Đấu La Đại Lục

Chương 391: Hừng hực tử trân châu: Thiên Linh Nhất Dạ



Dịch giả: Bạch Đa Yến

Biên Dịch: Dangneo ( A Nèo)

Trong nhà gỗ chợt chứng kiến một người áo tím ôm Tiểu Vũ đang giãy dụa, trong mắt Đường Tam lửa giận đã biến thành hồng quang lạnh lẽo đến cực trí:

“Chết đi.”

Thân hình chợt lao lên, bát chu mâu ở sau lưng bung ra, mặc dù hắn không phóng xuất ra vũ hồn, nhưng giờ khắc này cũng đã thông qua xương đùi phải lam ngân hoàng hồn cốt đưa tốc độ của chính mình tăng lên tới cực hạn, đâm thẳng đến thân ảnh màu tím kia.

Không sử dụng hồn kĩ là bởi vì Đường Tam sợ tổn thương tới Tiểu Vũ, nhưng lửa giận trong lòng hắn đã tới cực hạn, bất luận như thế nào cũng phải đem kẻ trước mặt có dũng khí dám lăng nhục Tiểu Vũ này băm thây vạn đoạn.

Người áo tím kia nghe được tiếng vang sau lưng, phản ứng cũng rất nhanh, ngay khi Đường Tam lao tới, thân thể của hắn tựa như cá trượt sang một chút, chỉ một cái lắc mình, đúng lúc Đường Tam lao đến, mang theo Tiểu Vũ đã vượt ra ngoài năm thước.

Nhưng Đường Tam là ai? Khi cực độ phẫn nộ, tiềm lực của bản thân đã hoàn toàn bộc phát ra hết. Bát chu mâu phía bên phải thân thể nặng nề đập xuống đất, bát chu mâu phía bên trái cắm vào mặt đất tạo thành trụ cột chống đỡ, cả người trong giữa không trung xoay tròn một vòng, khí thế không hề giảm, lại đã đến trước mặt người áo tím.

Khí thế sắc bén của bát chu mâu đâm thẳng tới thân thể đối phương, lúc này đây, Đường Tam đã dùng toàn lực, tốc độ nhanh như điện xẹt.

Người áo tím kia mặc dù cũng là hồn sư, nhưng trong một thời gian ngắn ngủi, Đường Tam căn bản là không cho hắn cơ hội phóng xuất ra vũ hồn. Bát chu mâu cũng đã tới trước mắt.

Đối mặt với nguy cơ sinh tử, người áo tím kia làm ra một động tác khiến Đường Tam có chút khó hiểu, kẻ đó mãnh liệt đẩy thân thể Tiểu Vũ ra ngoài, rơi xuống bên cạnh cái giường. Bản thân không kịp lui về phía sau, chân phải chợt nâng lên, đá thẳng tới ngực Đường Tam, chính là dùng công để tìm đường sống.

Đáng tiếc, hắn phản ứng mặc dù nhanh, nhưng so với Đường Tam vẫn còn kém một chút. Chân kẻ đó đá ra dùng công để tìm đường sống, hơn nữa chân hắn cũng rất dài, đáng tiếc chính là, bát chu mâu của Đường Tam còn dài hơn. Chiều dài đến ba thước không phải là thứ mà chân hắn có khả năng so sánh được sao?

Tại thời điểm có ít nhất bốn cây bát chu mâu chuẩn bị đâm thủng thân thể người áo tím kia, Đường Tam rốt cục cũng thấy rõ dung mạo người áo tím. Vừa nhìn thấy đối phương, màu đỏ trong mắt hắn không khỏi thừ người ra một chút, động tác công kích cũng chậm nửa nhịp.

Hiện ra trước mặt hắn, cũng không phải một đại hán hải tặc mày râu nanh ác. Mà là một nữ tử vóc người cân xứng. Nhìn qua hình dáng khoảng hai bảy, hai tám tuổi, tướng mạo cực đẹp. Mũi cao, mắt to, một mái tóc ngắn màu tím suôn mượt, anh khí bừng bừng. Lúc này một đôi mắt to xinh đẹp màu tím kia đang tràn ngập thần sắc kinh hãi nhìn Đường Tam.

Nữ nhân à? Đây là Tử Trân Châu sao? Chính là hai cái ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện làm động tác của Đường Tam mới hơi bị chậm lại. Tử Trân Châu quả thật cũng rất cao, đột nhiên cảm giác được khí tức tràn ngập khốc liệt của đối thủ. Công kích liều mạng được ăn cả ngã về không hơi chậm lại một chút, nhờ vào chân phải đá ra, cả người tại không trung xoay một vòng, trong quá trình lật chuyển, trực tiếp cởi áo ngoài ném về hướng Đường Tam, còn bản thân lui về phía sau.

