Nam phòng rất lớn, tổng cộng có ba gian thông nhau, mỗi gian đều có các ngăn tủ. Trên các ngăn tủ bày biện vật phẩm muôn màu rực rỡ, rất nhiều vật phẩm bên trên đều có đèn chụp. Mặc dù vậy, những vật phẩm này vẫn tản ra khí tức bất đồng, linh khí nồng đậm cũng vì vậy mà đến.
Đây quả thực là “Cửa hàng bán lẻ” a!
Chủ nhân của thanh âm dễ nghe kia đã đi đến trước mặt bọn họ, cũng không phải người ngoài, chính là lão sư phụ trách khoá thể năng Mộc Vân Vũ.
Mộc Vân Vũ cũng không thèm nhìn Độc Bạch, cao thấp quan sát Đường Tam, nói: “Chiến tích của ngươi ta đã nghe qua. Xem ra, ta đối với huấn luyện thể năng của ngươi quá bảo thủ rồi. Ngày mai tăng thêm số lượng.”
Đường Tam khoé miệng co giật một lát, bất đắc dĩ nói: “Được, Vũ tỷ.”
Mộc Vân Vũ nói: “Xem một chút đi. Cửa hàng chúng ta có không ít thứ tốt. Có cần ta giới thiệu cho ngươi không? Nhưng dưới mỗi vật phẩm đều có giới thiệu chi tiết, ngươi xem một chút cũng được.”
Đường Tam chặn lại nói: “Để ta xem một chút, không cần làm phiền Vũ tỷ.”
Tuy rằng vật phẩm ở thế giới này còn xa lạ với hắn, nhưng nhãn lực của Thần Vương cũng không đơn giản, huống chi còn có giới thiệu chi tiết, thứ tốt không thể tránh được con mắt của hắn.
Đường Tam chuẩn bị đi nhìn, Độc Bạch bên cạnh đột nhiên trở nên khập khiễng nói: “Vũ tỷ, hình như cơ bắp của ta bị tổn thương rồi, ngày mai ta có thể nghỉ ngơi một ngày không?”
Mộc Vân Vũ nhàn nhạt nói: “Cút. Ngươi không có tiền mua đồ, đừng ở đây chướng mắt ta.”
Độc Bạch vùng vẫy một lát, nói: “Vũ tỷ, ta là vật biểu tượng, ngươi hẳn là phải đối xử với ta tốt một chút.”
Mộc Vân Vũ kinh thường nói: “Số mệnh chi lực của ngươi không có ảnh hưởng đến ta, chờ ngươi đột phá đến Lục giai rồi nói. Nhưng mà ta vẫn luôn cảm thấy ngươi không có khả năng đột phá được.”
Độc Bạch khoé miệng co giật một lát: “Vũ tỷ, ngươi không đúng nha. Ta làm sao lại không đột phát được Lục giai hả? Ta nhất định có thể!”
“Đừng nói nhảm, ngươi mau cút. Đừng để cho ta nhìn thấy ngươi.” Mộc Vân Vũ không kiên nhẫn nói.
Độc Bạch bất đắc dĩ nói: “Được rồi, Vũ tỷ ta đi trước.” Trong học viện, đúng là ai hắn cũng không trêu trọc được.
Nhìn Độc Bạch rời đi, Mộc Vân Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trong học viện, nếu hỏi Yêu Thần biến của ai mạnh nhất, không cần phải nghĩ, nói đến tiềm năng và tính khan hiếm, Thiên Hồ Biến tuyệt đối là xếp thứ nhất. Cho dù là trong toàn bộ Yêu Quái Tộc, Thiên Hồ Chi Nhãn đều là năng lực thiên phú cực hạn, Thiên Hồ Đại Tế Ti càng là một trong các nhân vật cực hạn ở tổ đình.
Đáng tiếc là, huyết mạch trong cơ thể Độc Bạch dường như khá mỏng manh, tốc độ tu luyện của hắn thực sự là quá chậm, cho nên nhân loại muốn có chiến tích ở phương diện này là rất khó khăn. Học viện bên này đều ưu tiên tài nguyên cho hắn nhất, ký thác kỳ vọng cũng là lớn nhất. Độc Bạch hầu như không cần hoàn thành nhiệm vụ gì đã có thể đạt được tài nguyên tốt nhất, nhưng đến hiện tại, hắn vẫn chưa thể đột phá Tứ giai.
Đương nhiên, nếu hắn có thể đột phá Tứ giai thì là một tầng thứ khác tồn tại. Tứ giai Thiên Hồ Chi Nhãn có thể làm một chuyện vượt xa khả năng hiện tại của hắn.
Mộc Vân Vũ trở lại nhà chính, ngồi trên ghế, cầm một quyển sách lên đọc. Đường Tam tức thì đứng lên xem vật phẩm trong cửa hàng bán lẻ.
Hắn bắt đầu xem từ gian phòng bên trái. Trong phòng này, đại bộ phận đều là vật phẩm hệ thực vật, ở dưới đều có phiếu giới thiệu đơn giản.
Hầu như các loại linh thảo đều ẩn chứa năng lượng thuộc tính nào đó, có công hiệu nhất định. Mỗi loại vật phẩm đều có giá công khai. Giá cả cũng khá xa xỉ. Linh dược càng trân quý, giá cả cũng càng cao.
Từ khi đi đến thế giới này, Đường Tam còn chưa phục dụng qua linh dược. Nhưng ở kiếp trước, hắn nổi tiếng về phương diện này. Hắn sáng lập Đường Môn, ở phương diện dược vật có năng lực rất mạnh. Cho dù là ở đây, nhận thức của hắn với dược vật cũng rất cao, đây là một phần ghi chép trong “Huyền Thiên Bảo Lục.”
