Đường Tam có vẻ nghiền ngẫm, khó trách con Kim Tiền Báo này có can đảm tham gia đoàn chiến, không phải là nó không sợ chết, mà năng lực Hoàng kim huyết mạch chính là truyền tống cự ly dài. Nói cách khác, khi nó gặp nguy cơ trí mạng thì có thể thiêu đốt huyết mạch chi lực, sau đó truyền tống cự ly dài để thoát khỏi chiến trường, thậm chí là rời xa Đấu Thú Tràng, tất nhiên sẽ không có khả năng tử vong.
Đáng tiếc là, nó gặp phải mình, vận khí đúng là không tốt lắm!
Bị Bạo Phong Tuyết va chạm lâu như vậy, Kim Tiền Báo vốn đã tiêu hao cực lớn nay lại bị trùng kích tinh thần mãnh liệt như vậy, chờ đến khi nó khôi phục lại mấy phần thì huyết mạch chi lực đã bị Đường Tam thôn phệ hơn phân nửa, đã không còn lực lượng để truyền tống xa.
“Ngươi, ngươi là ma quỷ …” Thanh âm Kim Tiền Báo run rẩy, trong run rẩy còn mang theo sợ hãi cùng cực.
“Đối với Yêu Quái các ngươi, có lẽ ta đúng là ma quỷ.” Đường Tam gật nhẹ đầu với nó, Huyền Thiên Công cấp tốc vận chuyển, nhanh chóng hấp thu huyết mạch chi lực, cắt đứt sinh mệnh lực cuối cùng của con Kim Tiền Báo này.
Trong chiến trường, Bạo Phong Tuyết nhanh chóng biến mất, toàn bộ Đấu Thú Tràng cũng đã im lặng.
Chiến đấu đến lúc này đã vượt quá hai mươi phút, mà chiến đội Huyết Sắc Lưu Quang đã biến mất trong Bạo Phong Tuyết chừng mười lăm phút.
Khi Bạo Phong Tuyết dần tản đi, năm người chiến đội Sử Lai Khắc lại xuất hiện trong mắt mọi người, mà Báo yêu đã biến mất. Chuẩn xác mà nói là bốn tên biến mất, bị Băng nhận và phòng ngự cắt chém, bốn tên Báo yêu thậm chí không còn hài cốt, nhưng màu đỏ dưới mặt đất dường như tươi hơn vài phần.
Chỉ còn một thân hình lớn nhất, Kim Tiền Báo với bộ lông đã chuyển sang màu vàng nằm rạp xuống đất, nhưng đầu nó đã nổ tung.
Chiến đội Bạo Đầu, danh bất hư truyền.
Vũ Băng Kỷ vẫn đứng trước nhất như cũ, mặt không biểu tình, bởi vì mặt nạ đã che phần lớn gương mặt hắn.
Chỉ có hắn mới biết được, trong trận chiến vừa rồi kỳ thật hắn không làm gì, hắn cũng không biết Đường Tam làm thế nào. Hắn chỉ dựa theo kế hoạch, không ngừng phóng xuất Băng nguyên tố ngưng tụ thành băng tuyết mà thôi.
Trận chiến kết thúc, chiến đội Huyết Sắc Lưu Quang toàn diệt, ngay cả người sở hữu Hoàng kim huyết mạch cũng không thoát khỏi vận mệnh bị nổ đầu.
Tuyệt đại đa số khán giả đã thua cược, nhưng ngay sau đó, tiếng hô ầm ĩ như núi kêu biển gầm bùng lên, vang vọng khắp Đấu Thú Tràng.
“Chiến đội Bạo Đầu! Chiến đội Bạo Đầu! Chiến đội Bạo Đầu!”
Khoé miệng Đường Tam co giật một chút, hắn đúng là muốn dùng phương thức nổ đầu để chấn nhiếp Đấu Thú Tràng, cho nên cuối cùng mới đánh nổ đầu Kim Tiền Báo, nhưng không hề muốn được gọi là chiến đội Bạo Đầu. Dù sao, chiến đội Sử Lai Khắc mới là điều hắn hoài niệm. Nhưng nhìn qua, hiện tại mọi người đều nhớ tới nổ đầu a!
