Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Chương 47: Tình bạn tạm thời



Trong sắc đêm, Tiếu Trác ngồi trên xích đu nhẹ nhàng đung đưa, trong
lòng đầy nỗi chua xót khổ sở không nói ra được. Bầu trời đêm nơi xa lác
đác điểm xuyết vài ngôi sao, mênh mông vô bờ.

Cô không nén được nghĩ tới năm 7 tuổi, ông trẻ đột nhiên qua đời, bà
ngoại mỗi ngày bôn ba kiếm sống vì công ty, mà mẹ vẫn chỉ biết khóc,
không quan tâm đến bất kỳ việc gì trong gia đình, đương nhiên cũng bao
gồm cả cô.

Ngày sinh nhật 8 tuổi đó, vú em có việc xin nghỉ, mẹ vẫn cô độc bầu
bạn với nước mắt trên tầng hai. Tới bữa tối, cô nhanh nhẹn làm nốt gói
mỳ còn lại trong nhà, bưng lên tầng hai cho mẹ, hy vọng mẹ có thể nhớ ra hôm nay là sinh nhật cô, nhưng mẹ chỉ nhìn cô một cái, rồi lại chôn vùi vào đống ảnh lần nữa.

Cô lặng lẽ rời khỏi phòng mẹ, một mình ngồi trên xích đu trong vườn,
giống như con cún nhỏ đáng thương chỉ đợi chủ nhân đến nhận, giương mắt
nhìn cánh cửa sắt màu đen, trong lòng mong đợi bà trẻ đi công tác có thể nhớ sinh nhật cô, cô không tham vọng có bữa tiệc sinh nhật, cô chỉ muốn bà trẻ ôm cô…….

Không biết đợi đã bao lâu, cuối cùng bà trẻ bôn ba khắp nơi mệt mỏi,
thở hổn hển xuất hiện trước cửa lớn, trong tay bê bánh ga tô bị rơi bẹp. Vì cô, bà trẻ đặc biệt trở về từ Thâm Quyến, nhưng nửa đường xe bị
dừng, đêm khuya nên không bắt được taxi, bà trẻ dứt khoát bỏ xe lại cho
lái xe, chạy một mạch về, thậm chí còn ngã vỡ bánh chè.

Cô nhìn bánh gatô đã bị biến dạng, nhào vào lòng bà trẻ hu hu khóc,
bà trẻ vừa ôm cô, vừa nhẹ nhàng xin lỗi, đồng thời hứa ngày mai nhất
định sẽ mua cho cô một cái bánh ga tô lớn đẹp đẽ khác! Nhưng bà trẻ đâu
biết, cô khóc, không phải vì bánh ga tô bị hỏng, cũng không phải vì bản
thân đói, mà là vì cô rất thương bà! Lúc đó cô thầm hạ quyết tâm, đợi
sau khi cô lớn phải gánh vác tất cả trách nhiệm mẹ chưa đảm nhiệm và cô
nên gánh vác, cô không bao giờ để bà trẻ mặt đã đầy nếp nhăn cực khổ như vậy nữa!

Nhưng bà trẻ cuối cùng lại bỏ cô mà đi, chưa kịp nhìn thấy cô trưởng thành đã đi trước cả mẹ……

“Trong lòng nhung nhớ nên không ngủ được à!” Không biết lúc nào, Lãnh Vũ Hiên bước tới sau Tiếu Trác, giơ tay lau đi nước mắt trên má cô,
giúp cô nhẹ nhàng đẩy xích đu, “Trong lòng anh cũng chất đầy hồi ức,
cũng không thể ngủ được.”

“Em là vì trong lòng chất đầy anh mới không thể ngủ!” Cô có chút tự
do phóng khoáng phẩy tay anh ra, cảm giác này thật không tốt, Lãnh Vũ
Hiên thường dễ dàng nhìn thấy đáy lòng cô.

“ha ha ha, khi em nói dối thường giương đôi mắt trong veo lên!” Lãnh
Vũ Hiên cười, đêm khuya yên lặng đến vậy, thật thích hợp cho anh yên
tĩnh nói chuyện với Tiếu Trác, “thực ra chúng ta rất giống nhau, trước
khi người gọi là mẹ anh tự sát, trong mắt cha anh chỉ có vẽ và bà ấy;
sau khi bà tự sát, trong mắt cha anh chỉ có rượu và thuốc phiện; Còn mẹ
anh trước khi gặp Tiếu Thiên Hào chỉ quan tâm âm nhạc, sau khi gặp gỡ
Tiếu Thiên Hào, bà chỉ quan tâm Tiếu Thiên Hào, vì vậy khi Tiếu Thiên
Hào bỏ bà, bà lựa chọn cái chết. Điều này cũng trực tiếp cướp đi dũng
khí sống tiếp của cha anh. Theo trái tim mà nói, bọn họ chẳng yêu thương anh bao nhiêu, anh đối với họ cũng chỉ giới hạn trong huyết thống.
Nhưng anh vẫn hận Tiếu Thiên Hào, bởi vì cho dù họ không quan tâm tới
anh, nhưng ít nhất họ vẫn ở bên cạnh anh! Nhưng vì sao Tiếu Thiên Hào
phải cướp đi tình thân mà anh vẻn vẹn có được? Cả đời anh đều không thể
tha thứ cho sự bỉ ổi của ông ta!”

