[Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam

Chương 380: Đã hết một phút



Nhưng ngay lúc này, thân thể Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng đột nhiên biến thành bọt nước rồi mờ đi. Một thương của Đường Tam đâm vào bọt nước, thân thể Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng đúng là biến thành các gợn sóng tản ra.

Ngay sau đó, sóng nước dập dềnh, thân hình của hắn ngưng tụ cách đó không xa. Trong hai con mắt hào quang tử kim lập loè, Tử Cực Ma Đồng! Tinh thần trùng kích!

Chuyện này cũng được?

Đường Tam không chút do dự lần nữa phát động Tử Cực Ma Đồng. Hắn không có năng lực gần như miễn tử như Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng vừa mới thi triển, một khi bị đối phương khống chế Tinh Thần Lực, đó chính là tử vong trong nháy mắt.

Chân đạp Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, hắn không lùi lại. Được Ăn Cả Ngã Về Không vẫn không kết thúc, đuổi theo Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng.

Sư Hổ Kim Cương bỗng nhiên bộc phát hoá thành quang diễm chói mắt, giờ khắc này, Đường Tam cũng đã đốt lên huyết mạch chi lực của mình.

Không chần chừ được nữa, đối thủ thực sự là quá mạnh. Năng lực cường đại tầng tầng lớp lớp kia đều là huyết mạch cấp một. Kim Bằng Biến bị Phượng Hoàng Biến của đối phương cứng rắn áp chế rồi, bây giờ chỉ có thể tiếp tục bộc phát.

Dưới tình huống Tinh Thần Lực không chênh lệch bao nhiêu, Tử Cực Ma Đồng không có tác dụng với đối phương, mà trường thương của Đường Tam đã đến phụ cận.

Vô Sở Bất Năng Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng lúc này đã hoàn toàn bày ra đặc tính không gì không làm được. Tất cả xung quanh đột nhiên biến thành hải dương mênh mông, vô số dòng nước quấn quanh tới làm Đường Tam khó có thể di chuyển nửa bước. Trong đại dương mênh mông kia, vô số áp lực áp chế Đường Tam, đè ép thân thể hắn.

Cùng lúc đó, hai cánh Phượng Hoàng lại mở ra, trong tay Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng có thêm một thanh kiếm, không còn là trường thương nữa.

Kiếm của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng?

Nhưng ngay lúc này, trên mặt Đường Tam đột nhiên có vài phần cổ quái.

Vô tận lam hải (đại dương mênh mông)? Ngươi không biết Thần Vị kiếp trước của ta là gì sao?

Đôi mắt Đường Tam sáng lên, Thần Thức được giấu trong Tinh Thần Lực ba động rất nhỏ, nếu bây giờ Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng thăm dò Tinh Thần Chi Hải của hắn sẽ phát hiện, trong chớp mắt toàn bộ Tinh Thần Chi Hải của Đường Tam đã biến thành màu xanh thẳm.

Trường kiếm trong tay Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng nhanh chóng chém xuống, chém về phía dòng nước đang quấn quanh Đường Tam, thân hình sáng long lanh cơ hồ trong nháy mắt đã tới, đây là vận dụng năng lực Thuấn Di của Khổng Tước Biến.

Nhưng ngay sau đó, tất cả không gian xung quanh đột nhiên ngưng trệ. Dòng nước đang vây khốn Đường Tam dường như biến thành một Thuỷ Long Quyển bảo hộ lấy hắn, đem Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng bao phủ ở bên trong.

Quang diễm bạch kim lại sáng lên, hắn biết, vừa rồi đối phương lựa chọn dùng Thuỷ nguyên tố vây khốn mình rất có thể là do tác dụng của vận khí gia trì.

Dưới lực đẩy của dòng nước, thân thể Đường Tam như một viên đạn pháo đánh tới nhân bản Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng.

“Thú vị!” Âm thanh dễ nghe lúc trước lại vang lên. Trong chớp mắt tiếp theo, Đường Tam phát hiện thân hình nhân bản đang bị vây trong nước kia bành trướng lên, cơ hồ ngay lập tức đã vượt qua hai mươi mét, dòng nước xung quanh hắn liền vỡ vụn.

Lúc này thân thể Đường Tam đang vọt lên, mà nghênh đón hắn chính là một bàn tay to lớn.

“Ầm!” Trước khi va chạm với đối thủ Đường Tam liền biết là không ổn, hắn căn bản không thể chống lại lực lượng kia. Do đó hắn lập tức phát động Khổng Tước Biến, mà lúc này Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng không thể khống chế được Không Gian Phá Toái xung quanh.

Đường Tam xuất hiện ở phía ngoài mấy chục thước, nhưng lực lượng khổng lồ đó không vì hắn truyền tống đi mà hoàn toàn biến mất. Nó vẫn ảnh hưởng đến hắn, kéo lấy thân thể hắn hung hăng đập xuống mặt đất, phát ra một tiếng “phanh” trầm đục.

Bàn tay khổng lồ lại mở ra, theo sau đó là từng đạo hào quang ám kim sắc sắc bén bắn ra từ ngón tay. Chúng được bắn ra ngay tức thì, không khí xung quanh liền bị xé rách.

Đây là … Bỉ Mông Cự Thú huyết mạch chi lực của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng?