Ba thắng liên tiếp! Một đội ngũ nhân loại, tam liên thắng!
Giờ khắc này, khí huyết trong cơ thể Đường Tam trào lên, Huyền Thiên Công cấp tốc vận chuyển. Lần lượt thôn phệ huyết mạch chi lực của Cửu giai Tượng yêu, Cửu giai Kim Tiền Báo làm hắn có chút không áp chế được lực lượng trong cơ thể. Hôm nay sau khi trở về nhất định phải đột phá mới được, nếu không kinh mạch sẽ bị tổn thương vì phải chịu đựng năng lượng quá mức khổng lồ, nhất là khi hắn không muốn bỏ qua hai loại huyết mạch chi lực này, hắn còn muốn nghiên cứu chúng.
“Thật là không nghĩ tới, chiến đội Bạo Đầu của chúng ta, a không, chiến đội Sử Lai Khắc lại thu được thắng lợi. Bọn họ thế nhưng là một đội ngũ nhân loại a! Rốt cuộc ai có thể ngăn cản bọn họ đây? Chúng ta cùng chờ mong trận tranh tài thứ tư của bọn họ đi. Chỉ cần bọn họ muốn thu được thân phận quý tộc, thì nhất định phải thắng mười trận liên tiếp mới được. Tin rằng trận tiếp theo của bọn họ sẽ càng thêm đặc sắc.”
Lúc này, chiến đội Sử Lai Khắc do Vũ Băng Kỷ dẫn đầu đã đi đến lối ra, mà nghênh đón bọn họ là tên Thị Huyết Ma Viên có thần sắc phức tạp.
Ba trận đấu kết thúc, hôm nay bọn họ cuối cùng cũng có thể rời khỏi Đấu Thú Tràng.
“Chúc mừng các ngươi lại thu được thắng lợi.” Thị Huyết Ma Viên khô khan nói.
“Lấy tiền, chúng ta muốn rời đi.” Vũ Băng Kỷ lạnh lùng nó, hắn đang rất đau lòng, tiền phòng khách sạn a! May mắn, sau ba trận thắng thu được không ít tiền.
“Được rồi, chuyện này không thành vấn đề, chỉ là không biết các ngươi lúc nào tới tham gia trận thứ tư …”
“Trận thứ tư?” Với câu hỏi của Thị Huyết Ma Viên, Đường Tam nói: “Tuỳ tâm tình đi.”
Ba trận tranh tài đối với đoàn đội bọn họ đều là một lần rèn luyện, nhưng Đường Tam cũng đã nhận ra một vài vấn đề. Kế tiếp bọn họ sẽ phải đối mặt với đối thủ càng mạnh hơn.
Hôm nay đã có Hoàng kim huyết mạch xuất hiện, phía sau có thể xuất hiện huyết mạch cấp một hay không cũng rất khó nói, hoặc trong một đội có nhiều cường giả Cửu giai thì sao? Bọn họ có thể đối kháng với tình huống như vậy sao? Dù là có thể thì hắn cũng sẽ bại lộ nhiều năng lực hơn.
Bởi vậy, sau ba trận đấu này, bọn họ trở về cần tổng kết, rèn luyện và tăng lên thực lực mới được. Lúc nào tham gia trận thứ tư, bọn họ cũng không vội.
“Đây là quyền của các ngươi.” Thị Huyết Ma Viên có chút thất vọng, nhưng thái độ của nó đã thay đổi rất lớn. Rõ ràng là, chiến đội Sử Lai Khắc đánh chết Kim Tiền Báo làm nó không thể không nhìn khác đi.
