Điều này nằm ngoài dự liệu của Loan Niệm.
Bởi vì anh đã từ chối đề nghị của Thượng Chi Đào, anh không định có chuyện gì với cô nữa. Song, khi ngón tay anh chạm vào thùy tai mềm mại nóng bừng của cô, anh bỗng dưng muốn làm gì đó với cô, gấp gáp, mang theo sức mạnh hủy diệt, muốn nghiền nát cô.
Mới hôm qua Thượng Chi Đào còn nghĩ mình sẽ không phát sinh quan hệ với Loan Niệm nữa. Hôm nay nghe thấy anh mời cô về nhà anh, cô ngẩn ngơ nhìn anh, lặng im không nói.
Ngón tay Loan Niệm mân mê thùy tai của cô, “Tự dưng lại thấy đề nghị của cô không tồi.” Anh nói.
“Cái gì?”
“Đề nghị làm bạn tình cố định.” Loan Niệm nhắc cô nhớ. Anh khởi động xe, không nói thêm câu gì. Xe đi hơi nhanh, nhanh đến mức Thượng Chi Đào nghĩ họ không cần phải làm màn dạo đầu nữa, chỉ riêng sự yên lặng lạ lùng ở trên xe cũng đủ làm cô động tình.
Cô không biết mình bị làm sao, ham m.uốn nổi lên khiến cô cũng bị dọa sợ. Cô mím chặt môi, cái câu “dừng xe” đã đến bên môi nhưng cô chẳng tài nào nói thành lời. So với chuyện xuống xe, cô thích ở bên Loan Niệm hơn. Người nào rơi vào lưới tình trước sẽ buông giáp đầu hàng, thất bại thê thảm, cô cũng hiểu điều này.
Sau đó cô không biết chuyện gì đã xảy ra, Loan Niệm lại quấn lấy cô, ở trên xe của anh, trong gara của anh. Sau này nghĩ lại, Thượng Chi Đào tự hỏi sao họ lại gấp gáp đến độ không thể xuống khỏi xe vậy nhỉ?
Đầu lưỡi Loan Niệm cuốn lấy thùy tai cô, lại tiến vào thật sâu, hương thơm nồng nàn tỏa ra từ tóc Thượng Chi Đào, từng nhịp thở khe khàng gấp gáp hệt như dáng vẻ khiêm tốn rụt rè của cô mọi khi, Loan Niệm cố tình thúc mạnh, khiến tiếng ngâm nga khe khẽ đó bật ra khỏi cổ họng của cô, anh ghé sát tai cô mà thì thầm: “Bùi tai.” Và rồi những âm thanh ấy không thể kìm nén được nữa, khẽ khàng, mang máng nhưng thi thoảng lại có một tiếng như thế, nghe mà tái tê cả người.
Thượng Chi Đào không có thời gian để nghĩ chuyện này đúng hay sai, cô chỉ biết cả tuần nay cô nhắm mắt là thấy Loan Niệm. Ham m.uốn của cô gái trẻ một khi đã được khơi dậy thì không thể dập tắt được, người khác cũng không làm được.
Hạt nước li ti xối vào vai cô, rửa trôi những giọt mồ hôi trên người cô, cũng lấy đi mùi của anh. Thượng Chi Đào cứ tưởng đến đây là kết thúc, nhưng còn lâu mới phải. Nhiệt độ trong phòng tắm rất cao, cô gần như sắp chết ngạt. Mùi của anh bị rửa trôi rồi xuất hiện trở lại, không chịu buông tha cô.
Đến khoảnh khắc yếu đuối nhất, cô khát khao nụ hôn của anh. Cô bưng mặt anh bằng hai tay, hôn anh một cách triền miên.
Lần này hai người đã dốc cạn sức lực, từng lỗ chân lông đều chứa đầy khoái lạc. Không biết phải bao lâu sau cô mới tìm lại hơi thở của mình, vô thức vươn tay tìm chăn thì bất cẩn chạm phải tay Loan Niệm. Ngay cả chuyện thân mật cũng làm rồi, vậy mà chạm phải tay anh cô lại rụt tay lại ngay, như thể nắm tay còn nặng tội hơn cả làm tình.
Loan Niệm đưa chăn cho cô, hai người chiếm hai bên giường, giống như lần trước.
Mình đúng là điên rồi,
Thượng Chi Đào nghĩ.
Loan Niệm, mẹ kiếp mày bị điên hả?
