“Trấn nhỏ của chúng ta phân thành mấy bộ phận lớn. Bồi luyện đoàn trên cơ bản đều là thanh niên trai tráng và người có thực lực mạnh tạo thành. Còn có mua sắm đoàn chịu trách nhiệm cung cấp đồ dùng sinh hoạt cho học viện Gia Lý. Bọn họ chuyên môn chịu trách nhiệm đến nội thành mua ít đồ vật, cung cấp cho học viện. Từ đó theo tỉ lệ chênh lệch mà kiếm lời. Còn có dược đoàn. Sau lưng chúng ta có một mảnh núi lớn, gọi là Gia Lý Sơn Mạch, kéo dài và rất rộng rãi. Bời vì thời tiết cho nên có rất nhiều thiên tài địa bảo cao cấp. Chỉ là trong núi lớn có Yêu Thú sinh sống, còn có thể gặp được các loại nguy hiểm khác. Cho nên dược đoàn xem như là nguy hiểm nhất, nhưng cũng kiếm lời nhiều nhất. Linh dược hái trở về, học viện Gia Lý bên kia sẽ thu mua với giá tương đối cao, đây cũng là thu nhập chủ yếu nhất trên thị trấn. Tóm lại, thị trấn chúng ta chia làm ba đoàn, bồi luyện đoàn, mua sắm đoàn và dược đoàn. Sau này ngươi có thể lựa chọn tham gia vào đoàn nào.”
“Chọn lựa? Vì cái gì?” Đường Tam hỏi.
Trình Tử Chanh nói: “Quy củ của trấn là, không ai không làm mà hưởng. Mỗi người đều phải dựa vào chính mình lao động sinh hoạt. Chúng ta cũng như vậy. Học viện sẽ không cung cấp bất cứ cái gì để nuôi dưỡng chúng ta. Sinh hoạt của chúng ta cần có tiền, thì phải đi làm nhiệm vụ để thu hoạch. Tài nguyên tu luyện học viện sẽ cho chúng ta một chút, nhưng muốn có nhiều hơn thì phải dựa vào chính mình. Các sư phụ nói, đây cũng là một loại rèn luyện. Cho nên, về sau ngươi có thể lựa chọn gia nhập một trong ba đoàn, để kiếm tiền sinh hoạt và phí tu luyện, … Quan lão sư thường nói, một người hữu dụng không chỉ dựa vào tu luyện. Thực lực của một người tổng hợp từ nhiều phương diện, trong đó năng lực sinh tồn là phần quan trọng nhất.”
Suy nghĩ thật mới. Đường Tam đối với thuyết pháp này vô cùng đồng ý. Yêu Tinh Đại Lục và Đấu La Đại Lục vốn có chút bất đồng. Ở Đấu La Đại Lục, tiến vào học viện cũng cần tiền. Ở trong học viện muốn có được tài nguyên cũng cần làm nhiệm vụ để thu hoạch. Điều này ngược lại có chút hương vị trăm sông đổ về một bể. Điều này học viện Cứu Thục coi như đi cùng con đường.
“Tiền hôm nay mua đồ sinh hoạt, ta có thể cung cấp cho ngươi trước. Chờ ngươi sau này có thì trả lại cho ta. Nhưng mà hình như ngươi tạm thời không cần làm nhiệm vụ, ngươi còn chưa tới mười hai tuổi đâu. Trước mười hai tuổi, tài nguyên tu luyện của ngươi đều do học viện bỏ ra. Những phí tổn còn thiếu, về sau chờ ngươi nhận nhiệm vụ rồi trả lại.”
“Không cần làm phiền ngươi, ta có tiền.” Đường Tam nói với Trình Tử Chanh.
Hắn vẫn có chút tiền, chế từ Phong Linh Thạch. Lần trước ở giải thi đấu va chạm, hắn lời ba cái Linh Tê tệ. Một đồng hắn đưa Vương Duyên Phong, về sau Vương Duyên Phong trả lại hắn rồi. Quan trọng nhất là, khi hắn đánh chết Phong Lang lãnh chủ, trộm được cái túi kia hẳn cũng là tiền. Bất quá hắn chưa kịp xem trong đó có bao nhiêu tiền. Nhưng hắn là lãnh chủ trấn Phong Lang, chắc cũng không ít tiền đâu. Cho nên, bây giờ Đường Tam thực sự không thiếu tiền.
Trình Tử Chanh ngạc nhiên nhìn hắn một cái, “Vậy là tốt rồi.”
Vừa nói, hai người đã đi vào trấn nhỏ. Trên thị trấn có một phố chuyên bán các loại vật phẩm, đại đa số đều là đồ dùng sinh hoạt. Đường Tam chú ý tới cũng có cửa hàng chuyên môn bán Linh dược. Cửa hàng kia là cửa hàng lớn nhất trong phố, toạ lạc ở vị trí đắc địa, cách chỗ ở của trấn trưởng không xa.
Thị trấn này vô cùng náo nhiệt. Lần nữa tới đây, Đường Tam phát hiện trên trấn không chỉ có nhân loại, cũng có cả Yêu Quái Tộc.
Những Yêu Quái Tộc này đều mặc trang phục thống nhất, là một loại quần áo màu xanh Khổng Tước, căn cứ vào thân hình khác nhau mà tạo thành, rất đẹp. Không cần Trình Tử Chanh giải thích, hắn cũng đoán được, đây là học viên Yêu Quái Tộc của học viện Gia Lý.
Trong những học viên này, Đường Tam thấy được một ít Yêu Quái Tộc lúc trước hắn chưa từng thấy. Không sai, những tên này có thể là mục tiêu thôn phệ tiếp theo của mình.
