“Nếu không ngươi cũng cầm tay ta xem, rất mát. So sánh một chút?” Độc Bạch vừa nói vừa trốn sau lưng Đường Tam.
Khoé miệng Đường Tam co giật một chút. Các ngươi dù không khẩn trương cũng không cần thoải mái như vậy a. Thật là …
Có suy nghĩ muốn đá Độc Bạch ra khỏi đội …
Được rồi, không bồi dưỡng được tâm lý, vậy thông qua chiến đấu bồi dưỡng tự tin đi.
Đúng lúc này, cửa sắt mở ra, một tên Viên Yêu đi vào, “Đi thôi.”
Khi nó nhìn thấy năm người Đường Tam còn đang cười thì kinh ngạc.
Có đội nào trước khi thi đấu không phải là bầu không khí nghiêm túc chứ? Có người trên chiến trường không phát huy ra được thực lực của bản thân, thậm chí có người rõ ràng mạnh hơn đối thủ, nhưng vì bị đối phương hù sợ mà thất bại bỏ mình.
Chiến đấu ở Đấu Thú Tràng, thực lực không phải là yếu tố chiến thắng tuyệt đối. Tố chất tâm lý, thực lực, chiến thuật, kỹ xảo, quyết tâm đều là những điểm mấu chốt.
Ở chỗ này sẽ diễn ra trận đấu máu tanh nhất, tàn nhẫn nhất cũng chân thực nhất, thậm chí còn nguy hiểm hơn so với chiến trường thực sự. Chiến trường còn có cơ hội chạy trốn, nhưng ở Đấu Thú Tràng không có đường lui. Nhờ có dự cảm của Thiên Hồ Chi Nhãn là đảm bảo sẽ không có chuyện gì sao? Tất nhiên là không phải. Dù sao, Độc Bạch mới Ngũ giai, không phải là tồn tại có thể quấy nhiễu thiên địa. Dự cảm của hắn có độ chính xác nhất định, nhưng là dưới tình huống không có vận khí khác quấy nhiễu.
Đối với năm người chiến đội Sử Lai Khắc, trừ Đường Tam, bốn người kia lúc này lựa chọn tin tưởng, từ đó ổn định tâm tình. Chuyện này đối với bọn họ giống như ký thác trong lòng, cho nên, nhiều khi Thiên Hồ Biến mang đến không phải vận khí, mà là lòng tin.
“Đi!” Độc Bạch vung tay lên, giống như coi mình là đội trưởng, đi đầu bước ra ngoài.
Cố Lý kéo lấy hắn, đẩy xuống phía sau. Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ cười đi ra ngoài.
Vũ Băng Kỷ đi trước nhất, tiếp theo là Đường Tam, sau đó là Trình Tử Chanh, Cố Lý cùng Độc Bạch. Năm người dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, trong bầu không khí nồng đậm mùi huyết tinh đã nhanh chân đi về phía chiến trường cần phải đối mặt.
Được Đường Tam nhắc nhở, bốn người kia mới nhớ tới phải đeo mặt nạ, đây là biện pháp cần thiết để che giấu thân phận của bọn họ.
Tiếng “két két” vang lên, cánh cửa chậm rãi mở ra, ánh sáng chiếu rõ làm năm người không tự chủ nheo mắt lại. Hơi lạnh mang theo mùi huyết tinh phả vào mặt, đi kèm theo đó là tiếng hò hét đinh tai nhức óc.
Đúng vậy, đây chính là Đấu Thú Tràng!
Đường Tam đụng nhẹ vào Vũ Băng Kỷ, lúc này Đại sư huynh mới kịp phản ứng, nhanh chân bước ra ngoài. Vì tất cả mọi người đều tu luyện Tử Cực Ma Đồng, thị lực của bọn họ rất nhanh đã khôi phục lại.
Nơi này Đường Tam đã từng tới, hơn nữa còn ở chỗ này chiến đấu, nhưng cảm giác hôm nay vẫn khác biệt so với lần trước.
Trên mặt đất còn nhiều vết máu loang lổ chưa khô, thậm chí còn một số “khối thịt” rải rác. Trên khán đài đã không còn chỗ trống, Đấu Thú Tràng vẫn luôn náo nhiệt như vậy.
Lúc này là buổi sáng, giá vé vào cửa mỗi buổi là khác nhau, buổi sáng rẻ nhất, buổi tốt đắt nhất. Tương ứng, chiến đấu đặc sắc nhất đều được xếp vào buổi tối. Mà với những người không có nhiều tiền nhưng truy cầu kíƈɦ ŧɦíƈɦ, lựa chọn đấu thú buổi sáng là điều dễ hiểu.
Là người mới, cho dù là đoàn chiến, chiến đội Sử Lai Khắc vẫn được xếp thi đấu vào buổi sáng. Chỉ cần bọn họ thắng lợi, vậy các trận tiếp theo sẽ tiến hành vào buổi tối. Đây chính là địa vị của đoàn chiến.
