Đường Tam đứng người lên, các trưởng lão ở bên cạnh hắn cũng dừng minh tưởng, cùng hắn đứng lên.
Kim Thành Ngô đã dẫn theo tất cả Vương Giả Kim Cương Tinh tộc trở lại đây, thấy Đường Tam đứng dậy, Kim Thành Ngô có chút kinh ngạc, nhưng không lâu sau, hắn đã cảm nhận được khí tức quen thuộc.
Lúc này, Kim Thành Ngô không hề an tâm, mà là thầm khϊếp sợ.
Từ ngoại hình của Đường Tam có thể thấy, hắn là Đại Tinh Vương, nhưng Thần Thức của Lam Kim Thụ tộc vốn không phải rất mạnh, vì sao đối phương lại cảm giác được, mà Kim Thành Ngô thì không?
Hơn nữa, thời gian Kim Thành Ngô cảm ứng được chậm hơn đối phương gần một phút. Điều đó có nghĩa là Thần Thức của đối phương vượt xa hắn.
Vào lúc này, các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc cũng đã cảm nhận được hai luồng khí tức đang đến gần. Hai luồng khí tức này, một luồng giống như mặt trời sắp tới, mang theo khí thế lẫy lừng và lực áp mạnh mẽ. Luồng còn lại thì có cảm giác thất thường nhưng uy hϊếp vạn vật, so với luồng khí tức trước thì thâm thuý hơn.
Không hề nghi ngờ, đó là hai Hoàng Giả.
Cảm nhận được có hai Hoàng Giả đến, các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc lại yên tâm hơn. Chuyện này đương nhiên tốt hơn nhiều khi chỉ có Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về. Có thêm một Hoàng Giả khác đến, mặc dù đó là một áp lực lớn đến từ Tổ đình, nhưng hắn sẽ không để bọn họ một mình đối mặt với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng.
Khi trong lòng mọi người còn đang phỏng đoán thì hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trung tâm nơi hai bên đang đối mặt.
Hai vị Hoàng Giả đến, Thần Thức mạnh mẽ lập tức áp chế khí tức của tất cả Vương Giả đang có mặt ở đây.
Hoàng Giả bên trái mặc một bộ khải giáp màu vàng. Chất liệu của bộ khải giáp này không phải kim loại, mà là những viên pha lê vàng. Ngay khi hắn rơi xuống đất thì dường như đã hoàn toàn dung hợp với mặt đất, trở thành một phần của mặt đất, hoặc nên nói là trở thành chưởng khống giả mặt đất.
Không hề nghi ngờ, đây là Thiên Tinh Hoàng bài danh thứ sáu trong 7 Hoàng Giả ở Nhật Thần Đế Quốc, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng.
Hoàng Giả bên phải mặc một chiếc áo choàng lớn màu đen, trên áo choàng có vô số ánh mắt lóe lên mờ mịt, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm thấy hoa mắt.
Vị Hoàng Giả này dáng người cao gầy, cao khoảng 2 mét, sắc mặt có chút tái nhợt, tướng mạo vô cùng anh tuấn, khiến người ta có cảm giác vô cùng thần bí. Thần Thức của hắn thất thường nhưng có ở khắp mọi nơi. Tuy rằng đứng cạnh Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhưng trong vô hình, hắn lại uy hϊếp đến tất cả, ngay cả hào quang bắn ra từ khải giáp của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, khi đến gần người hắn cũng biến mất.
Đường Tam chưa từng nhìn thấy tất cả các Hoàng Giả. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hai vị Hoàng Giả này, nhưng dựa vào khí tức cũng có thể đoán được thân phận của đối phương.
Vị Hoàng Giả thứ hai này chính là bài danh thứ ba trong 7 Thiên Tinh Hoàng ở Nhật Thần Đế Quốc, Điểm Thạch Thành Kim Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, là tộc trưởng Nhϊếp Hồn Thụ tộc, một tồn tại cực kỳ cường đại. Thậm chí có truyền thuyết nói rằng Thần Thức của vị này ngang bằng với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, còn có khả năng khống chế Thần Thức độc đáo.
Nhϊếp Hồn Thụ là một mạch Tinh thụ, không hề nghi ngờ, tộc này nhất định cũng nhận được ân huệ của Thụ Tổ. Tổ đình cử Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng trở về cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hiển nhiên là có ý bảo vệ Lam Kim Thụ tộc.
Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vừa rơi xuống đất thì ánh mắt đã quét qua người Đường Tam và các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc, lực áp từ Thần Thức cường đại mãnh liệt áp tới.
Các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc tuy rằng tràn đầy tự tin, nhưng khi bọn họ thật sự nhìn thấy hai vị Hoàng Giả thì trong lòng vẫn lo lắng, tất cả đều cúi đầu xuống. Ngay cả Cận Miểu Sâm miễn cưỡng muốn ngẩng đầu lên nhưng cũng không thể chống lại áp lực khổng lồ. Chỉ có Đường Tam bình tĩnh đứng đó, không hề lay chuyển trước áp lực mạnh mẽ đến từ Thần Thức của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng.
“Rắc rắc rắc!”
