“Chiến đấu, bắt đầu!” Cuối cùng, nương theo tiếng hét lớn của người chủ trì, trận đoàn chiến thứ tư của chiến đội Sử Lai Khắc đã chính thức khai màn.
Khí tức song phương cơ hồ trong nháy mắt bốc lên, hai tên Đại Địa Ma Ngưu dẫn đầu vọt tới trước, Đồ Đằng Trụ trong tay giơ lên cao, khởi xướng công kích về phía chiến đội Sử Lai Khắc.
Hai tên phụ trợ Lam Hồ theo sát phía sau, vẫy nhẹ cái đuôi nhẹ nhàng tiến về phía trước, có thể nhìn thấy lam quang lấp loé trong hai mắt nó, hiển nhiên là đã điều động huyết mạch thiên phú của mình.
Đan Đỉnh Hạc Yêu lại bất động, phía sau mở ra một đôi cánh trắng noãn, đúng vậy, Đan Đỉnh Hạc Yêu biết bay a! Trường kiếm không đáng chú ý trong tay quang mang đã hoàn toàn biến mất, hoá thành một màu đen kịt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Vũ Băng Kỷ, nhất thời làm Vũ Băng Kỷ có cảm giác đứng ngồi không yên.
Chiến đội Sử Lai Khắc bên này, Trình Tử Chanh đã mở ra đôi cánh, bay lên không trung. Những người khác cũng phóng xuất ra Yêu Thần biến của mình.
Vũ Băng Kỷ khoát tay, hai viên băng châm phân biệt bay về hai tên Đại Địa Ma Ngưu.
Đại Địa Ma Ngưu không dám khinh thường, khi vọt tới, Đồ Đằng Trụ trong tay cũng đập xuống đất.
Theo hai tiếng ầm ầm vang lên, phù văn trên Đồ Đằng Trụ bắn ra quang mang chói mắt, sóng xung kích bao trùm một mảng lớn phía trước, hai viên băng châm bỗng nhiên nổ tung, hai lần tăng tốc, cơ hồ trong chớp mắt đã chui vào bên trong sóng xung kích. Nhưng cũng ngay lúc này, Đồ Đằng Trụ bỗng nhiên biến lớn ngăn cản băng châm. Băng nguyên tố tan dần, hai viên băng châm lần lượt biến mất sau lần tăng tốc thứ hai.
Giống như Đường Tam dự đoán, hai cây Đồ Đằng Trụ đúng là mang theo năng lực phân tán. Năng lực không chỉ phân tán nguyên tố đơn giản, mà là phân tán các hiệu quả tiêu cực cũng như phân tán các năng lượng công kích. Mặc dù không triệt để như tước đoạt nguyên tố, nhưng trong phạm vi nhất định thì hiệu quả tương đối bất phàm.
Đúng lúc này, hai đạo quang mang sáng lên từ tay hai tên Lam Hồ phía sau, phân biệt rơi trên người hai tên Đại Địa Ma Ngưu. Lập tức, thân hình Đại Địa Ma Ngưu bành trướng, trong miệng phát ra tiếng hống trầm thấp, đôi mắt chuyển sang màu đỏ như máu.
Thị Huyết!
Thân thể Đại Địa Ma Ngưu vốn cao hơn ba mét, lúc này đã vượt qua bốn mét, Đồ Đằng Trụ trong tay giơ lên cao, rơi xuống hai lần, bộc phát ra sóng xung kích cường liệt. Nương theo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, sóng xung kích như sóng to gió lớn đánh tới chiến đội Sử Lai Khắc bên này.
Mà cũng đúng lúc đó, một quang hoàn xuất hiện dưới chân chiến đội Sử Lai Khắc, trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đã truyền tống, biến mất ngay tại chỗ, mặc cho sóng xung kích lướt qua.
Ngay khi vừa xuất hiện lại, Vũ Băng Kỷ vung tay bắn ra hai viên băng châm, đi thẳng tới chỗ hai tên Lam Hồ.
Nhưng mà, một bóng người trong nháy mắt đáp xuống, kiếm mang sắc bén bắn ra, hoá thành hàn tinh bay thẳng đâm tới Vũ Băng Kỷ.
Kiếm còn chưa tới nhưng Vũ Băng Kỷ lại có cảm giác mình bị đâm xuyên, toàn thân trong nháy mắt run lên.
Thời gian ngưng trệ! Thân ảnh trên không trung đang bổ nhào xuống dừng lại trong chớp mắt, cũng ngay lúc này, một bóng người lặng yên ngăn trước người Vũ Băng Kỷ. Chính là Đường Tam!
Trong tay Đường Tam không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh chuỳ, chính là phá thiên chuỳ.
Thân hình xoay tròn, một chuỳ vung lên, đập tới đối phương.
“Đinh” một tiếng giòn tan, thân thể Đường Tam chấn động mạnh, Loạn Phi Phong Chuy Pháp bị hỗn loạn, mà thân ảnh kia đã bay ngược về phía sau. Nó xoay chuyển trên không trung một vòng, đôi cánh mở ra mới đứng vững được.
Lúc này, hai viên băng châm đã bắn về phía hai tên Lam Hồ, nhưng một cảnh tượng quỷ dị lại xuất hiện. Thân ảnh hai tên Lam Hồ mờ đi, đột nhiên lao về phía trước, trong nháy mắt dung hợp vào trong hai tên Đại Địa Ma Ngưu khiến cho trên đỉnh đầu bọn chúng sáng lên hai quang ảnh màu lam.
Đồ Đằng Trụ làm rung chuyển mặt đất, lực lượng bạo phát làm băng châm vỡ nát.
Hợp thể?