Phát hiện đối phương là nữ nhân, oán khí trong lòng Đường Tam nhất thời giảm đi rất nhiều, không truy kích đối thủ nữa, thân hình chợt lóe đã xuất hiện bên người Tiểu Vũ. Một tay đem thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng ôm vào trong lồng ngực chính mình, rút một cái áo dài từ Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ ra phủ lên thân thể Tiểu Vũ.

Bản thể Tiểu Vũ đã mất đi linh hồn có chút kinh hoảng thất thố, chợt cảm nhận được khí tức của Đường Tam không khỏi rên lên, gắt gao ôm thắt lưng Đường Tam, nói cái gì cũng không chịu buông ra, trước ngực kịch liệt nhấp nhô. Hiển nhiên là bị kinh ngạc không ít.

Đường Tam tạm thời buông tha đối phương, nhưng đối phương không có ý tứ buông tha hắn.

Tử Trân Châu thân là đoàn trưởng đoàn hải tặc Tử Trân Châu, tại phiến hải vực này coi như đã tung hoành hơn mười năm. Đã bao giờ phải chuốc lấy thảm hại như vậy? Bị Đường Tam công kích đến suýt nữa hết đời, vị đoàn trưởng diễm lệ này cực kì giận dữ.

“Kẻ nào? Có dũng khí đến giương oai ở hải tặc đoàn Tử Trân Châu của ta?”

Từ góc độ của Tử Trân Châu, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài màu lam của Đường Tam rủ xuống. Tóc dài đã che gương mặt Đường Tam, mà Đường Tam lúc này lại cúi đầu nhìn Tiểu Vũ, chỉ có bát chu mâu nanh ác sau lưng hắn làm vị đoàn trưởng Tử Trân Châu này thầm giật mình, tiềm thức thúc dục hồn lực, phóng xuất ra vũ hồn chính mình.

Cảm nhận được Tiểu Vũ kinh hãi, lửa giận của Đường Tam nhất thời lại vọt lên, nghĩ đến tao ngộ của đồng bọn bị giam cầm ngoài cửa, chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lẽo nói:

“Tới giết người của ngươi. Không chỉ ngươi, ta còn muốn mang người của đoàn hải tặc Tử Trân Châu này giết đến gà chó cũng không tha.”

Khi Tử Trân Châu nhìn thấy Đường Tam ngẩng đầu lên, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Trong mắt nàng Đường Tam vầng trán đầy đặn, mũi thẳng cằm vuông, trên gương mặt anh tuấn tràn ngập băng lãnh sát khí, một đôi mắt màu lam trong đó hào quang màu tím vàng bắn ra, dù tràn ngập sát khí nhưng trong khí tức vẫn mang theo vài phần khí chất ưu nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân đều thể hiện viên dung như ý. Từ lúc chào đời tới nay, Tử Trân Châu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật như vậy.

Đương nhiên, lực miễn dịch của Tử Trân Châu với nam nhân đẹp trai hơn xa nữ nhân bình thường nhiều, tính cách của nàng có xu hướng không bình thường. Nếu không, nàng cũng sẽ không phải kết hôn với một người phụ nữ.

“Ta muốn nhìn xem, ngươi làm như thế nào hủy diệt hải tặc đoàn Tử Trân Châu chúng ta. Cút ra đây cho ta.”

Vừa nói, Tử Trân Châu thân hình lùi nhanh, lắc mình một cái đã ra khỏi nhà gỗ. Đường Tam trong lòng cả kinh, hắn sợ đối phương giận cá chém thớt lên ngũ quái Sử Lai Khắc, nhưng mang theo Tiểu Vũ nên không tiện dùng thuấn di, chân phải đột nhiên đạp mạnh, cấp tốc đuổi theo.

Tử Trân Châu cũng không có ý làm khó Sử Lai Khắc ngũ quái cùng Bạch Trầm Hương, thân hình đứng ở bãi đất trống trước mặt nhà gỗ, lúc này, vũ hồn của nàng đã phóng xuất ra, thân thể có chút vặn vẹo, cả người có vẻ mềm mại hơn, trong hai mắt nhiều hơn vài phần khí tức tĩnh mịch, làn da bên ngoài có thêm một tầng lân phiến (vảy) màu lam xám nhỏ.

