Vương Duyên Phong ho khan một tiếng, nói: “Còn có thể. Ta cảm thấy rất có hy vọng ứng phó sau khảo hạch.”
“A? Thức tỉnh tốt như vậy?” con mắt Quỷ Quỷ sáng ngời, “Khó trách ngươi lại mang theo hắn. Nhưng mà, ngươi phải quản hắn cho tốt, những Yêu Quái kia chưa từng có thái độ tốt hơn với chúng ta, ngàn vạn lần đừng cho hắn gây chuyện.”
“Yên tâm đi. Đường Tam rất chững chạc.” Vương Duyên Phong khẽ cười nói, hắn đã sớm không đem Đường Tam đối đãi như hài tử rồi. Bình thường khi trao đổi, Đường Tam giống hệt một ông cụ non, dường như hắn mới là người lớn tuổi nhất bên trong đám đệ tử.
Quỷ Quỷ càng thêm nghi ngờ: “Thoạt nhìn ngươi rất có lòng tin với đứa nhỏ này nha! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi định ở trong thành tham quan?”
Vương Duyên Phong gật gật đầu nói: “Lần này dẫn hắn đi cũng vì muốn cho hắn nhìn thấy việc đời.”
Quỷ Quỷ nói: “Cũng tốt. Gần đây thành Gia Lý ngược lại rất thái bình, không có phát sinh xung đột gì. Các ngươi tới rất đúng lúc.”
Đường Tam nhịn không được hỏi: “Quỷ a di, nội thành sẽ có xung đột sao?”
Quỷ Quỷ nói: “Tất nhiên là có. Giữa các Yêu Quái Tộc có rất nhiều tên không vừa mắt nhau, nhất là một ít chủng quần thực lực gần nhau, vì bài danh mà thường xuyên đánh đập tàn nhẫn. Bởi vì bài danh bất đồng nên tài nguyên đạt được cũng bất đồng. Như Phong Lang tộc chúng ta và Thiểm Báo tộc chính là kẻ thù, thường xuyên tái chiến, hơn nữa đại đa số đều là chúng ta chịu thiệt. Cho nên không được để bại lộ Yêu Thần biến của ngươi, bởi vì không biết lúc nào, ngươi sẽ gặp được kẻ địch của chúng ta. Bọn họ đối với phụ thuộc chúng ta cũng không hạ thủ lưu tình. Một phụ thuộc chết đi cũng không làm cho Phong Lang tộc mắt nháy một cái. Không dễ để bại lộ Yêu Thần biến đối với phụ thuộc nhân loại chúng ta là đạo sinh tồn, hiểu rõ chưa?”
Thiểm Báo tộc? Báo Thiểm? Đường Tam lập tức trong nội tâm khẽ động: “Quỷ a di, Thiểm Báo tộc cũng ở trong thành sao?”
“Ân, tổ chỗ của bọn họ cũng ở nơi này. Thành Gia Lý xem như là một trong bảy đại chủ thành, trong thành có bảy đại tộc tổ chỗ. Cái gọi là tổ chỗ, chính là chỗ ở hạch tâm nhất tộc. Phong Lang tộc, Thiểm Báo tộc tuy rằng chỉ là chi nhanh của Lang Yêu và Báo Yêu, nhưng trong thành cũng có một chỗ cắm dùi. Mà các đại tộc tổ chỗ đều ở bên thành Thánh Linh. Chỉ có đỉnh cấp đại tộc bài danh mười thứ hạng đầu mới có tư cách đem tổ chỗ xây dựng ở khu vực hạch tâm của thành Thánh Linh. Các đại tộc tổ chỗ khác chỉ có thể ở khu vực ngoại vi.
Đường Tam một mực ghi nhớ những lời Quỷ Quỷ nói. Quỷ Quỷ sinh hoạt ở thành Gia Lý, tựa hồ biết rõ hơn Vương Duyên Phong một chút.
“Quỷ a di, người đi qua thành Thánh Linh rồi sao?” Đường Tam vẻ mặt tò mò hỏi.
Quỷ Quỷ lắc đầu, nói: “Không có đi qua, chỉ mới nghe nói qua. Đó không phải là chỗ phụ thuộc có thể đi. Chỗ đó tụ tập các tồn tại cường đại nhất của hai tộc Yêu Tinh, một gã Đại Yêu bất kì hắt hơi một cái đều có thể gϊếŧ chúng ta. Nghe nói đó là một toà thành không nhìn thấy giới hạn.”
Ăn cơm tối xong, Vương Duyên Phong cùng Đường Tam đi nghỉ ngơi sớm.
Đường Tam khoanh chân ngồi trên giường tu luyện, rõ ràng cảm giác được tốc độ hấp thu thiên địa linh khí so với trấn Phong Lang nhanh hơn một ít. Thiên địa linh khí bên trong thành thập phần nồng đậm, hơn nữa Đường Tam phát hiện, mỗi chỗ khác nhau độ nồng đậm thiên địa linh khí cũng khác nhau. Như chỗ bọn họ bây giờ là khu vực có thiên địa linh khí mỏng manh nhất.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Duyên Phong cùng Đường Tam nếm qua điểm tâm rồi rời tiểu điếm, tiến về phía Phong Lang tộc tổ chỗ.
Phong Lang tộc tổ chỗ toạ lạc ở khu vực hạch tâm thành Gia Lý. Thành thị này tương đối lớn, trên đường phố không thể chạy, Vương Duyên Phong cùng Đường Tam đi hơn hai canh giờ mới tới nơi.
