Chị y tá lật giở quyển sổ đăng ký, lại nhìn cô gái trông khổ sở đáng thuơng ngồi truớc bàn, nói ” Em không có hẹn truớc à?”
“Em không biết… Em có việc rất gấp, được bạn giới thiệu đến đây”. Tư Dao biết mình đã bước được đến đây không dễ dàng chút nào, một khi qua được ngày hôm nay , chưa chắc đã có can đảm đế đến một lần nữa.
“Nhưng, chỉ có người hẹn trước mới có thể khám..”
“Chị Trần, có chuyện gì thế?” Vừa may một bác sỹ vóc người tầm thước đi tới, hỏi
“Thưa trưởng khoa Lượng, cô gái này muốn gặp anh xin khám bệnh, nhưng chưa được hẹn trước, theo thông lệ thì không thể tiếp. Nhưng cô ấy nói là được giới thiệu đến”.
Vị bác sỹ hỏi Tư Dao : “Xin hỏi cô là..”
“Em là Mạnh Tư Dao, thì ra anh là chủ nhiệm Du Thư Lượng” .Trông Thư Lượng chẳng có vẻ một chuyên gia phân tích thần kinh như tưởng tượng của Tư Dao -Trong phim nước ngoài, những bác sỹ này luôn rất phong độ – Du Thư Lượng thấp lùn, cái đầu thì to ; thứ duy nhất thu hút sự chú ý của mọi người là cặp kính gọng to, rất thời trang; nhưng họ đâu có biết Thư Lượng đã mang cặp kính này 15 năm nay, cặp kính cổ lỗ này đã từng bị các bạn trêu trọc suốt mấy năm đại học trước đây.
Thư Lượng nghe thấy tên Tư Dao, thoạt nhiên ngớ ra, sau đó cười nói: “Tôi nhớ ra rồi, chắc chắn có người đã nói với tôi về em – một luật sư tài giỏi, đúng không? Tôi đã sớm muốn gặp em nói chuyện, sau nửa tiếng nữa vì có một bệnh nhân đã hẹn trước. Nếu em có việc gấp, chúng ta nói nhanh một chút, cũng không biết thời gian có đủ hay không, sau đó lại hẹn hôm khác để nói rõ hơn, được không?” Thư Lượng nói năng dễ chịu, nhiệt tình khiến Tư Dao có cảm giác thân thiết.
Phòng khám bệnh của anh giống một phòng tiếp khách hoặc phòng thư giãn, ánh đèn dìu dịu, chiếc ghế tựa thoải mái, không khí trong lành, chắc chắn là môi trường được bố trí sắp đặt riêng cho loại bệnh đặc thù này
” Rất xin lỗi anh Lượng, em liều đến đây, chiếm dụng thời gian của anh. Em quả thực cảm thấy cần…về thần kinh…cần giúp đỡ về mặt thần kinh…Anh quen với Lâm Nhuận phải không? Anh ấy đã giới thiệu em đến ”
Thư Luyện gật đầu : “Cậu ấy rất quan tâm đến em, cảm thấy em gặp một vài chuyện phiền phức nên trước đây đã miêu tả với anh về một số tình hình của em, mong rằng em sẽ không khó chịu, không trách móc cậu ấy”
Tư Dao thấy trong lòng trào dâng một sự dịu ngọt. Lâm Nhuận nói không sai, anh ấy đã lặng lẽ quan tâm đến mình từ lâu. Mặt cô hơi ửng đỏ : “Đương nhiên là không ạ, chúng em đã là …bạn bè rất thân, em hiểu, anh ấy chỉ vì quan tâm đến em. Anh ấy đã nói những chuyện đó với anh, em có thể khỏi cần hỏi lại các chi tiết..”
“Không, tôi cần được nghe em nói một lượt từ đầu đến cuối, thông tin lấy được từ người khác không thể đảm bảo sự chính xác. Đồng thời tôi có thể bảo đảm, cuộc trao đổi sẽ được giữ bí mật tuyệt đối, ngay cả Lâm Nhuận cũng sẽ không biết. Bởi vậy mong em sẽ kể lại tỉ mỷ tất cả những tình hình có liên quan”.
Nghe Tư Dao kể hết về những cảm giác cô từng thấy, Thư Luyện bước ra cửa, dặn dò y tá chuyển lời xin lỗi, đề nghị bệnh nhân tiếp theo chờ thêm mười phút; sau đó anh quay lại nói với Tư Dao vài chuyện sinh hoạt đời thường, đồng thời trong đầu anh nghiền ngẫm những thông tin kỳ lạ và rối rắm kia.
Chẩn đoán ban đầu của anh không khác nhiều lắm so với suy nghĩ lúc nghe Lâm Nhuận thuật lại mọi chuyện. Đây là điển hình của chứng thần kinh phân liệt, đặc biệt là những bóng ma cùng chữ “Đau thương đến chết ” đỏ tươi xuất hiện lặp đi lặp lại, đều là do Tư Dao bị gánh nặng tâm lý và cảm giác mắc tội ám ảnh quá mạnh dẫn đến. Nhưng còn đối thoại trên QQ thì sao? Tư Dao nói không chỉ có một người từng đọc những lời thoại này, đây không thể là ảo giác.
“Theo suy nghĩ bước đầu của tôi, mấy người bạn đã chết mà em trông thấy có lẽ đều là do nỗi nhớ của em quá sâu sắc, vì tâm lý bị ám ảnh nặng nề mà dẫn tới ảo giác. Chúng ta sẽ hợp tác làm cho chúng hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của em. Nhưng tuyệt đối không thể lên QQ được, tôi ngờ rằng có kẻ giở trò quậy phá”