“Đoàn chiến sắp bắt đầu, để chúng ta hôm nay cảm thụ mùi huyết tinh đi. Chúng ta cùng xem hai đội tân binh ngày hôm nay.” Một âm thanh cực lớn vang lên, đây là giọng của người chủ trì Đấu Thú Tràng.
“Ồ … để xem đây là cái gì? Nhân loại, đây là phụ thuộc nhân loại? Nhìn qua bọn chúng vẫn ngon miệng như vậy. Thật không biết dũng khí nào đã để bọn chúng tới đây, không biết đã tè ra quần chưa nữa? Đã thật lâu không thấy một đoàn đội nhân loại chủ động tham gia đoàn chiến, có vẻ như trận đấu hôm nay sẽ kết thúc rất nhanh a! Như vậy, mọi người có thể bắt đầu đặt cược. Trận chiến này sẽ mất bao lâu mới kết thúc đây? Ta cảm thấy có lẽ là một phút đồng hồ đi, ha ha ha ha.”
Đánh cược ở Đấu Thú Tràng rất kỳ lạ, vì công bằng mà còn tránh bị thao túng. Đoàn chiến không phải là đánh cược thắng bại, mà đánh cược thời gian kết thúc trận đấu. Thi đấu cá nhân mới đánh cược thắng bại.
Bởi vì trong đoàn chiến, trừ phi không muốn sống, nếu không không có người nào muốn dây dưa lâu, thời gian tranh tài liền trở nên chân thực nhất. Mà thi đấu cá nhân thắng bại sẽ tương đối công bằng hơn một chút, không dễ dàng bị điều khiển.
Tỷ lệ đặt cược khác nhau tuỳ thuộc vào thời gian đặt cược. Đánh cược bắt đầu ngay trước khi trận đấu bắt đầu, với những người dự thi nổi danh thì có thể đánh cược từ trước đó đến khi trận đấu bắt đầu.
“Chúng ta cùng nhìn xem đội ngũ còn lại.” Thanh âm người chủ trì lại vang lên.
Đúng vậy, lúc nhóm Đường Tam đi ra, đối thủ cũng không xuất hiện. Bình thường, Đấu Thú Tràng sẽ để đội có thực lực mạnh hơn xuất hiện sau để tạo áp lực và gây hiệu quả kíƈɦ ŧɦíƈɦ thị giác. Rất rõ ràng là chiến đội Sử Lai Khắc không được xem trọng.
Cửa treo to lớn bên kia được nâng lên, từng thân hình khôi ngô sải bước ra.
So với dáng người nhân loại như Đường Tam, khi những tên kia đi ra thậm chí làm toàn bộ sân thi đấu rung lên.
Đi đầu là một tên Yêu Quái, thân cao chừng tám mét, dáng người cực kỳ khôi vĩ, cái mũi thật dài rũ xuống trước người, giống như một cự chuỳ. Mỗi một bước của hắn dường như đều làm mặt đất run rẩy, cho thấy sức nặng kinh người của hắn.
Tượng Yêu!
Mà theo sau nó là từng đầu Tượng Yêu, không có tên nào thấp hơn năm mét, đều vô cùng cường tráng.
“Oa, ta thấy được gì đây? Đây là một đoàn đội Tượng Yêu. Chẳng lẽ Đấu Thú Tràng chúng ta lại xuất hiện một đội ngũ có thể thắng liên tiếp mười trận sao? Vị dẫn đầu nhất định là một cao tầng trong Tượng Yêu tộc, chiều cao đại biểu cho tu vi của hắn, vị này chỉ sợ đã tiến vào ngưỡng Cửu giai đi. Một vị như vậy, chỉ sợ nhân loại đối diện không phá được phòng ngự của hắn. Ta cực kỳ đề nghị mọi người hãy đánh cược trong một phút. Quả nhiên, một phút đồng hồ đã được mua hết. Đúng là chênh lệch quá lớn. Một phút đồng hồ, tỷ lệ đặt cược là một ăn mười. Thật là, ta cảm thấy thật bi thương cho Đấu Thú Tràng, hôm nay xem ra phải bồi thường không ít tiền a.”
Bình thường không ai đặt cược vào bàn một phút đồng hồ, nhưng không hề nghi ngờ, trận đấu này hai bên chênh lệch thật sự quá xa. Bàn một phút, ba phút, năm phút đều đông người đặt cược, nhưng bàn năm phút trở lên thì hầu như không có ai.
Mà nhóm Đường Tam không cảm thấy như vậy. Đối thủ giống trong phán đoán của bọn họ, chính là do Tượng Yêu kia mang tới. Tên kia cũng ở trong đội ngũ, đang trừng trừng nhìn bọn họ.
Hôm qua khi bố trí chiến thuật, bọn họ đã cho rằng nếu đối phương đến dự thi thì nhất định sẽ mời đến cường giả. Đoàn chiến dù sao vẫn là chiến trường tàn khốc nhất ở Đấu Thú Tràng, Tượng Yêu muốn hoàn thành ba trận mà sống sót thì phải có đủ thực lực. Mà tên Tượng Yêu hôm qua bất quá mới chỉ Thất giai mà thôi.