Loan Niệm nghĩ.
Không ai chịu lên tiếng, cả hai đều không biết phải nói gì. Một người mới hôm qua còn quyết định không lặp lại chuyện này nữa, một người vừa mới từ chối đề nghị làm bạn tình cố định của người kia vào mấy ngày trước. Họ đều làm ngược lại dự tính ban đầu.
“Tôi cảm thấy gặp nhau vào Chủ nhật không hay lắm.” Mãi một lúc lâu sau, Thượng Chi Đào mới mở lời.
“Hửm?”
“Thứ Hai phải đi làm, dấu vết trên người vẫn rất đậm.” Lúc ân ái không để ý, làm xong mới phát hiện ra Loan Niệm thích để lại vết tích trên người cô, “Sang ngày thứ hai vẫn chưa hết, nếu là tối thứ Sáu thì có thời gian để dấu hôn mờ đi… Hoặc là lần sau sếp… đừng để lại dấu hôn trên người tôi nữa nhé?” Thực ra cô còn đang nghĩ là Chủ nhật thì lỡ dở nhiều chuyện, Chủ nhật cô còn phải đi học tiếng Anh! Tối thứ Sáu từ công ty về nhà anh rồi rời khỏi nhà anh vào hôm sau, như vậy cô sẽ không bỏ lỡ chuyện gì vào cuối tuần.
Loan Niệm nghe Thượng Chi Đào nghiêm túc thảo luận với anh thời gian nào thích hợp, cảm thấy cảnh tượng này có chút khôi hài. Anh đã trải qua hai ba mối tình, chưa bao giờ có bạn tình cố định. Anh không thể ngờ được rằng Thượng Chi Đào lại là người chỉ đạo anh trong chuyện này. Con gái bây giờ đều cởi mở như vậy sao?
Anh giữ im lặng, mặc quần áo ra khỏi phòng ngủ, xuống nhà rót cho mình một cốc soda lạnh, một ngụm uống cạn, thoắt cái đã tỉnh táo. Anh chúa ghét cái cảm giác bị người khác chỉ đạo, dù chuyện này chẳng quan trọng là bao. Anh rót cho Thượng Chi Đào một cốc, cô uống một ngụm đã thấy mát lòng mát dạ.
“Tỉnh táo chưa?”
“Tỉnh rồi.”
“Vậy cô về nhà đi, không phải ngày mai vẫn phải đi làm sao?” Anh ra lệnh tiễn khách. Thế này thì khó xử rồi. Thượng Chi Đào không hề biết rằng lời của cô đã khiến Loan Niệm đâm ra khó chịu, anh nóng lòng muốn đấu với cô, còn đấu cái gì thì phải xem ai cởi mở hơn trong chuyện này rồi.
“Ồ, được.” Thượng Chi Đào đứng dậy định đi thay đồ, nghe thấy Loan Niệm gọi điện thoại: “Anh Lưu, đưa một người về giúp tôi nhé…” Thượng Chi Đào chạy đến định giật điện thoại của anh, Loan Niệm ghì chặt cô ở trước ngực, sau đó đưa điện thoại lên cao, ngẩng đầu nói vào điện thoại: “Đúng, ở nhà tôi.”
“…” Anh cúp máy rồi buông Thượng Chi Đào ra, “Sao?”
“Công ty không cho phép nhân viên yêu đương.” Thượng Chi Đào hơi luống cuống, chủ yếu là vì cô không thể chạm mặt với Lưu Vũ.
“Chúng ta là bạn tình, không phải người yêu.” Loan Niệm bỏ lại một câu cho cô.
“…”
“Như thế cũng không được đâu… bảo tài xế Lưu đừng đến.” Cô vội vàng tìm điện thoại, chuẩn bị chuồn về, Loan Niệm nhanh tay chộp lấy điện thoại của cô, “Xin tôi đi.”
Chết tiệt.
“Xin anh.” Thượng Chi Đào chắp tay vái anh, xin anh tha cho một đường sống để cô giữ lại chút mặt mũi.
Loan Niệm đã đạt được mục đích, bèn gọi lại cho Lưu Vũ: “Tài xế Lưu, không cần qua đây nữa, người ta tự về rồi, anh nghỉ ngơi đi.” Tuy vậy, anh vẫn cầm điện thoại của Thượng Chi Đào, không trả lại cho cô.
