Vũ Băng Kỷ đánh chết một tên cường địch, tước đoạt nguyên tố biến mất, lập tức thể hiện ra năng lực chiến đấu cường hãn. Băng nguyên tố lại ngưng tụ. Một cây băng châm vọt tới địch nhân còn lại. Cùng lúc đó xoay người, nhanh chóng ngưng tụ một tường băng đối diện với công kích của Độc Nhãn Cự Nhân.
Tường băng va chạm với sóng xung kích nổ tung. Sóng xung kích mặc dù vẫn mang đến lực trùng kích mạnh mẽ nhưng nó đã bị thổi bay.
Một cỗ gió lốc yên lặng xuất hiện dưới thanh Lang Nha Bổng, lực lượng không mạnh nhưng đủ cải biến quỹ tích phi hành của nó, khiến nó đập xuống tên Linh Tê Lộc Yêu lúc trước bị vĩ chuỳ đánh bay.
Linh Tê Lộc Yêu ngay cả tiếng hét thảm cũng không phát ra được đã bị đập bay, máu tươi phun trào, thân hình vặn vẹo, nhìn qua là không sống được.
Tên Linh Tê Lộc Yêu sau cùng cũng không trốn được băng châm của Vũ Băng Kỷ, đồng dạng cũng bị xuyên qua trán, nổ đầu mà chết.
Đến lúc này, ba tên Linh Tê Lộc Yêu toàn bộ đã ngã xuống.
Mà trên khán đài đã sớm sôi trào.
Hai bên giao thủ không lâu, ba tên Linh Tê Lộc Yêu có Tinh Thần Lực cường đại cứ như vậy chết. Không hề nghi ngờ, Truyền Tống trận bàn có tác dụng cực kỳ trọng yếu, để cho chiến đội Sử Lai Khắc có cơ hội cận thân, khiến bọn chúng trở tay không kịp.
Chiến thuật của bọn chúng nhằm vào Trình Tử Chanh trước tiên, nhanh chóng giải quyết một tên này sau đó áp chế nhóm Đường Tam cũng không muộn. Nhưng không nghĩ rằng sẽ có Truyền Tống trận bàn tồn tại, lúc này mới dẫn đến bại vong.
Không phải chiến thuật của bọn họ có vấn đề, mà là Truyền Tống trận bàn có chút nghịch thiên.
Trên không trung, Trình Tử Chanh cùng thanh niên Hồng Hồ tộc tiếp tục chiến đấu, Lang Nha Bổng của Độc Nhãn Cự Nhân đã bay sang một bên. Gia hoả to lớn này thấy ba đồng bạn đã chết nên có chút đỏ mắt, lao nhanh tới bọn Đường Tam.
Vũ Băng Kỷ ánh mắt băng lãnh, không còn hiệu quả tước đoạt nguyên tố, các loại nguyên tố đã trở lại không khí, một cây băng châm thon dài ngưng tụ thành hình, so với băng châm trước đó thì lớn hơn gấp mấy lần.
Ngay sau đó, băng châm bắn ra, trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Độc Nhãn Cự Nhân muốn dùng bàn tay rộng lớn của mình ngăn cản, nhưng bỗng nhiên băng châm nổ tung, hai lần tăng tốc, tiếng hét chói tai vang lên, không khí bị xé rách.
“Phốc” một tiếng nhỏ, bàn tay Độc Nhãn Cự Nhân bị đâm xuyên, đồng thời còn có độc nhãn của nó. Tiếp theo, đầu nó nổ tung phát ra một tiếng oanh minh.
Xương sọ của nó đúng là rất cứng, nhưng con mắt, cái mũi, trong miệng huyết nhục bay loạn, thân thể cao lớn đang xông về phía trước hung hăng đổ xuống mặt đất.
Độc Bạch khoé miệng co quắp một hồi rồi nói: “Đại sư huynh, tên hiệu sau này của ngươi chính là Bạo Đầu Cuồng Ma đi?”
Đúng lúc này, một tiếng thét thảm trên không trung truyền đến. Thanh niên Hồng Hồ tộc bị kim sí trảm xuống bờ vai, sau đó là lồng ngực. Thân ảnh hư ảo cũng ngưng thực trở lại, rớt xuống mặt đất.
Một đối một, Thất giai Trình Tử Chanh muốn chiến thắng đối thủ Bát giai không dễ, nhưng cộng thêm Thì Quang Biến sẽ khác a.
Thì Quang Biến khống chế thời gian, không làm suy yếu đối thủ nhưng khi song phương sắp va chạm, Cố Lý làm tăng tốc độ Kim Sí Phi Phong Trảm, trong nháy mắt đó đã làm thanh niên Hồng Hồ tộc phán đoán sai, từ đó dẫn đến tử cục.
Đường Tam đi đến bên người ba tên Linh Tê Lộc Yêu để “kiểm tra” thân thể bọn nó, sau đó mới trở lại bên người các đồng bạn.
Ba phút!
Chiến đấu bắt đầu đến khi kết thúc chỉ mất có ba phút.
Trên khán đài đã ồn ào một mảnh.
Bình thường, người chủ trì phán đoán thường sẽ không chính xác, mà có tác dụng dẫn dụ.
Đoàn chiến luôn là chiến trường thảm khốc nhất ở Đấu Thú Tràng, song phương sẽ vì sinh tồn mà dốc hết toàn lực. Mà trận đấu này hai bên đều đã có trận thắng, đại đa số khán giả đều thấy muốn phân thắng bại cũng cần ít nhất mười phút. Ai nghĩ tới lại kết thúc nhanh như vậy?
