[Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam

Chương 1: Lạnh, phải bị ăn sao?



“Ô oa, ô oa, ô oa!” Tiếng khóc hữu khí vô lực vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp gió lùa bốn phía.

Một nữ tử gắt gao ôm ấp hài tử trong ngực, dùng cái chăn gần như đã hỏng giúp hài tử ngăn cản gió lạnh lùa vào từ cửa sổ.

Trong phòng ánh sáng lờ mờ, bầu không khí âm u, ngọn đèn tuỳ thời cũng có thể dập tắt.

“Ô oa, ô oa, ô oa!” Đường Tam lần nữa thử phát ra âm thanh, nhưng cũng chỉ có thể phát ra tiếng khóc.

Đi vào thế giới này được vài ngày, đúng vậy, mới chỉ có vài ngày. Hắn vừa mới sinh ra, là một hài tử ba ngày tuổi. Nhưng hắn cũng đã cảm thấy không ổn.

Thân đã từng là một đời Thần Vương, vì truy tìm thê tử của mình chuyển kiếp, hắn phải buông bỏ tất cả. Cuối cùng, trước khi thần thức bị dập tắt, hắn nhận được một tia cảm ứng. Vì vậy, hắn tới thế giới này.

Dù hắn đã từng cường đại như thế nào, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mới sinh mà thôi. Điều quý giá nhất là trí nhớ kiếp trước, đáng buồn nhất là trí nhớ cường đại cũng không giúp hắn cải biến thân thể nho nhỏ mà yếu ớt này.

Sinh ra đã ba ngày, ăn từng giọt sữa cằn cỗi của mẫu thân, hiện tại hắn thậm chí không có cách nào nghe hiểu ngôn ngữ của thế giới này. Dù sao điều này cũng cần có thời gian. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, mình trùng sinh trong thế giới này chỉ sợ so với trong tưởng tượng còn khó khăn hơn.

Kiếp trước của hắn dù sao cũng sinh ra trong một gia đình thợ rèn, hơn nữa phụ thân của mình che giấu một thân cường giả, mình còn có thiên phú cường đại. Nhưng hắn hiện tại, lo lắng lớn nhất là bản thân có thể sống sót hay không.

Tìm kiếm trong vũ trụ đã lâu làm thần trí của hắn miễn cưỡng thừa nhận trí nhớ kiếp trước, trừ điều đó, căn bản cái gì cũng đều không làm được. Hắn có thể cảm nhận được, thân thể này thê thảm như thế nào.

Mẫu thân của mình, do thiếu dinh dưỡng thời gian dài, dẫn đến thân thể mà mình trùng sinh cũng tuyệt đối không đầy đủ chất dinh dưỡng, ngay cả tiếng khóc đều rất yếu ớt.

Kiếp trước hắn cũng có hài tử, hắn biết rõ hài tử bình thường khóc như thế nào. Còn mình bây giờ, ngay cả khóc cũng đều tốn sức. Tựa hồ tuỳ lúc cũng có thể tắt thở.

Tuy rằng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ trùng sinh đến một gia đình ngậm thìa vàng, nhưng thực sự không nghĩ tới sẽ thảm như vậy. Thần Vương trùng sinh, tuỳ thời phải chết, đây chẳng phải là đã xong rồi sao? Viết tiểu thuyết đến chương một rồi kết thúc hả?

Nhưng mà trong thời gian ba ngày ngắn ngủi, hắn vẫn cảm nhận được điều gì đó. Đối với thế giới này có chút hiểu rõ. Sở dĩ cảm nhận được tình cảnh của mình không ổn là có quan hệ mật thiết với phần này.

Hắn trùng sinh vẫn là nhân loại, ít nhất là không kém so với nhân loại ở thế giới mình đã từng sống. Thế nhưng ở thế giới này, nhân loại dường như là một tồn tại vô cùng thấp kém, đơn giản mà nói chính là nô ɭệ. Xem như là chủng tộc nô ɭệ thấp kém nhất, cho nên mới thê thảm như vậy.

Ba ngày rồi, hắn chưa thấy qua phụ thân, cũng chỉ có mình và mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Mỗi ngày sẽ có những nhân loại khác mặc quần áo tả tơi lặng lẽ mang một ít thức ăn tới cho mẫu thân, do đó mới có thể duy trì sinh tồn của bọn họ.

Mỗi người đều rất đờ đãn, hoặc nói là chết lặng. Tựa hồ đối với cảnh ngộ trước mặt, họ đã sớm tập thành thói quen.

Đường Tam dù sao cũng có trí nhớ kiếp trước, thần thức cũng làm cho thần hồn của hắn ở thế giới này cường đại hơn một chút so với người bình thường. Hắn sở dĩ chưa học được ngôn ngữ của thế giới này có nguyên nhân trọng yếu là nhân loại ở đây rất ít nói chuyện, trao đổi. Dù có nói chuyện, cũng chỉ nói vài chữ đơn giản.

Chẳng lẽ mình lại chết cóng sao? Đường Tam khoé miệng co giật một lát, nhịn không được lại “Ô oa, ô oa” khóc hai tiếng.

Tiểu Vũ, ngươi chuyển thế có linh, nhất định phải phù hộ lão công của ngươi a! Những thứ khác không nói, trước tiên phù hộ lão công của ngươi có thể sống sót. Bằng không thì chúng ta thật sự không còn cách nào để cả nhà đoàn tụ.

Thân thể suy yếu làm hắn bất tri bất giác vừa trầm trầm đã ngủ. Thời gian chầm chậm trôi qua, đã tròn một tháng.

Mỗi ngày uống một chút sữa của mẫu thân, cuối cùng không có chết đói. Nhưng không thể nghi ngờ là thân thể nho nhỏ này vẫn suy yếu. Đường Tam đã cảm thụ qua thân thể của mình, tiểu kinh mạch thật yếu ớt! Thân hình thật nhỏ yếu! Đã gần một tháng rồi, trọng lượng của mình cũng chỉ có năm, sáu cân, cùng hài nhi mới sinh ra chênh lệch không nhiều.

“Phanh!” Cửa phòng đột nhiên mở ra, đây là âm thanh lớn nhất mà Đường Tam nghe được từ khi đi đến thế giới này. Theo bản năng mở to mắt nhìn lại.

Một gia hoả dáng người hùng tráng chui vào, chứng kiến bộ dạng của hắn, Đường Tam không khỏi có chút ngẩn người.

Bởi vì đây không phải là hình dáng nhân loại. Tại thế giới kia, các loại quái vật cũng nhiều lắm, nhưng vị trước mắt này tuyệt đối là mới lạ. Vị này, hẳn là giống đực, thân hình giống người, cao hơn hai mét, lại mọc ra một cái đầu sói. Răng nanh nổi bật, trên người mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Khí lực cường tráng thiếu chút nữa là phá hỏng cửa phòng.

“Một tháng rồi, đưa cho ta.” Lang Nhân gầm nhẹ nói với mẫu thân ở thế giới này của Đường Tam.

Mẫu thân ôm sát hắn, trong hốc mắt, nước mắt cơ hồ là lập tức chảy xuống.

Một tháng, Đường Tam cuối cùng cũng có thể nghe hiểu đơn giản một ít ngôn ngữ của thế giới này. Bây giờ, nội tâm có loại cảm giác khó nói thành lời.

Tên Lang Nhân này muốn hiển nhiên là mình, đem mình đi làm thức ăn sao? Bị ăn sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.