Thượng Chi Đào duỗi tay về phía anh, “Tôi phải về rồi.” Loan Niệm làm như không nghe thấy, nhét điện thoại cô dưới gối của mình, nhắm mắt đi ngủ.
“Vậy tôi về hay không về?”
“Ngủ phòng dành cho khách.”
“Ờ.”
Thượng Chi Đào trèo lên giường, thò tay xuống dưới gối của Loan Niệm lấy điện thoại, xoay người đi ra cửa, đi được hai bước lại dừng lại: “Vậy ngày mai tôi đi làm kiểu gì…?” Cô vẫn còn đang nghĩ về vấn đề này.
Loan Niệm làm thinh với cô, nhắm mắt không nói năng gì, nhưng cái bụng lại bán ứng anh, anh đói rồi. Đánh xong một trận bóng rổ lúc trưa rồi “vận động” với Thượng Chi Đào lâu như vậy, anh còn chưa được hạt cơm nào vào bụng! Thế là anh mở mắt ra, tròng chiếc áo thun vào người, nhìn Thượng Chi Đào vẫn còn đứng đực ở đó, trông không khác gì đứa ngốc.
“Đói không?”
“…” Thượng Chi Đào định nói là cô không đói, nhưng thực ra cô sắp lả đi vì đói rồi, đành gật đầu.
“Vậy cô đi nấu cơm đi.”
“Tôi chỉ biết nấu mì thôi.” Công phu nấu mì của Thượng Chi Đào được luyện từ lúc cô còn ở trong ký túc xá của trường.
“Ờ, ăn tạm vậy.”
Hai người đi vào thang máy, Thượng Chi Đào chợt hỏi Loan Niệm: ‘Sao nhà anh không có người giúp việc?”
“Không quen.”
“Gì cơ?”
“Không quen ở cùng người lạ.”
Thế mà lúc anh thân mật với người lạ tôi đây nào có thấy cái sự “không quen” của anh
, Thượng Chi Đào âm thầm phản đối. Xuống đến tầng một, Loan Niệm khoanh tay ngồi chơi thật, tự rót cho mình một ly rượu vang, ngồi trên ghế đôn chân cao, hất cằm sai khiến Thượng Chi Đào: “Đi nấu đi.”
Nấu thì nấu.
Thượng Chi Đào lấy cà chua, trứng gà và một ít rau từ trong tủ lạnh, sau đó đi tìm mì sợi. Cô rửa rau, bật bếp đâu ra đấy, sau đó đổ chút dầu vào trong chảo, rồi bắt đầu biến thành một người không biết nấu ăn. Ở trường cô dùng nồi điện mini để nấu mì, nào đã dùng bếp lửa bao giờ, lúc bỏ hành lá băm vào chảo làm dầu bắn lên, lửa bén vào cả trong chảo khiến cô giật mình nhảy dựng lên.
Loan Niệm suýt nữa đã phun ngụm rượu ra ngoài, vội vàng chạy đến tắt bếp. Cau mày nhìn Thượng Chi Đào: “Biết nấu mì hử?”
“A…”
“Cô còn biết cái gì nữa?” Loan Niệm sẽ không bao giờ tin Thượng Chi Đào biết làm gì nữa. Cô bảo cô biết lái xe, rồi đâm hỏng xe của anh; Cô bảo cô biết nấu mì, xém chút nữa đốt nhà của anh. Anh đẩy Thượng Chi Đào qua một bên, nấu xong món mì rau xanh một cách thành thạo.
Lần trước là bít tết cùng mì Ý, lần này là mì rau xanh, ấy thế mà Loan Niệm lại biết nấu ăn. Thượng Chi Đào khá bất ngờ, cô đứng bên cạnh nhìn anh lúi húi nấu nướng, còn mình không biết làm gì.
“Anh biết nấu ăn cơ đấy.”
“Tôi kén ăn.”
Loan Niệm kén ăn từ nhỏ. Hồi nhỏ đi học mẫu giáo, anh không thích ăn cơm trong trường, thà nhịn đói còn hơn. Sau này theo bố mẹ sang Mỹ, anh cũng không thích ăn cơm Tây ở trường, đồ ăn bên ngoài cũng không ngon, thế là thi thoảng anh lại tự nấu gì đó. Đồ ăn của mình có khó ăn cỡ nào thì chung quy cũng là đồ mình nấu, có thể ăn được. Dần dần anh cũng biết nấu vài ba món.