Rắn. Chứng kiến thân thể nàng biến hóa, Đường Tam liền đoán ngay được vũ hồn của nàng nhất định có quan hệ với rắn. Nhưng cũng không phải rắn bình thường, đây là vũ hồn hải xà.

Hai vàng, hai tím, hai đen, sáu hồn hoàn phối tốt nhất xuất hiện trên người Tử Trân Châu, Đường Tam mặc dù có thể đoán được tuổi tác thực tế của Tử Trân Châu so với bề ngoài lớn hơn một ít, nhưng nhìn từ hồn hoàn của nàng cùng với sáu mươi tám cấp hồn lực theo lời nói lúc trước của Cát Tường, thực lực nữ nhân này quả thật cũng không bình thường.

Nhưng thế thì sao chứ? Hải xà rất độc à? Nhưng dù sao cũng là rắn thôi. Đường Tam thân hình lóe lên, đem Tiểu Vũ đến bên Trữ Vinh Vinh, mà bản thân Trữ Vinh Vinh hiện giờ vẫn đang ngã trên mặt đất thậm chí chưa thể ngồi dậy được. Thân hình chợt lóe đã hướng phía Tử Trân Châu nhào đến. Đây chính là bắt giặt phải bắt vua trước. Nơi này có mấy ngàn địch nhân, còn có hai trăm tên hồn sư. Lấy lực lượng một người chính mình chưa chắc có thể đánh thẳng ra ngoài. Chỉ cần bắt được Tử Trân Châu, muốn rời đi sẽ dễ dàng hơn.

Giữa không trung, vũ hồn lam ngân hoàng của Đường Tam chợt bắn ra, sáu hồn hoàn từ trong cơ thể bay ra. Vàng, vàng, tím, đen, đen, đỏ, nhan sắc hồn hoàn khủng bố làm trong lòng Tử Trân Châu chấn động mãnh liệt. Sau một khắc, một vòng sáng màu trắng chợt từ trên người Đường Tam bộc phát ra.

Đối mặt địch nhân, Đường Tam từ trước đến nay đều không lưu thủ, vừa tiến lên, hắn đã phóng xuất ra sát thần lĩnh vực của chính mình.

Sát thần lĩnh vực từ lĩnh ngộ dưới áp lực của Kiếm đấu la, uy lực cũng trở nên lớn hơn trước kia, chủ yếu thể hiện tại phương diện khống chế tại trong phạm vi lĩnh vực. Đường Tam hiện tại có thể đem hiệu quả sát thần lĩnh vực tùy ý tiến hành tập trung hoặc phân tán. Lúc này hắn đối mặt đối thủ chỉ có một người, tự nhiên đem tất cả sát khí đều ngưng tụ trên người Tử Trân Châu. Sát thần đột kích trong nháy mắt bộc phát.

Tử Trân Châu chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh lẽo, một cỗ khí tức băng lãnh không gì sánh được tựa như dao sắc đâm tới ngực, nhưng cỗ lực lượng này lại rõ ràng vô hình vô chất. Thân thể rét lạnh, cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra, thân thể vô thức lùi về phía sau, chiến ý giảm xuống. Hiệu quả suy yếu của Sát thần lĩnh vực nhất thời sinh ra. Hơn nữa, nương theo sát thần lĩnh vực đích uy lực tăng cường. Băng lãnh sát khí làm cơ năng thân thể Tử Trân Châu trở nên trì trệ rất nhiều. Một thân thực lực không tầm thường, vậy mà không phát huy ra được bảy phần.

Quang mang màu vàng xanh biếc đột nhiên hiện ra, tại giữa không trung hóa thành chiếc lưới trực lớn trực tiếp bao phủ thân thể bị trì trệ của Tử Trân Châu. Khi Tử Trân Châu muốn lợi dụng tính chất đặc thù vũ hồn chính mình tiến hành né tránh, thì mười sáu cây lam ngân hoàng từ mặt đất mọc ra, hóa thành lồng giam, gắt gao đem nàng khống chế ở bên trong. Dưới chiếc lưới lớn chụp xuống, còn có lồng giam, Tử Trân Châu hoảng sợ phát hiện, chính mình không hề có cơ hội né tránh. Mà nàng lại không am hiểu đánh bừa.

Kim quang sáng lạn xuất hiện tại cánh tay phải Đường Tam. Ngay khi hai đại kỹ năng khống chế gắt gao hạn chế trụ đối thủ. Lam ngân bá vương thương hóa thành một đạo kim quang theo cánh tay kéo dài, trực tiếp hướng đến bộ ngực đầy đặn của Tử Trân Châu. Mà đến tận lúc này, bên này phát sinh động tĩnh to lớn mới dẫn đại lượng hải tặc tụ tập tới.