“Xin lỗi, em biết ông ta là tên khốn! Tiếu Trác yếu ớt nói, cô đồng
cảm với cảnh ngộ của Lãnh Vũ Hiên, cũng kinh ngạc Lãnh Vũ Hiên lại có
cảnh ngộ giống mình, đột nhiên cô muốn quên đi tất cả, nói với người
giống mình, “Anh nhất định đã chịu rất nhiều uất ức.”

“Sau khi họ qua đời, anh chính thức chuyển đến ở cùng với gia đình
bác anh, có bác trai, bác dâu, hai chú em họ, một cô em họ. Xét về tình
cảm, anh sống còn hạnh phúc hơn. Bác dâu anh là người mẹ hiền từ nhất mà anh từng gặp, tình yêu của bà đối với anh còn vượt xa cả tình yêu bà
dành cho con ruột. Bà có thể cài giúp anh cúc áo cài sao; hồi nhỏ bạn
đánh bị thương, bà vừa bôi thuốc vừa đau lòng tới rớt nước mắt; khi họp
phụ huynh, bà ăn mặc cao quý dắt tay anh tham dự; anh thi đạt kết quả
loại ưu, bà sẽ phấn khởi luộc món ốc đồng anh thích ăn nhất, còn đem
bảng thành tích anh cầm về khoe khoang khi gặp người khác! Khi đó anh
mới ngạc nhiên phát hiện, hóa ra không phải tất cả các bà mẹ đều hàng
ngày trang điểm xinh đẹp quan tâm niềm vui bản thân. Hóa ra một tờ thành tích đạt loại ưu tú đã có thể đổi lại lời khen ngợi của bậc cha chú. Từ đó trở đi, mỗi lần anh đều bắt mình đứng thứ nhất, vì anh thích thấy
bác dâu tự hào vì anh……” Lãnh Vũ Hiên dịu dàng nhớ lại quá khứ, trong
mắt có nỗi nhớ vô bờ, “nếu anh nói cả đời anh có mối hận suốt đời nào,
vậy thì chính là kỳ nghỉ hè năm thứ 2 đại học, bác dâu gặp tai nạn xe,
mà anh lại không thể nhanh chóng về gặp bác lần cuối vì đi leo núi ngắm
cảnh.”

“Việc đã qua thường phải học cách cởi bỏ những điều trong lòng, hơn
nữa anh còn may mắn hơn em, ít ra anh từng được bà tự hào vì anh, đây
cũng là một kiểu báo đáp với sự cực khổ của bà.” Chẳng trách tư liệu tổ
thám tử nói Lãnh Vũ Hiên từng đạt giải quán quân leo núi hồi đại học,
cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì từ đó về sau không bước chân vào
hoạt động này nữa, hóa ra tất cả đều vì nhớ đến bác dâu anh, “Em luôn
muốn ông trẻ, bà trẻ tự hào vì em, nhưng ——”

“Nhưng, em còn có mẹ Tú Trung của em!” Lãnh Vũ Hiên ngắt lời Tiếu
Trác, nói tiếp, “Anh thường nghĩ, lúc đầu nếu không có mẹ Dư Tú Trung và Tiếu Kỳ, chắc em căn bản không để ý tới mệnh lệnh bắt lấy anh của Tiếu
Thiên Hào.”

“Đương nhiên, nếu không có họ, ai thèm quan tâm sự sống chết của ông
ta?” Tiếu Trác nhẹ nhàng cười, “Mẹ Tú Trung luôn đặt em ở vị trí đầu
tiên. Anh hai nói anh rất cảm ơn mẹ Tú Trung coi em như con ruột, nhưng
em cảm thấy lời này không đúng, vì trong lòng mẹ Tú Trung, chúng em là
mẹ con ruột, tình yêu của bà đối với em là tình yêu xuất phát từ nội tâm của một người mẹ đối với con gái ruột—— chân thành lại vô tư. Vì em, bà có thể hiền lành, tao nhã, vì em bà có thể nhe nanh múa vuốt dựa vào lý lẽ tranh luận với ông chồng yêu. Ngoài ông trẻ, bà trẻ đã mất, chưa có
ai từng quan tâm em! Nhưng Kỳ Kỳ, nó lương thiện như một thiên sứ, có
thời gian là nó thường dính vào em lảm nhảm không ngừng, nó thường nói
“chị không thích nói cũng không sao, em nói giúp chị!”

“Ha ha…. Lời này khiến anh nghĩ tới Vũ Đình, mỗi lần nó thấy anh đều
giống như con vịt nhỏ om sòm không dứt, nó thường nói “Anh nghe người
khác nói nhiều vào chứ, nếu không tim anh sẽ lạnh mất.”

“Có cô em gái như thế thật tốt! Anh biết không, mỗi lần sinh nhật em, Kỳ Kỳ đều tặng em một con búp bê to. Nó cho rằng, em hay nhìn búp bê
thì có thể có nhiều niềm vui thời thơ ấu hơn.

“Cô ấy làm đúng, em nên để thả lỏng bản thân mình một chút.” Lãnh Vũ
Hiên cười, chen vào ngồi với Tiếu Trác trên xích đu, “Nói ra thật buồn
cười, kết hôn hơn 1 năm, lần đầu tiên chúng ta nói nhiều như vậy.”

“Ha ha……” Tiếu Trác nhìn lên ngôi sao cười, “Làm đối thủ lâu như vậy, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta làm bạn bè tán gẫu.”

Đêm nay, họ luôn ngồi trên xích đu nói chuyện không biết mệt mỏi. Cho dù trước đây giữa họ thế nào, sau này sẽ ra sao, tối nay họ là bạn tốt
lâu ngày không gặp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.