Độc Bạch dự cảm không sai. Nếu như Đường Tam toàn lực ứng phó, trận chiến này tất nhiên có thể giải quyết. Nhưng đối diện với cục diện như vậy, Đường Tam cũng không nóng lòng bộc phát, chính là vì hy vọng các đồng bạn có thể chân chính rèn luyện dưới áp lực thực lớn. Trong Đấu Thú Tràng, bọn họ gặp phải là nguy cơ sinh tử chân chính, mà đối mặt với nó, một là sợ hãi, hai là bộc phát.
“Ầm!”
Cố Lý rốt cuộc đã đối mặt với Đại Địa Ma Ngưu. Dù có băng thuẫn ngăn cản, Thì Quang Biến làm thời gian chậm chạp, nhưng Đồ Đằng Trụ cuối cùng vẫn đến. Khi Cố Lý dùng vĩ chuỳ va chạm với Đồ Đằng Trụ, hắn ngay lập tức bị chấn bay lên.
Lân phiến bao trùm trên vĩ chuỳ vỡ tan, rõ ràng xẹp xuống một phần. Thân thể hắn bay ngang, mặc dù phòng ngự không tồi, nhưng lần này thừa nhận trùng kích quá kịch liệt. Miệng hắn đã phun ra máu tươi, chắc chắn là đã bị thương.
Nhìn thấy Cố Lý bị đánh bay, Vũ Băng Kỷ chỉ cảm thấy máu xông lên đầu. Hắn gầm lên một tiếng, Băng nguyên tố xung quanh thân thể bạo tăng. Thân hình lấp loé, hắn như thiểm điện lao ra truy kích Đại Địa Ma Ngưu, băng mâu trong tay đâm tới thắt lưng đối phương.
Đại Địa Ma Ngưu khoé miệng toát ra nụ cười lạnh, cận chiến sao? Nó thích nhất là cận chiến a.
Đồ Đằng Trụ trong tay đập nhanh xuống đất, “Phanh” một tiếng âm trầm, mặt đất nứt ra, sóng xung kích kinh khủng trực tiếp chấn bay thân thể Vũ Băng Kỷ. Kinh khủng hơn là, hiệu quả phân tán được thi triển, băng vụ xung quanh Vũ Băng Kỷ đã yếu bớt.
Đồ Đằng Trụ mượn lực phản chấn bay ngang, muốn đập nát Vũ Băng Kỷ. Với lực phòng ngự của hắn, nếu như bị đập trúng, cơ hồ là phải chết.
Nhưng cũng ngay lúc này, một vệt kim quang trong nháy mắt đáp xuống, ôm lấy Vũ Băng Kỷ bay đi. Chính là Trình Tử Chanh.
Thấy các đồng bạn gặp nạn, nàng lập tức từ bỏ đối thủ của mình bay đến bên này ứng cứu.
Nhưng là, tên Đại Địa Ma Ngưu bị nàng bỏ lại kia cũng không có ý muốn truy kích. Nó trực tiếp khởi phát công kích, hướng tới Cố Lý vừa mới ngã xuống ở phía xa.
Hai tên Đại Địa Ma Ngưu được Lam Hồ phụ trợ nên nắm bắt tình hình chiến đấu rất chuẩn xác. Đoàn chiến, chỉ cần đối phương giảm quân số thì cơ hồ là phải thua. Cố Lý có Thì Quang Biến, không hề nghi ngờ là rất khó đối phó, trước tiên phải giải quyết hắn đã.
Vũ Băng Kỷ bị Trình Tử Chanh ôm bay lên, lúc này hắn đã nhanh chóng tỉnh táo lại. Hàn quang lấp loé trong mắt, hắn biết, nếu không có đột phá, như vậy đoàn đội rất có thể sẽ sụp đổ, và hắn sẽ phải chứng kiến đồng đội chết trước mắt mình.
Hào quang màu tử kim lấp loé trong mắt, giờ khắc này, Tinh Thần Lực của hắn đã đề thăng đến cực hạn.
“Chanh tử, thả ta xuống. Ngươi tránh ra.”
Trình Tử Chanh nghe vậy liền buông hai tay ra. Nàng có thể cảm giác được, thời khắc này Vũ Băng Kỷ đã thay đổi.
Một quang mang băng lam từ trong cơ thể Vũ Băng Kỷ bắn ra. Quang mang chói mắt trong nháy mắt nở rộ, nhiệt độ không khí trong toàn bộ Đấu Thú Tràng lúc này tựa hồ cũng giảm xuống vài phần.
Thân là đội trưởng, là Đại sư huynh của mọi người, trong lòng Vũ Băng Kỷ lúc này chỉ có một chấp niệm, dù như thế nào cũng phải để các các sư đệ, sư muội của mình an toàn trở về.
Tinh Thần Lực đang thiêu đốt, huyết mạch đang sôi trào, Băng nguyên tố điên cuồng vận chuyển, thân thể hắn vậy mà được Băng nguyên tố nâng lên lơ lửng giữa không trung.
Tay phải bung ra, một đạo quang mang băng lam từ trên trời giáng xuống, không phải công kích đối thủ, mà là rơi trên người Cố Lý.
Lập tức, băng cứng trong nháy mắt bao phủ, hoá thành một băng quan bao Cố Lý ở trong. Ngay sau đó, Cố Lý bị Đại Địa Ma Ngưu đụng bay, băng quan rạn nứt nhưng không phá toái, có thể thấy được độ cứng của nó như thế nào.