“Sư phụ, đừng!!”

“Tam ca. Đừng giết nàng!”

Hai thanh âm gần như đồng thời vang lên, lam ngân bá vương thương của Đường Tam vừa lúc dừng ở cái khe sâu trước ngực Tử Trân Châu, khí thế mạnh mẽ áp bách Tử Trân Châu đến thanh âm cũng không phát được.

Không sai, thực lực Tử Trân Châu quả thật cũng không tồi, tại cấp bậc hồn đế, cũng xem như là một hảo thủ. Nhưng nàng gặp chính là Đường Tam, một nam nhân có can đảm vượt cấp khiêu chiến hồn đấu la.

Nếu trong đại hải, nói không chừng Tử Trân Châu còn có thể bằng vào đặc tính hải hồn sư của chính mình cùng Đường Tam đánh một trận. Nhưng nơi này là lục địa, mặc dù hai người hồn lực cấp bậc giống nhau, nhưng nói về thực lực cùng kinh nghiệm thực chiến, Tử Trân Châu làm sao có thể là đối thủ của Đường Tam chứ? Bắt đầu từ một khắc Đường Tam đơn quyền phá tường, khí thế của nàng đã hoàn toàn bị áp xuống hạ phong, lúc này càng thất bại thảm hại.

Kêu sư phụ tự nhiên là Cát Tường, với vẻ mặt lo lắng chạy tới.

Một cây lam ngân hoàng bồng bềnh lên, quấn quanh thân thể Cát Tường, đưa hắn kéo đến bên cạnh mình, Đường Tam ánh mắt uy thế quét ra bốn phía chung quanh, nhìn bọn hải tặc đang chửi rủa không kiêng nể gì, lạnh lùng nói:

“Ai xuất ngôn càn rỡ, hoặc tiến lên một bước, đừng trách ta hạ thủ vô tình.”

Bọn hải tặc nhất thời an tĩnh lại, từng tên nhìn về Đường Tam, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ.

Cát Tường vẫn là lần đầu tiên kiến thức thực lực Đường Tam, nhìn thấy sáu hồn hoàn trên người Đường Tam, nhất là hồn hoàn màu đỏ, hắn trong lòng rung động khó có thể hình dung. Tại nhận thức của hắn, mặc dù Tử Trân Châu không tính là mười phần lợi hại nhưng trên đảo nhỏ này là người cường đại nhất. Tuổi tác thực tế của Tử Trân Châu là ba mươi lăm tuổi, rõ ràng lớn hơn Đường Tam. Nhưng chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Tử Trân Châu thực lực không tầm thường cũng đã ngã gục trong tay hồn đế sư phụ. Ngoại trừ lo lắng ra, sâu trong nội tâm Cát Tường còn có vài phần mơ hồ cảm giác tự hào.

“Sư phụ, ngài đừng động thủ, đoàn trưởng Tử Trân Châu không phải người xấu.”

Cát Tường lo lắng hướng Đường Tam nói.

Đường Tam ánh mắt nhìn về phía Cát Tường, lại nhìn hướng đồng bọn chính mình:

“Mấy người này chính là đồng bọn ta muốn tìm kiếm, nàng không phải người xấu sao? Chẳng lẽ vừa rồi tình huống mấy đồng bọn của ta ngươi không thấy sao? Nàng một người phụ nữ, cưới thê tử cái gì chứ? Nàng muốn kết hôn chính là sư mẫu của ngươi.”

“Tam ca. Đừng động thủ. Hắn nói không sai, đoàn trưởng này còn không tính là xấu.”

Lúc này mở miệng không phải là Cát Tường mà là ngã trên mặt đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi xuống Mã Hồng Tuấn.

“Hả?”

Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn Mã Hồng Tuấn. Lúc này, Tiểu Vũ cũng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Ngoại trừ Mã Hồng Tuấn, những người khác dường như đều hôn mê bất tỉnh.

Bảy căn lam ngân hoàng đồng thời lộ ra, phân biệt quấn quanh thân thể bảy người, đưa bọn họ đưa đến bên người mình.

“Mập mạp. Đây là chuyện gì?”

Đường Tam nhìn về Mã Hồng Tuấn lúc này sắc mặt trắng xanh trong đó còn lộ ra nhàn nhạt khí tức màu lam, lông mày đại nhíu. Thông qua lam ngân hoàng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng ngoại trừ Tiểu Vũ, thân thể mỗi người đều rất suy yếu. Mã Hồng Tuấn hơi chút tốt một chút, còn có thể miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh. Suy yếu của sáu người đều có một cái đặc điểm chung, thân thể lạnh như băng.

