Mỗi viên kim loại lớn cỡ bàn tay, kim loại dùng để chế tạo cũng khác nhau, toát lên vẻ sáng bóng khác nhau.
Khi vừa đến tay, Độc Bạch cũng cảm giác được trong đó có năng lượng lưu chuyển, vô cùng kỳ dị. Nhìn kỹ thì, trên ba viên kim loại đều khắc các đường vân khác nhau, hết sức phức tạp nhưng ẩn chứa sức hấp dẫn lạ kỳ.
“Đây là?”
Đường Tam nói: “Trận bàn. Mỗi trận bàn có thể thi triển một loại pháp trận, khi thi đấu ngươi thi triển pháp trận trợ giúp chúng ta từ phía sau. Trong quá trình thi triển nên giấu trận bàn đi, không cần để lộ ra. Từ bên ngoài nhìn vào, bọn họ sẽ cảm thấy ngươi là một Pháp Trận đại sư có thể trực tiếp thi triển pháp trận, hiểu chưa?”
“Trận bàn ta đã nghe nói qua, trước đó xuất hiện một trận bàn vô cùng trân quý là Tụ Linh trận bàn, có trợ giúp cho người tu luyện, rất kỳ dị, giá cả cũng vô cùng cao.”
Đường Tam không giải thích, mỉm cười nói: “Ba trận bàn này thì khác, do Pháp Trận đại sư chế tạo ra, hiệu quả còn tốt hơn Tụ Linh trận bàn. Độc Bạch sư huynh, ngươi chờ một chút ta sẽ giảng cho người phương pháp sử dụng chúng. Hiện tại chúng ta diễn luyện chiến thuật một chút. Theo mỗi Yêu Thần biến của chúng ta kỳ thật có rất nhiều phương pháp phối hợp. Phối hợp tốt, sức chiến đấu của chúng ta sẽ tăng mạnh.”
Ngay sau đó, Đường Tam bắt đầu chỉ cho mọi người phương pháp phối hợp. Kiếp trước khi năng lực còn yếu ớt, phương diện này hắn am hiểu nhất, đây cũng là lý do hắn có lòng tin với đoàn chiến.
Thu được thân phận quý tộc rất cần thiết. Yêu Tinh Đại Lục phân chia giai cấp rất rõ ràng, giai cấp càng cao thì có nhiều chuyện dễ xử lý hơn.
Tất cả việc Đường Tam làm hiện tại, một là vì đồng bạn tăng lên, hai là chuẩn bị cho tương lai đột phá Thần cấp. Dù giúp Trương Hạo Hiên đột phá hay tiến về Tổ đình, hắn vẫn đang tìm kiếm thời cơ.
Mọi người có tiến bộ không nhỏ, nương theo thực lực tăng lên, Yêu Thần biến cũng ngày càng mạnh hơn. Trải qua luyện tập không ngừng, rất nhanh bọn họ đã trở nên ăn ý. Dù sao, lúc trước bọn họ cùng nhau chiến đấu rất nhiều, Đường Tam cũng không khó để cân bằng lại.
Độc Bạch bắt đầu học sử dụng trận bàn. Tuy nói là học, nhưng đồ vật này quá đơn giản, chính là dùng huyết mạch chi lực kích phát và dùng Tinh Thần Lực khống chế. Sử dụng nhiều loại thiên tài địa bảo, cộng thêm ảnh hưởng từ Thiên Hồ Biến, Tinh Thần Lực của Độc Bạch hiện tại đã đạt ngưỡng Cửu giai, ở cường độ không hề thua kém Vũ Băng Kỷ, khống chế mấy trận bàn này cũng là chuyện dễ dàng.
Khí vận điệp gia lên năng lực trận bàn, hiệu quả đúng là không tệ. Độc Bạch chỉ cần ba ngày đã sử dụng thuần thục, huống chi còn có Đường Tam ở giữa chỉ huy.
Vũ Băng Kỷ trở thành chủ công mạnh nhất, Đường Tam công kích từ xa, trên không do Trình Tử Chanh phụ trách, Cố Lý đứng cùng Vũ Băng Kỷ phía trước tiến hành khống chế.
Đoàn đội này của bọn họ, thực ra năng lực khống chế mới là mạnh nhất. Dù là Thì Quang Biến hay vận khí, trận bàn, Vũ Băng Kỷ khống chế Băng nguyên tố đều có lực khống chế không tầm thường, huống chi còn có Đường Tam ẩn tàng nhiều loại năng lực.
Bọn họ còn một điểm nữa là Tinh Thần Lực đã vượt qua tu vi, đây là nguyên nhân trọng yếu giúp bọn họ chiến thắng ba vị lão sư. Có Tinh Thần Lực cường đại làm hậu thuẫn, bọn họ có thể đem thực lực của bản thân phát huy 120%.
Không chỉ Đường Tam có thể phóng xuất Tử Cực Ma Đồng, bốn người còn lại cũng có thể, chỉ là uy năng có chút chênh lệch. Ở phương diện này, trừ Đường Tam thì người mạnh nhất là Độc Bạch, đây cũng là thủ đoạn để hắn tự vệ.
Quan Long Giang cũng không buồn bực quá lâu, khi năm người Đường Tam diễn tập, hắn liền đứng ở ngoài quan sát, quan sát năng lực chính thức của đám hài tử này.
