Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Chương 17: Gió đông đến rồi



Nhìn xuyên qua cửa sổ phòng ngủ, nhờ vào màu trắng bạc của bầu trời
và sự êm dịu của ánh đèn, Tiếu Trác thưởng thức màu xanh mướt trong vườn hoa tầng dưới Lãnh trạch. Khóe miệng cô nở nụ cười, đêm xuân muộn lại
mê hoặc người như vậy! Kết hôn với Lãnh Vũ Hiên được 1 năm rồi, trong
thời gian đó cô “xỉu” tới chục lần; “Khóc không ra nước mắt” hàng trăm
lần; bị mắng “vô số lần”, có thể nói vai diễn người phụ nữ bị ruồng bỏ
rất sắc sảo. Ôi, không biết trước khi mùa xuân qua đi, cô có thể kết
thúc cuộc hôn nhân sai lầm này không, để bản thân có thể có được một mùa xuân không ràng buộc!

Tiếng khởi động xe từ xa vọng lại thu hút ánh nhìn của cô, người chủ
Lãnh gia lái chiếc Mec đã trở về rồi. Chú ý thấy bên cạnh ghế lái xe có
một nhúm đỏ lắc lư, Tiếu Trác bước tới cạnh bàn cầm điện thoại bấm số,
“Anh, “gió đông” hình như đến gần rồi!” Cúp điện thoại cô phấn khởi nở
nụ cười nơi khóe miệng, nhanh bước khỏi phòng đi đón chồng cô – Lãnh Vũ
Hiên.

Tới phòng khách tầng một, Tiếu Trác dừng chân. Chồng cô cùng với một
cô gái trang điểm hợp thời trang ôm ôm ấp ấp bước tới trước mặt cô. Cô
chỉ giữ nét mặt vô cảm trong một giây rồi trước khi Lãnh Vũ Hiên phát
hiện ra, liền đổi sang vẻ con tim tan nát, đôi mắt không giọt lệ ai oán
nhìn chồng mình và kẻ thứ ba diêm dúa lòe loẹt, khiến người khách tưởng
lầm cô đau khổ tới mức không khóc nổi.

“Trợ lý mới của tôi – Mary tối nay ở đây!” Anh cười quái đản với
người vợ bị đánh một đòn nặng trước mặt, rất mãn nguyện thưởng thức vẻ
con tim tan nát của cô.

“Hi, chào buổi tối!” Mary – loại bạch tuộc dán vào người Lãnh Vũ Hiên khiêu khích vị Lãnh phu nhân “đau khổ tột cùng.”

“Đừng ngẩn ra! Đi gọi bác Lưu chuẩn bị bữa tối!” Anh thân mật ôm
Mary, không thèm quan tâm, rít nhỏ với Tiếu Trác đang đứng trong phòng
khách.

Cắn chặt môi tới trắng bệch, cô cụp mí mắt xuống run nhè nhẹ đi ra phòng bếp.

“Tối nay bác chuẩn bị phòng khách, Mary muốn ở đây với tôi!” Hình như cảm thấy chiếc lá rớt xuống trong gió mưa chịu đựng sự dày vò vẫn chưa
đủ, anh còn cố tình chặt một nhát dao xuống tim cô.

“Thiếu gia, sao cậu có thể đối xử với phu nhân như vậy?” Bà Lưu từ
trong phòng bếp chạy ra nâng Tiếu Trác ngã xuống dưới đất lên.

“Cháu mới là chủ nơi này, bác hãy chuẩn bị bữa tối cho cháu.” Lãnh Vũ Hiên trợn nhìn Tiếu Trác mặt trắng bệch, “Cô đang giả bệnh cho ai xem?
Cút vào phòng cho tôi!”

“Xin lỗi.” Cô yếu đuối gỡ sự dìu đỡ của bà Lưu, “Cháu không sao, bác
Lưu.” Cô cúp mí mắt xuống gật nhẹ đầu với bà Lưu, quay người lên lầu.

“Tôi đỡ cô, phu nhân!” Bà Lưu vội vàng quan tâm nói, bà thực sự bất bình thay cho phu nhân.

“Bác Lưu, rót trà. Cháu không muốn khách của cháu chịu sự lạnh nhạt!” Anh cố tình không cho bà Lưu có cơ hội an ủi trái tim Tiếu Trác nhỏ
máu.

“Bác Lưu, không cần đâu.” Bà Lưu đang định nổi giận, Tiếu Trác vội
vàng lên tiếng ngăn cản, “để cháu tự mình về phòng yên tĩnh một chút.”
Cô cố gắng nặn ra nụ cười để bà Lưu yên tâm, sau đó thất tha thất thểu
vịn cầu thang lên phòng.

“Hiên, cô ấy đi rồi. Anh đừng giận nữa.” Mary nũng nịu xoa ngực Lãnh Vũ Hiên.

“Có em ở đây, anh đâu có rảnh mà tức giận với người phụ nữ khác?” Anh cố ý nâng cao giọng, thơm lên môi Mary.

Anh mãn nguyện nhìn bóng dáng lay động trên cầu thang, tàn khốc
thưởng thức vết thương chảy máu đầm đìa của cô. Đột nhiệt nụ cười trên
khóe miệng anh cứng lại, bởi vì bóng dáng lay động đó lại chầm chậm quay đầu lại đồng thời nhướng đôi mí mắt bình thường vẫn cụp xuống cười thê
thảm với anh, “Ngủ ngon!” Đợi anh hoàn hồn lại, bóng đáng đó đã sớm mất
hút. Hơi sững một chút, anh đặc biệt không để ý phía sau nụ cười đó,
tiếp tục hưởng thụ cảm giác thắng lợi đẫm máu.

“ “gió đông” thực sự tới rồi!” Vào tới phòng, Tiếu Trác ấn cùng một dãy số, trong ngữ khí có sự hưng phấn không nén được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.