Mã Hồng Tuấn miễn cưỡng nhìn về phía Đường Tam, gian nan nói:

“Đoàn trưởng đem chúng ta cột vào bên ngoài là vì để mặt trời chiếu rọi hết lên trên người chúng ta. Nhất định phải đứng hai chân chạm đất, hàn độc trong cơ thể mới có thể từ từ bài xuất.”

Nói xong câu đó. Mã Hồng Tuấn nghiêng đầu, cũng hôn mê bất tỉnh.

Đường Tam trong lòng không khỏi một trận nghi hoặc, lam ngân bá vương thương trên cánh tay phải thu hồi vài phần, trầm giọng hướng Tử Trân Châu hỏi:

“Ngươi thật vì cứu bọn họ?”

“Cứu cái rắm, lão nương chính là muốn tra tấn bọn họ. Có bản lãnh ngươi giết ta đi. Động thủ đi! Ngươi động thủ đi. Không dám động thủ ngươi chính là con rùa rụt đầu láo toét. Đến đi!”

Áp bách của Đường Tam mới lui đi, Tử Trân Châu nghẹn một bụng tức giận nhịn không được chửi um lên. Làm đoàn trưởng đoàn hải tặc, nàng một khi bộc phát sự hung hẵn đều làm cho bọn hải tặc vây bên ngoài vẻ mặt đều trở nên có chút quái dị.

Vừa nói, vị đoàn trưởng Tử Trân Châu mất đi áp bách này còn dự định phóng thích hồn kĩ của nàng đánh bừa.

Nói về tướng mạo, Tử Trân Châu tuyệt đối là hạng nhất trên đảo này. Nhưng tính tình hỏa bạo của nàng cũng đồng dạng là hạng nhất. Bọn thuộc hạ khi cùng nàng cùng ở một chỗ đều luôn thấp thỏm lo sợ. Ai dám tuỳ tiện chọc giận nàng chứ?

Đường Tam cũng vì bị nàng chửi mà sửng sốt một chút. Bất quá, nghe Mã Hồng Tuấn nói xong, tâm tình hắn đã nhanh chóng nguội lại. Trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy, lúc này xác định người yêu cùng đồng bọn bọn không có việc gì, một tên Đường Tam lãnh tĩnh trí tuệ đã trở về.

Lam ngân bá vương thương một lần nữa đẩy tới, khí thế mạnh mẽ mạnh mẽ cắt ngang Tử Trân Châu muốn phóng thích hồn kĩ, đương nhiên, Tử Trân Châu cũng không khả năng nói nữa. Nàng mặc dù nói là để Đường Tam động thủ, nhưng nàng còn không có cái dũng khí đi trực tiếp va chạm với cái lam ngân bá vương thương khí thế cực độ mạnh mẽ kia.

Bên tai thanh tịnh, ánh mắt Đường Tam chuyển hướng bọn hải tặc chung quanh:

“Ai có thể nói cho ta biết, mấy đồng bọn của ta làm như thế nào tiến vào nơi này, sau đó phát sinh chuyện gì? Ta đếm ba tiếng, nếu không ai trả lời ta vấn đề đó, ta trước hết giết đoàn trưởng các ngươi.”

Băng lãnh địa sát thần lĩnh vực lại phóng thích, đương nhiên, lần này cũng không phải muốn động thủ, mà là bằng vào sát khí khổng lồ ẩn chứa trong sát thần trong lĩnh vực nói cho bọn hải tặc xung quanh, hắn cũng không phải nói giỡn.

Không đợi Đường Tam bắt đầu đếm ngược, một lão hải tặc đã đi ra, vội vàng đích nói:

“Đừng động thủ, ta biết xảy ra chuyện gì.”

Đường Tam lạnh lùng đích ánh mắt chuyển hướng hắn, người hải tặc già nua này không dám chậm trễ, đem sự tình trải qua nói ra.

Nguyên lai, ngày đó sau khi mọi người bị Thâm Hải Ma Kình bộc phát công kích đánh bay đi, rơi vào nơi rất xa trong đại hải, mặc dù Thâm Hải Ma Kình không thể truy kích qua, nhưng bọn họ đều bị chấn cho hôn mê bất tỉnh. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh thương càng thêm nặng.

