Đối mặt với tám gai nhọn mà Đường Tam đâm tới, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không tránh không né, tùy ý để tám gai nhọn đâm vào mình, phát ra hàng loạt âm thanh va chạm, nhưng không hề để lại một dấu vết.
Hắn giơ hai tay nhanh như chớp, bắt lấy hai cây gai nhọn, trong mắt lóe lên một tia hung ác, “Thụ Tổ làm ta bị thương, đúng lúc ngươi đến đền bù cho ta. Đại Địa Tù Lung!”
Theo một tiếng rống trầm thấp, một quang mang màu vàng rực rỡ bỗng bùng phát từ người hắn. Khải giáp trên người lập tức vỡ vụn, hoá thành một đạo kim quang bao phủ lấy hắn và Đường Tam. Những kim quang này giống như những cây cột, đan xen vào nhau tạo thành một cái lồng giam.
Trong lồng giam, trọng lực tăng lên mấy chục lần, áp chế khí tức sinh mệnh trên người Đường Tam trầm xuống.
Kim Cương Thiên Tinh Hoàng để lộ ra bản thể oai phong, làn da giống như tinh thể. Dù không có Kim Tinh Khải Giáp, lực phòng ngự của hắn cũng cực kỳ kinh khủng.
“Kim Cương, thủ hạ lưu tình.” Trên mặt đất, Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng bắn người lên, bay lên không trung.
Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng hiểu rõ, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng phóng thích Đại Địa Tù Lung không phải nhằm vào Đường Tam. Một tên Đại Tinh Vương làm sao có thể uy hϊếp được hắn, còn khiến hắn đem Thần Khí khải giáp của mình hoá thành Đại Địa Tù Lung? Dù là tốc độ, lực lượng hay Thần Thức, trong mắt Hoàng Giả như bọn họ, Đại Tinh Vương chẳng khác gì con sâu con kiến.
Cho nên, Đại Địa Tù Lung này rõ ràng là đối phó với Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, hắn muốn Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không thể ra tay ngăn cản.
Kim Cương Thiên Tinh Hoàng làm như không nghe thấy lời Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, bắt lấy hai cây gai nhọn của Đường Tam, tuy rằng dùng sức kéo Đường Tam đến trước mặt mình không xa, nhưng thân thể màu vàng đang hấp thu năng lượng sinh mệnh trên người Đường Tam một cách điên cuồng bằng vào lực hút cực lớn. Người phía dưới có thể nhìn thấy, những tia sáng màu vàng lam từ hai gai nhọn đang hội tụ về phía Kim Cương Thiên Tinh Hoàng.
Thôn phệ! Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đang thôn phệ năng lượng sinh mệnh trên người Đường Tam.
Nhìn thấy một màn như vậy, suy nghĩ đầu tiên của Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không phải là cứu viện Đường Tam, mà là ghen tỵ. Nếu thu được loại năng lượng này thì sẽ có lợi ích rất lớn, thậm chí là kéo dài tuổi thọ. Trước nhiều lợi ích như vậy, hắn sao có thể không động tâm?
Bị Đại Địa Tù Lung ngăn cản ở bên dưới, Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng muốn ra tay cũng không có biện pháp. Đại Địa Tù Lung nghe có vẻ đơn giản chất phác nhưng thực tế lại là năng lực phòng ngự cường đại nhất, có thể ngăn cách mọi thứ với thế giới bên ngoài, bao gồm cả Thần Thức. Trừ phi Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không tiếc một cái giá lớn mà toàn lực công kích, nếu không thì không thể phá vỡ phòng ngự kia. Hơn nữa dù có toàn lực công kích thì cũng mất một thời gian rất dài mới công phá được. Trong thời gian đó, Đường Tam đã sớm bị hút khô, Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng không muốn mạo hiểm đắc tội với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng.
Đồng thời, trong tình huống liên tục thôn phệ năng lượng sinh mệnh, tu vi của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng có thể được tăng cường, rất khó nói liệu Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng có thể phá vỡ Đại Địa Tù Lung hay không.
Do đó, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đơn giản phán đoán thì biết mình không thể ngăn cản được Kim Cương Thiên Tinh Hoàng.
Không hề nghi ngờ, nếu Kim Cương Thiên Tinh Hoàng gϊếŧ chết tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc thì sau đó nhất định sẽ bị khiển trách. Nhưng điều đó có tác dụng gì? Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thu được lợi ích tốt, hơn nữa còn là Hoàng Giả, dù Tổ đình có khiển trách thì cũng không thật sự làm gì được hắn. Nghĩ tới đây, Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không khỏi thầm mắng Cận Miểu Lâm ngu ngốc.