Nhưng trong chớp mắt, từng đám trảo sắc bén kia đã nhanh chóng được thu hồi, thân hình nhân bản cũng khôi phục bộ dáng của Đường Tam.

Nhân bản nhếch miệng cười với Đường Tam một tiếng, “Đã hết một phút!”

Đường Tam thở dài một hơi, té trên mặt đất, miệng lớn miệng lớn thở hổn hển.

Đối phương thật sự giữ lời hứa sao? Khi chiến đấu hắn căn bản không có suy nghĩ đi tính toán thời gian, hắn cảm giác hai bên mới giao thủ hơn mười giây thôi. Bởi vì sử dụng các loại huyết mạch chi lực cường đại, hắn cũng không biết thời gian trôi đi như thế nào.

Đây là trận chiến gian nan nhất từ khi Đường Tam đến thế giới này. Ngoại trừ vận dụng Thần Thức, hắn có thể nói là đã sử dụng hết khả năng. Đối mặt là một nhân bản Cửu giai đỉnh phong, mà khống chế nó chính là Vô Sở Bất Năng Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng.

Với tu vi của hắn, giờ khắc này lại có cảm giác vô lực. Hắn tự hỏi chính mình khống chế huyết mạch chi lực đã cường đại, nhưng lại không ngờ rằng, số chủng loại vị Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng này nắm trong tay nhiều hơn không biết bao nhiêu lần so với hắn. Gia hoả này, thật sự là không gì không làm được sao? Mình đã bại lộ nhiều loại huyết mạch chi lực như vậy, đối phương sẽ đối phó với mình như thế nào?

Lần này quả có chút thất sách. Không nghĩ tới vị đệ nhất Yêu Hoàng này lại coi trọng một nhân loại nho nhỏ như mình?

“Chúc mừng ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta.” Nhân bản cười một tiếng quỷ dị với Đường Tam, sau một khắc, nó đã hoá thành một cái bóng, lặng yên trở về bên cạnh Đường Tam.

Lập tức, những cảm ngộ trong khi chiến đấu từ nhân bản tràn vào trong lòng Đường Tam. Đường Tam cảm thấy tinh thần mình chấn động, trong đại não dưỡng như có nhiều đồ vật hơn.

Trọn vẹn nửa ngày sau, hắn mới dần lấy lại tinh thần. Lúc này hắn đã đứng trên bậc thang cao nhất, sương mù trước mắt đã tiêu tán, một toà cung điện thuỷ tinh to lớn hiện ra trong tầm mắt hắn.

Chỉ nhìn bằng mắt hắn đã cảm giác được thần chí mình có chút mê loạn. Vội vàng khống chế lại bản thân, hắn hơi cúi đầu xuống, cũng không nhìn chăm chú cung điện kia nữa.

Cường giả chân chính ở thế giới này thật cường đại a! Hắn luôn cho rằng ở đồng cấp mình là vô địch, lại không nghĩ rằng, Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng lại cường đại như vậy. Thật là không thể tưởng tượng được, không hổ là đệ nhất Yêu Hoàng. Chỉ cần dùng nhân bản đã đánh bại chính mình.

Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi từ Thuỷ Tinh cung đi ra.

Lúc hắn xuất hiện, ánh sáng xung quanh trở nên hơi hỗn loạn khiến cho Thuỷ Tinh cung sau lưng hắn mờ đi, mà uy áp làm tinh thần vặn vẹo kia cũng biến mất theo.

Đường Tam ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một nam tử mặc khải giáp thuỷ tinh toàn thân. Nhìn không rõ độ tuổi của hắn, tựa hồ là hai mươi, cũng có thể là ba mươi. Hắn có đôi mắt màu lam nhạt kỳ dị, thuỷ tinh giáp trên người hắn tản ra hàn ý nhàn nhạt.

Trong khoảnh khắc khi hắn bước ra, toàn bộ núi Thuỷ Tinh như sinh ra cộng hưởng, Thần Thức cường đại tựa hồ làm cả thế giới vì nó mà run rẩy.

Bản thể của Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng?

Đối với Bát giai hoặc Cửu giai Yêu Quái Tộc, Tinh Quái Tộc bình thường nhất định sẽ không nhận ra tu vi của vị này. Nhưng Đường Tam có Thần Thức, từ khí tức mà đối phương tản ra hắn liền có thể cảm nhận được đây là một vị cường giả đỉnh cấp, tuyệt đối là tu vi cấp độ Thập Nhị giai Đại Yêu Hoàng, vậy không phải bản thể Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng thì có thể là ai?

“Miện hạ.” Đường Tam khom người hành lễ. Thân thể của hắn dù buông lỏng nhưng tinh thần đã kéo căng. Nếu đối phương vì thấy mình có nhiều loại huyết mạch chi lực mà chặn gϊếŧ mình, vậy thì chỉ có thể kích phát Thần Thức liều mạng mới có hy vọng sống.

Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng đi tới chỗ cách Đường Tam mười mét mới ngừng lại. Cũng không thấy hắn mở miệng nhưng âm thanh dễ nghe lại truyền ra.

“Ngươi sử dụng nhiều loại huyết mạch chi lực tựa hồ không phải do phục chế. Ngươi rút cuộc đã làm như thế nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.