Những nhân loại yếu đuối kia, vậy mà diệt sát toàn bộ chiến đội Huyết Tinh Đồ Lục chỉ trong ba phút ngắn ngủi.
Đã có nhiều người xem qua các trận đấu trước của chiến đội Huyết Tinh Đồ Lục. Ba tên Linh Tê Lộc Yêu có thủ đoạn khống chế tinh thần khó lường, tinh thần quấy nhiễu, tước đoạt nguyên tố hay tinh thần phong bạo tự do hoán đổi, thường làm cho đối thủ ngã trái ngã phải không phát huy được năng lực của bản thân. Nhưng kết cục hôm nay, hai tên nổ đầu, một tên bị Lang Nha Bổng đập cho vặn vẹo.
Không phải bọn hắn không mạnh, mà Truyền Tống trận bàn của đối phương quá đột nhiên.
Người xem chứng kiến trận đấu trước của chiến đội Sử Lai Khắc cũng có ấn tượng với Truyền Tống trận bàn. Trận trước cũng dùng Truyền Tống trận bàn lúc cuối cùng để khắc chế địch, trận này cũng như vậy, hơn nữa còn khắc chế hoàn toàn ba tên Linh Tê Lộc Yêu.
Đương nhiên, lưu lại ấn tượng sâu sắc cho bọn chúng không phải là truyền tống, mà là Vũ Băng Kỷ trong nháy mắt làm nổ đầu đối thủ. Nổ đầu làm huyết tinh văng tứ tung, nhưng đây cũng là điều khán giả Yêu Quái Tộc muốn thấy.
Năm tên đối thủ, ba tên nổ đầu, trong đó còn có một Độc Nhãn Cự Nhân. Trong nhất thời, cơ hồ tất cả người xem đều chú ý đến Vũ Băng Kỷ, băng châm cường hãn kia làm bọn họ ấn tượng rất sâu sắc.
Mà trong cả trận chiến, Đường Tam kỳ thật chỉ thả ra một cái gió lốc, sau đó “kiểm tra” ba tên Linh Tê Lộc Yêu một chút mà thôi. Độc Bạch ít ra còn điều khiển Truyền Tống trận bàn, còn hắn nhìn qua không có tác dụng gì.
Chiến đấu kết thúc!
“Chiến đội Sử Lai Khắc thắng!” Hai thắng liên tiếp.
Vũ Băng Kỷ thở dài một hơi, không có người xem nào biết sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Khi đối phương thi triển tước đoạt nguyên tố làm hắn không thể nào cảm ứng được Băng nguyên tố, một khắc này hắn đã hoảng loạn, khủng hoảng từ trong nội tâm. Bởi vì từ trước đến nay hắn chưa từng gặp phải tình huống như vậy.
May là Đường Tam truyền âm, nói cho hắn biết có thể vận dụng huyết mạch chi lực, mặc dù không thể khống chế Băng nguyên tố tốt như lúc trước, nhưng có thể dùng huyết dịch của mình phát động công kích, lúc này mới làm hắn ổn định lại.
Nhìn qua chiến thắng trong ba phút ngắn ngủi, nhưng loại chiến tranh liều mạng như thế này, một sai lầm dù rất nhỏ cũng có thể phải trả giá đắt. Duy nhất làm hắn an tâm là phía sau còn có Đường Tam. Hắn biết Đường Tam khống chế nguyên tố còn mạnh hơn hắn, chỉ là lúc đó nguyên tố bị tước đoạt, Đường Tam cũng không thể khống chế Phong nguyên tố nên mới làm Vũ Băng Kỷ sợ hãi, thật sự có khả năng sẽ thua. Mà một khi thua trận, kết quả sẽ không khác chiến đội Huyết Tinh Đồ Lục trước mắt. Đối phương tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình.
“Đi thôi.” Đường Tam vỗ vỗ bả vai Vũ Băng Kỷ.
Vũ Băng Kỷ quay đầu, gật đầu với hắn, năm người lúc này mới đi ra ngoài sân.
Trên khán đài đã vô cùng ồn ào, đại đa số là thanh âm tức giận, dù sao bọn họ cũng đánh cược thua.
“Nổ đầu, nổ đầu, nổ đầu!” Dường như hưởng ứng tên hiệu Độc Bạch đặt cho Vũ Băng Kỷ, cũng không ít Yêu Quái la lên cái tên nổ đầu.
Sắc mặt Vũ Băng Kỷ có chút khó coi, hắn tự nhận mình là một người nho nhã lịch sự, sao lại biến thành Bạo Đầu Cuồng Ma rồi? Băng châm lần sau không cho nổ đầu đi? Nhưng nếu không nổ tung, Yêu Quái Tộc có sinh mệnh lực rất kinh người, nói không chừng lại như côn trùng giãy chết thì phải làm sao?
Độc Bạch nín cười nói: “Đại sư huynh, Bạo Đầu Cuồng Ma rất tốt. Trong vô hình mang đến lực uy hiếp mãnh liệt a, ngươi nói đúng hay không?”
“Ta làm phát nổ đầu ngươi.” Vũ Băng Kỷ trừng mắt với hắn.
“Đúng vậy, phát nổ hắn. Ta ủng hộ ngươi a, Đại sư huynh.” Trình Tử Chanh đang run lên vì đôi cánh nhiễm máu, nhưng vừa nghe Vũ Băng Kỷ nói liền ủng hộ.