Đại Địa Ma Ngưu cùng Lam Hồ hợp thể, dưới trạng thái thị huyết, con ngươi vốn màu đỏ đã chuyển sang màu lam, hương vị điên cuồng đã biến mất, nhưng khí tức cường hãn vẫn còn đó.
Thấy tình cảnh này, các thành viên chiến đội Sử Lai Khắc đều hiểu, trận chiến hôm nay chỉ sợ sẽ khó khăn. Đấu Thú Tràng vì đối phó với bọn họ đã lựa chọn ra chiến đội Kiếm Ma không chỉ có thực lực cường hãn, quan trọng hơn là thuộc tính áp chế bọn họ.
“Kiếm” là nói về Đan Đỉnh Hạc Yêu, còn “Ma” này không phải chỉ là Đại Địa Ma Ngưu, mà là Đại Địa Ma Ngưu hợp thể với Lam Hồ.
Sau khi tạo ra địa chấn, hai tên Đại Địa Ma Ngưu nhấc lên Đồ Đằng Trụ, lam quang trên người tăng vọt, tốc độ bạo tăng, lao thẳng đánh tới chiến đội Sử Lai Khắc như đang ủi đất. Mỗi bước chúng tiến lên, quang mang trên người càng đậm, khí lưu sóng xung kích cũng mạnh lên vài phần. Ở trạng thái hợp thể, hai tên Đại Địa Ma Ngưu rõ ràng đã tiếp cận tu vi Cửu giai, dù là thể lực hay Tinh Thần Lực đều không có khuyết điểm.
Đường Tam nhíu mày, kiếm khí của Đan Đỉnh Hạc Yêu cũng không dễ dàng ngăn cản. Tiếp một kiếm của đối phương, hắn cảm nhận được rõ ràng đặc tính xuyên thấu cực mạnh trong kiếm mang, kiếm khí sắc bén chui vào trong cơ thể hắn liền tàn phá bừa bãi. Hắn biết, hôm nay muốn chiến thắng đối thủ thì không thể không để lộ một chút bản lĩnh thực sự.
Sắc mặt Đan Đỉnh Hạc Yêu lạnh nhạt, thân hình loé lên lại vọt tới trước, nó không có ý muốn vòng qua Đường Tam, trường kiếm đen kịt trong tay huyễn hoá ra một vùng kiếm mang, bao trùm tới chỗ Đường Tam. Vũ Băng Kỷ thì mang theo Cố Lý cùng Trình Tử Chanh trên không trung đón tiếp hai tên Đại Địa Ma Ngưu.
Khảo nghiệm đoàn chiến chân chính tựa hồ bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Sắc mặt Vũ Băng Kỷ trầm ngưng, dưới chân hàn băng ngưng tụ, một con đường bằng đã hình thành. Lần đầu tiên luận bàn với Đường Tam, hắn đã dùng qua kỹ năng này. Ở trên đường băng, hắn khống chế Băng nguyên tố sẽ mạnh hơn, đồng thời còn có thể nhanh chóng di chuyển.
Tu luyện băng châm, không chỉ cải thiện khả năng điều khiển băng châm, khả năng khống chế Băng nguyên tố của hắn cũng mạnh lên không biết bao nhiêu lần so với trước kia. Trước kia có rất nhiều ý tưởng không dám thực hiện, bây giờ cơ hồ đều có thể hoàn thành.
Cố Lý không dùng vĩ chuỳ đi công kích đối thủ, hắn dù sao cũng chỉ có tu vi Lục giai. Loạn Phi Phong Chuy Pháp dù có xảo diệu đến đâu cũng không thể bù đắp sự chênh lệch tu vi được. Hắn ở sau lưng Vũ Băng Kỷ, quang mang loé lên trong mắt, vầng sáng màu vàng nhạt dâng lên, thân hình Vũ Băng Kỷ trước mặt hắn nhanh chóng đứng lên.
Độc Bạch nhanh chóng chạy sang mặt bên. Sau một lần sử dụng Truyền Tống trận bàn, muốn sử dụng lần nữa cần cách một khoảng thời gian, cũng không thể sử dụng liên tục. Trong đội, hắn là người không có sức chiến đấu nhất, cho nên phải chạy xa một chút.
Trên không, thân thể mềm mại của Trình Tử Chanh phi tốc xoay tròn, giống như một vòng kim luân quay với tốc độ cao, Kim Sí Phi Phong Trảm tụ lực.
Sóng xung kích kinh khủng lúc này đã tới gần, hai đầu Đại Địa Ma Ngưu đã mạnh mẽ đâm tới phía trước Vũ Băng Kỷ.
Đúng lúc này, thân thể bọn nó đột nhiên dừng lại. Sự tình đột ngột này làm sóng xung kích hơi tán loạn. Thì Quang Biến!
Mà lúc đó, Vũ Băng Kỷ chân đạp trên đường băng, nhanh chóng lướt ngang, đồng thời ngưng tụ một cây băng mâu.
Băng mâu như thiểm điện bắn ra, vẽ trên không trung một đường vòng cung duyên dáng. Ngay sau khi dừng lại trong chớp mắt, Đại Địa Ma Ngưu đã khôi phục năng lực hành động. Được Lam Hồ tăng phúc, Tinh Thần Lực cùng phòng ngự của bọn nó phi thường mạnh, Thì Quang Biến cũng chỉ khống chế bọn nó trong thời gian rất ngắn.
Tên Đại Địa Ma Ngưu bên trái vung Đồ Đằng Trụ trong tay lên, đập xuống băng mâu.
Nhưng băng mâu đã chủ động nổ tung trên không trung, bạo tạc, tăng tốc lần hai!
Băng châm bản tiến hoá! Tăng tốc lần hai!