[Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam

Chương 385: Đàm phán



Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch có thể trở thành thương gia nhất nhì đại lục, quả nhiên là có điểm khác biệt.

Lâu đại sư trầm mặc, hắn theo bản năng nhìn Đường Tam một chút, Đường Tam cũng không bày tỏ bất kỳ điều gì.

Lâu đại sư nói: “Cứ như vậy đi, nhưng ta không cách nào cam đoan được tuyệt đối, chỉ có thể tận lực làm một nửa.”

Hứa Tự Nhiên đại hỉ, nói: “Vậy là quá tốt rồi. Hy vọng có thể cùng đại sư hợp tác vui vẻ. Về sau ngài có nhu cầu gì về vật liệu thì có thể tuỳ thời liên hệ với cửa hàng chúng ta bên này. Chỉ cần là ngài, chúng ta thậm chí có thể cung cấp trước cho ngài sử dụng, về sau sẽ dùng trận bàn đổi lại.”

Vô cùng chân thành! Dùng bốn chữ này để hình dung biểu hiện của nó rất thích hợp.

“Ừm!” Lâu Đại sư huynh gật nhẹ đầu nói: “Nghĩ lại đúng là có một ít đồ vật cần các ngươi giúp ta tìm kiếm. Trong đó có một ít tinh huyết trân quý. Bây giờ ta đang thử nghiệm một loại trận bàn dùng pháp trận để bày ra huyết mạch chi lực. Nếu thành công, hẳn sẽ là …”

Nói đến đây, hắn lập tức ngậm miệng, giống như là lỡ lời, ánh mắt hiện lên một tia ảo não.

Nhưng tim Hứa Tự Nhiên đập rất nhanh, “Cái này không có vấn đề, chúng ta hẳn là đều có thể cung cấp được cho ngài.”

Lâu đại sư có chút cười cợt nói: “Đều có thể cung cấp? Lời này có chút quá đi. Chẳng lẽ ta muốn huyết dịch của Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng các ngươi cũng có thể cung cấp sao?”

“Ây …, đại sư, ngài đừng nói giỡn.” Hứa Tự Nhiên có chút mất tự nhiên nói ra.

Lâu đại sư nói: “Ai đùa giỡn với ngươi, huyết mạch pháp trận ta đang nghiên cứu, huyết mạch càng cường đại có hiệu quả càng tốt. Nói không chừng dùng huyết mạch của Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng thì cường giả khống chế trận pháp cũng tạm thời có năng lực không gì không làm được.”

“A? Cái này làm sao có thể?” Hứa Tự Nhiên cơ hồ là thốt ra, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được.

Lâu Đại sư huynh thản nhiên nói: “Trên thế giới này, không có gì là không thể. Gian phòng kia có thể ngăn cách năng lượng đúng không? Tu La, ngươi cùng ta tiến đến, không hiện ta chút bản lãnh, bọn họ lại cho rằng ta nói khoác.”

Vừa nói, Lâu đại sư đã đứng người lên, đi vào căn phòng ngăn cách kia.

Hứa Tự Nhiên nhìn Đường Tam, chặn lại nói: “Tu La huynh, ta không có ý kia. Ngươi cùng đại sư giải thích đi.” Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng nó cũng không có ngăn cản đại sư thể hiện năng lực.

“Yên tâm đi.” Đường Tam gật đầu với nó, sau đó đi theo Lâu đại sư vào căn phòng kia.

Từng kiện vật phẩm được Lâu đại sư lấy ra, nhìn qua đều là vật liệu trân quý. Hứa Tự Nhiên làm cửa hàng trưởng, là một cao tầng trong cửa hàng Linh Tê, ánh mắt đương nhiên sẽ không kém. Trong số vật phẩm kia có nhiều tài liệu trân quý mà chính hắn cũng không khỏi có chút níu lưỡi.

Sau đó Lâu đại sư chuyển động, hoả diễm hừng hực bắn ra, hoả diễm cấp độ Thần cấp nhanh chóng bay lên.

Những tài liệu trân quý lặng yên bị ngọn lửa quét qua, ở trước người đại sư bay lên, hoà tan lại với nhau.

Sắc mặt Lâu đại sư bình tĩnh, động tác tự nhiên. Rất nhanh một viên trận bàn đã thành hình. Sau đó, hắn thấy từ con mắt đại sư có quang mang ân ẩn tràn ra, một thanh đao xích hồng sắc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, cấp tốc khắc hoạ từng đường từng đường vân đầy huyền ảo trên viên trận bàn kia. Hoả diễm vờn quanh nên từ bên ngoài, Hứa Tự Nhiên không dám vào quấy rầy. Hắn chỉ có thể nhìn qua vách tường thuỷ tinh, chăm chú quan sát từng động tác của Lâu đại sư.

Động tác của Lâu đại sư lúc nhanh chóng, lúc cẩn thận từng ly từng tí, trên khối trận bàn kia rất nhanh đã hiển thị đầy hoa văn. Cảm giác huyền ảo dần biến thành thần kỳ.

Trọn vẹn một khắc sau, Lâu đại sư thu hồi đao khắc, trong ánh mắt toát ra mấy phần đau lòng. Hắn cầm lấy trận bàn thổi thổi, sau đó lại kiểm tra một chút mới giao cho Đường Tam.

Đường Tam bưng trận bàn đi ra.

Lâu đại sư theo sát phía sau.

