Ngày thứ hai sau khi tiễn người của công ty sản xuất đi khỏi, Thượng Chi Đào bắt đầu kiểm kê tài lực.
Cô mở danh bạ điện thoại rồi gọi điện cho từng người: “Hello, tôi là Thượng Chi Đào.”
“Anh hỏi tôi tình hình dịch bệnh có ảnh hưởng tới công ty của tôi không ư? Một lời khó nói hết. Mặc dù có ảnh hưởng, nhưng chúng tôi vẫn làm việc như bình thường.”
“Không chỉ có thế, chúng tôi còn được cấp giấy phép quảng cáo trực tuyến. Vì vậy giám đốc Vương có muốn đầu tư ngân sách vào công ty chúng tôi không?”
Cô lặp lại những lời này hết lần này tới lần khác không hề chán, có người đồng ý, có người từ chối. Không sao hết, chỉ cần có người đồng ý thì đã là một khởi đầu tốt rồi.
Cô không hề biết trong lúc cô đang gọi điện cho mọi người, Loan Niệm cũng đang ngồi nhà gọi điện thoại.
Anh không phải một người thích móc nối quan hệ, vốn là người cao ngạo đã quen. Thế mà hôm nay anh lại hạ mình gọi điện thoại cho mọi người, người anh gọi đầu tiên là Khương Lan.
Khương Lan bắt máy, hỏi anh: “Sao thế? Hiếm khi nào anh chủ động gọi cho tôi đấy.”
“Bên các cô dành riêng ngân sách quảng cáo cho các công ty chi nhánh sao?”
“Đúng vậy, chia cho các công ty chi nhánh để họ tự sử dụng.”
“Tôi có người bạn mở đại lý quảng cáo ở Cáp Nhĩ Tân, cô muốn đổ ngân sách vào đó thử xem sao không?” Loan Niệm không hề nói những lời khách sáo: “Nói thế này đi, tôi giới thiệu cho các cô một ê kíp quảng cáo trực tuyến chuyên nghiệp nhất trong ngành.”
Khương Lan bật cười, “Khỏi phải nói, tôi hiểu rồi. Thượng Chi Đào đúng không? Được rồi, anh nợ tôi một ân tình.”
“Mời cô đi ăn nhé.”
“Okay.”
Loan Niệm gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, anh còn gửi số điện thoại của Phó Đống cho khách hàng và bạn bè của mình, để Phó Đống trao đổi với họ. Phó Đống nói với vẻ cảm kích: “Tôi nhất định sẽ nói lại với sếp tôi.”
“Không cần.” Loan Niệm nói với cậu ấy: “Không cần nói với cô ấy. Tôi chỉ đứng giữa giới thiệu, có thành hay không thì phải xem khả năng đàm phán của cậu. Thành công chính là kết quả cố gắng của chính cậu, không cần nói cho Thượng Chi Đào. Không cần thiết.”
Nói xong, anh gửi cho Phó Đống mười mấy số liên hệ, đó đều là những người chắc chắn sẽ đầu tư ngân sách.
Mảng đại diện quảng cáo trực tuyến của công ty Thượng Chi Đào chính thức hoạt động.
Cô gia nhập một đường đua mới, cho nên phải nghiên cứu logic nghiệp vụ mới, có rất nhiều thứ cô chưa nắm được. Thế là cô yêu cầu giám đốc kênh ở lại Cáp Nhi Tân, không được quay về. Cô bố trí một phòng làm việc cho giám đốc kênh ở công ty, một ngày đi tìm anh ta hàng trăm lần. Cô vừa khiêm tốn vừa chân thành, thật thà làm việc, giám đốc kênh cũng sẵn lòng chỉ dạy cho cô, chỉ trong một tháng Thượng Chi Đào đã quảng cáo cho hơn hai mươi khách hàng. Cô giống như bị ma nhập, suốt ngày cầm điện thoại lướt quảng cáo trên ứng dụng, vừa lướt vừa thảo luận quảng cáo hiển thị với nhân viên. Họ làm việc một cách chuẩn xác, chuẩn xác đến mức đưa ra thống kê giờ nào phút nào thì có lượng lưu lượng lớn. Chỉ mới có một tháng, công ty họ đã chạy quảng cáo vượt định mức của siêu thị.