Xa xa, Đường Tam đã thấy được Phong Lang tộc tổ chỗ. Sở dĩ có thể nhận ra bởi vì trên tường viện cao cao kia có một tiêu kí đầu sói màu xanh cực lớn.
Cái đầu sói này đường kính vượt qua ba mét, ở trên cánh cửa cao lớn đằng kia nên rất dễ thấy, hào quang màu nâu xanh nhàn nhạt phát ra, làm Phong nguyên tố xung quanh rõ ràng trở nên nồng đậm, thậm chí mơ hồ có khí lưu thoát ra bốn phía, bài xích tất cả người tới gần cửa sân.
Cái này dĩ nhiên là một khối Phong Linh Thạch nguyên vẹn, một khối Phong Linh Thạch đường kính ba mét, rất nặng đó! Nhìn từ bên ngoài, tường viện ở Phong Lang tộc tổ chỗ hướng hai bên kéo dài ra, ít nhất là trăm mét. Tường cao tới mười mét che chắn cực kĩ bên trong, từ bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy.
Vương Duyên Phong cùng Đường Tam mới đi đến tường viện phụ cận thì đã xuất hiện một cỗ uy áp vô hình, làm cho bọn họ khó thở.
Vương Duyên Phong mang theo Đường Tam đi về phía trước, khi bọn họ tới gần đại môn, mấy Lang Yêu ngăn cản họ lại.
Thủ vệ ngoài cửa lớn tổng cộng có bốn Lang Yêu, thân đều cao hơn hai mét, tu vi ước chừng là Tứ giai.
Vương Duyên Phong trước tiên phóng xuất ra Phong Lang Biến của mình, thân thể bành trướng, trong hai tròng mắt tản mát hào quang thanh bích sắc, cho thấy thân phận phụ thuộc của mình.
“Tới đây làm gì?” Một Lang Yêu lạnh lùng nói.
Vương Duyên Phong chặn lại nói: “Chúng ta tới từ trấn Phong Lang, lần này là đến dâng lên tộc chủ đại nhân danh sách cống phẩm năm nay. Phiền ngươi tới thông báo.”
Nghe là tới đưa danh sách cống phẩm, Lang Yêu kia sắc mặt hoà hoãn vài phần, nói: “Trực tiếp cùng ta đi vào.” Nói xong, hắn đi vào trong trước.
Vương Duyên Phong vội vàng đi theo.
Ngay khi Đường Tam chuẩn bị theo sau, một cái đại thủ chắn trước mặt hắn: “Tiểu tử ngươi không được đi vào. Tiểu thí hài đi vào làm gì, muốn chết sao? Ở bên ngoài chờ.”
Đường Tam nhìn về phía Vương Duyên Phong một cái, Vương Duyên Phong cũng không nghĩ tới có thể như vậy, hiển nhiên là bởi vì Đường Tam tuổi còn quá nhỏ, những Lang Yêu này không thèm để mắt tới hắn.
Vương Duyên Phong nói: “Đường Tam, ngươi ở ngoài chờ ta một lát. Qua bên kia chờ đi.”
Cổng lớn trước tổ chỗ rất lớn, như một cái quảng trường nhỏ. Ở trung tâm quảng trường có một cây cổ thụ cực lớn, thân cây rất thô, ít nhất cần mười mấy người mới ôm hết, tán cây cực lớn bao phủ một mảng rộng.
Đây là khu vực hạch tâm ở thành Gia Lý. Lúc trước Vương Duyên Phong đã nói với Đường Tam, mấy cái đại tộc tổ chỗ đều ở bên trong khu vực này.
Vương Duyên Phong đưa mắt liếc Đường Tam một cái, ý là hắn đến chỗ cây đại thụ bên kia chờ, không nên ở lại trước mặt các Lang Yêu này, tránh bị bọn họ hỏi quá nhiều, đồng thời cũng là vì tránh cho những Lang Yêu này nhàm chán làm gì đó với hắn.
Đường Tam thành thành thật thật đáp ứng một tiếng, quay người đi đến chỗ cây cổ thụ.
Những Lang Yêu kia hiển nhiên cũng không xem Đường Tam là chuyện quan trọng, Lang Yêu đứng đầu kia trực tiếp mang Vương Duyên Phong tiến vào tổ chỗ.
Đường Tam không khỏi cảm thấy có chút không thú vị, hắn vốn muốn đến Phong Lang tổ chỗ xem một chút, cảm nhận cấp độ năng lượng của Lang Yêu cao tầng một lát, thuận tiện quan sát địa hình, chuẩn bị cho tương lại mình tới trộm cắp Phong Lang huyết mạch, lại không nghĩ ràng mình không thể đi vào.
Đường Tam trực tiếp đến dưới cây cổ thụ, tán cây cực lớn bao trùm một diện tích rất rộng, không khí nơi này cũng trở nên mát mẻ một ít.
Tại khu vực hạch tâm này có không ít Yêu Quái, xa xa còn có các đại trạch khác. Vì để cho các Lang Yêu canh cổng không chú ý đến mình quá nhiều, Đường Tam dứt khoát tìm một chỗ khuất, ngồi xuống chờ đợi Vương Duyên Phong.
Hắn đi đến mặt kia của các đại thụ, vừa mới ngồi xuống liền chứng kiến ven đường phía xa xa có một cửa hàng không lớn lắm.
Nơi này có cửa hàng sao?
Cửa hàng này nhìn qua có hai phần, phía trước là cửa hàng, đằng sau dường như là chỗ ở. Trên cửa hàng có một chiêu bài, trên chiêu bài ghi: Trà sữa điếm Mỹ công tử.