“Ta nguyện vì Lam Kim Thụ tộc mà chiến, không tiếc hết thảy, cho đến khi chết!” Các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc rất kiên định. Giờ phút này, ngay cả ngay cả Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão lớn tuổi nhất mắt cũng ướt đẫm, giờ đây, Lam Kim Thụ tộc đã thật sự đứng lên.
Có một tộc trưởng thật tốt! Mặc dù Đường Tam quyết định không sáng suốt nhưng nếu hôm nay, tộc trưởng thật sự chết ở đây thì đối với toàn bộ Lam Kim Thụ tộc sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn, đặc biệt là khi Thụ Tổ thức tỉnh thì thái độ của bọn họ sẽ có đại biến.
Sắc mặt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lúc này vô cùng khó coi. Trên đường trở về, Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đã hết sức thuyết phục Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, dù sao Thụ Tổ đã thức tỉnh và chuyện này các tộc đều làm không đúng. Bây giờ sự thật đã bị vạch trần, nếu có thể nhượng bộ thì hãy nhượng bộ một bước, dù sao thành Kim Cương cũng rất giàu có. Đền bù cho Lam Kim Thụ tộc, bề mặt mọi người đều chấp nhận được, điều đó cũng khiến chuyện lớn hoá nhỏ.
Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cảm thấy khó chịu giống như ăn phải ruồi. Hắn là Hoàng Giả, sao có thể tuỳ ý cúi đầu nên khi vừa về hắn đã uy hϊếp Đường Tam. Nhưng chẳng ngờ, đối phương không hề sợ hắn mà ngược lại, nói chuyện rất có lý lẽ. Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đứng ra hoà giải, hắn cũng cam chịu. Suy cho cùng, trong 7 Hoàng Giả ở Nhật Thần Đế Quốc, Hoàng Giả hệ thực vật vẫn chiếm đa số, bọn họ ít nhiều đều từng nhận ân huệ của Thụ Tổ.
Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tuyệt đối không nghĩ tới, tên tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc tân nhiệm lại không mượn lừa xuống núi (*), mà lựa chọn cứng chọi cứng với hắn.
(*) Chỗ này mình không hiểu lắm, nếu các bạn biết thì chỉ thêm cho mình nhé. Bản convert để là “không có khối sườn núi dưới con lừa”.
Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đương nhiên không cho rằng Đường Tam có thể chiến thắng mình, nhưng bây giờ gϊếŧ chết tiểu tử này cũng rất phiền phức! Không nói đến chuyện sẽ rất khó giải thích với Tổ đình, chỉ riêng một lời vừa rồi của Đường Tam thì Lam Kim Thụ tộc nhất định sẽ bùng nổ. Tiếp theo, mâu thuẫn giữa hai tộc sẽ hoàn toàn bùng phát. Người ta nói Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thân là Hoàng Giả nên không sợ, nhưng Thụ Tổ thức tỉnh khiến hắn rất kiêng kỵ. Một khi Lam Kim Thụ tộc bồi dưỡng được Hoàng Giả thì thành Kim Cương sẽ thật sự gặp rắc rối.
Về phía Tổ đình, bởi vì Thụ Tổ thức tỉnh nên cảm thấy nhiều may mắn hơn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đại biểu Thiên Vũ Đế Quốc ủng hộ Lam Kim Thụ tộc. Điều này chắc chắn sinh ra ảnh hưởng lớn tới thành Kim Cương. Vì vậy, dù thắng hay thua, nhìn chung đây là một điều không tốt cho thành Kim Cương.
“Cận tộc trưởng, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng oan gia nên giải không nên kết. Dù ngươi hay Kim Cương miện hạ đều là trụ cột của Tổ đình, tự gϊếŧ lẫn nhau chỉ khiến cho người ngoài chế giễu. Ta cam đoan với ngươi, Kim Cương Tinh tộc nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích thích đáng và đền bù đầy đủ …” Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng tiếp tục thử hoà giải.
“Không cần, cảm ơn ý tốt của Nhϊếp Hồn miện hạ. Ý ta đã quyết. Khi nhìn thấy phần thân thể bị cụt tay chân của tộc nhân, ta đã quyết định. Là tộc trưởng, đây là việc ta nhất định phải làm.”
Nhìn bộ dạng kiên quyết của Đường Tam, Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cau mày lại. Tuy hắn là Hoàng Giả, nhưng thật sự không dễ dàng can thiệp vào vấn đề giữa các chủng tộc. Suy cho cùng, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng làm sai trước, nhân gia người ta hiện tại không muốn bồi thường mà chủ động khiêu chiến, chuyện này không thể tránh được, nhất là khi đối phương còn không phải là Hoàng Giả. Nếu ở Tổ đình, chỉ cần Đường Tam kiên trì thì cuộc chiến này chắc chắn sẽ diễn ra.
“Nhϊếp Hồn huynh không cần khuyên nữa, nếu hắn không biết tốt xấu thì để ta giáo huấn hắn một chút, cho hắn biết trời cao đất dày là gì.” Hai mắt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng toả ra sát khí.