Giám đốc kênh trình bày trong buổi báo cáo rằng: “Đại lý quảng cáo ở Cáp Nhĩ Tân cực kỳ chuyên nghiệp, tôi cảm thấy chúng ta có thể cấp phép cho họ tham gia đường đua khác.”
Thượng Chi Đào đã dựa vào sự cố gắng của cô và toàn thể nhân viên của mình, giành chiến thắng trong trận đánh đầu tiên, và cũng giành được sự tôn trọng.
Trong khi cô mải mê gặp gỡ khách hàng, chạy quảng cáo không kể ngày đêm, Loan Niệm đã đến Cáp Nhĩ Tân ba lần, nhưng họ chưa từng chạm mặt nhau. Cả ba lần này Thượng Chi Đào đều tình cờ đi vắng, lần đầu tiên là đưa toàn thể nhân viên đi tổ chức team building, hai lần khác là đi gặp khách hàng. Trông có vẻ là cô đang cố tình không gặp Loan Niệm, nhưng Loan Niệm không bận tâm. Anh vẫn ở lại phòng ngủ phụ của Thượng Chi Đào, lần nào đến cũng đi siêu thị mua hàng đống đồ nhét đầy tủ lạnh nhà cô, chuyên tâm ở cùng Luc hai ngày. Lúc về anh sẽ làm sẵn đồ ăn cho Luc rồi bỏ vào tủ lạnh. Cũng có một hai lần, anh nấu sẵn mấy món, Thượng Chi Đào về nhà hâm nóng lại là ăn được.
Họ vẫn không tiếp xúc. Loan Niệm nắm nhịp độ trong phạm vi hợp lý, không làm cô ưu phiền.
Đôi khi đám bạn sẽ cười chê anh là: “Tuần nào cũng chạy tới Cáp Nhĩ Tân, có đạt được cái gì không? Người ta chẳng phải vẫn không ngó ngàng đến cậu?” Dù cười nhạo là thế, nhưng họ cũng sốt ruột thay anh. Trần Khoan Niên nói: “Các cậu nói xem cây vạn tuế có thể nở hoa không? Loan Niệm có thể thân mật với em Đào của cậu ấy không nhỉ?”
“Loan Niệm có thể tự cung được rồi đấy.” Đàm Miễn phát biểu: “Dù gì cũng chẳng dùng đến.”
Loan Niệm không nói câu nào khi nghe đám bạn nói như vậy, anh ngồi ở đó không biết nghĩ cái gì. Anh từng hỏi Phó Đống: “Sếp các cậu bình thường đi hẹn hò nhiều không?”
“Sếp chúng tôi sao? Tan làm đã hơn mười giờ rồi, còn đi đâu hẹn hò nữa?”
Đôi khi anh và Thượng Chi Đào sẽ nói với nhau mấy câu.
Khi Thượng Chi Đào không hiểu về logic nào đó, giám đốc kênh cũng có lúc giảng giải không rõ ràng, cô vội vàng gọi cho Loan Niệm: “Tôi muốn hỏi anh một vấn đề.”
“Nói đi.”
“Mô hình quảng cáo nhóm hàng tiêu dùng nhanh của chúng tôi không đúng.”
“Sao lại không đúng?”
“Tôi cứ cảm thấy logic quảng cáo không phải như thế.”
“Gửi tôi xem sao.”
Thượng Chi Đào gửi cho anh bản số liệu và phương án hoàn chỉnh, anh xem qua một lúc rồi nói: “Thượng Chi Đào, em mệt đến mức hồ đồ rồi à? Em tự xem xem đối tượng tiêu dùng của em và sản phẩm có phù hợp với nhau không?”
“Nếu đầu óc mệt mỏi rồi thì thi thoảng phải dừng lại. Đừng có để mình mệt đến mức hỏng đầu như thế.”
“Ồ. Hóa ra là thế.” Thượng Chi Đào xem lại thông tin sản phẩm, đúng là đã sai ngay từ đầu. Giải quyết xong một vấn đề nên cô khá vui vẻ, nói với Loan Niệm: “Cảm ơn anh. Thật không ngờ anh sắp bốn mươi rồi mà đầu óc vẫn nhanh nhạy như thế.”
