Dạo qua một vòng, Tiêu Viêm một lần nữa về tới khách. Màn đêm dần dần buông xuống, một gió thổi tới trận trận mát mẻ khí tức, làm cho người chịu chấn động, không khỏi cảm giác mới mẻ.
Trong khách sạn, bên cửa sổ, Tiêu Viêm nắm trong tay lấy một quả ngọc bích, giờ phút này có bốn màn sáng nhàn nhạt bao phủ chung quanh. Món đồ này chính là Tiêu Viêm, Huân Nhi mấy người lúc mới tiến vào thông đạo đi Viễn Cổ đại lục đã trao đổi lẫn nhau Linh hồn ngọc.
“Huân Nhi, Thải Lân, các ngươi hiện tại có khỏe không? Chờ mọi chuyện xử lí xong xuôi, ta sẽ đi tìm các ngươi.” Nắm trong tay Linh Hồn mgọc, Tiêu Viêm thì thào.
Mà lúc này đây, nhóm người Huân Nhi, Thải Lân đang tiến về Dược vực phương Nam! Có lẽ trong tương lai không xa hẳn sẽ gặp lại nhau.
Một đêm không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Hôm sau, lúc trời mới tờ mờ sáng thì Tiêu Viêm tu luyện xong một đêm lúc này cũng đẩy cửa phòng bước ra.
Hôm nay hắn muốn tới đấu giá hội lấy một số thứ. Bởi vì ngày hôm qua hắn mua gốc dược liệu Khô Mộc Xà Đằng cùng với Hắc thước nhưng còn chưa có lấy đi.
Đang đi trên đường đến đấu giá hội, hắn tùy ý có thể nghe thấy mọi người đang thảo luận chuyện xảy ra trong đấu giá hội ngày hôm qua.
Đối với chuyện này, Tiêu Viêm chỉ có thể cười khổ.
“Xem ra, cho dù là dị giới hay Địa Cầu thì vẫn bát nháo như nhau a!”
Xuyên qua đám người đông nghịt, Tiêu Viêm rất nhanh đi lối vào đấu giá hội ngày hôm qua. Xuất ra khối lệnh bài nhận được trong tay lão giả ở Giám Định các ngày hôm qua, hắn được một nữ hầu cung kính dẫn vào bên trong.
“Nham Kiêu tiền bối, thỉnh ngài ngồi chờ ở đây chốc lát! Thành chủ đại nhân rất nhanh sẽ đến đây.” Nữ hầu người đối với Tiêu Viêm ngọt ngào nói.
“Được rồi, ngươi lui xuống đi!” Nghe xong được mỹ nữ bồi bàn giải thích, Tiêu Viêm dẹp phất tay lại để cho cái kia nữ hầu người lui ra. Chính mình thì là huấn một chỗ chỗ ngồi, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.
Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà qua đi, đại sảnh bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân, nghĩ đến hẳn là cái kia thành chủ đã đến. Tiêu Viêm vốn là nhắm hai mắt cũng là lúc này có thể chậm rãi mở ra.
Hắn đã sớm đã phòng bị tất cả, Tiêu Viêm có tuyệt đối nắm chắc với thực lực hiện tại sẽ không bị một tên Tứ tinh Đấu Đế phát hiện, trừ phi Tiêu Viêm bị đối phương chủ động tấn công.
Thạch Dũng một thân áo bào chậm rãi tiến vào trong đại sảnh, ánh mắt quét mắt một vòng,một lúc sau dừng lại trên người Tiêu Viêm.
“Chư vị, hôm qua đấu giá hội xuất hiện một vài vấn đề, làm cho đấu giá hội không thể tiến hành đến cuối cùng. Cũng may chính là, cũng không tạo thành tổn thất quá lớn! Hôm nay gọi mọi người tới nơi đây chính là vì hoàn thành một số trao đổi mà hôm qua đấu giá hội không có hoàn thành. Hiện tại mời những khách hàng bán đấu giá đồ vật từng người một tiến về phía sau đài để hoàn thành việc trao đổi vật phẩm theo hoạch định. ” Thạch Dũng ngồi ở chủ vị, đối với phía dưới mọi người cười ha hả nói.
Theo thời gian trôi qua, trong đại sảnh nhân số dần ít đi.
“Nham Kiêu tiền bối, xin mời đi theo ta!” Vừa nghe đến trước mặt cái kia nữ hầu người gọi hắn, Tiêu Viêm cũng là theo nữ hầu kia đi tới cái này sảnh trong sau đấu giá hội.
“Nham Kiêu tiền bối, sang đây xem xem cái này phải hay là không ngươi đấu giá ở dưới, xin ngài đến xem xét lại lần nữa để chúng ta mau chóng hoàn thành giao dịch!” Linh Nhi thanh âm lại vang lên bên tai Tiêu Viêm.