Hắn vốn đã kìm nén tức giận. Lúc trước cảm nhận được Thụ Tổ sống lại và muốn tìm kiếm cơ hội. Ai ngờ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, còn bị Thụ Tổ vừa thức tỉnh một kích đánh bay. Điều đó thật không dễ dàng! Đó là lực lượng Thụ Tổ không biết đã tích luỹ bao năm đột nhiên bùng nổ.
Sau khi bị thương, hắn không dám có ý với thành Kiến Mộc nữa, cũng lo lắng nếu Thụ Tổ chính thức tỉnh lại thì sẽ có phiền toái lớn, vì vậy mới về Tổ đình chữa thương.
Rất nhanh, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã nghe được tin từ sứ giả được phái tới thành Kiến Mộc nói rằng, Thụ Tổ thật sự sống lại nhưng hồi phục có hạn, mới chỉ có bản năng. Điều này khiến hắn bình tĩnh hơn và chuẩn bị sau khi chữa thương xong thì sẽ quay về thành Kim Cương.
Bình thường hắn rất ít khi ở lại Tổ đình, hắn vẫn thích thành Kim Cương hơn. Kim Cương Tinh tộc luôn thiếu năng lượng sinh mệnh, thành Kim Cương và thành Kiến Mộc lại ở cạnh nhau, hắn thường xuyên hấp thu năng lượng sinh mệnh từ thành Kiến Mộc? Nguồn năng lượng đó đến từ đâu? Là do hắn săn trộm tộc nhân Lam Kim Thụ tộc, trong số đó còn có cấp Vương Giả.
Không ngờ tới là, hắn còn chưa chữa thương xong thì Lam Kim Thụ tộc đã chủ động tìm tới thành Kim Cương, gϊếŧ người của hắn, còn cứu được tất cả các tộc nhân Lam Kim Thụ tộc. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đương nhiên không chiếm lý, nhưng không nghĩ như vậy! Theo hắn, Lam Kim Thụ tộc không những làm ảnh hưởng tới việc tu luyện của hắn, mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của Kim Cương Tinh tộc. Chuyện này không thể giấu giếm được, bất kỳ một chủ thành nào đều có tai mắt của Tổ đình. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chủ động báo cáo với Tổ đình.
Tổ đình cũng biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc, Thụ Tổ sống lại, dù không hoàn toàn thức tỉnh nhưng cũng là một trong Tam Tổ của hai tộc Yêu Tinh. Tộc nhân của Thụ Tổ gặp phải chuyện như thế, còn bị phơi bày ra ngoài, tuyệt đối là một chuyện không hề nhỏ. Nếu xử lý không tốt thì sẽ gây lên sóng to gió lớn trong Tinh Quái hệ thực vật.
Vì vậy, sau khi hội nghị khẩn cấp thì để Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng trở về cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Trên đường đi, Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đã khuyên bảo Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thật lâu. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là biến việc lớn thành việc nhỏ. Dù không muốn nhưng thành Kim Cương rất giàu có, hắn cũng không quan tâm đến chút ít bồi thường đó nên miễn cưỡng đồng ý. Chỉ là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không cam lòng nên mới thử uy hϊếp Đường Tam. Ai ngờ tiểu tử này lại không biết điều như thế, lại còn muốn khiêu chiến hắn.
Tiểu tử này mới trở thành tộc trưởng bao lâu, sau khi Thụ Tổ tỉnh lại đã có cam đảm dám đem Lam Kim Thụ tộc tới gây chuyện. Người này không thể giữ lại, nếu không về sau nếu hắn trở thành Hoàng Giả thì khẳng định sẽ là hoạ lớn.
Nghĩ tới đây, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã tràn đầy sát khí, không có chút nào muốn lưu tình.
Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nhíu mày nói: “Kim Cương huynh, chuyện này chỉ sợ không ổn, đây không phải tình huống Tổ đình mong muốn.”
Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhàn nhạt nói: “Bây giờ không phải là ta như thế nào, mà là nhân gia người ta không muốn buông tha, không phải sao? Là chúng khiêu chiến ta. Thân là Hoàng Giả, ta có tôn nghiêm của Hoàng Giả, chẳng lẽ ta có thể không chấp nhận lời khiêu chiến của hắn sao? Vậy Nhϊếp Hồn huynh hãy chỉ cho ta, ta nên làm như thế nào?”
“Cái này …” Thấy song phương không ai nhường ai, Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng không có cách nào. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng dù sao cũng là Hoàng Giả, đại biểu cho Tinh Quái loại khoáng vật, trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy, lẽ nào lại không chấp nhận khiêu chiến? Bên kia, tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc cũng đứng đầu một thành, thân là tộc trưởng vì tộc mình báo thù, điều này cũng không đáng trách.
Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thở dài một tiếng, nói với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng: “Kim Cương huynh, xin ngươi hạ thủ lưu tình. Dù sao, Thụ Tổ đã sống lại. Đối với các tộc hệ thực vật chúng ta, đây là một việc vô cùng trọng đại và vui mừng. Không có Thụ Tổ cũng sẽ không có Tinh Quái Tộc chúng ta, vì vậy dù thế nào, kính xin ngươi nể mặt Thụ Tổ và các lão bằng hữu, hãy biết điểm dừng.”