Nói xong là cúp máy ngay.
Thượng Chi Đào đã cười nhạo tuổi tác của anh hai lần liên tiếp, giống như đang nhắc nhở anh rằng tuổi xuân của anh đã qua. Loan Niệm chẳng hề bận tâm. Vậy mà vào một ngày nọ khi anh giở tạp chí ra thì nhìn thấy một đoạn quảng cáo, nội dung rất ngắn gọn, chữ đen trên nền trắng: [Ai lại không thích trai trẻ?]
?
Loan Niệm nhìn tấm hình đó nửa ngày, mắng một câu: “Quảng cáo chết tiệt gì thế này!”
Anh gọi ngay cho Thượng Chi Đào: “Tôi hỏi em, em thích trai trẻ đúng không?”
“Hả?” Thượng Chi Đào ngây ngốc vì câu hỏi của anh.
“Mấy cậu em đẹp trai trẻ trung.”
Thượng Chi Đào cuối cùng cũng phản ứng lại: “Ai lại không thích trai trẻ?”
“Em bị điên rồi!” Loan Niệm nạt cô một câu rồi cúp điện thoại.
Thượng Chi Đào ngơ ngác cầm điện thoại, mãi một lúc sau mới nghĩ thông, cười nắc nẻ.
“Sếp, chị sao vậy?” Phó Đống hỏi cô.
“Có một người kỳ quặc.”
Lại một ngày nữa trôi qua, Loan Niệm bỗng dưng đăng một bức ảnh lên trang cá nhân vạn năm không có bài đăng nào, đó là bức ảnh bìa một tạp chí chụp cho anh, anh mặc áo sơ mi đen ngồi nghiêng trên sofa, cổ áo hơi phanh ra để lộ cơ ngực lấp ló cùng vóc dáng đẹp mắt.
Phần bình luận cũng rất đặc sắc.
Tống Thu Hàn: Đăng ảnh tìm bạn đời trên trang cá nhân hả?
Đàm Miễn: Đàn ông trung niên chăn đơn gối chiếc?
Trần Khoan Niên: @ Thượng Chi Đào
Thượng Chi Đào từng kết bạn với Trần Khoan Niên nên dĩ nhiên cô có thể nhìn thấy bình luận trong bài đăng của Loan Niệm. Cô nhấn vào bức ảnh, thầm nghĩ có lẽ Loan Niệm sẽ mãi mãi như thế này. Ở tuổi đôi mươi là chàng trai khiến người ta luôn phải lo lắng, bước sang tuổi ba mươi bốn mươi tuổi anh là người đàn ông khiến người khác không thể không nghĩ tới. Dù đến bảy mươi hay tám mươi tuổi anh vẫn là một ông lão khó tính vẫn khiến người ta bận lòng. Sao ông trời lại ưu ái anh như thế?
Cô những tưởng như này là xong rồi, vậy mà Trần Khoan Niên lại gửi ảnh riêng cho cô, hỏi cô là: [Thấy thế nào? Có thể miễn cưỡng ngủ một lần không?]
Thượng Chi Đào bị anh ta chọc cười gần chết: [Không dám không dám.]
[Có gì mà không dám? Chẳng phải chưa ngủ với nhau bao giờ.] Đúng là sốt ruột thay ông bạn của mình, cứ tiếp tục thế này thì Loan Niệm thật sự cô độc đến già mất. Còn bản thân Loan Niệm lại là một người không chịu khuất phục, tuần nào cũng đến Cáp Nhĩ Tân thăm chó. Thăm chó cũng được thôi, nhưng người thì chẳng gặp được lần nào. Ai không biết lại cho rằng người anh yêu thật sự chỉ là chú chó kia!
“Phải rồi, cô mở đại lý quảng cáo rồi hả?” Trần Khoan Niên hỏi cô.
“Phải.
“Tôi có người bạn kinh doanh trang sức châu báu ở Cáp Nhĩ Tân, dạo này tôi có việc đến đó một chuyến, hẹn các cô ra ngoài nói chuyện.”
