“Đi!” Đúng lúc này, trong Tinh Thần Chi Hải của Đường Tam xuất hiện một thanh âm.
Thanh âm này đột ngột xuất hiện làm cho tinh thần của Đường Tam khiếp sợ, theo bản năng trầm giọng quát: “Ngừng!”
Trình Tử Chanh lập tức thu lại hai cánh, đập ngược lại, lợi dụng khí lưu biến hoá mà khống chế xe trượt tuyết dừng lại. Theo tiếng ca biến mất, lực hút trên mặt đất cũng đã biến mất.
“Sao vậy?” Độc Bạch hỏi.
Đường Tam không có trả lời, lúc này, ánh mắt của hắn có chút ngưng trọng.
Thanh âm vừa xuất hiện kia, đến tột cùng là từ chỗ nào tới?
Phải biết rằng, hắn không chỉ có Tinh Thần Lực Cửu giai đỉnh phong đơn giản, trong trung tâm Tinh Thần Chi Hải của hắn có Thần Thức tồn tại. Nhưng dù vậy hắn không đoán trước được âm thanh đột ngột kia, điều này thật đáng sợ.
Thanh âm này đến tột cùng là xuất hiện như thế nào?
Thở sâu, Đường Tam phóng thích Tinh Thần Lực, ngồi xếp bằng trên xe trượt tuyết, hướng Tinh Thần Lực tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia.
Rất nhanh, ánh mắt của hắn đã ngưng tụ lên vòng tay trữ vật của mình. Đúng vậy, thanh âm kia giống như là truyền đến từ vòng tay của mình.
Tinh Thần Lực xuyên qua vòng tay trữ vật, những vật phẩm trong vòng tay nhanh chóng hiện ra trong Tinh Thần Tham Trắc của Đường Tam. Cơ hồ ngay lập tức, hắn đã tìm được nơi thanh âm phát ra.
Trong vòng tay trữ vật, ánh sáng màu bạc cơ hồ đã chiếu sáng toàn bộ không gian, quả trứng có hoa văn kỳ dị đang tản ra hào quang nhàn nhạt. Thanh âm kia tựa hồ chính là từ quả trứng truyền tới.
Khi Đường Tam nhận được quả trứng từ Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng, hắn vẫn tự hỏi đó là cái gì. Hắn đã từng cẩn thận nghiên cứu qua nhưng không có kết quả. Tinh Thần Lực của hắn căn bản không thể thăm dò vào trong, hắn lại lo lắng Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng lưu lại cái gì đó nên không dám dùng Thần Thức đi tìm kiếm.
Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở trong Địa Ngục Hoa Viên này quả trứng lại nói chuyện. Quả thực là không thể tưởng tượng được.
Cảm giác sợ hãi không tự chủ dâng lên, nếu như trên quả trứng này có một tia Thần Thức của Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng thì hắn cũng gặp phiền phức lớn rồi. Bởi vì tất cả những chuyện hắn làm đều bị Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng nhìn chăm chú. Với cấp độ hiện tại, hắn căn bản không có khả năng đối kháng với một vị Đại Yêu Hoàng a!
“Đi!”
Đúng lúc này, ý niệm kia lại truyền đến.
“Miện hạ?” Đường Tam thử dùng Tinh Thần Lực của mình truyền lại ý niệm cho quả trứng.
“Đây là một tia tàn niệm mà ta lưu lại, ngươi không cần nghĩ nhiều. Tia tàn niệm này tồn tại chỉ vì muốn quả trứng này nở ra. Đến khi tàn niệm của ta cảm nhận được nó sắp nở, ngươi nhất định phải làm theo chỉ dẫn. Một khắc khi quả trứng nở ra, tia tàn niệm này tự nhiên sẽ biến mất.”
Tựa hồ là cảm nhận được lo lắng của Đường Tam, tàn niệm của Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng đã giải thích.
Đường Tam cau mày, thật sự sẽ biến mất khi quả trứng nở sao? Nhưng trong quả trứng này này rút cuộc là một sinh mạng như thế nào? Khi nó nở ra liệu có mang đến cho mình một tai nạn huỷ diệt hay không?
Hắn đương nhiên không cho rằng nếu mình vứt quả trứng này đi thì sẽ giải quyết được vấn đề, nếu như vậy, chỉ sợ khi hắn bước ra khỏi Địa Ngục Hoa Viên thì Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng sẽ xuất hiện trước mặt hắn, trực tiếp lấy đi mạng của hắn.
Đối mặt với vị cường giả tuyệt thế này, hắn ngay cả phản kháng cũng không làm được. Hiện tại phải làm như thế nào đã rõ ràng, không thể cự tuyệt chỉ có thể tuân theo, sau đó đi một bước nhìn một bước.
Một sinh mệnh vừa nở ra từ trứng, dù có mạnh cũng không thể mạnh hơn Thần Thức của mình.
