[Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam

Chương 318: Lục giai Thiên Hồ Biến



Thấy cảnh tượng này Đường Tam cũng ngẩn người. Hắn không đặc biệt hiểu sâu sắc về Thiên Hồ Biến, dù sao nó cũng là một huyết mạch kỳ diệu, nhưng lúc này Độc Bạch đã ổn định lại thì thật tốt.

Phía sau quang ảnh Thiên Hồ, cái đuôi thứ ba dần dần ngưng tụ, khí vận chi lực rõ ràng đã tăng cường thêm.

Thiên Hồ Biến khác với các Yêu Thần biến khác, mỗi một giai đều là một bước nhảy bay vọt về chất. Bây giờ chưa biết được Lục giai Thiên Hồ Biến có năng lực gì, nhưng có thể khẳng định rằng, sau khi tiến giai, thực lực của Độc Bạch sẽ tăng lên thật lớn, khả năng khống chế vận khí cũng tăng lên trên diện rộng. Hắn tăng lên cũng tương đương với Đường Tam tăng lên a!

Bạch quang không ngừng trào lên, khí vận chi lực trong Hoàng Kim sơn cốc cũng ngày càng ba động mãnh liệt. Ngay cả Hoàng Kim Thụ cũng chịu ảnh hưởng, bên ngoài đã hiện ra một vầng sáng màu vàng. Sinh mệnh lực cũng bao quanh lấy Độc Bạch, lúc hắn cần sẽ tự động tràn vào trong cơ thể hắn.

Bất cứ sinh vật nào cũng hy vọng có được vận may và Hoàng Kim Thụ cũng không ngoại lệ. Đây cũng là điểm cường đại của Thiên Hồ tộc. Ở đâu có bọn họ, ở đó sẽ có người thủ hộ. Ai cũng không muốn vì tổn thương Thiên Hồ tộc mà gặp vận rủi, mà càng hy vọng có vận may đi theo.

Sinh mệnh khí tức trong sơn cốc đã tăng lên. Đường Tam có Lam Ngân Hoàng nên càng cảm thụ rõ ràng rằng, toàn bộ thực vật trong sơn cốc đều thân thiện với Độc Bạch, và đang canh giữ cho hắn.

Thiên Hồ Biến thật sự rất thần kỳ a!

Vũ Băng Kỷ, Cố Lý cùng Trình Tử Chanh vốn đang minh tưởng đều dừng lại, khi bọn họ phát hiện Độc Bạch đang đột phá thì ngừng thở, trong lòng đều cầu nguyện cho hắn.

Quang mang trong mắt Vũ Băng Kỷ là sáng nhất. Đoàn đội mỗi ngày đều đang trưởng thành, mỗi ngày đều tiến bộ, thân là Đại sư huynh, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Nơi này sinh mệnh năng lượng quả thực quá nồng đậm, dù tu vi giảm xuống sau khi thiêu đốt huyết mạch, nhưng giống như Đường Tam nói, huyết mạch đúng là được chiết xuất. Nhưng cũng may có Hoàng Kim Thụ a! Không có sinh mệnh năng lượng bổ sung, huyết mạch chiết xuất cũng vô dụng, hắn sẽ nhanh chóng già yếu, thậm chí vì không đủ sinh mệnh lực mà không thể khôi phục tu vi.

Nhưng bây giờ đã khác, hắn cảm nhận không lâu nữa mình sẽ trở lại Bát giai. Huyết mạch càng thêm thuần tuý, để hắn khống chế Băng nguyên tố lên cấp độ cao hơn.

Được sinh mệnh lực bao quanh, trạng thái tinh thần ổn định lại, lần này Độc Bạch đột phá thuận lợi hơn một chút so với trước. Tinh Thần Lực vững chắc làm cơ sở, mặc cho khí vận chi lực trùng kích. Trên không, sau lưng quang ảnh Thiên Hồ, cái đuôi thứ ba dần ngưng tụ thành hình.

Thiên Hồ Biến trong cơ thể Đường Tam cũng nhận được ảnh hưởng, Linh Tê Thiên Nhãn cũng bắt đầu biến hoá. Tất nhiên hiện tại hắn không chưa đột phá được, còn cần hấp thu cùng tích luỹ nhiều hơn. Nhưng chuyện này trợ giúp hắn cảm ngộ Thiên Hồ Biến tốt hơn.

Thời gian dần trôi qua, Đường Tam dần có chút lĩnh ngộ. Hắn tựa hồ có thể xác nhận Lục giai Thiên Hồ Biến mang lại năng lực gì rồi.

Ngay lúc này, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Tam Vĩ Thiên Hồ khẽ run lên, cái đuôi thứ ba đã thành hình. Mà trong chớp nhoáng này, trên đỉnh đầu Độc Bạch đột nhiên ngưng tụ một mảng mây đen. Mây đen nhanh chóng rơi xuống, bao phủ trên người hắn. Ngay sau đó, cái đuôi thứ ba kia cũng chuyển sang màu đen.

Một cảm giác cực kỳ khó chịu xuất hiện trong lòng mọi người, ngay cả sinh mệnh khí tức cũng lập tức tản ra.

Trọn vẹn sau nửa ngày, tầng mây đen kia mới dần rút đi, trở lại thành màu trắng, khôi phục như bình thường.

Đường Tam khoé miệng co giật một chút, hiện tại hắn hoàn toàn có thể xác định.