Đợi cho bọn họ tỉnh lại, đã bị sóng biển đánh phân tán. Không ai biết bơi, nhưng có người biết bay. Vì thân thể trạng thái tương đối tốt hơn, Mã Hồng Tuấn sau khi tỉnh lại lập tức phi vào không trung, tìm kiếm tung tích những người khác. Thật vất vả mới tìm được những người khác, mọi người tập trung lại một chỗ. Từ trên người lấy ra một ít vật phẩm có thể trôi nổi miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Hồn lực của Mã Hồng Tuấn cũng vì tìm kiếm mọi người mà tiêu hao phần lớn. Tình huống thân thể mỗi người đều cực yếu. Vì đã ăn thuỷ tinh huyết long tham cùng tương tư đoạn trường hồng hai đại tiên phẩm dược thảo nên trạng thái thân thể Tiểu Vũ tốt nhất.

Thời gian từng ngày qua đi, mặc dù bọn họ trong hồn đạo khí tùy thân đều mang theo thực vật, nhưng mỗi ngày trôi nổi trong nước biển, một đám người không biết bơi lội mỗi ngày đều phải cùng sóng biển đấu tranh, căn bản là không có cách nào nghỉ ngơi, còn phải chăm sóc Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đang trọng thương. Tình hình thân thể mọi người một ngày một xấu. Bọn họ chỉ có thể hi vọng gặp được ngư thuyền qua đường.

Ngày đó bởi vì bị tập kích đột ngột, long uyên đĩnh ở chỗ Đường Tam, đây cũng là trọng yếu nguyên nhân mà bọn họ không có cách nào tự cứu.

Đợi đến ngày thứ mười, cho dù là cơ thể hồn sư của bọn họ cũng không kiên trì được nữa. Nhưng lại xui xẻo gặp một con hồn thú. Một con hồn thú cấp bậc vạn năm.

Nếu là ở trên đất bằng, dưới tình huống thân thể trạng thái tốt đẹp, trong Sử Lai Khắc thất quái cho dù là Áo Tư Lạp cũng có thể bằng vào phục chế kính tượng tràng đối phó một con hồn thú vạn năm. Nhưng mà, nơi này là biển khơi, bọn họ mỗi người lại suy yếu như vậy. Mặc dù cuối cùng mọi người hợp lực, miễn cưỡng giết được con hồn thú kia. Nhưng bọn họ đều bị thương. Sau đó không lâu, mọi người mới phát hiện, con hồn thú vạn năm kia là kịch độc, bọn họ đều trúng một loại đặc thù hàn độc. Cho dù là phượng hoàng hỏa diễm của Mã Hồng Tuấn cũng không có cách hóa giải hàn độc.

Tiểu tịch tràng của Áo Tư Lạp chỉ có thể làm chậm phát tác nhưng không thể giải trừ độc tố. Trong bảy người, duy chỉ có Tiểu Vũ vẫn được bọn họ bảo vệ là không có việc gì.

Ở thời điểm vạn phần nguy cấp này, bọn họ gặp Tử Trân Châu hào. Hải tặc trên Tử Trân Châu hào cứu bọn họ lên thuyền, trở lại Tử Trân Châu đảo. Trải qua kiểm tra, mấy hải tặc quen thuộc biển khơi phát hiện, mọi người trúng một loại đặc thù hàn độc, loại hàn độc này không có thuốc không thể chữa, nhưng lại không chết người. Bọn họ gặp con vạn năm hồn thú kia giống với vũ hồn của Tử Trân Châu. Tên là hải khuê xà, nhưng Tử Trân Châu cũng không có cách giải độc. Nhất định phải kiên trì phơi dưới ánh mặt trời ba ngày, độc tính mới có thể tự mình giải trừ. Hơn nữa trong thời gian ba ngày này, không thể ăn thứ gì, chỉ có thể uống chút ít nước. Sau đó đứng thẳng thân thể, hàn độc sẽ bị ánh sáng mặt trời bức xuống mặt đất. Đây cũng là nguyên nhân mà trông mọi người suy yếu như vậy.

Ở trong biển ngâm lâu như vậy, lại không được ăn thứ gì, tình hình thân thể bọn họ tốt mới là lạ.

Còn như Tiểu Vũ, bởi vì nàng không trúng độc, thân thể rất nhanh khôi phục, mà với tính cách có vấn đề của Tử Trân Châu liếc mắt một cái là nhìn trúng nàng. Mặc dù Tử Trân Châu bản tính không xấu nhưng vẫn còn không thể miễn dịch thiếu nữ tuyệt sắc như Tiểu Vũ. Quyết định trước khi những người khác khôi phục, cùng Tiểu Vũ gạo nấu thành cơm trước. Cưới Tiểu Vũ rồi nói sau.