Tiếng ho nhẹ vang lên, uy áp của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng liền biến mất. Người ho khan chính là Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng.
“Kim Cương, không vội. Hỏi rõ tình hình trước mắt đã.”
Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhìn Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng một cái, sau đó mới chuyển sang phía Đường Tam, hỏi: “Kẻ nào dám đến thành Kim Cương của ta quấy rối, ngươi có biết tội không?”
Đường Tam hơi khom người, lạnh nhạt nói: “Tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm bái kiến hai vị miện hạ.”
“Ngươi chính là tộc trưởng tân nhiệm của Lam Kim Thụ tộc?” Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lạnh lùng nói.
“Đúng vậy.” Đường Tam đứng thẳng người. Tất cả các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đều có cảm giác là, chỉ cần vị tộc trưởng này ở đây, ngay cả Hoàng Giả đối diện cũng không thể áp chế bọn họ.
“Là ngươi gϊếŧ Vương Giả tộc ta?” Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hỏi.
Đường Tam nói: “Không sai, là ta gϊếŧ.”
“Ngươi có biết tội hay không?” Kim Cương Thiên Tinh Hoàng giận dữ hét lên, Thần Thức mạnh mẽ lập tức lao đến trùng kích Đường Tam.
“Nói cho tốt, đừng tức giận.” Áo choàng lớn của Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng chấn động, đánh tan Thần Thức của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng.
Kim Cương Thiên Tinh Hoàng quay đầu nhìn hắn, lạnh giọng nói: “Nhϊếp Hồn, ngươi có ý gì?”
Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cười nói: “Lần này Tổ đình phái ta tới là giải quyết mâu thuẫn giữa hai tộc. Trước tiên ngươi nói chuyện cho rõ ràng, đừng động thủ. Ý của Tổ đình ngươi cũng biết rõ, là để các ngươi hoá đá thành ngọc.”
Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lạnh lùng nói: “Hắn thân là tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, lại đi vào thành Kim Cương gϊếŧ tộc nhân của ta, còn là tộc nhân cấp Vương Giả, chuyện này sao có thể chịu đựng?”
Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng vẫn cười không hề giảm, nói: “Hãy để hắn giải thích rõ ràng. Cận tộc trưởng, mời ngươi kể lại tình huống lúc đó, vì sao ngươi lại làm như vậy?”
Đường Tam nói: “Hai vị miện hạ, khoảng 12 giờ trước, ta dẫn các vị trưởng lão tộc ta đến thăm thành Kim Cương. Cách đây không lâu, Tổ đình đã phái sứ giả tới thành Kiến Mộc, khẳng định thân phận tộc trưởng và Thành chủ của ta, để ta về Tổ đình báo cáo công tác. Trên đường đi ngang qua thành Kim Cương, nghĩ đến song phương là hàng xóm láng giềng nên ta đặc biệt tới bái kiến Kim Cương miện hạ. Sau khi chúng ta vào thành thì được biết ngài ấy không ở đây, Phó Thành chủ Kim Thành Ngô dẫn chúng ta tới dịch quán, đương nhiên, đây là dịch quán trong lời hắn, chúng ta cũng không biết thật hay giả. Mà hắn biết rõ tộc ta là thuộc tính Mộc lại đưa chúng ta tới một nơi được làm từ khoáng thạch thuộc tính Hoả, Hoả nguyên tố nồng đậm ở nơi đó đều tạo thành tổn thương tới ta và tộc nhân của ta. Nhϊếp Hồn miện hạ, ngài cũng là thuộc tính Mộc, gặp phải tình huống như thế, thân thể chúng ta chắc chắn rất không thoải mái, ngài hẳn là có thể hiểu được.”
Nhϊếp Hồn Thiên Tinh Hoàng liếc mắt nhìn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, lại nhìn Kim Thành Ngô đứng chắp tay không có bất kỳ biểu cảm gì thì gật đầu, nói: “Đúng là lễ nghĩa không chu toàn.”
Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tỏ rõ sát ý, hỏi: “Đó là lý do ngươi gϊếŧ người?”
Đường Tam lắc đầu, nói: “Đương nhiên không phải. Chúng ta lựa chọn nhẫn nại. Dù sao, chúng ta là người từ ngoài đến, hơn nữa Thành chủ tân nhiệm ta đây vẫn chưa tới Tổ đình báo cáo công tác, dù Kim Cương Tinh tộc không đối đãi với ta bằng lễ nghĩa tiếp đón Thành chủ thì ta cũng không thể nói gì. Nhưng ở trong dịch quán, tộc nhân của ta có chút không chịu đựng được nên ta đã hấp thu một ít năng lượng thuộc tính Hoả, làm giảm bớt ảnh hưởng của Hoả nguyên tố đến bọn họ. Đúng lúc này, Hoả Kim Cương Tinh Vương của quý tộc đột nhiên giận dữ, chủ động công kích ta. Là hắn công kích ta trước. Với tư cách là Thành chủ và tộc trưởng, theo quy định Tổ đình, nếu bị tấn công thì đương nhiên phải đánh trả. Đối mặt với một vị Vương Giả cường đại như thế, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó, ai ngờ không cẩn thận gϊếŧ chết hắn.”