Trong tình huống được năng lượng sinh mệnh khổng lồ rót vào, Âm Dương nhị khí tăng vọt, thân thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hoàn toàn ở trong trạng thái bành trướng kịch liệt. Âm Dương nhị khí trong cơ thể hắn điên cuồng va chạm buộc hắn phải toàn lực áp chế. Nhưng năng lượng sinh mệnh tiếp tục được rót vào, Âm Dương nhị khí không ngừng trở nên mạnh mẽ. Điều này tương đương là hắn thôn phệ một quả bom, mà quả bom này sắp nổ, không có chỗ nào để trút, và sức mạnh của nó tiếp tục được tăng cường.
Năng lượng âm dương có thể nói là sức mạnh đáng sợ nhất trên thế giới khi nó không được kiểm soát. Kim quang trên người Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhấp nháy và chập chờn, thân thể hắn bắt đầu bành trướng không kiểm soát được.
Đường Tam mỉm cười nhìn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không nói nên lời, phải dùng hết Thần Thức để khống chế bản thân đi áp chế Âm Dương nhị khí trong cơ thể mình.
“Trời tạo nghiệp còn có thể sống, tự tạo nghiệp thì không thể sống. Ngươi không phải rất thích thôn phệ năng lượng sinh mệnh Lam Kim Thụ tộc chúng ta sao? Hôm nay ta cho ngươi thôn phệ đủ thì thôi.”
Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trừng mắt nhìn Đường Tam, giờ phút này hắn đã bất chấp tất cả, chỉ muốn bài trừ Âm Dương nhị khí đang bộc phát dữ dội trong cơ thể ra ngoài. Nhưng hắn có thể điều khiển Âm Dương nhị khí sao? Âm Dương nhị khí trong trạng thái bộc phát điên cuồng, ngay cả Đường Tam cũng khó có thể khống chế.
“Nếu ngươi chịu nhận thua, ta có thể tha cho ngươi một mạng, ít nhất có thể giảm bớt tình trạng hiện tại của ngươi.” Đường Tam đột nhiên nói.
Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không thể quan tâm đến những thứ khác, chỉ có thể tiếp tục trừng mắt với Đường Tam.
Thân là một Hoàng Giả, hắn không bao giờ nghĩ tới mình sẽ rơi vào quẫn cảnh như vậy. Đường Tam ngừng rót vào năng lượng sinh mệnh. Phần năng lượng khổng lồ đó, dù Âm Dương nhị khí muốn chuyển hoá hết thì cũng cần thời gian nhất định, không cần tiếp tục rót vào nữa.
Thân hình lập loè, Đường Tam đã đến trước mặt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, hai tay đánh ra, đè lên người hắn, “Không cần kháng cự, bây giờ ta sẽ hút lực lượng trở về.” Đường Tam trầm giọng nói.
Tuy rằng không biết Đường Tam nói thật hay giả nhưng lúc này, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chỉ có thể lựa chọn tin hắn. Âm Dương nhị khí bộc phát trong cơ thể quá kịch liệt, giống như trong cơ thể hắn được cấy một cấm chú, đến tận bây giờ hắn cũng không biết Đường Tam đã làm như thế nào.
Hai cỗ lực hút phát ra từ tay Đường Tam, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng không phản kháng. Lúc này, năng lượng trong cơ thể hắn không thể thoát ra ngoài, tự nhiên không thể ngăn cản được.
Quả nhiên, lực lượng trong cơ thể hắn bắt đầu bị Đường Tam hấp thu, thân thể được thả lỏng vài phần, cảm giác thoải mái hơn một chút. Ánh mắt hắn nhìn Đường Tam trở nên nhu hoà hơn.
Nhưng trạng thái này chỉ kéo dài một thời gian, sau đó hắn nhận ra có điều không ổn. Đường Tam đúng là đang hấp thu lực lượng trong cơ thể hắn, nhưng đó không phải là năng lượng đang điên cuồng bộc phát kia, mà là huyết mạch chi lực Kim Cương Tinh của hắn.
Thôn phệ huyết mạch chi lực của Hoàng Giả mới là mục đích thực sự khiến Đường Tam khiêu chiến Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Hoàng Giả chết đi mới có Hoàng Giả mới ra đời, chuyện này không ảnh hưởng quá lớn tới Yêu Quái Tộc và Tinh Quái Tộc, nhưng thôn phệ huyết mạch chi lực của một Hoàng Giả thì rất có lợi cho Đường Tam. Những thứ khác không nói, ít nhất nó có thể giúp Đường Tam tạo ra một loại huyết mạch siêu cấp mới. Hiện tại hắn có sinh mệnh lực đủ mạnh, tiếp nhận thêm một huyết mạch siêu cấp cũng không có vấn đề.
Tuy rằng huyết mạch Kim Cương Tinh không phải là đỉnh cấp, không thể so sánh với huyết mạch Bất Tử Hoả Phượng, nhưng là độc nhất vô nhị về mặt phòng ngự, nếu không Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng không dám thôn phệ năng lượng sinh mệnh của Đường Tam, bởi vì hắn căn bản không sợ năng lượng này chút nào.