“Được, cảm ơn sếp Trần. Tôi mời anh ăn cơm nhé.”
“Được.”
Mấy người bạn nghĩ chuyện này dựa vào mình Loan Niệm thì không được, thế là họ lập kế hoạch, chuẩn bị thay phiên nhau dẫn Loan Niệm đến Cáp Nhĩ Tân với danh nghĩa là giới thiệu khách hàng, như vậy thì Thượng Chi Đào của anh không thể nào trốn tránh không gặp anh được nữa!
Trần Khoan Niên nói là sẽ đến Cáp Nhĩ Tân, và thế là anh ta bắt đầu hành động thật, trước tiên là liên hệ với người bạn kia, cuối cùng đến lúc đặt vé máy bay thì tiện tay đặt hai vé rồi gửi vào trong nhóm: [Anh em ta phải đồng hành cùng sếp Loan theo đuổi vợ thôi. Chi phí tự túc. Hi vọng sếp Loan nhớ mãi tình nghĩa của anh em, sau này chăm mời anh em uống rượu nhiều hơn.”
[Vớ vẩn.] Loan Niệm bỏ lại một câu.
Dù nói như vậy nhưng cuối cùng anh vẫn đi theo họ.
Vẫn là khách hàng được nể mặt, Thượng Chi Đào không đi đâu cả, thậm chí còn đến sân bay đón Trần Khoan Niên. Loan Niệm đi bên cạnh Trần Khoan Niên, nhìn thấy Thượng Chi Đào mà anh không gặp một thời gian, đeo một cặp kính đen to đùng.
Khi cô tháo kính ra, là đôi mắt đã thức đêm một thời gian dài.
“Ngại quá, công việc kinh doanh vừa mới bắt đầu, còn nhiều chuyện chưa được giải quyết ổn thỏa, tôi thức khuya mấy đêm nên trông hơi nhếch nhác.” Thượng Chi Đào xin lỗi hai người. Đôi khi cô cũng cảm thán, giờ không còn ở tuổi đôi mươi nữa rồi. Quãng thời gian đó thức khuya mấy đêm liền, sáng hôm sau ngủ dậy đánh răng rửa mặt rồi đánh chút phấn là trở lại dáng vẻ tươi tỉnh hoạt bát thường ngày.
Lòng Loan Niệm nhói đau. Nhưng anh sẽ không hỏi cô muốn đạt được cái gì? Muốn tiền phải không? Anh có! Anh sẽ không nói những lời như thế nữa. Thượng Chi Đào muốn theo đuổi giá trị cuộc đời, chuyện này vốn đã là một điều rất tuyệt vời.
Lúc lên xe, Trần Khoan Niên làm bộ định ngồi ở ghế phụ, bị Loan Niệm hất tay ra khỏi tay nắm cửa, anh ta cười hì hì, ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau.
Lần này mấy người họ không còn khách sáo như lần gặp đầu tiên, Thượng Chi Đào đưa họ đến thẳng quán cơm hai người già, có Phó Đống uống rượu cùng. Bà Đại Trạch trông thấy Loan Niệm, xoay người vào trong bếp nói: “Bạn trai cũ của Đào Đào đến rồi.”
Lão Thượng vừa nghe thấy thế là đi ra ngoài ngay, cuối cùng cũng nhìn thấy Loan Niệm.
Sau đó ông lại quay vào trong bếp, vậy mà là cười.
Bà Đại Trạch ù ù cạc cạc, hỏi ông: “Ông cười cái gì?”
“Tôi cười vì Đào Đào uổng công đi xem mắt mấy lần.” Ông hất cằm ra bên ngoài, “Trông tuấn tú sáng sủa thế kia, ngoài chuyện hơi lớn tuổi ra thì bà nhìn những cái khác tạm chấp nhận được nhỉ?”
Thượng Chi Đào đi vào chào bố mẹ, nghe thấy hai ông bà đang thủ thỉ với nhau, ho khan một tiếng: “Còn không mau làm việc đi! Mấy ngày nữa lại bắt bố mẹ đóng cửa phòng dịch! Lỗ chổng vó bây giờ!”
Bà Đại Trạch gõ vào trán cô, “Chỉ có con là nói nhiều, bố con dạo gần đây buồn bực không ngủ ngon kia kìa.”
