uán café JB, Đài Bắc
“Xin lỗi, chúng ta đã hại con.” Dư Tú Trung lo lắng nhìn Tiếu Trác, trong mắt tràn ngập sự áy náy.
“Sao mẹ nói vậy?” Từ khi đến Tiếu gia cô đã gọi Dư Tú Trung như vậy,
“Điều này không liên quan tới hai người, tất cả đều do con tự nguyện.”
“Vì Tiếu gia con đã hy sinh quá nhiều rồi! Nếu ban đầu mẹ không đi Mỹ thăm Kỳ Kỳ thì sẽ không…..”
”Đừng như vậy, mẹ.” Cô nắm tay Dư Tú Trung, dịu dàng lau nước mắt giúp
bà, “Còn nhớ khi con mới đến Tiếu gia, mẹ thường nắm tay con nói ‘Từ hôm nay mẹ chính là mẹ của con, con chính là con ruột của mẹ, chúng ta là
mẹ con, không phải ư?”
“Con của ta, mẹ có lỗi với con!” Sự thấu hiểu suy nghĩ người khác của Tiếu Trác ngược lại khiến Dư Tú Trung càng day dứt sâu sắc, không nén
được bật khóc.
“Mẹ, mẹ không có lỗi với con. Lãnh Vũ Hiên chưa làm con tổn thương,
ngược lại là con lừa anh ta suốt, huống hồ con còn lấy về Roland, mẹ
không cần tự trách mình.” Người ta nói “Không yêu, lấy đâu ra hận”, cũng lý lẽ như vậy, cô không yêu Lãnh Vũ Hiên nên không thể bị tổn thương
bởi sự bạc tình, phản bội của Lãnh Vũ Hiên.
“Nhưng con lại vì chúng ta mà mất đi thứ quý giá nhất của người con
gái, mẹ có lỗi với con, càng có lỗi với mẹ ruột con…..” Dư Tú Trung lại
khóc nấc lên.
“Mẹ, con thực sự không sao.” Tiếu Trác ngồi cạnh Dư Tú Trung, dùng
khăn lau những giọt nước mắt đang tuôn chảy, “Đúng rồi, Kỳ Kỳ ở Mỹ có
tốt không?” Cô thử đổi đề tài.
“Tốt! Nó rất nhớ con, mỗi lần gọi điện thoại đều truy vấn mẹ sao đột
ngột đi Hồng Kông, hơn nữa không liên lạc với nó thường xuyên…” Nói tới
đây, nước mắt Dư Tú Trung lại chảy ra, “Mẹ thật là người mẹ tồi! Để đứa
con gái của mình thoải mái dễ chịu học ở Mỹ, lại hại con lấy kẻ thù con
không yêu vì vinh hoa phú quý của chúng ta….”
“Mẹ, con đã ly hôn với anh ta rồi, tất cả đều đã kết thúc.” Tiếu Trác lại đưa lên một cái khăn. Vì Kỳ Kỳ, sau khi kết hôn với Lãnh Vũ Hiên,
Tiếu Trác càng ít liên lạc với em gái. Cô và trên dưới Tiếu gia đều hiểu ngầm bảo vệ Tiêu Kỳ trong tháp ngà để cô ấy không quan tâm tới, vì vậy
Tiêu Kỳ nơi nước Mỹ xa xôi căn bản không biết việc chị gái đã thay cô
kết hôn với người khác, “Nói tới những việc vui vẻ đi! Mấy ngày tới con
sẽ đi Anh gặp ông ngoại!”
“Gặp ông ngoại?” Dư Tú Trung vừa lau nước mắt vừa hoàn nghi nhìn Tiếu Trác.
“Vâng!” Tiếu Trác vui mừng gật gật đầu, “John Blank—— ông ngoại con ở Anh! Thời gian trước con ở Hồng Kông gặp được anh họ đi tìm con, nhưng
khi đó vì việc của con và Lãnh Vũ Hiên chưa giải quyết xong, lại thêm
một thời gian con vẫn không thể tiếp nhận sự xuất hiện của ông ngoại
trong cuộc sống của con. Có điều, bây giờ con nghĩ thông rồi! Cho dù ông ấy có lỗi với người bà con chưa gặp mặt bao giờ và mẹ của con nhiều thế nào đi chăng nữa, vậy cuối cùng đều là ân oán của thế hệ trước, con
không cần cũng không có tư cách đi oán hận một người đã sống trong ăn
năn. Bây giờ việc của con và Lãnh Vũ Hiên đã giải quyết, Roland-Andy
cũng đi vào quỹ đạo. Con nghĩ con nên đi Anh gặp ông, rốt cuộc ông là
ông ngoại của con.”
“Như thế cũng tốt, con thật là đứa trẻ lương thiện biết quan tâm, ông ngoại gặp con nhất định sẽ rất vui!” Đứa trẻ đáng thương này thực sự
nên có thêm vài người thân nữa yêu thương.
“Con cũng rất vui mừng mình tự nhiên có thêm nhiều người thân thế!”
Tiếu Trác nở nụ cười hạnh phúc, “Anh họ con chiều này sẽ trở về từ Đài
Nam, đi cùng con tới nhà, con giới thiệu để hai người biết nhau.” Tiếu
Trác nhiệt tình mời, ở Tiếu gia, Dư Tú Trung yêu thương cô còn nhiều hơn cả người cha ruột.
“Lần sau đi. Anh em con đoàn tụ, mẹ cũng nên về nhà.” Ôi, “chăm sóc”
em gái nhà người ta thành như vậy, bà còn mặt mũi nào đi gặp chứ.
“Vậy —— thôi được.” Cô hiểu lo lắng của Dư Tú Trung, liền không miễn cưỡng nữa, “Con gọi xe đưa mẹ về.”
Thanh toán xong, cô khoác tay Dư Tú Trung ra khỏi quán café bắt taxi
để bà lên, “Mẹ, chăm sóc bản thân cho tốt.” Cô giúp Dư Tú Trung đóng cửa xem, tạm biệt qua cửa xe, “Sau khi từ Anh trở về, con lại hẹn mẹ đi
uống trà.”
“Được, ngoan lắm! Con cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, tới anh thì gọi điện cho mẹ.”
“Con biết rồi, mẹ.” Nhìn theo chiếc xe đi xa, Tiêu Trác mới bắt taxi về khu nhà ở.