“Linh Nhi tiểu tỷ, phiền toái!” Tiêu Viêm ngược lại là có chút khách khí hướng phía người phía trước nói ra.
“Nham Kiêu tiền bối, xin ngài kiểm tra một chút, dược liệu cùng với chuôi cổ xích này nếu là không có gì không ổn, vậy thì bắt đầu giao dịch đi!”
“Ân. Tốt!” Trong tay Linh Nhi xuất hiện một hộp gỗ, vừa mới mở ra, mùi dược liệu ở bên trong lập tức tràn ra nồng đậm, nhất thời, toàn bộ gian phòng đều tràn ngập mùi dược liệu. Trong hộp đúng là tài liệu thiết yếu luyện chế Tam phẩm Đế đan: Đế Phong Thánh đan. Trong hộp có một đồ vật giống như con rắn nhỏ, hình dáng cũng có chút tương tự giống như trong sách ghi lại, chính nó là Khô Mộc Xà Đằng” sao? ? ?
“Ha ha, Khô Mộc Xà Đằng dược tính đúng là được bảo trì nguyên vẹn ah!” Nhìn dược liệu trước mắt giống con rắn nhưng lại không phải là rắn, Tiêu Viêm cũng là lộ ra hiểu ý mỉm cười.” Dược liệu này hoàn toàn chính xác là loại mà ta muốn đấy, không có vấn đề gì, Linh Nhi tiểu thư, nếu không từ chối thì có thể cho ta xem qua thanh cổ thước mà ta đã đấu giá được không? ? ?
“Ha ha, đương nhiên là có thể ah, chợt từ trong nạp giới lấy ra một cây thước ngăm đen khí tức cổ xưa đưa cho Tiêu Viêm! ! !”
Tiếp nhận cây thước ngăm đen khí tức cổ xưa từ trong tay Linh Nhi, Tiêu Viêm cảm giác đầu tiên chính là một chữ: nhẹ! ! ! đúng chính là nhẹ, hơn nữa, nhẹ một cách không bình thường. ” Cây thước ngăm đen này mặc dù dài chỉ độ ba xích,nhưng tại sao lại nhẹ như thế này? Cái này chỉ sợ không đến hai mươi cân à?” Tiêu Viêm một tay bắt lấy hắc thước, thử thử sức nặng, nói ra.
Bạn đang đọc truyện tại
TruyệnFULL.vn
– http://truyenfull.vn
“Linh Nhi tiểu thư,mặc dù không biết ai là chủ sở hữu của cây thước này nhưng ta có thể khẳng định cây thước này được gia tăng thêm sức nặng từ khoáng thạch !”
“Ồ, chuyện này ta lại không biết!!”
“Nham Kiêu tiền bối, hiện tại có thể bắt đầu giao dịch chưa?”
“Đương nhiên!”
Tiêu Viêm từ trong nạp giới lây ra thẻ bài lão giả kia đưa cho hắn, đưa cho nữ hầu nói: “mời nghiệm thu!”
Ha ha, cười một tiếng tiếp nhận cổ xích.Cổ xích ước chừng trường ba thước ba thốn. Nặng chừng 30 cân. Cùng loại giống cái trọng xích Dược lão cho hắn thời còn trẻ. Bất quá bất đồng duy nhất chính là sức nặng của trọng xích Dược lão cho hắn không phải loại mà cây cổ xích này có thể so sánh được.
Cây cổ xích nằm ở trong tay mang khí tức cổ xưa. Trên mặt xích còn mơ hồ hiện ra vài đường vân kỳ dị, đường vân kéo dài từ chuôi xích đến gần đầu thì đứt,tạo cho người một loại cảm giác không đầu không đuôi. Đường vân kỳ dị tràn ngập mọi vị trí trên cổ xích lại phối hợp với màu sắc ngăm ngăm đen cổ xưa,nhìn lại có thêm vài phần thần bí.
Tiêu Viêm nhìn kỹ những đường vân kỳ dị, tựa hồ muốn từ trong đó nhìn ra ra mấy thứ gì đó. Mà là đã qua sau nửa ngày, cũng không có nhìn ra cái gì. chỉ phải phiền muộn lắc lắc đầu, ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị đem hắn thu lại, đột nhiên trông thấy tại chuôi cổ xích có khắc một chữ màu đen. Nếu không là vừa vặn trong lúc lơ đãng nhìn đến thì đúng là sẽ xem nhẹ mà bỏ qua. Mà khi Tiêu Viêm trông thấy cái chữ màu đen này, than thể không khỏi có chút run rẩy sợ hãi.
Bởi vì phía trên chuôi cây hắc xích cổ xưa có khắc 1 chữ “Phúc!”