Sở dĩ hai người phân biệt tiến hành cạnh tranh là vì tránh thu hút quá nhiều sự chú ý. Nơi này là Tổ đình, cường giả như mây. Cho dù Đường Tam đã có ba tín vật của Đại Yêu Hoàng nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Buổi đấu giá hôm nay là mục đích chân chính để hắn đến Tổ đình, dù thế nào cũng phải tham gia.
Những ngày gần đây hắn chế tác trận bàn, Tinh Tinh không có bất kỳ động tĩnh nào, nàng vẫn còn ngủ say, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Đường Tam có thể cảm giác được Tinh Tinh đang hấp thu năng lượng trong huyết mạch của hắn, thiên địa linh khí hắn hấp thu cũng có một phần dung nhập vào cơ thể nàng.
Nhưng điều này không làm thân thể hắn có vấn đề, ngược lại, Đường Tam phát hiện tốc độ mình dẫn động thiên địa linh khí cao hơn trước gần 30%. Phần Tinh Tinh hấp thu ít hơn một chút so với phần dư hắn hấp thu nên không tạo thành bất cứ gánh nặng nào, thậm chí còn làm tăng tốc độ tu luyện của hắn. Tinh Tinh hấp thu năng lượng đồng thời có tác dụng chiết xuất với Huyền Thiên Công, cuối cùng cũng không uổng phí một vị trí lạc ấn trong đan điền cho nàng.
Đối với Đường Tam, đây khẳng định là một tai hoạ ngầm. Duy nhất làm hắn yên tâm là, Tinh Tinh là một sinh mệnh chớm nở, tiểu sinh mệnh này rất đáng yêu. Mình là người đầu tiên nàng nhìn thấy, cho nên nàng nhận mình là ba ba. Hơn nữa nàng có trí tuệ rất cao, năng lực học tập cũng rất mạnh, khách quan mà nói, nàng đối với mình không có ác ý, sau này cũng sẽ không có. Điều lo lắng duy nhất là, cơ thể nàng không ngừng hấp thu năng lượng liệu có ảnh hưởng xấu đến nàng không. Một điều nữa làm Đường Tam tương đối yên tâm, Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng giống như đã hoàn toàn quên tiểu gia hoả này, mình đã rời Địa Ngục Hoa Viên một thời gian nhưng Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn không đi tìm mình.
Người xếp hàng tốc độ khá nhanh, người có thể đến đây đã sớm nộp tiền đặt cọc và nhận thẻ số. Đường Tam đi theo dòng người, cuối cùng cũng đã bước vào Đấu Thú Tràng lớn nhất đại lục.
Đấu Thú Tràng Tổ đình được xây dựa vào núi, nhưng không phải một ngọn, mà là ba ngọn núi. Ba ngọn núi hợp thành một địa hình “lõm” ở giữa. Ở giữa sườn ba ngọn núi, một toà bình đài lớn được dựng lên, nối liền ba núi. Có thể nói là vô cùng công phu.
Toà bình đài này mới chính thức là Đấu Thú Tràng, khán đài để mọi người quan chiến được đặt ở phần núi cao hơn toà bình đài. Trên đó đào từng hang động, có lớn có nhỏ, thích hợp với các chủng Yêu Quái và Tinh Quái khác nhau. Mỗi một hang động đều riêng biệt, nghe nói, vé vào cửa căn cứ vào vị trí cùng độ lớn của hang động mà định giá. Hang động càng lớn càng cao thì vé vào càng đắt.
Các hang động to lớn trên đỉnh ba ngọn núi đều là của Đại Yêu Hoàng và Thiên Tinh Hoàng miện hạ, biểu thị cho địa vị cao thượng của bọn họ. Độ cao của ba ngọn núi này cùng phần lớn các cung điện không chênh lệch nhiều, chỉ là không bằng với các cung điện bài danh phía trên.
Một bên bình đài là vách núi cheo leo. Nghe nói ở chỗ này tiến hành đấu thú, nếu thất bại sẽ phải nhảy xuống hoặc bị ném xuống, chắc chắn không thể thoát khỏi. Dù có năng lực phi hành cũng như vậy, vì nơi này cấm bay.
Muốn leo lên Đấu Thú Tràng cần đi bộ trên hai thềm đá dọc hai bên. Việc này cũng cần dũng khí, bởi vì thềm đá không quá rộng, một bên là vách núi, càng cao lại càng nguy hiểm. Dưới tình huống bị cấm bay, rơi xuống cũng chỉ có thể tự mình chống đỡ.