Hơn nữa, từ việc Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng cho mình hai tín vật có thể thấy hắn không có ý muốn lấy mạng mình. Nếu như trứng thuỷ tinh hoàn toàn nở ra hay nở một phần, đã có tàn niệm mà Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng lưu lại, vậy có nghĩa là hắn sẽ thủ hộ an toàn của mình mới đúng.
Đường Tam đứng người lên, quay người nhìn các đồng bạn, “Ta có một cảm giác đặc biệt, các ngươi tin tưởng ta sao?”
“Tin tưởng.” Người đầu tiên trả lời là Độc Bạch, hắn tin tưởng Đường Tam vô điều kiện. Chính là tin tưởng theo bản năng, không có Đường Tam chỉ sợ hiện tại hắn vẫn giãy giụa ở Tam giai.
Vũ Băng Kỷ nói: “Tất nhiên là tin tưởng, không có ngươi, chúng ta cũng không có được ngày hôm nay. Không có ngươi, khi ở Đấu Thú Tràng, chúng ta đã sớm chết rồi. Đường Tam, ngươi cứ nói đi, ngươi có cảm giác gì.”
Cố Lý cùng Trình Tử Chanh cũng gật đầu, bọn họ chưa bao giờ thấy Đường Tam nghiêm túc như vậy.
Đường Tam trầm giọng nói: “Ta có thể cảm giác được nơi này có một ít thứ không tầm thường tồn tại, cho nên ta muốn nhân dịp này tiến về phía đó tìm kiếm. Có chuyện ta vẫn chưa nói với các ngươi, trước đó khi ở núi Thuỷ Tinh, kỳ thật ta đã hoàn toàn đăng đỉnh (leo lên đỉnh núi), hơn nữa ta đã gặp Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng.”
“A?” Cố Lý khiếp sợ nhìn hắn, bởi vì hắn đã leo qua núi Thuỷ Tinh nên hắn biết được leo lên nơi đó khó khăn như thế nào, sẽ phải đối mặt với cái gì.
Đường Tam gật nhẹ đầu với hắn nói: “Ta leo lên đỉnh núi, gặp được Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng, đạt được công nhận cùng tín vật của hắn. Hắn cho ta hai tín vật, trong đó có một Thuỷ Tinh Kính đại biểu cho hắn, còn có …”
Vừa nói quang mang từ vòng tay trữ vật loé lên, quả trứng tản ra ngân quang đã ở trong tay hắn.
Trứng thuỷ tinh tản ra hào quang nhàn nhạt, Đường Tam hai tay nâng trứng lên, tựa hồ bị không gian Địa Ngục Hoa Viên kíƈɦ ŧɦíƈɦ, ngân quang trên thân trứng rõ ràng đậm hơn nhiều so với khi ở bên ngoài.
“Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng để ta thủ hộ quả trứng này, đồng thời giúp nó nở ra. Vừa lúc nãy ta cảm nhận được ý niệm nó truyền đến, ở trong Địa Ngục Hoa Viên này tựa hồ có thời cơ để nó nở.” Hắn không nói đó là tàn niệm của Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng, sợ các đồng bạn bị doạ sợ.
Đường Tam nhẹ gật đầu nói: “Đây là nhắc nhở của Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng.” Khi nói lời này, Đường Tam cố ý tăng giọng điệu của mình thêm vài phần.
“Vậy đi đi.” Vũ Băng Kỷ không chút do dự nói, “Chúng ta không có khả năng chia nhau ra hành động, nhất định phải ở cùng một chỗ, ngươi nói thế nào thì làm như thế.”
Đường Tam trầm mặc một chút rồi nghiêm túc nói: “Đại sư huynh, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực thủ hộ mọi người an toàn, bình an rời khỏi nơi này.”
Vũ Băng Kỷ mỉm cười, nói: “Chúng ta không có gì không yên lòng, cho tới nay đều là ngươi suy nghĩ cho chúng ta. Chúng ta là một thể, tin tưởng lẫn nhau chính là trụ cột. Nếu muốn đi thì phải nắm chặt thời gian.”
“Được! Vậy chúng ta đổi hướng. Xuất phát!”
Xe trượt tuyết dưới sự chỉ dẫn của Đường Tam lại xuất phát, lần này là hướng theo nơi vận rủi hội tụ như Đường Tam cảm ứng được trước đó.
Đường Tam không có thu hồi quả trứng mà nâng nó trong tay, ngươi không phải muốn chỉ dẫn ta sao? Vậy thì để ngươi dẫn.
Trận chiến kia với Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng, hắn đã để lộ hầu hết năng lực trừ Thiên Hồ Biến và Thần Thức. Đây là vấn đề lớn nhất mà Đường Tam phải đối mặt lúc đó, nhưng thái độ của Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng dường như rất tán thưởng hắn. Trứng thuỷ tinh trước mặt này có lẽ là khảo nghiệm, cũng có thể là phong hiểm, hoặc là thời cơ. Hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.
Nếu tàn niệm của Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng để hắn tiến về chỗ kia thì có nghĩa Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ. Nếu như an toàn của bọn họ không được đảm bảo, làm sao hắn có thể rời khỏi Địa Ngục Hoa Viên với quả trứng đã nở đây?