Lục giai Thiên Hồ Biến, năng lực do cái đuôi thứ ba mang đến, chính là khống chế vận rủi.

Thiên Hồ Biến khống chế vận khí, không chỉ mang lại may mắn mà cũng có thể tước đoạt may mắn. Lục giai chính là có hiệu quả như vậy. Trừ việc thực lực tăng lên toàn diện, bắt đầu từ giờ khắc này, Độc Bạch đã có thể khống chế vận rủi.

Vận rủi hoàn toàn có thể tính là một loại nguyền rủa. Khi nguyền rủa này áp lên người đối thủ, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Với Tinh Thần Lực cấp độ Cửu giai hiện tại, Độc Bạch thi triển vận rủi giáng lâm trên người đối phương, hiệu quả trên chiến trường sẽ rất rõ ràng.

Quang ảnh Thiên Hồ ngưng thực, đột phá hoàn thành, bắt đầu quá trình ổn định tu vi. Đường Tam cũng ngồi bên cạnh Độc Bạch, khoanh chân minh tưởng. Hắn vừa âm thầm cảm thụ biến hoá trên người Độc Bạch, vừa hấp thu khí tức Thiên Hồ Biến tản ra từ người hắn, chuẩn bị cho mình đột phá Lục giai.

Càng tiếp xúc với Thiên Hồ Biến, hắn càng cảm nhận được huyết mạch này kỳ lạ. Nếu Thiên Hồ Biến tu luyện đến Thập Nhị giai, có được Cửu Vĩ, vậy sẽ có năng lực như thế nào? Khi đó, khí vận trong tay bọn họ chỉ sợ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Pháp Lam tinh đi. Thật sự muốn gặp Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng a! Tất nhiên sau khi mình đủ cường đại mới được. Hiện tại hắn không hy vọng bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn thấy, nếu không, đối phương rất có thể nhìn thấy khí vận kỳ dị trên người hắn mà suy ra chút gì đó.

Sau một tiếng, Độc Bạch thở dài ra một hơi, cuối cùng cũng mở mắt ra.

Bế quan nhiều ngày như vậy, dù có sinh mệnh năng lượng dồi dào nhưng hắn vẫn gầy đi một vòng. Nhưng lúc này, hai mắt hắn sáng ngời, khí chất cũng thay đổi, đã thêm vài phần xuất trần.

Hắn theo bản năng nhìn Đường Tam đang minh tưởng bên cạnh mình, trên mặt lập tức nở nụ cười, lẩm bẩm tự nhủ: “Cuối cùng cũng thành, cuối cùng cũng thành công a! Lục giai, ta Lục giai rồi! Ta có thể cảm nhận được, sau Lục giai mới chân chính là Thiên Hồ Biến. Vận may cùng vận rủi, rốt cuộc ta đều có thể khống chế. Mọi thứ đều không giống lúc trước.”

Đường Tam mở hai mắt ra, nhìn về phía hắn, nói: “Ngươi cần luyện tập nhiều hơn mới được. Khống chế khí vận, ở cấp độ càng cao thì càng nguy hiểm. Trên thế giới này, chỉnh thể khí vận là cân bằng. Ngươi thực hiện may mắn ở một nơi nào đó thì nơi khác sẽ xuất hiện vận rủi. Trước kia tu vi của ngươi còn thấp nên hiệu quả phản phệ không rõ ràng. Nhưng theo tu vi tăng lên, phương diện này càng phải cẩn thận hơn.”

Độc Bạch nháy nháy mắt, “Là như vậy sao?”

Đường Tam gật gật đầu, “Tất nhiên là như vậy, bởi vì căn bản không có khả năng chỉ có may mắn mà không có vận rủi. Nếu như thế chỉ sợ thế giới đã hoàn toàn thay đổi rồi. Ngươi cho rằng vì sao số lượng Thiên Hồ tộc lại ít, vì sao bọn chúng không tuỳ tiện ra tay. Chính là muốn đề phòng vận rủi, hoặc là phản phệ tự thân. Ngươi đã Lục giai, bắt đầu khống chế vận rủi, cũng có thể xem như Thiên Hồ Biến đăng đường nhập thất, nên càng phải chú ý nhiều hơn. Coi chừng bản thân phải thừa nhận phản phệ mãnh liệt.”

Độc Bạch cười hì hì nói: “Được rồi, được rồi, ta sẽ chú ý. Bất quá ta cảm thấy, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh, ta không cần lo lắng những thứ này nha. Ha ha!”

Hiện tại Độc Bạch rất vui vẻ, hắn vừa mới đột phá Lục giai, đây quả thực là chuyện trước kia hắn không dám nghĩ đến. Trước khi Đường Tam đến, hắn căn bản chẳng là cái gì, nhưng mới qua bao lâu, hiện tại cũng đã Lục giai. Trong lòng hắn, Đường Tam chính là Thần May Mắn.

Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói: “Ngươi phải nhớ kỹ những lời ta nói.”

“Ừm, ân, nhất định rồi.” Độc Bạch ra vẻ nghiêm túc nói.

Bất quá, Độc Bạch cảm nhận không sai. Nếu một mực có Đường Tam ở bên cạnh hắn hộ pháp thì quả thực phản phệ không phải là vấn đề gì lớn.

Độc Bạch đột phá, với chiến đội Sử Lai Khắc tất nhiên là một chuyện cực tốt. So với các trận đoàn chiến trước, thực lực của bọn họ đã chỉnh thể tăng lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.