Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Chương 65: Hít sâu



iếu Trác ngồi trong văn phòng xem lại kế hoạch công ty, ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn Lãnh Vũ Hiên ngồi trên ghế sofa trong văn fòng của mình xem giấy tờ. Hôm nay anh đã ngồi hai giờ trong văn fòng rồi.
Sau việc không may lần trước, Lãnh Vũ Hiên dường như biến thành một người khác.

Đối mặt với sự khiêu khích của cô, anh không còn đấu đầu gay gắt nữa; đối mặt với sự coi thường của cô, anh cũng không cảm thấy thể diện bị
tổn thương; đối mặt với sự hững hờ của cô, anhcũng không còn phản kháng
nữa. Nhưng một Lãnh Vũ Hiên tốt tính dường như càng khiến Tiếu Trác đau
đầu hơn trước, vì anh hiện tại giống như hồn ma lặng lẽ theo cô, luôn
luôn giám sát nhất cử nhất động của cô.

“ Lãnh Vũ Hiên, anh xong chưa!” Cuối cùng, Tiếu Trác không chịu được
vứt giấy tờ trong tay, vẻ mặt tức giận trợn mắt nhìn Lãnh Vũ Hiên ở
cạnh, “Mỗi ngày anh đều ở văn fòng của em, muốn làm gián điệp kinh tế
à?”

“Chờ một chút.” Anh ngẩng đầu nhìn Tiếu Trác một cái, sau đó ung dung ký tên mình, rồi bước tới cạnh bàn Tiếu Trác, ấn nút nội bộ, “Thư ký
Lưu, vào một lát.”

“Chào Tiếu tổng” Thư ký riêng của Tiếu Trác rất nhanh chóng gõ cửa bước vào, “Ngài tìm tôi, Lãnh tiên sinh?”

“Hãy giúp tôi gửi giấy tờ này fax tới trợ lý của tôi bên Lãnh thị.”
Lãnh Vũ Hiên đưa giấy tờ cho thư ký Lưu, “tổng giám đốc các anh tối nay
có lịch trình gì không?”

“7h có một bữa tiệc thương nghiệp phải tham gia. Có điều phó tổng Tần nói rồi, nếu Lãnh tiên sinh phụ trách bữa tối cho người khác, cô ấy có
thể thay mặt tham gia bữa tiệc tối nay.” Thư ký Lưu vừa nói vừa cố gắng
không cười.

“Nói với phó tổng Tần của các anh, giao dịch thành công, bữa tiệc tối nay giao cô ấy! Được rồi, bây giờ nói cho anh vừa em định nói gì?” Nhìn thư ký khổ sở nhìn cười rời đi, Lãnh Vũ Hiên quay người bình tĩnh
hỏi Tiếu Trác.

“Cái này gọi là gì? Muốn biến em thành trò hề cho cả công ty này à?”
Mỗi lần đều như vậy, một tháng trở lại đây anh đều kiên quyết đưa cô đi
làm, kiên quyết đến công ty cùng ăn cơm trưa với cô, kiên quyết đón cô
tan làm, vừa rảnh là giống như hôm nay, dứt khoát ngồi ở văn fòng làm
rối loạn tầm mắt của cô, quấy rầy công việc cô, mà đáng giận nhất là mỗi lần cô phản kháng đều kết thúc thất bại! Không có lý do phải sống cả
đời dưới sự giám sát của Lãnh Vũ Hiên! Tiếu Trác nghiến răng căm tức
nhìn Lãnh Vũ Hiên: “Công ty anh đóng cửa à? Thư ký anh mất tích à? Văn
phòng anh bị gió cuốn đi à? Sao anh muốn ngồi trong văn fòng em, sử dụng thư ký của em, quấy rầy hoạt động của công ty em?”

“Em lại chuyện bé xé ra to rồi! Anh chỉ ngồi trên sofa trong văn fòng bà xã anh xem giấy tờ, tiện thể nhờ thư ký của bà xã anh fax tài liệu,
sau đó nhờ bạn của bà xã anh giúp tham dự bữa tiệc, mà anh lại phụ trách giúp cô ấy về nhà chuẩn bị bữa tối cho người nhà của em, đều là chuyện
vặt trong cuộc sống gia đình. Nếu không sẽ trả em tiền thuê văn fòng
ngoài định mức, trả tiền phụ cấp cho thư ký của em, giúp em và Tần Như
chuẩn bị bữa tối vài ngày?”

“Anh ——” Tiếu Trác hít sâu, lại là lý do thoái thác chết tiệt này,
anh giống như máy móc không cáu kỉnh, ung dung ứng đối mỗi câu chỉ
trích mang đầy giận dữ của cô, “Lãnh Vũ Hiên, ngày nào Lãnh thị vì anh
không làm việc mà đóng cửa, em nhất định sẽ không bố thí anh một đồng!”

“Bà xã, cảm ơn em quan tâm anh, có điều, đừng lo, anh sẽ kiếm tiền vì tương lai chúng ta.” Anh vỗ vỗ đầu Tiếu Trác, mỉm cười nói, “nhanh làm
việc, đợi chút phải về chuẩn bị cơm tối cho ông ngoại và mọi người.”

“Lãnh Vũ Hiên ——” Người đàn ông chết tiệt này dám dùng điệu bộ vỗ chó con để vỗ đỉnh đầu cô!

“Suỵt—— nói nhỏ thôi, đừng quấy rầy thực đơn tối nay anh định làm.” Lãnh Vũ Hiên vừa nói vừa ngồi lại sofa.

Hít sâu, hít sâu, lần thứ 50 ngày hôm nay Tiếu Trác hít sâu, nhất
định không được tức giận, tức giận sẽ thể hiện mình chiếm thế hạ phong. Cầm bút máy lên cô tức giận vùi đầu trong giấy tờ.

“Tiểu Trác, đừng có mà ra sức hít sâu như thế, không khí trong văn
fòng em không đủ trong lành, có thể tăng thêm gánh nặng cho fổi em đó.”
Lãnh Vũ hiên đang bận viết nguyên liệu thực đơn tối nay tốt bụng đề
nghị.

“Cảm ơn, gánh nặng phổi em thêm nặng cũng không nặng bằng gánh nặng
trong tim em. Vì tim em mỗi ngày đều phải nhẫn nại sinh vật đáng ghét
với bộ dạng tên ngốc, con ruồi nhặng!”

“Có thể được em đặt lên tim, anh thật hạnh phúc quá.” Lãnh Vũ Hiên
nhếch miệng cười “ngây thơ”, sau đó lấy điện thoại nhấn một dãy số, “Vũ
Đình, anh kêu quản gia giúp anh mua nguyên liệu thực đơn mang tới nhà….”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.