Đường Tam cứ như vậy đi trên bậc đá. Hắn mặc áo choàng chùm mũ, mang mặt nạ, khí tức nội liễm, cũng không sợ bị người khác nhận ra hắn là nhân loại. Hắn vừa đi vừa quan sát Đấu Thú Tràng. Qua những ngày nghỉ ngơi và tu luyện, Đường Tam phát hiện sau khi tiến hoá thành Thất giai Tứ vĩ Thiên Hồ, Thiên Hồ Biến có thêm một kỹ năng gọi là thuật vọng khí. Thuật này khác với thuật vọng khí đơn giản mà Độc Bạch thi triển lần đầu họ gặp nhau, bây giờ hắn có thể chân chính nhìn trộm khí vận, khí thế của người khác. Mục tiêu bị nhìn trộm có thể là sinh vật, cũng có thể là vật thể, thậm chí là một vị trí.
Lúc này, Đường Tam đang dùng thuật vọng khí để nhìn trộm khí vận của Đấu Thú Tràng Tổ đình. Hắn phát hiện nơi này có quy mô cực kỳ lớn, lại tràn ngập khí tức màu đỏ thẫm phóng lên tận trời.
Màu đen tượng trưng cho ảm đạm, âm sương, vận rủi, màu đỏ tượng trưng cho gϊếŧ chóc, hoạ sát thân. Không hề nghi ngờ, đây là một nơi tràn ngập vận rủi cùng tai hoạ, điều này có quan hệ mật thiết với vô số gϊếŧ chóc, đồng thời, nó cũng gánh chịu một phần âm lực đến từ núi Thiên Hồ. Nơi này khẳng định là một trong những địa phương được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sử dụng để trung hoà vận may. Cỗ khí tức màu đỏ thẫm kia tựa hồ bị khống chế trong phạm vi nhất định, cũng không tràn ra bên ngoài.
Càng leo lên cao, gió núi càng lạnh thấu xương. Nhiệt độ hạ thấp, gió thổi càng mạnh, một bên là vách núi ngày càng cao, bên kia là vách núi dựng đứng. Ba ngọn núi tạo thành Đấu Thú Tràng này không giống với các ngọn núi khác, không có một ngọn cỏ nào mọc được ở nơi đây.
Thuật vọng khí có thể tác dụng tự thân, không chỉ nhìn trộm vận khí, mà còn có thể che giấu khí tức của bản thân. Đường Tam có Tinh Thần Lực tu vi Cửu giai đỉnh phong, lại có thêm Thần Thức làm hạch tâm, vận dụng thuật vọng khí tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, khí tức của hắn bây giờ không khác gì người bình thường.
Cũng chính vì vậy, người tham dự đấu giá lại giữ khoảng cách với hắn. Không có khí tức huyết mạch tồn tại, bọn họ nghĩ đó mới là tồn tại đáng sợ nhất.
Đối với chuyện này Đường Tam cũng không để ý, chỉ cần những cường giả đỉnh cấp kia không phát hiện ra hắn vận khí siêu cấp thì hắn đã thoả mãn rồi.
Độ cao đã vượt qua bình đài, tiếp tục đi lên cao liền nhìn thấy mặt đất màu đỏ thẫm của Đấu Thú Tràng. Trong vô hình, bầu không khí dường như trầm mặc hơn, nơi này không biết đã gϊếŧ chết bao nhiêu người. Có người bị định tội và phải đến đây liều mạng, cũng có người chủ động đến với mục đích lịch luyện.
Sau khi kiểm tra thẻ số lần hai, Đường Tam rốt cuộc đã đến hang động của mình. Trên ba ngọn núi có rất nhiều hang động, tổng số khoảng hơn ba nghìn. Trừ những hang động đỉnh cấp trên đỉnh núi, các hang còn lại đều có người tham dự đấu giá. Ba ngày đấu giá diễn ra liên tục, người tham dự không được rời đi giữa chừng, nếu rời đi thì không thể tiếp tục cạnh tranh. Cho nên người tham dự có thể ở lại hang động nghỉ ngơi. Đương nhiên không gian hang động có thể tu luyện nhưng không ai muốn tu luyện ở đây, hấp thu vận rủi sao?
Hang động của Đường Tam gần với Trương Hạo Hiên, bởi vì lúc báo danh hai người cùng đi. Sở dĩ không cùng nhau đến là tránh để người khác biết quan hệ giữa bọn họ.
Vị trí của Trương Hạo Hiên là số 338, còn Đường Tam là số 336.
Hang động không lớn, cũng không cách Đấu Thú Tràng quá xa, bọn họ không có bối cảnh nên sẽ không có vị trí tốt.
Hang động số 336 rộng khoảng chừng mười mét vuông, bên trong có một cái bàn, trên bàn có một quả cầu thuỷ tinh khắc pháp trận, đây là dùng để đấu giá. Ngoài ra còn có một ít thức ăn nước uống, cái khác liền không có.
Chỗ ngồi có một cái bồ đoàn, bên cạnh là một kính viễn vọng, cái này giúp mọi người nhìn rõ vật đấu giá. Dù sao khán đài cũng cách Đấu Thú Tràng một khoảng nhất định, không phải ai cũng có nhãn lực lợi hại như Đường Tam.
“Lão sư, ta đến rồi, số 336.”
“Tốt. Im lặng chờ bắt đầu đi.”