Quang diễm màu lam bốc lên từ thân hắn, thiêu đốt huyết mạch! Hắn đang liều mạng! Thiêu đốt huyết mạch sẽ làm cho thực lực của hắn tăng lên nhiều trong khoảng thời gian ngắn, nhưng sau khi thiêu đốt, rất có thể sẽ không hồi phục được. Nếu như thiêu đốt trong thời gian quá dài thì thậm chí có thể chết vì huyết mạch khô cạn.
Nhưng lúc này hắn không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ nghĩ rằng mình phải đánh tan đối thủ.
Thiêu đốt huyết mạch không phải ai cũng làm được, huyết mạch phải cường đại mới có thể làm, hơn nữa Tinh Thần Lực phải đủ mạnh mới có thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ huyết mạch dẫn đến thiêu đốt.
Trước nguy cơ sinh tử, mắt nhìn thấy đồng bạn sắp bị địch nhân gϊếŧ chết, Vũ Băng Kỷ rút cuộc bộc phát bằng cách thiêu đốt huyết mạch. Một cây băng mâu nhanh chóng ngưng tụ trong tay hắn, đó là một câu băng mâu toàn thân óng ánh như lam thuỷ tinh. Huyết mạch chi lực được Vũ Băng Kỷ thiêu đốt điên cuồng rót vào trong băng mâu.
Khi cây băng mâu này xuất hiện, hai tên Đại Địa Ma Ngưu trên mặt đất cơ hồ đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngay cả Đan Đỉnh Hạc Yêu đang công kích Đường Tam cũng dừng lại một chút, bởi vì bọn chúng đều cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến từ không trung.
Thiêu đốt lên hoả diễm màu băng lam trên không trung nhìn mỹ lệ như vậy.
Đó là kiên định, càng là dứt khoát, không tiếc hết thảy kiên quyết.
Vũ Băng Kỷ đang dùng sinh mệnh của mình để nhóm lên uy năng của băng mâu trong tay.
“Đại sư huynh!” Trình Tử Chanh cách hắn gần nhất, nàng có thể cảm nhận rõ sinh mệnh lực trên người Vũ Băng Kỷ đang nhanh chóng trôi đi.
Từ nhỏ đến lớn, khi lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Băng Kỷ, nàng đã bị hắn hấp dẫn. Hắn luôn mang theo nụ cười ấm áp, luôn luôn chiếu cố từng học đệ, học muội. Giúp mọi người giải đáp thắc mắc, mang mọi người cùng nhau tu luyện. Hắn là đại ca của tất cả các học viên, cũng là đối tượng mọi người đều khâm phục. Thực lực của hắn cường đại và hay giúp đỡ mọi người, mọi người đều yêu thích hắn.
Thiếu nữ say mê, không biết từ lúc nào đã hướng về phía hắn, càng trưởng thành lại càng sâu đậm.
Nàng từng nghe Mộc Vân Vũ lão sư nói, thích là hơi yêu, còn yêu chính là thích thật nhiều. Nàng không biết là thích của mình đã đủ nhiều hay chưa, nhưng nàng luôn hiểu rõ, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với hắn, nàng liền đặc biệt vui vẻ.
Nhưng giờ phút này, khi nàng chân chính cảm nhận được sinh mệnh lực của Vũ Băng Kỷ đang không ngừng trôi đi, cảm nhận được Đấu Thú Tràng mang đến khí tức tử vong, tình yêu của nàng dường như muốn nổ tung và đốt cháy trái tim nàng.
Trên mặt đất, cảm nhận được uy hiếp lớn từ Vũ Băng Kỷ, trong mắt hai tên Đại Địa Ma Ngưu lấp loé lam quang, đây hẳn là Lam Hồ tăng phúc trí tuệ. Bọn chúng chạy hướng vào nhau, một tên Đại Địa Ma Ngưu đề ngang Đồ Đằng Trụ, còn tên kia vọt lên giẫm lên nó.
Phía dưới dùng toàn lực đẩy lên, mượn cái giẫm kia đẩy tên Đại Địa Ma Ngưu phía trên lên cao, đánh tới Vũ Băng Kỷ đang cách mặt đất chừng mười mét. Đồ Đằng Trụ toả ra hào quang, hiệu quả phân tán được tụ lực. Mục đích của nó rất đơn giản, chính là muốn đánh gãy công kích của Vũ Băng Kỷ, đánh hắn từ trên không trung xuống mặt đất.
“A!” Đúng lúc này, một tiếng hét đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ Đấu Thú Tràng bỗng nhiên sáng lên, dường như có một mặt trời nhỏ xuất hiện trên không trung, kim quang chói mắt kia làm cho ánh mắt của khán giả nhìn không rõ.
Lưu quang màu vàng xoay tròn tốc độ cao giống như một ngôi sao băng, trong nháy mắt đã va chạm với tên Đại Địa Ma Ngưu đang lên không.
Trong một tiếng oanh minh kịch liệt, Đồ Đằng Trụ trong tay Đại Địa Ma Ngưu bị chém đứt gần một nửa, lồng ngực cường tráng của nó cũng bị cắt toé máu, thân thể to lớn rơi xuống mặt đất.
Bóng người vàng óng kia cũng bị bắn ra ngoài, rơi xuống phía xa.
Ngay lúc này, một đạo quang mang xanh thẳm từ trên trời giáng xuống, giống như là xuyên qua trời đất, trong nháy mắt đã đuổi theo Đại Địa Ma Ngưu đang rơi xuống.