“Nói đùa à, buồn bực gì chứ? Không kiếm tiền thì thôi, cùng lắm chúng ta không làm nữa!”
“Thôi thôi. Tôi không chơi không được. Dạo này việc làm ăn tốt hơn rồi mà.”
Thượng Chi Đào bưng một đĩa đậu phộng đặt trước mặt Loan Niệm, “Nè, món sếp Loan thích ăn.”
“Mức độ đón khách của công ty các em lần sau không bằng lần trước.”
“Tổng bí thư còn kêu gọi toàn dân cần cù tiết kiệm mà!” Thượng Chi Đào không phục, cãi lại anh.
Trần Khoan Niên thấy Loan Niệm nghẹn họng, ngồi bên cạnh cười đểu, sau đó thuật lại cảnh đấu võ mồm kịch tính của hai người vào trong nhóm, kèm thêm lời phụ họa: [Đúng là một câu cũng không chịu nhường, xứng đáng độc thân đến già.]
Bạn bè của Loan Niệm đều rất đáng tin cậy, hứa làm gì là nhất định sẽ làm. Mọi người còn đang uống rượu, đối phương đã gửi thời gian địa điểm, bố trí lịch trình gặp mặt.
“Không uống chén sao?” Trần Khoan Niên hỏi cô: “Vẫn phải uống thuốc hả?”
“Hai người đàn ông uống với cậu mà vẫn chưa hả dạ sao?” Loan Niệm nói: “Suốt ngày lu loa đòi uống rượu, chẳng trách Tiêu Muội bắt cậu ngủ phòng khách.” Người hay thức đêm còn uống rượu thì có khác gì hướng tới chỗ đột tử? Có việc làm ăn gì đáng giá hơn mạng sống?
Trần Khoan Niên chỉ biết cười hề hề.
Mấy người ăn cơm xong, Loan Niệm đứng dậy đi thanh toán. Bà Đại Trạch úp bảng mã QR xuống mặt bàn, “Đào Đào chiêu đãi, không cần thanh toán.”
Loan Niệm lật bảng mã QR lại, quét mã rồi hỏi bà Đại Trạch: “Bao nhiêu tiền ạ?”
“Không cần khách sáo như vậy đâu.” Bà Đại Trạch cầm lấy điện thoại của anh, thoát khỏi trang thanh toán, “Đi ăn cơm, sau này uống ít rượu thôi.”
“Vâng.” Loan Niệm đáp lại, nói thêm một câu: “Cảm ơn ạ.”
Cơm nước xong xuôi, mấy người ra khỏi quán.
Trần Khoan Niên hỏi Loan Niệm: “Còn việc quan trọng khác hả?”
“Ừ.”
“Okay, đi đi!”
Loan Niệm đi bên cạnh Thượng Chi Đào, anh uống chút rượu, mặt hơi đỏ.
“Việc kinh doanh của em thế nào rồi?” Anh hỏi Thượng Chi Đào.
“Vẫn ổn.” Thượng Chi Đào nói với anh: “Phó Đống bảo với tôi là nhiều khách hàng của chúng tôi dạo gần đây là do anh giới thiệu.”
“Ừ.”
“Cảm ơn nhé.”
“Đừng khách sáo.”
Thượng Chi Đào vào nhà là làm tổ trên sofa, Loan Niệm dẫn Luc ra ngoài đi dạo. Anh dắt chó đi dạo lâu hơn bình thường, lại bắt gặp hàng xóm của Thượng Chi Đào. Hai người đã chào hỏi nhau mấy lần, hàng xóm cảm thấy mình cũng có quen biết Loan Niệm, lúc chờ thang máy còn hỏi anh: “Bao giờ kết hôn?”
“Sang năm.” Loan Niệm thuận miệng trả lời bừa.
“Sang năm à… thế chẳng phải sắp sửa rồi hay sao? Tốt rồi tốt rồi. Cậu làm nghề gì thế?”
“Công ty quảng cáo.”
“À à, quảng cáo bán hàng à. Tôi biết tôi biết.”