Chỉ là linh dược ở Yêu Tinh Đại Lục cùng dược vật kiếp trước khác nhau khá lớn. Có lẽ bởi vì trên thế giới này có Tinh Quái tồn tại, nhưng linh dược chính là linh dược, có rất nhiều đặc tính tương tự hoặc giống nhau. Đường Tam vừa xem xét, vừa ước định, so sánh trong lòng. Những linh dược này có tác dụng rất lớn với hắn, cũng làm cho hắn có nhiều lí giải hơn về vị diện này.
Mộc Vân Vũ thỉnh thoảng nhìn về phía Đường Tam, mỗi lần đều thấy Đường Tam đặc biệt nghiêm túc nhìn giới thiệu vật phẩm trong cửa hàng. Một hài tử mới chín tuổi đã trầm ổn như thế làm nàng kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Lần đầu tiên Độc Bạch tới nơi này, câu đầu tiên hỏi là cái gì đắt tiền nhất, câu thứ hai hỏi vật gì có thể làm cho hắn trực tiếp đột phá. Câu thứ ba còn chưa kịp hỏi đã bị Mộc Vân Vũ đuổi ra ngoài. Mà từ đầu đến bây giờ, Đường Tam cũng không hỏi câu nào, chỉ lặng yên đi lại quanh phòng. Mãi cho tới khi bên ngoài truyền đến tiếng chuông ăn cơm, hắn mới giật mình tỉnh lại.
“Ăn cơm rồi, ta phải đóng cửa. Ngươi có muốn mua gì không?” Mộc Vân Vũ hỏi.
Đường Tam có chút tiếc nuối nói: “Vũ tỷ, ta còn chưa coi xong, ngày mai ta có thể đến đây xem không?”
Mộc Vân Vũ nhẹ gật đầu, nói: “Đương nhiên có thể. Cửa hàng bán lẻ mở trường kỳ, ngươi có thể tuỳ thời đến xem. Ngươi là người mới, có thể chọn miễn phí một vật phẩm giá một đồng Linh Tê tệ mang đi.”
Sức mua của một đồng Linh Tê tệ bên ngoài rất kinh người, nhưng ở chỗ này, đồ vật có giá dưới một đồng Linh Tê tệ cũng không nhiều.
“Được, đa tạ Vũ tỷ, ta đi ăn cơm trước, ngày mai lại đến lựa chọn.” Đường Tam vẻ mặt thoả mãn mà bước đi. Hắn cũng không có nghĩ đến, thu hoạch lớn nhất hôm nay lại ở cửa hàng bán lẻ, làm cho hắn hiểu toàn diện hơn về vật chủng ở Yêu Tinh Đại Lục.
Cơm tối phong phú như trước, nhưng không có thịt Yêu Thú, vật này không thể có được một cách đơn giản. Đường Tam nghe Độc Bạch nói, coi như là săn gϊếŧ được Yêu Thú, bình thường cũng là bán cho học viện Gia Lý đổi tiền, đây cũng là một nguồn thu nhập trọng yếu ở thị trấn.
Sau bữa cơm tối, Vũ Băng Kỷ và Trình Tử Chanh tới đúng hẹn. Khi Vũ Băng Kỷ thấy Đường Tam còn mời Trình Tử Chanh cũng có chút kinh ngạc, nhưng chỉ cười với nàng, cũng không nói thêm gì. Đường Tam rót cho bọn họ một chén nước, mời bọn họ ngồi xuống.
Vũ Băng Kỷ nói: “Tiểu Đường, ta vô cùng hứng thú với Phong Nhận áp súc kia, cả phương thức ngươi điều khiển Phong Nhận phi hành nữa. Đây thuần tuý là Tinh Thần Lực khống chế, hay còn có thủ pháp khác?”
Đường Tam nói: “Áp súc Phong Nhận là kết quả của sự kết hợp Tinh Thần Lực và huyết mạch chi lực của bản thân. Mà khống chế Phong Nhận phi hành là dựa vào thủ pháp, cùng với một ít Tinh Thần Lực trợ giúp khống chế.”
“Chủ yếu dựa vào thủ pháp sao?” Trình Tử Chanh kinh ngạc nhìn Đường Tam.
Tất cả mọi người đều nghĩ Đường Tam có Tinh Thần Lực rất mạnh, cho nên mới khống chế Phong Nhận một cách tinh diệu như vậy, không nghĩ tới hắn lại nói đây là thủ pháp khống chế.
Đường Tam gật đầu, nói: “Chủ yếu là thủ pháp, đây là ta nghiên cứu ra.” Lời nói của hắn có chút lập lờ nước đôi, nhưng nói là hắn nghiên cứu ra cũng không có gì sai.
Ám Khí Bách Giải của Đường Môn, thủ pháp quả thực vô cùng tinh diệu, nhưng hiện tại vẫn chưa đạt đến trình độ của kiếp trước. Dù sao, ở kiếp thứ nhất tại Đường Môn, hắn cũng không có năng lực kỳ ảo, cũng không có Tinh Thần Lực. Kiếp thứ hai ở Đấu La Đại Lục, hắn kết hợp thủ pháp Ám Khí Bách Giải, dùng Tinh Thần Lực trợ giúp, mới làm thủ pháp này phát dương quang đại, uy lực cũng tăng lên nhiều. Chuyện này cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được, nhưng đây là kho tàng quý giá mà hắn mang đến từ tiền thế.