Huyết mạch chi lực của Hoàng Giả thực sự khác biệt, khi mới hấp thu Đường Tam đã cảm nhận được sự khác biệt lớn nhất. Hoàng Giả là một tồn tại áp đảo sinh mệnh thể bình thường, huyết mạch chi lực là vô tận. Bị Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hấp thu rất nhiều năng lượng sinh mệnh, bản thân Đường Tam có chút suy yếu, phải dựa vào sức mạnh Thụ Tổ để duy trì bản thân. Lúc này hấp thu bản nguyên huyết mạch và huyết mạch chi lực của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, thân thể hắn lập tức được bổ sung.
Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mở to mắt, huyết mạch chi lực bị hấp thu, Âm Dương nhị khí trong cơ thể lại tiếp tục bành trướng. Trong tình huống này, hắn ngày càng không chịu được.
Hắn muốn nghịch chuyển tình thế trước mắt nhưng không thể làm được, ngay cả Thần Thức hắn cũng không dám phóng thích, sợ rằng khống chế không tốt thì sẽ nổ tung. Vì vậy, Đường Tam có đủ thời gian để hấp thu năng lượng sinh mệnh để tăng lên bản thân.
Dần dần, ánh mắt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hiện lên vẻ tuyệt vọng, hắn đã hiểu Đường Tam chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không có kết cục nào khác.
Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, “Khốn nạn, ta và ngươi đồng quy vu tận.” Kim Cương Thiên Tinh Hoàng rốt cuộc không khống chế được Thần Thức của mình. Đúng lúc này, từ lòng bàn tay Đường Tam truyền đến một cỗ thanh khí, Âm Dương nhị khí sắp khiến Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nổ tung đột nhiên thu lại. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không còn làm chủ được bản thân, hắn choáng váng, cơ thể cũng không nổ tung nữa.
Năng lượng khổng lồ như vậy, nếu thật sự bùng nổ thì hắn tin tưởng có thể kéo Đường Tam chết cùng. Nhưng mọi chuyện đều không như hắn muốn.
“Ngươi nghĩ quá nhiều rồi.” Đường Tam cười nhạt một tiếng.
Thân đã từng là Thần Vương, nếu ngay cả điểm này cũng không nắm chắc, để cho đối thủ kéo mình đồng quy vu tận thì hắn cũng không làm những chuyện trước đó.
Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không khống chế được Âm Dương nhị khí, nhưng Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng thì có thể. Rót vào một chút hỗn độn chi khí có thể làm Âm Dương nhị khí bộc phát chậm lại, ngăn cản không cho Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết. Hắn còn chưa hấp thu hết huyết mạch chi lực, làm sao có thể để Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết được? Nhưng mà một tiếng gầm này của hắn ta đã làm các cường giả ở bên ngoài chấn động.
Khi khí tức Thụ Tổ bộc phát ở thành Kiến Mộc phía xa, Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đã cảm nhận được. Hắn nổi danh về Thần Thức mạnh mẽ của mình nên ngay từ lúc đầu, hắn đã cảm nhận được khí tức Thụ Tổ và một lượng lớn năng lượng sinh mệnh xung quanh thành Kim Cương hội tụ về phía này.
Cận Miểu Lâm thật sự có thể điều động sức mạnh Thụ Tổ? Đây là suy nghĩ đầu tiên của Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Khí tức xung quanh chiến trường đã thay đổi. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy hay cảm thấy tình huống trong đó. Hẳn là Cận Miểu Lâm có sức phản kháng nhất định.
Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không xác định được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng khi cảm nhận được Đường Tam có thể mượn sức mạnh Thụ Tổ thì hắn thả lỏng một chút. Hắn cũng không cho rằng Đường Tam có thể thắng, chỉ là không muốn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng có thể đạt được quá nhiều lợi ích từ trên người Đường Tam.
Lực lượng bộc phát trong Đại Địa Tù Lung ngày càng mạnh, khí tức năng lượng cũng đang thay đổi. Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng đang cố gắng cảm thụ, nhưng chỉ có thể cảm nhận được năng lượng sinh mệnh khổng lồ bên trong. Năng lượng sinh mệnh dày đặc hội tụ vào bên trong như vậy, những người ở gần cũng được nó ôn dưỡng.
Không biết khi nào trận chiến này mới kết thúc, một tiếng rống phẫn nộ của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lại khiến đồng tử Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng co rút lại ngay lập tức.
Đồng quy vu tận? Sao lại đồng quy vu tận? Chẳng lẽ Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã bị đánh bại hay sao?
Đầu óc Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không ngu ngốc như Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Sau khi có suy đoán này, hắn lập tức tránh đi, bay ngược trở lại và rơi xuống mặt đất.
Hai người bọn họ nếu đồng quy vu tận rồi sinh ra nổ lớn thì làm sao bây giờ? Hắn cũng không muốn bị ảnh hưởng.