Hắn hiện tại đã đột phá Ngũ giai, điều này có nghĩa là, hắn có thể có thêm lạc ấn, có thêm năng lực mới. Bây giờ hắn cơ bản đã nắm rõ mối quan hệ giữa Huyền Thiên Công và Yêu Quái Tộc huyết mạch. Năng lực thứ năm hắn muốn thận trọng lựa chọn, nhất định phải chọn năng lực phù hợp với mình nhất.
Nhưng thôn phệ nhiều loại huyết mạch lạc ấn cũng không sao. Nếu như có huyết mạch lạc ấn đủ cường đại, hắn có thể thay thế vài loại năng lực của mình hiện tại. Nếu như thuộc tính tương hợp, lạc ấn có thể dung hợp với nhau. Chỉ là, lạc ấn sau khi dung hợp muốn tiếp tục tăng lên rất phiền toái, không dễ dàng tăng lên như một loại lạc ấn.
Cho nên dung hợp chính là con dao hai lưỡi, dung hợp tốt sẽ làm cho năng lực tăng thêm. Dung hợp không tốt rất có thể phản tác dụng. Phương diện này Đường Tam không có chút lo lắng, dùng ánh mắt Thần Vương và kinh nghiệm tu luyện kiếp trước, huyết mạch nào có thể dung hợp hắn có thể phán đoán tương đối chính xác.
Vấn đề là sau khi dung hợp lạc ấn, muốn tăng lên cấp độ rất khó. Chỉ thôn phệ một loại huyết mạch dung hợp chỉ sợ rất khó tăng lên toàn bộ lạc ấn. Còn nếu muốn thôn phệ nhiều loại duy trì cân bằng, chắc hẳn phải thôn phệ tất cả các huyết mạch dung hợp trong lạc ấn. Điều này Đường Tam cần không ngừng tìm tòi thử nghiệm.
May mắn, đặc tính của Huyền Thiên Công làm cho hắn có thể đem lạc ấn không cần thiết tróc bong ra ngoài, cho nên coi như hiệu quả dung hợp không tốt vẫn có cơ hội sửa sai. Đối với điều này, Đường Tam cũng không nóng nảy. Chờ thực lực của hắn mạnh lên, tương lai tự nhiên sẽ có rất nhiều cơ hội lựa chọn Yêu Quái Tộc huyết mạch khác nhau.
Đường Tam dưới sự chỉ dẫn của Trình Tử Chanh, dùng Yêu tệ được chế tạo từ Phong Linh Thạch mua mộ ít nhu yếu phẩm cần thiết. Giá hàng cũng không cao. Yêu tệ mặc dù là tiền thấp nhất, nhưng vẫn có sức mua khá. Mua xong đồ, hai người liền quay trở về học viện Cứu Thục.
“Hôm nay thật sự cảm ơn ngươi.” Đường Tam xuất ra một đồng Yêu tệ đưa cho Trình Tử Chanh.
Trình Tử Chanh biến sắc: “Ngươi đang làm gì đó?”
Đường Tam thành khẩn nói: “Cũng không thể không công làm lãng phí thời gian của ngươi!”
Trình Tử Chanh hừ một tiếng, nói: “Nói như thế nào ta cũng là sư tỷ của ngươi, ngươi xem ta là cái tên Độc Bạch kia sao?” Nói xong, nàng xoay người rời đi, rõ ràng có chút tức giận.
Đường Tam không khỏi có chút dở khóc dở cười, dọc theo con đường này, Trình Tử Chanh luôn nói cho hắn cái gì là đồng giá trao đổi, nơi này tất cả đều phải tự lực cánh sinh gì đó. Cho nên hắn mới có hành động như vừa rồi, lại không nghĩ làm người ta tức giận. Cho nên nói lòng dạ nữ nhân như mò kim dưới đáy bể, tâm tư của nữ nhân thật sự là đoán không ra!
Lúc này trời đã chạng vạng tối, lúc trước Trình Tử Chanh đã nói qua, mọi người trong học viện cùng dùng cơm, lão sư và học viên đều ở một chỗ, có nhà ăn riêng.
Nhưng bây giờ còn chưa tới thời gian, còn cách một lát nữa.
Đường Tam đem đồ sinh hoạt bố trí một lát, trong phòng lập tức nhiều hơn vài phần nhân khí.
Nhìn phòng của mình, Đường Tam không khỏi có chút kì dị. Không biết mình sẽ ở chỗ này bao lâu, nhưng cuối cùng coi như đã có một chỗ an ổn.
Vô luận là học viện Cứu Thục hay học viện Gia Lý, hắn cũng cần có thời gian thích ứng. Quan trọng vẫn là phải cố gắng tăng lên thực lực của bản thân. Không có gì quan trọng hơn là làm cho mình mạnh hơn.
Hắn ngồi trên ghế, yên lặng cảm thụ biến hoá trên thân thể mình. Ngày đó đánh chết Phong Lang lãnh chủ, bởi vì một mực đi theo Hổ Diện Nhân, hắn cũng sợ bại lộ tu vi của mình nên vẫn không chính thức hấp thu năng lượng từ Phong Lang lãnh chủ huyết mạch.
Năng lượng từ Phong Lang lãnh chủ huyết mạch vô cùng nồng đậm, thuần tuý. Bản thân hắn có tu vi Ngũ giai đỉnh phong, sau khi bị Đường Tam thôn phệ hoàn toàn huyết mạch chi lực, Huyền Thiên Công của Đường Tam trực tiếp tiến vào tầng thứ năm, tương đương cũng đạt đến tu vi Ngũ giai ở thế giới này.