Chuyện trận bàn Đường Tam cũng không giấu diếm, hắn giải thích đơn giản là do lão sư cho. Lão sư lấy nó ở đâu hắn cũng không biết.
Có việc thì đẩy lên đầu lão sư, không hề nghi ngờ là biện pháp tốt nhất.
Quan Long Giang vì thế đã đặc biệt đi tìm Trương Hạo Hiên một chuyến, ân, vẫn không tìm được. Không biết hắn đã đi đâu.
Trương Hạo Hiên tất nhiên là tới Hoàng Kim sơn cốc hấp thu sinh mệnh năng lượng, tích luỹ để chuẩn bị đột phá. Sinh mệnh lực đủ mạnh thì khi đột phá sẽ có tác dụng mấu chốt.
“Đã đến lúc rồi đúng không?” Chăm chỉ rèn luyện đến tối, Vũ Băng Kỷ hỏi Đường Tam.
Đường Tam nhẹ gật đầu, nói: “Cơ bản không thành vấn đề. Ngày mai chúng ta sẽ đi báo danh dự thi. Trong khoảng thời gian này chúng ta ở lại trong thành đi, tránh mang lại phiền toái không cần thiết.”
“Được.” Vũ Băng Kỷ gật gật đầu, hắn hiểu được ý của Đường Tam. Một khi bọn họ chiến thắng đoàn chiến tất nhiên sẽ bị chú ý, nếu mỗi ngày đều trở lại học viện Cứu Thục sẽ dễ dàng mang lại phiền phức.
“Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, mệt chết ta.” Độc Bạch đặt mông ngồi xuống, lau lau những giọt mồ hôi không hề xuất hiện trên trán.
Cố Lý nhếch miệng, “Ngươi chỉ đứng yên một chỗ, có cái gì mà mệt.”
“Hắc hắc, mệt tâm nha.” Độc Bạch cười ha hả nói, “Làm đại não của đoàn đội, tinh thần ta tiêu hao rất lớn.”
Trình Tử Chanh mỉa mai không chút thương tiếc, “Mặt mũi a? Ngươi còn nói là đại não, ta thấy ngươi là da đầu thì có.”
“Hừ, dù là da đầu ta cũng là da đầu của Tiểu Đường. Tiểu Đường ngươi thấy ta nói đúng hay không? Ai, sao ta không phải nữ nhi chứ? Nếu ta là nữ nhi, ta nhất định sẽ theo đuổi Tiểu Đường, làm lão bà của hắn.”
Mắt thấy sắc mặt Đường Tam đen lại, Độc Bạch nghiêng người đứng lên, chạy trốn.
Cố Lý đụng đụng Đường Tam, “Ngươi nên cẩn thận một chút, ngươi còn nhỏ, tuyệt đối đừng để hắn ảnh hưởng.”
“Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Đường Tam tức giận đẩy hắn ra, “Nghỉ ngơi đi, ngày mai đi báo danh.”
Sáng sớm hôm sau, năm người tập hợp lại, trước khi đi lại gặp Quan lão sư.
Quan Long Giang nhìn năm người thu dọn hành lý, trong mắt không hề che giấu được lo lắng, nhất là khi nhìn Vũ Băng Kỷ, hắn càng không nỡ.
“Các ngươi nghĩ kỹ chưa? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.” Quan Long Giang trầm giọng nói.
Năm người cơ hồ là đồng thời gật đầu, Vũ Băng Kỷ nói: “Lão sư, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giành được thắng lợi, sau đó sẽ trở lại. Tin tưởng chúng ta, chúng ta có lòng tin. Chim ưng phải tự mình sải cánh mới có thể bay cao, cái này coi như là khảo nghiệm quan trọng cho chúng ta.”
“Thật là nghé con không sợ cọp! Các ngươi phải biết, nếu thua sẽ trả giá bằng cả sinh mạng.” Quan Long Giang hiểu rõ đoàn chiến đấu thú, đây cơ hồ đều là sinh tử chiến. Phàm là đoàn đội tham gia, không có ai không phải là kẻ liều lĩnh, chúng đều là người đánh cược cả sinh mệnh, hơn nữa thực lực đoàn đội hơn hẳn thực lực cá nhân không chỉ một bậc. Nếu không có nắm chắc cũng không tham gia loại chiến đấu này. Vì vậy, mỗi trận bọn họ phải đối mặt đều rất khốc liệt.”
“Quan lão sư, ta nhất định sẽ đem tất cả mọi người trở về an toàn.” Đường Tam nghiêm túc nói.
Độc Bạch gật đầu, “Không sai, từ khí vận phán đoán, chúng ta rất may mắn.”
“Đi đi, đi đi, đừng ở chỗ này làm ta tức giận.” Quan Long Giang phất phất tay.
Năm người thi lễ với hắn, sau đó mới quay người đi.
Nhìn bóng lưng bọn họ, Quan Long Giang giậm chân mắng, “Trương Hạo Hiên tên gia hoả này, vậy mà đến giờ vẫn không trở lại, thật là ….”
“Ngươi sao lại xúc động như vậy, thật là quan tâm quá hoá loạn a!” Thanh âm Mộc Vân Vũ truyền đến từ phía sau.
Quan Long Giang quay người nhìn về phía nàng, “Ta sao lại không xúc động? Chẳng lẽ không nên lo lắng sao? Đoàn chiến đấu thú như thế nào, ngươi không phải không biết.”