[Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam

Chương 291: Chiến đội Huyết Tinh Đồ Lục



Không hề nghi ngờ, chuyện này có quan hệ rất lớn tới Đường Tam. Là hắn đến, tu vi của mọi người mới tăng lên nhanh như vậy, dù phương pháp tu luyện hay phương diện khác đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ hắn.

Hôm nay có thể khắc chế được địch nhân nhanh chóng như vậy khẳng định là kết quả của Vũ Băng Kỷ khống chế băng châm, nhưng phương thức tu luyện băng châm không phải đến từ Đường Tam sao?

Thì Quang Biến có thể điều khiển dễ dàng và liên tục sử dụng bởi vì có đủ Tinh Thần Lực để duy trì. Mà tất cả đều là Đường Tam mang lại cho bọn họ.

Cho nên khi mọi người họp lại với nhau, ánh mắt phấn khởi kia cũng tự nhiên mà tập trung trên người Đường Tam.

“Chiến thắng hôm nay là trong dự kiến. Tượng Yêu tộc kỳ thật thích hợp trên chiến trường lớn hơn, đơn đấu không phải là điều chúng am hiểu. Chúng ta không thể chống lại lực lượng cường đại của bọn chúng, nhưng khi đơn đấu, thân thể to lớn không linh hoạt vừa vặn bị chúng ta khắc chế. Nhất là khi Tinh Thần Lực của bọn chúng rất yếu kém.”

Nói đến đây, Đường Tam nghiêm túc hơn, “Chúng ta phải chú ý rằng, trận tiếp theo đối thủ của chúng ta là ai, có thực lực như thế nào vẫn là ẩn số. Chúng ta còn phải thắng hai trận nữa mới có thể rời đi, khẳng định đối thủ các trận sau sẽ càng khó đối phó hơn. Cho nên chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.”

“Trận hôm nay đã bại lộ Thăng Linh trận cùng Truyền Tống trận cự ly ngắn. Chúng ta không cần nghĩ đối thủ có biết hay không. Coi như là chúng đã biết, cho nên chúng ta cần chuẩn bị đối phó.”

Vũ Băng Kỷ gật gật đầu, nói: “Đường Tam, ngươi tới an bài đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi.”

Đường Tam nói: “Trận vừa rồi, ta đoán dù đối thủ có xem trực tiếp cũng rất khó nhìn ra thực lực chân chính của chúng ta. Cố Lý sư huynh còn chưa thi triển Loạn Phi Phong Chuy Pháp, Chanh tử sư tỷ còn chưa toàn lực triển khai Kim Sí Phi Phong Trảm, chủ yếu là băng châm của Đại sư huynh lưu lại ấn tượng sâu cho đối thủ, nhưng muốn nhìn ra được huyền bí của băng châm cũng không dễ. Trận tiếp theo chủ công vẫn là Đại sư huynh. Nếu địch nhân quá cường đại, ta sẽ dùng Phong Nhận phụ trợ từ bên cạnh, đánh du kích làm chủ. Độc Bạch sư huynh, ngươi phải chuẩn bị truyền tống nhiều lần, Tinh Thần Lực nhất định phải bảo trì tốt.”

“Không có vấn đề.” Độc Bạch gật gật đầu.

Thắng lợi hôm nay làm bọn họ tự tin hơn nhiều. Trạng thái phấn khởi đã xua tan sợ hãi trong lòng. Sự tàn khốc ở Đấu Thú Tràng cũng như vậy, dù đối mặt với đối thủ nào thì bọn họ cũng có lòng tin mãnh liệt.

Ở tu vi huyết mạch, bọn họ có lẽ không bằng đối thủ, nhưng ưu thế của bọn họ là huyết mạch cấp độ đủ cao. Thiên Hồ Biến gia trì vận khí, Kim Bằng Biến tốc độ cực hạn, Thì Quang Biến khống chế thời gian, lại thêm Băng Tinh Biến thiên biến vạn hoá, còn có Đường Tam ở đây, năm người Tinh Thần Lực đều Bát giai trở lên, thậm chí có ba người Cửu giai. Thực lực tổng hợp, bọn họ tuyệt đối không kém.

Lúc này đã bình tĩnh lại, suy nghĩ của mọi người trở nên thông suốt hơn. Trận đấu hôm nay Đường Tam cơ bản không xuất thủ nhiều, chỉ dùng gió lốc cải biến Chiến Tranh Tiễn Đạp, còn có tuyệt sát sau cùng. Mà thực tế, bọn họ đều biết Đường Tam mới là người mạnh nhất trong đội!

Khi hắn mới tới học viện đã có thể đánh ngang tay với Vũ Băng Kỷ, mà lúc đó Đường Tam đã khống chế Phong nguyên tố rất tinh diệu. Hiện tại Vũ Băng Kỷ khống chế Băng nguyên tố mạnh như vậy, thân là người dạy hắn, Đường Tam khẳng định sẽ càng mạnh hơn. Nếu Đường Tam toàn lực ứng phó, thực lực của hắn đạt đến trình độ nào mọi người đều không biết, nhưng từ sắc mặt ung dung không vội kia, cùng kết quả trận chiến hôm này, thực lực của Đường Tam rất có thể vượt xa tưởng tượng của bọn họ.