Thượng Chi Đào không kén ăn, món gì cô cũng thích ăn, kể cả bát mì mà Loan Niệm thương tình nấu cho cô. Thượng Chi Đào đưa một gắp mì vào trong miệng, tự dưng lại nghĩ:
Nếu Kitty mà biết người sếp yêu quý của cô ta ngủ với mình, còn nấu mì cho mình ăn, không biết cô ta có lột da, rút gân, gọt xương mình không nhỉ? Cô ta vốn không thích mình mà.
Cô vừa ăn vừa nghĩ vẩn vơ, thậm chí trong đầu còn đang chiếu một bộ phim truyền hình. Hai người ăn mì trong yên lặng, Thượng Chi Đào hỏi anh với vẻ khó xử: “Nhà anh có thừa bàn chải đánh răng không?”
“Có.” Loan Niệm dẫn cô lên tầng, lấy bàn chải và kem đánh răng dự phòng ở trong ngăn kéo nhà vệ sinh đưa cho cô.
“Thế còn khăn tay, khăn tắm, áo ngủ thì sao? Cả hộp đựng kính áp tròng nữa…?” Thượng Chi Đào đột nhiên nghĩ ra rất nhiều chuyện: “Nếu về sau tôi qua đây ngủ vào thứ Sáu, tôi cần có những thứ này.”
“Chúng ta quyết định gặp nhau vào tối thứ Sáu rồi hử?” Loan Niệm hỏi cô.
… Thượng Chi Đào bị anh hỏi cho cứng họng, còn chưa biết bật lại thế nào thì lại thấy anh nói: “Cô không biết tự mang đến à?”
“Lần nào tôi cũng phải mang theo sao? Hay là nhà anh có chỗ nào để tôi để nhờ.”
Loan Niệm hiểu ý mà Thượng Chi Đào thực sự muốn nói là: Tôi để đồ đạc ở đây có được không? Những cô bạn gái khác của anh nhìn thấy có để ý không? Anh không đáp lại cô vì anh lười phải nói nhảm với cô, cầm bàn chải bắt đầu đánh răng.
Cô đứng đó suy nghĩ một hồi, lại hỏi: “Đồng nghiệp nữ trong công ty có đến đây không?”
Loan Niệm nhổ ngụm kem đánh răng ra, lạnh lùng hỏi cô: “Sao? Muốn nhận chị em à?” Anh không nói có, cũng chẳng nói không có.
“Không đến mức đó, không đến mức đó.”
Riêng chuyện này thì Thượng Chi Đào rất rõ ràng, cô không muốn làm người thứ ba mà thôi. Thế là cô hỏi thẳng anh: “Bây giờ anh không yêu ai phải không? Nếu có bạn gái, chúng ta làm như này không hay lắm đâu!”
Loan Niệm đã thật sự điên tiết. Đầu Thượng Chi Đào có vấn đề sao? Anh có bạn gái rồi thì dẫn cô về nhà làm đếch gì? Anh vứt bàn chải vào trong cốc đánh răng, xoay người đi vào phòng ngủ, đóng cửa, chặn những câu hỏi vớ vẩn của cô ở ngoài cửa.
Thượng Chi Đào bĩu môi, đi đánh răng rửa mặt sau đó sang phòng dành cho khách. Loan Niệm đúng là có gu, chăn đệm mà anh chọn cực kỳ thoải mái. Lần trước cô không nhìn kỹ, hôm nay nằm trên giường cảm nhận một cách tử tế, nhận ra giường của Loan Niệm không giống giường của cô. Cô cũng thấy hơi mệt, tắt đèn đánh một giấc say sưa trong phòng dành cho khách nhà Loan Niệm.
Hôm sau cô dậy rất sớm, thấy cửa phòng ngủ của Loan Niệm đã mở, nhưng anh không có trong phòng. Thượng Chi Đào đánh răng xong nhìn thấy anh mang theo cơ thể đẫm mồ hôi lên tầng, sáng nào anh cũng tập thể dục.
Thượng Chi Đào nhìn đồng hồ, vậy là ông anh này dậy từ 6 giờ sáng ư? Ôi trời ơi. Loan Niệm cởi áo thể thao, để trần nửa người đi vào phòng tắm, thấy Thượng Chi Đào đang dán mắt vào đám cơ bụng của anh, anh bèn xách cổ áo đẩy cô ra ngoài, đóng cửa đi tắm.