“Lão sư, chúng ta đi thôi. Đại sư huynh, các ngươi tiếp tục ở nơi này tu luyện.” Đường Tam chào hỏi Vũ Băng Kỷ, sau đó cùng Trương Hạo Hiên phóng người lên, rời khỏi Hoàng Kim sơn cốc.
Trương Hạo Hiên lúc này cảm giác được thân thể mình không ngừng đau nhức. Hắn tựa như một quả bóng đầy hơi, tuỳ thời đều có thể nổ tung.
Ra khỏi sơn cốc, sau lưng Đường Tam kim quang lấp loé, một đôi cánh màu vàng to lớn mở ra, chính là Kim Bằng Biến.
“Lão sư, ngài lên đi. Ta cõng ngài.” Đường Tam nói với Trương Hạo Hiên.
Lúc này Trương Hạo Hiên cũng không khách khí với hắn, lập tức nằm trên lưng Đường Tam. Hai cánh phía sau vỗ, Kim Bằng Biến phát động, tốc độ bạo tăng. Bát giai Huyền Thiên Công thôi động Kim Bằng Biến, tốc độ nhanh vô cùng, bay về phương xa.
Hắn phi hành theo hướng Đông Bắc. Tốc độ phi hành của Kim Bằng Biến tuyệt đối là nhanh nhất trong các Yêu Quái loại phi hành. Kim Bằng giương cánh có thể bay chín vạn dặm, thân ảnh màu vàng tựa như một ngôi sao băng lướt ngang bầu trời.
Trương Hạo Hiên ngưng thần quan sát bên trong cơ thể, cảm thụ được năng lượng sắp bạo tạc mà không khỏi cười khổ.
Trong tổ chức vẫn có một ít cường giả Thần cấp, ví dụ như Tư Nho. Tư Nho năm đó đột phá như thế nào hắn cũng đã hỏi kỹ càng, nhưng trong nhận thức của hắn, tuyệt đối không có bất kỳ một người nào có trạng thái như hắn lúc này, đem mình biến thành một quả cầu căng khí, chuyện này là sao đây?
Nhưng lúc này hắn lại có chút buồn cười, trạng thái này thật không tốt. Nhưng tựa hồ đột phá cũng không cần ấp ủ điều gì, cũng không cần cố gắng thôi động năng lượng đi trùng kích. Hiện tại hắn có cảm giác như chặn một cánh cửa, chỉ cần vừa buông lỏng thì lập tức sẽ trào ra.
Tốc độ Đường Tam phi hành cực nhanh, không lâu sau Trương Hạo Hiên đã nghe thấy thanh âm của sóng biển.
“Đường Tam, ngươi cẩn thận một chút, bên trong Vô Tận Lam Hải có nhiều Hải yêu sinh hoạt, nhất định phải cẩn thận.” Trương Hạo Hiên vội vàng nhắc nhở.
Nhưng hắn không biết khi nhìn thấy biển cả trước mắt, Đường Tam trong lòng cảm thấy như thế nào. Đập vào mắt hắn là màu xanh thẳm vô biên vô tận, nhìn xuống nước biển gợn sóng tựa hồ còn có thể thấy cát mịn ở phía dưới. Gió biển nhu hoà thổi đến, mang theo khí tức đặc thù của hải dương.
Trên bầu trời chợt có hải âu bay qua, phát ra từng tiếng kêu réo rắt. Dưới đáy biển sâu, hải dương xanh thẳm dường như cất chứa rất nhiều điều thần bí. Thuỷ nguyên tố nồng đậm ngập tràn khắp không khí, trong mơ hồ còn có một cỗ sinh mệnh năng lượng đang cuộn trào. Đó là một dấu hiệu độc đáo khi vô số sinh vật biển tụ tập với nhau.
Biển cả, đây mới là biển cả của thế giới này.
Mặc dù đã đến thế giới này hơn mười năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy biển cả, mọi thứ nơi đây khiến hắn rung động mãnh liệt.
Đường Tam thở sâu, “Lão sư yên tâm.”
Hai cánh phía sau vẫn đập, mang theo Trương Hạo Hiên tiếp tục bay ra xa.
Trên trán yên lặng sáng lên một đạo kim quang. Kim quang kia không mãnh liệt nhưng lại cảm nhận được tất cả mọi thứ phía dưới.
Mặt biển cũng thật kỳ lạ, nhưng nơi Đường Tam đi qua đều sóng yên biển lặng, dường như một chút bọt nước cũng không nổi lên.
Tận sâu trong Vô Tận Lam Hải, từng con Hải yêu theo bản năng ngẩng đầu lên. Bọn chúng tựa hồ đã cảm nhận được điều gì đó, một cảm giác vui vẻ xuất hiện từ sâu thẳm linh hồn. Vô Tận Lam Hải vô biên vô cùng, phảng phất trong chớp mắt xuất hiện một cảm giác đặc thù, làm bọn chúng đều vui sướng từ tận đáy lòng.
Sau một khắc, các sinh vật biển đều ngoi lên mặt biển, mang theo tâm tình vui sướng cùng chờ mong.
Một nụ cười tươi xuất hiện trên mặt Đường Tam.
Trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước. Hắn còn nhớ kỹ, mình phải trải qua chín khảo hạch gian nan, cuối cùng trong Hải Thần Điện nhấc lên Hoàng Kim Tam Xoa Kích tượng trưng cho quyền uy của hải dương. Thời khắc hắn rút ra thanh Tam Xoa Kích này, hắn đã có được Thần Vị thuộc về mình.
Đúng a! Hắn kiếp trước là Thần Vương, mà Thần Vị của hắn, không phải là Hải Thần sao? Hắn là Hải Thần Đường Tam!
Đi vào thế giới này, Thần Thức hắn mang theo là dựa vào Thần Vị Hải Thần mà tồn tại. Hải Thần vẫn còn, hắn vẫn là Hải Thần. Vẫn là biển cả, vẫn có cảm giác thân thiết như vậy. Tới nơi này, hắn rõ ràng cảm giác được, Thần Thức của mình sinh động và hưng phấn hơn. Ở nơi này, tốc độ ôn dưỡng Thần Thức đã tăng trên diện rộng. Ở nơi này, cho dù hắn vận dụng Thần Thức cũng sẽ nhanh chóng được bổ sung. Bởi vì biển cả là nhà hắn, là thế giới mà hắn thống trị. Đây cũng là nguyên nhân hắn kiên trì muốn Trương Hạo Hiên đột phá ở nơi này, bởi vì như vậy hắn mới có thể hoàn toàn thủ hộ cho lão sư.
Nằm ở sau lưng Đường Tam, Trương Hạo Hiên đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Tiếng sóng biển đã biến mất, còn có khí tức hải dương tồn tại, nhưng sao mọi thứ lại yên bình đến vậy?
Đây là có chuyện gì?
Hắn theo bản năng hơi nhô ra trên bả vai Đường Tam, sau đó hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng khó quên.
Mặt biển yên lặng như mặt hồ, đúng là không có một điểm gợn sóng. Mà trên mặt biển kia, có rất nhiều đầu Hải yêu đang nhô lên.
Có nhiều loài cá, rùa biển, hải cẩu, hãi mã, thân hình bọn chúng có to, có nhỏ. Nhưng giờ khắc này, bọn nó đang thăm dò trên mặt biển, yên lặng chăm chú nhìn bọn họ, hay nói là, nhìn chăm chú Đường Tam.
Trong biển rộng mênh mông này, sinh vật biển nhiều đến nỗi không nhìn thấy bờ.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt Trương Hạo Hiên ngay sau đó.
Tựa hồ cảm nhận được lão sư đang khẩn trương, trong chớp mắt, Đường Tam ngẩng đầu lên, hét dài một tiếng. Cùng lúc đó, kim quang trên trán cũng loé lên sáng ngời.
Một vòng sáng màu vàng lấy trán hắn làm tâm cấp tốc lan ra xung quanh, tiếng thét dài kia được truyền đi xa, lập tức, nhưng Hải yêu kia nhanh chóng chui vào biển rộng, để lại mặt biển yên tĩnh rộng lớn. Nhưng là khí tức sinh mệnh nồng đậm lại hội tụ về phía Đường Tam bọn họ.
“Lão sư, bắt đầu đi.” Đường Tam nói với Trương Hạo Hiên.
Trương Hạo Hiên có chút quái dị nói, “Ngươi … ngươi là Hải yêu?”
Đường Tam bất đắc dĩ nói: “Ngài nghĩ nhiều rồi, ta chính là nhân loại, thuần tuý chỉ là nhân loại. Ngài không phải đã sớm kiểm tra rồi sao. Chỉ là ta cùng biển cả có chỗ thân hoà. Không có thời gian giải thích đâu, ngài đột phá xong rồi nói. Chờ ngài đột phá xong, khi trở về ta sẽ giải thích cho ngài.”
“Ừm.” Trương Hạo Hiên rời khỏi lưng Đường Tam, thời điểm này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều.
Một đầu tóc ngắn biến thành màu lửa đỏ, Hoả nguyên tố nồng đậm bắn ra từ cơ thể hắn, huyết mạch Liệt Diễm Ma Sư bốc lên khiến cho thân hình hắn trong nháy mắt to lớn hơn nhiều. Được huyết mạch chi lực chống đỡ, hắn lơ lửng ở giữa không trung. Xung quanh cơ thể hắn bốc lên lửa nóng hừng hực, con mắt cũng theo đó chuyển sang màu đỏ hồng. Khí huyết bị áp chế ngay lập tức toả ra.
Đường Tam đập đôi Kim Sí, bay đến một nơi khá xa, yên lặng nhìn biến hoá trên người Trương Hạo Hiên.
Trợ giúp Trương Hạo Hiên độ kiếp thành Thần cũng rất quan trọng với Đường Tam. Đây là thời khắc để hắn hiểu hơn về thế giới này, chỉ khi hiểu rõ nó, hắn mới có thể thử nghiệm câu thông với vị diện, tìm kiếm biện pháp thành Thần trong tương lai.
Trương Hạo Hiên thở sâu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít. Lập tức, liệt diễm màu đỏ vàng phóng lên tận trời, và phần trời bị thiêu đốt đó bắt đầu trở nên vặn vẹo.