Nụ cười trên mặt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng càng thêm nồng đậm, năng lượng sinh mệnh vô cùng dồi dào đang truyền vào trong cơ thể khiến hắn cảm thấy thương thế do một kích của Thụ Tổ tạo ra trước đó đã giảm xuống rất nhiều, cảm giác này thực sự rất tuyệt vời. Năng lượng sinh mệnh trên người Đường Tam dày đặc và thuần khiết hơn hắn nghĩ. Đây là một loại năng lượng sinh mệnh mà hắn chưa từng hấp thu trước đây, chắc là sau khi Thụ Tổ sống lại mới xuất hiện, cũng là lực lượng mà Đường Tam tự tin để khiêu chiến hắn.
Đáng tiếc, tiểu tử này không biết chênh lệch giữa Đại Tinh Vương và Hoàng Giả lớn đến cỡ nào. Mặc dù năng lượng sinh mệnh của tiểu tử này đang thử trùng kích Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhưng lấy cường độ thân thể của hắn thì có thể hấp thu toàn bộ. Tiểu tử này quả thực là thuốc bổ tuyệt hảo mà ông trời tặng cho Kim Cương Thiên Tinh Hoàng.
Sắc mặt Đường Tam nhìn rất khó coi, sáu cây gai nhọn khác đang không ngừng công kích thân thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhưng không thể để lại một vết thương trên người hắn.
“Không cần giãy giụa, tất cả đều chỉ phí công. Năng lượng sinh mệnh trên người ngươi còn nồng đậm hơn ta nghĩ, ngươi chính là muốn chết, thực sự là tự đem mình tặng cho bổn toạ. Một kích của Thụ Tổ trực tiếp rút đi một phần tư sinh mệnh lực của ta, vừa vặn hôm nay lấy lại từ trên người ngươi. Đúng là một lựa chọn tốt. Hiện tại, ta ngược lại muốn cảm ơn ngươi.”
Lúc này, tức giận trong lòng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã hoàn toàn biến mất, ngay cả nụ cười trên mặt cũng không còn dữ tợn mà thay vào đó là cảm giác thoả mãn.
Năng lượng sinh mệnh hắn hấp thu từ người Đường Tam là cuồn cuộn không dứt, liên tục nuôi dưỡng cơ thể hắn, để kim quang trên người hắn ngày càng sáng, sau đó ánh sáng trên Đại Địa Tù Lung cũng trở nên rực rỡ hơn. Từ bên ngoài rất khó nhìn thấy tình huống đối chiến giữa hai bên.
Sắc mặt Đường Tam rất xấu, trong lòng đồng thời thở dài, nhưng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng không biết. Đường Tam thở dài trong lòng là: Thật không hổ là tảng đá thành tinh, đầu óc cũng như tảng đá vậy, không thông minh tí nào.
Những đòn tấn công của Đường Tam ngày càng vô lực, ít nhất trong cảm giác của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là như vậy. Năng lượng sinh mệnh hắn hấp thu ngày càng nhiều, chẳng những dần chữa lành hết vết thương trước đây mà còn để cấp độ sinh mệnh của hắn có phần tăng lên. Đây không hề nghi ngờ là tình huống cực kỳ tuyệt vời, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thậm chí còn nghĩ, một tên Đại Tinh Vương đã cung cấp cho mình năng lượng sinh mệnh khổng lồ như thế, dù sao hắn đã hoàn toàn trở mặt với Lam Kim Thụ tộc, ở đây còn có mười mấy Vương Giả Lam Kim Thụ tộc, vậy không bằng thương lượng với Nhϊếp Hồn một lát, mọi người chia nhau và thôn phệ tất cả các trưởng lão còn lại. Dù sao bọn họ cũng được lợi, sau khi trở về không phải muốn nói gì thì nói sao, chết không đối chứng a!
Nghĩ tới đây, trong lòng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng sinh ra một cảm giác cực kỳ thoả mãn, bởi vì hắn biết với tính cách của Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, nhìn thấy mình thu được nhiều lợi ích như thế thì trong lòng khẳng định có ý kiến.
Vậy thì khả năng thuyết phục được Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng là phi thường lớn.
Ngay khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đang ảo tưởng làm thế nào để thu được nhiều lợi ích nhất khi thương lượng với Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thì đột nhiên cảm thấy cơ thể mình thay đổi.
Ực…? Dường như có cảm giác chướng bụng. Sao có thể? Hắn là Hoàng Giả, hấp thu năng lượng sinh mệnh của một tên Đại Tinh Vương sao lại có cảm giác chướng bụng?
Hắn hồi phục tinh thần, nhìn Đường Tam ở phía đối diện.
Hắn nhìn thấy không phải là khuôn mặt thống khổ của Đường Tam, mà đôi mắt cực kỳ bình tĩnh.
Sự bình tĩnh này đột nhiên khiến trái tim Kim Cương Thiên Tinh Hoàng rơi “lộp độp” một cái, một dự cảm không lành lập tức xuất hiện.
Với tu vi của hắn, nếu xảy ra tình huống không ổn thì hắn đã sớm có dự cảm. Nhưng hắn lại không biết, đối thủ lúc này của mình có Cát Hung Lưỡng Cực lĩnh vực và năng lực Linh Tê Thiên Nhãn.