Loan Niệm cười giả lả với bà ta, cực kỳ không ưa kiểu nhiệt tình lạ lùng này. Lúc anh vào nhà, nhìn thấy Thượng Chi Đào rúc vào sofa ngủ, Luc đến cọ vào người cô mà cô vẫn không tỉnh, đúng là mệt thật rồi.
Anh đi tới cúi xuống bế cô lên, Thượng Chi Đào hơi hé mắt ra, nghe thấy Loan Niệm nói: “Lên giường ngủ” thì cô lại nhắm mắt lại.
Loan Niệm đặt cô lên giường, sau đó sang phòng ngủ phụ.
Một lát sau Trần Khoan Niên hỏi anh: “Cậu không về khách sạn, thế là thành công rồi hả?”
“?”
“Cậu em có chỗ để dùng rồi hả?”
“Cút.”
Sáng hôm sau Thượng Chi Đào ngủ dậy, nghe thấy trong bếp có tiếng động, mở cửa ra thì nhìn thấy Loan Niệm đang nấu bữa sáng trong ánh nắng mai. Mùi cháo bát bảo trong nồi cơm điện bay tứ tán, anh đang chiên trứng cuộn, bên trong là ớt chuông và cà rốt, cũng là một món Thượng Chi Đào cực kỳ thích ăn.
Cô đứng ở đó ngắm anh một hồi, cảm thấy thức dậy trong một buổi sáng ngập tràn hương thơm đúng là hạnh phúc vô ngần.
Nhưng cô cũng chỉ suy nghĩ thoáng qua vậy mà thôi.
Cuộc sống vẫn trôi qua như thế.
Đến tháng Mười một, Thượng Chi Đào đọc được một bản kế hoạch thức tỉnh của một cô gái, cô bị câu chuyện trong kế hoạch thức tỉnh đó lay động, cảm động vì tinh thần cao thượng của những người trong nhóm khởi xướng kế hoạch này. Thế là cô nói với Loan Niệm: “Tôi muốn quyên tặng số tiền bán túi kia.”
“Quyên tặng cho ai?”
“Kế hoạch thức tỉnh của một cô gái.”
“Người khởi xướng là Lâm Xuân Nhi?”
“Đúng rồi, sao tôi lại cảm thấy cái tên này quen quen nhỉ?”
“Vì người khởi xướng là bạn gái của Tống Thu Hàn. Để tôi bảo cô ấy liên hệ với em.”
Ngày Lâm Xuân Nhi gọi điện cho Thượng Chi Đào, Cáp Nhĩ Tân cũng có trận tuyết đầu tiên trong năm. Thượng Chi Đào vừa ra khỏi công ty, chen lên trên xe bus. Cô bắt máy, nghe thấy một giọng nữ rất êm ái: “Là Thượng Chi Đào phải không?”
“Vâng, cô là?”
“Tôi là Lâm Xuân Nhi. Loan Niệm nói cô có một khoản tiền muốn quyên góp.”
“Đúng vậy, tổng cộng là một triệu tệ.” Thượng Chi Đào đã bù thêm tiền cho tròn.
Lâm Xuân Nhi nghe tiếng thông báo điểm dừng trên xe bus bên phía Thượng Chi Đào, bèn nói với cô: “Cảm ơn cô, Thượng Chi Đào. Để tôi kết bạn với cô, lát nữa nói rõ chuyện quyên góp cho cô.”
“Được, sau khi xem xong tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức.”
Hai người đều không hiểu tại sao, chỉ mới nói mấy câu mà cả hai đã cảm thấy vô cùng có duyên, Thượng Chi Đào nói: “Có cơ hội đến nhà tôi uống rượu nhé!”
“Thật sự tôi không phải người biết khách sáo đâu, tháng Mười hai tôi đến ngay!”
Cứ thế, khoản tiền đó đã biến thành lòng hảo tâm, đi đến nơi mà nó nên đến. Nếu có thể giúp được người nào thì đúng là chẳng còn gì tốt hơn.
Thượng Chi Đào viết trong đơn quyên góp rằng: Mong bạn một đời vô lo vô nghĩ. Mong bạn luôn luôn có dũng khí vượt qua chông gai.