“Gạo nấu thành cơm?”

Đường Tam khinh thường liếc Tử Trân Châu:

“Ngươi có năng lực đó à?”

Tử Trân Châu vừa muốn mở miệng nhưng khí tức bá đạo trên lam ngân bá vương thương bức bách nàng căn bản không có cơ hội mở miệng.

“Hàn độc nhỏ nhoi, còn cần phơi nắng?”

Đường Tam khinh thường hừ một tiếng, thò tay vào trong như ý bách bảo nang, tại cái nhìn kinh ngạc của Cát Tường, lấy ra một viên ngọc toàn thân kim hồng.

Thúc dục hồn lực rót vào trong đó, nhất thời, kim hồng quang mang đại thịnh, lăn trong lòng bàn tay tựa như một viên tiểu thái dương.

Đồng thời rót hồn lực vào viên ngọc, Đường Tam cũng thu hồi lam ngân bá vương thương. Tử Trân Châu vừa muốn chửi tiếp, đột nhiên chấn động toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt ngã nhoài trên mặt đất tại nơi kim hồng quang mang bao phủ, trong mắt đầy vẻ hãi nhiên.

Trong hào quang kim hồng kia, có một loại khí tức đặc thù làm Tử Trân Châu căn bản cả nói cũng nói không nên lời. Sự tình làm nàng cảm thấy sợ hãi nhất là cái loại thống khổ này phảng phất đến từ chỗ sâu trong linh hồn.

Đường Tam lạnh lùng liếc Tử Trân Châu một cái, rồi không nhìn nàng nữa, lam ngân hoàng khẽ nhúc nhích, đầu tiên đem thân thể Chu Trúc Thanh kéo đến trước mặt mình. Nhẹ niết cằm, cầm viên ngọc lập lòe hào quang trong tay nhét vào trong miệng Chu Trúc Thanh, hỗn hợp tinh thần lực cùng thanh âm truyền vào tai nàng:

“Ngậm thôi, đừng có nuốt.”

Cho đến khi Chu Trúc Thanh khép kín cái miệng nhỏ nhắn, khí tức khủng bố kia mới biến mất, Tử Trân Châu thở phào một hơi, đang lúc nàng muốn chửi tiếp thì Đường Tam dùng một câu dán miệng nàng lại.

“Còn chửi người, ta sẽ giết làm nơi này chó gà cũng không tha. Ngươi cho rằng nơi này có người có thể ngăn cản ta sao?”

Vừa nói, sát thần lĩnh vực băng lãnh lại lan tràn ra, phối hợp tử cực thần quang đột nhiên đâm vào trong mắt Tử Trân Châu. Cái này cũng không phải công kích, mà là chấn nhiếp phát ra từ linh hồn. Đường Tam lựa chọn thời cơ không thể nghi ngờ là vừa đúng, trải qua cảm giác sợ hãi vừa rồi cùng cảm giác trước mặt Đường Tam vô lực công kích, Tử Trân Châu đối nàng sinh ra vài phần sợ hãi, hơn nữa với tinh thần chấn nhiếp, lúc này, vị nữ đầu lĩnh hải tặc này, cuối cùng cũng không dám chửi ra tiếng nữa.

Ánh mắt chuyển hướng lão hải tặc lúc trước nói chuyện:

“Đưa một chậu nước trong tới.”

Đồng thời nói chuyện, một cây lam ngân hoàng vút lên, thừa dịp trạng thái Tử Trân Châu bị tử cực thần quang áp chế, trên người nàng điểm vài cái, phong ấn hồn lực của nàng, cũng phong luôn á huyệt của nàng.

Tử Trân Châu lúc này mới phản ứng, mở miệng định chửi nhưng lại phát hiện, chính mình không có cách nào phát ra âm thanh. Hiện tượng này chấn nhiếp mạnh mẽ hải tặc chung quanh, vốn còn một ít hồn sư rục rịch muốn phản kháng, nhất thời đều ngoan ngoãn lại.

Đường Tam không nhìn bọn nữa, nâng tay đặt tại sau lưng Chu Trúc Thanh, nội lực huyền thiên công nhu hòa truyền vào trong cơ thể Chu Trúc Thanh.

Lúc này, trên làn da Chu Trúc Thanh đã tản mát ra một tầng nhàn nhạt kim hồng hào quang, một tia khí tức màu xanh đen không ngừng từ chung quanh thân thể lan ra, sắc mặt tái nhợt cũng dần dần thêm một tầng hồng nhuận.