Ba trận này đều nhằm vào bọn họ, nhưng chiến đội Sử Lai Khắc vốn không được coi trọng lại một đường thắng lợi, mà mỗi đối thủ của bọn họ đều khác nhau. Dường như đối mặt với bất kỳ đối thủ nào, bọn họ cũng có thể chiến thắng. Chuyện này làm cho người khác phải kinh ngạc.
Tiền thưởng đoàn chiến trong Đấu Thú Tràng rất cao, trận đầu tiên mỗi người được thưởng một nguyên tố tệ, trận thứ hai là hai đồng, trận thứ ba là ba đồng, cứ thế tính lên.
Mặc dù không phải là gấp đôi tiền thưởng nhưng sau ba trận này bọn họ đã thu về ba mươi đồng nguyên tố tệ. Đối với Yêu Quái Tộc, con số này đã là một khoản tiền lớn. Nếu tiếp tục chiến thắng các trận đấu tiếp theo thì tiền thưởng sẽ càng nhiều hơn.
Thị Huyết Ma Viên dẫn năm người đi đổi trang phục, tháo mặt nạ và yên lặng rời khỏi Đấu Thú Tràng. Sau khi xác nhận với Đường Tam sẽ không lập tức tham gia đoàn chiến, việc đầu tiên Vũ Băng Kỷ làm là đi trả phòng.
Mặc dù lãng phí tiền phòng nhưng cuối cùng tiền thưởng vẫn lớn hơn một chút. Tất cả tiền đều được giao cho Vũ Băng Kỷ nên mới khiến vị Đại sư huynh yêu tiền này dễ chịu hơn một chút.
“Chúng ta bây giờ làm gì?” Vũ Băng Kỷ hỏi Đường Tam, “Quay trở về học viện sao?”
Đường Tam lắc đầu nói: “Chúng ta bây giờ rất có thể đã bị chú ý tới, trước không trở về học viện. Chúng ta lên núi.”
“Được.” Đối với quyết định của Đường Tam, nhóm Vũ Băng Kỷ tự nhiên không nghi ngờ gì.
Nhân loại như bọn họ thắng ba trận đoàn chiến liên tiếp, không nói những cái khác, bị Đấu Thú Tràng để mắt tới là chuyện bình thường.
Trước tiên phải cắt đứt người theo dõi đã.
Năm người đi dạo quanh thành Gia Lý, Đường Tam cố gắng mua nhiều đồ ăn dự trữ, sau đó năm người đi men theo ngoại ô thành Gia Lý tiến vào Gia Lý Sơn Mạch. Vừa vào đến đây, Đường Tam âm thầm mở rộng Tinh Thần Lực, dựa vào khí tức của Lam Ngân Hoàng đồng hoá với khí tức thực vật trong núi mà che đậy khí tức của năm người. Bọn họ nhanh chóng đi sâu vào, không ngừng thay đổi phương hướng, mãi cho đến khi Linh Tê Thiên Nhãn không cảm giác được uy hiếp mới chậm bước chân lại.
“Hẳn là đã cắt đứt.” Đường Tam dần giảm tốc độ.
Lúc này, sắc trời đã hơi sáng, bình minh sắp đến.
“Chúng ta có nên tìm một chỗ nghỉ ngơi không?” Độc Bạch mặc dù được mọi người mang theo nhưng vẫn có chút thở dốc. Chiến đấu kết thúc liền lập tức lên đường, hắn thật mệt mỏi.
“Ừm, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Các ngươi đi theo ta.” Vừa nói, Đường Tam tiếp tục đi về một hướng.
Lời kết quyển 5: Các trận đoàn chiến sẽ tiếp tục, đây là nỗ lực đầu tiên của Đường Tam để dẫn nhân loại đi lên, đồng thời cũng là lúc liên kết lòng người. Đoàn chiến sẽ mở đầu cho một hành động lớn. Sau đoàn chiến ở Đấu Thú Tràng là hành trình đến Tổ đình, và diện mạo tráng lệ của Yêu Tinh Đại Lục cũng sẽ dần mở ra.
—- Hết quyển 5 —-