Dường như sau khi bước sang tuổi ba mươi, nhịp độ cuộc sống trở nên gấp gáp như chạy một trăm mét. Thượng Chi Đào bận rộn không ngừng, luôn có vô vàn công việc đang chờ cô.
Một buổi sáng ngủ dậy, cô phát hiện ra Luc không chạy tới đón cô.
Tìm quanh một vòng thì nhìn thấy Luc nằm bên cửa sổ, mắt nhắm nghiền, có vẻ rất khó chịu. Thượng Chi Đào chạy đến ôm nó lên, “Em sao thế? Luc?”
Luc đứng dậy ọe mấy cái rồi nôn ra.
Thượng Chi Đào chưa thấy Luc như vậy bao giờ, cô sợ hãi vô cùng, gọi điện ngay cho Loan Niệm: “Loan Niệm, hình như Luc bị bệnh rồi. Nó vừa nôn, tôi gọi mà nó không dậy.” Thượng Chi Đào sợ hết hồn, cô không nhận ra mình đang khóc.
“Em đừng khóc.” Loan Niệm nói với cô: “Đưa nó đến bệnh viện, tôi sẽ ra sân bay ngay.”
Khi Loan Niệm tới nơi thì đã là chiều, Luc đang truyền dịch trong bệnh viện thú cưng, Thượng Chi Đào ngồi cạnh nó, môi mím chặt, trông rất buồn bã.
Loan Niệm ngồi bên cô, hỏi cô: “Có chuyện gì thế?”
“Bác sĩ bảo là viêm dạ dày.” Thượng Chi Đào vô cùng áy náy, thời gian gần đây cô quá bận rộn, lơ là chuyện chăm sóc Luc. Tối qua lúc nó đã có vẻ bồn chồn đi qua đi lại tại chỗ, thế mà cô không nghĩ đến khả năng nó đã sinh bệnh.
Loan Niệm ngồi xổm trước mặt Luc, đưa tay véo miệng nó, “Giỏi nhỉ! Còn biết sinh bệnh cơ đấy!”
Luc rên một tiếng rồi gối đầu vào lòng bàn tay anh, anh rút tay ra, nó lại ngậm tay anh đặt lại chỗ cũ rồi gối đầu lên.
Loan Niệm kéo một cái ghế ngồi trước mặt nó, luồn một tay xuống dưới cho nó gối đầu lên, tay còn lại thì cầm điện thoại gọi điện cho bác sĩ Lương: “Vâng, không sao. Có khi đến ngày kia con mới về được.”
“Không sao đâu. Con đang ở đâu thế?” Bác sĩ Lương hỏi anh.
“Con ở Cáp Nhĩ Tân.”
“Con ở chỗ Thượng Chi Đào hả?” Bác sĩ Lương cảm thấy cả người mình thoắt cái đã phấn chấn hẳn lên.
Loan Niệm liếc qua Thượng Chi Đào, khẽ “vâng” một tiếng.
“Mẹ có thể nói chuyện với con bé không?” Bác sĩ Lương hỏi anh.
“Không thể. Con cúp máy trước nhé.” Loan Niệm cúp máy rồi nhắn tin cho bác sĩ Lương: [Chúng con không phải đang yêu đương, vì thế không thể để mẹ nói chuyện với cô ấy được.]
[Không sao, mẹ không nói nữa. Con đi đi, ở thêm mấy ngày cũng được.]
Bà vui vẻ kết thúc cuộc trò chuyện.
“Nếu anh có việc…”
“Tôi không có việc gì.” Loan Niệm cắt ngang lời cô: “Chẳng phải em bận lắm sao? Đến công ty đi.”
“Tôi mang theo máy tính rồi.”
“Vậy em xử lý công việc đi.”
“Được.”
Đúng là Thượng Chi Đào đã từ chối rất nhiều công việc, cô vừa mới nhận được giấy phép kinh doanh chưa đến nửa năm, những thay đổi mà khách hàng yêu cầu nhất định phải làm được, bằng không thì chỗ nào chịu đầu tư lần nữa? Thế là cô gõ máy tính lạch cạch, Loan Niệm nhìn cô rất lâu, cuối cùng lên tiếng:
“Thượng Chi Đào, anh và em cùng chăm sóc Luc được không?”