“Thần hồ kỳ kỹ, quả là thần hồ kỳ kỹ a! Thật không nghĩ tới ngài có thể chế tác một khối trận bàn trong thời gian ngắn như vậy, thật làm ta kinh ngạc.” Hứa Tự Nhiên tán thưởng.

Lâu đại sư khoát khoát tay nói: “Nào có dễ dàng như vậy. Vì chế tạo cấp tốc nên lãng phí rất nhiều tài liệu. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra khối trận bàn này riêng giá tài liệu đã vượt qua tất cả các trận bàn trước đó sao? Đây chính là cái giá để có thể cấp tốc chế tạo, nhất định phải lợi dụng một số phản ứng khi vật liệu tiếp xúc với nhau. Trận bàn này các ngươi hẳn là biết đi.”

Đường Tam đem trận bàn đưa cho Hứa Tự Nhiên. Hứa Tự Nhiên nhìn kỹ, rót Tinh Thần Lực vào trong đó, lập tức trận bàn đã bày ra năng lực.

Dung Linh trận.

Trước đó, chiến đội Sử Lai Khắc khi chiến đấu ở Đấu Thú Tràng đã sử dụng trận bàn này, hiệu quả còn tốt hơn Tụ Linh trận. Hơn nữa, Dung Linh trận chưa từng xuất hiện trên thị trường.

Đối phương dùng thời gian ngắn như vậy đã hoàn thành một khối Dung Linh trận, chuyện này làm Hứa Tự Nhiên không nửa phần hoài nghi Lâu đại sư. Hắn rất cung kính thi lễ nói: “Đúng là có biết, đây là Dung Linh trận, chỉ là không biết giá của nó là bao nhiêu.”

Lâu đại sư lạnh nhạt nói: “Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, trên hội đấu giá nửa tháng sau ở Tổ đình, nó sẽ xuất hiện. Đồng thời cũng có vài trận bàn khác cũng xuất hiện, nhân dịp đó định giá luôn đi. Khối trận bàn này tặng cho các ngươi, xem như là thành ý. Trở lại đem những vật liệu ta vừa dùng đưa lại cho ta, ta cũng không cần phí chế tác.”

“Đại sư quả là rộng lượng!” Hứa Tự Nhiên vui mừng quá đỗi, nhanh chóng thu lại khối trận bàn này. Chỉ là bỏ ra phí tài liệu đã có được một viên trận bàn, đây là chuyện tốt đến cỡ nào?

Hứa Tự Nhiên làm sao biết, thực tế, dùng vật liệu bình thường chế tác Dung Linh trận cũng không lâu hơn bao nhiêu. Các tài liệu trân quý vừa rồi phần nhiều là lãng phí. Là vị “Lâu đại sư” này muốn dỗ dành nó nên mới chế tạo như vậy.

“Đại sư, ngài vừa nói đến huyết mạch trận pháp, không biết hiện tại đã nghiên cứu tới trình độ nào rồi?” Hứa Tự Nhiên hỏi dò.

Lâu đại sư thản nhiên nói: “Ta biết ngươi sẽ hỏi điều này. Hôm nay ta thể hiện ra một chút, nếu không ngươi cũng không chuyên tâm đi tìm tinh huyết cho ta. Bất quá, huyết mạch trận pháp luyện chế vô cùng khó khăn, trận bàn lại càng khó hơn. Tỉ lệ thất bại đặc biệt cao nên ta không ở chỗ này tự làm xấu mặt mình. Ta có một trận bàn chế tạo thành công và đã cho Tu La. Để hắn cho ngươi xem một chút.” Nói xong, hắn giống như có chút mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha, nhắm mắt dưỡng thần.

Ánh mắt nóng rực của Hứa Tự Nhiên chuyển sang Đường Tam, Đường Tam gật nhẹ đầu với hắn, sau đó lấy từ trong ngực ra một trận bàn. Trận bàn này màu lam nhạt rất đẹp, trên mặt ngoài có nhiều đường vân kỳ dị. Mỗi đường vân nhìn qua đều vô cùng mỹ lệ, nhưng phảng phất làm người ta chệch tầm mắt, Hứa Tự Nhiên vừa nhìn một cái đã có chút hoa mắt thần mê.

Đường Tam nói: “Đây là một loại trận bàn Lâu đại sư đặc biệt chế tác, trận bàn này có thể khống chế lực lượng huyết mạch của hệ thực vật. Lúc mới nghiên cứu, Lâu đại sư từ Nhật Thần Đế Quốc bên kia thu được nhiều loại huyết mạch Tinh Quái Tộc, ngươi cũng biết, huyết mạch Tinh Quái Tộc dễ thu hoạch hơn. Nhưng trận bàn này quý ở chỗ, Lâu đại sư kết hợp nhiều loại huyết mạch Tinh Quái Tộc khiến cho bọn chúng thăng hoa mới luyện chế thành công. Huyết mạch chi lực có thể là cấp 3, nhưng luyện chế nhiều lần cũng chỉ có một viên này thôi, cho nên cực kỳ trân quý, hơn nữa có thể nhiều lần sử dụng.”

Hứa Tự Nhiên giật mình hỏi: “Có thể sử dụng một loại huyết mạch cấp ba? Cái này … cái này sao có thể?” Đây quả thực là chưa từng nghe thấy.

Lâu đại sư ngạo nghễ nói: “Nếu như không phải làm được việc người khác không thể, ta còn có thể xưng là đại sư sao? Tu La, thể hiện cho hắn nhìn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.