Cho nên lúc này, mấy người chiến đội Sử Lai Khắc đã ổn định lại.

“Tạm thời như vậy đã, mọi người đi nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh trạng thái tốt nhất, tuỳ thời chuẩn bị tham chiến.”

Minh tưởng, điều chỉnh, cảm xúc phấn khởi dần lui xuống, khủng hoảng trước trận đấu đầu tiên đã lặng yên biến mất. Trận tốc thắng này đã đặt xuống một niềm tin vững chắc, suy nghĩ thông suốt, đối với các trận tiếp theo nhiều hơn là sự chờ mong.

Đấu Thú Tràng không để bọn họ chờ đợi quá lâu, sáng sớm hôm sau đã có tin tức tiến hành trận thứ hai. Bắt đầu từ trận này, bọn họ sẽ tiến hành vào buổi tối.

Buổi tối và buổi sáng khác biệt. Buổi sáng đa phần người xem là dân thường, bởi vì giá vẻ rẻ, tranh tài cũng bình thường nên không quá quan trọng. Mà buổi tối, tới Đấu Thú Tràng tiêu khiển là quý tộc, các cao tầng trong thành Gia Lý. Giá vẻ không những đắt đỏ, mà số lượng đánh cược cũng lớn hơn nhiều, là nguồn thu quan trọng nhất ở Đấu Thú Tràng. Kẻ đứng sau Đấu Thú Tràng chính là phủ thành chủ, đây là nguồn thu lợi trọng yếu mà bất kỳ toà chủ thành nào cũng muốn nắm giữ.

Buổi tối mới tiến hành, chiến đội Sử Lai Khắc đương nhiên càng có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Thức ăn ở nơi này không tệ, mặc dù hương vị chẳng ra sao, nhưng nguyên liệu nấu ăn cơ hồ đều là Yêu Thú, ở chỗ này không thiếu nhất chính là thịt Yêu Thú.

Sớm ăn cơm tối, năm người điều chỉnh tốt trạng thái, yên lặng chờ đợi lúc ra sân.

Màn đêm buông xuống, trong mơ hồ có thể nghe thấy tiếng huyên náo trong Đấu Thú Tràng. So với tưởng tượng thì thời gian chờ đợi lâu hơn một chút, tên Thị Huyết Ma Viên kia mới xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Đi thôi. Cuộc chiến của các ngươi sắp bắt đầu.” Thị Huyết Ma Viên mặt không đổi nói.

Đường Tam dẫn đầu đi lên trước, mỉm cười nói: “Có thể nói cho chúng ta biết một chút, đối thủ tối nay là ai không?”

Thị Huyết Ma Viên liếc mắt nhìn hắn nói: “Ở chỗ này phải hiểu quy tắc, không nên hỏi những không nên hỏi. Đến sân thi đấu, các ngươi tự nhiên sẽ biết đối thủ của mình là ai.”

Đấu Thú Tràng rất coi trọng sự ngẫu nhiên, bởi vì tình huống ngẫu nhiên xuất hiện mới đem lại lợi ích lớn nhất cho Đấu Thú Tràng. Cho nên trước khi bắt đầu, tất cả người tham dự sẽ không biết đối thủ của mình là ai. Trận trước là do nhóm Đường Tam sớm khiêu chiến, hơn nữa là trận thứ nhất nên bọn họ mới đoán được đối thủ, nhưng trận thứ hai này bọn họ không còn cơ hội như vậy.

Đường Tam không tiếp tục hỏi, năm người đi theo Thị Huyết Ma Viên đến phòng nghỉ lần trước, chờ đợi đến giờ bắt đầu.

Lần này rất nhanh, Thị Huyết Ma Viên đã dẫn bọn họ tới hành lang nồng nặc mùi huyết tinh kia.

Cửa treo mở ra, tiếng ồn ào đinh tai nhức óc vọt tới, náo nhiệt hơn không biết bao nhiêu lần so với hôm trước, thậm chí có thể cảm nhận được khí huyết ba động trên khán đài do vô số Yêu Quái phát ra. Khí thế hừng hực làm nhiệt độ trong Đấu Thú Tràng dường như sôi lên.

Vũ Băng Kỷ đi trước nhất, theo sau là Đường Tam, tiếp đó là Trình Tử Chanh, Cố Lý cùng Độc Bạch.

Khi năm người đi vào trong sân, thanh âm người chủ trì đã cao vút, “Hiện tại ra trận chính là chiến đội Sử Lai Khắc. Đúng vậy, không sai, các ngươi không nhìn lầm đâu, đây là một đội ngũ do phụ thuộc nhân loại tạo thành. Không hề nghi ngờ, bọn họ tới đây dự thi, trừ tiền thưởng thì quan trọng hơn là thắng mười trận liên tiếp thu được danh hiệu quý tộc. Nhân loại mang theo ảo tưởng này trước đây đã từng xuất hiện qua, nhưng kết quả là gì không cần ta nhiều lời. Ảo tưởng lúc nào cũng tồn tại, nhưng kết cục cuối cùng hầu hết là cát bụi. Có thể cho bọn họ trở thành quý tộc sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.