Đường Tam lấy viên ngọc ra, đây chính là khối nội đan của thập thủ liệt dương xà lúc trước hắn tại địa ngục đường lấy được. Hắn cũng không biết đồng bọn trúng hàn độc có cái gì đặc điểm, vì đến cả phượng hoàng hỏa diễm của mập mạp cũng không thể chống đỡ. Nhưng bất luận như thế nào, hàn độc do hồn thú loại rắn mà đến. Lấy địa vị bá chủ loài rắn của thập thủ liệt dương xà, hơn nữa còn có đặc tính thuần dương, cũng vừa khớp có thể khắc chế.

Sự thật chứng minh, phán đoán Đường Tam là đúng. Một lát địa công phu, hàn độc trong cơ thể Chu Trúc Thanh đã mất sạch, suy yếu mở hai mắt.

Đường Tam đưa tay đặt cạnh miệng nàng, Chu Trúc Thanh nhả ra viên ngọc nóng rực, suy yếu kêu một tiếng:

“Tam ca……”

Đường Tam đem một lá long chi diệp nhét vào trong miệng Chu Trúc Thanh:

“Chậm rãi nhai nuốt vào. Cái gì đều đừng nói… trọng yếu là hảo hảo nghỉ ngơi trước.”

Chu Trúc Thanh khẽ gật gật đầu, có Đường Tam ở chỗ này. Nàng tự nhiên sẽ không lo lắng cái gì nữa, được Đường Tam giúp đỡ, liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, chậm rãi nhai lá long chi diệp trong miệng tiến vào trạng thái tu luyện.

Đường Tam lựa chọn vì Chu Trúc Thanh giải độc trước tự nhiên là có nguyên nhân. Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch ngày đó bị thương nặng nhất, nhiều ngày như vậy tới nay, tình hình thân thể hai người khẳng định là kém nhất, mà Chu Trúc Thanh lại là nữ hài tử, tố chất thân thể tự nhiên không thể so sánh với Đái Mộc Bạch, bởi vậy, nàng là người thứ nhất được cứu trị.

Kế tiếp là Đái Mộc Bạch, Bạch Trầm Hương, Trữ Vinh Vinh, Áo Tư Lạp cùng Mã Hồng Tuấn. Đường Tam mỗi một lần đều đem nội đan thập thủ liệt dương xà rửa sạch rồi mới dùng hồn lực thúc dục hiệu quả, lần lượt để vào trong miệng đồng bọn, giúp bọn hắn giải trừ hàn độc trong cơ thể.

Xử lý xong xuôi tất cả. Đường Tam mới nhẹ nhàng thở phào. Đồng thời sau lưng cũng toát lên một tầng mồ hôi lạnh, trạng thái thân thể đồng bọn so với hắn tưởng tượng còn kém hơn. Hơn mười ngày chịu đựng dày vò tuyệt không ít hơn hắn. Nếu thật sự cho bọn họ dưới ánh mặt trời giải độc. Lại chịu khổ thêm ba ngày, chỉ sợ nguyên khí đại thương. Cho dù cứu được trở về, có lẽ đối với việc muốn tăng thực lực trong tương cũng sẽ có trở ngại thật lớn.

Xử lý tốt sự tình đồng bọn. Đường Tam ôm Tiểu Vũ đi đến trước người Tử Trân Châu.

Tử Trân Châu sau khi bị Đường Tam phong á huyệt, tức giận như thế nào cũng không thể chửi ra tiếng, đối Đường Tam có thể nói là hận tới cực điểm, thấy hắn đi tới, nhất thời hai mắt phun lửa, mạnh mẽ từ lồng giam lam ngân đứng lên, dùng sức giật mạnh, căm tức trừng Đường Tam.

Lão hải tặc tại xa xa nói:

“Vị hồn đế đại nhân, đồng bọn của ngài đã trị hết, có thể thả đoàn trưởng của chúng ta không. Chúng ta đối đồng bọn của ngài chưa từng có gì ác ý. Cái này chỉ là hiểu lầm thôi!”

Đường Tam lạnh nhạt nói:

“Thả nàng? Ngươi có thể đảm bảo chúng ta không bị hải tặc nơi này xé nát sao? Ta vừa đắc tội với đoàn trưởng các ngươi đó.”

Lão hải tặc vừa muốn đứng ra đảm bảo, nhưng thấy được ánh mắt trong suốt mà tràn ngập uy nghiêm của Đường Tam nhất thời nói không nên lời, có chút sững sờ đứng ở nơi đó.

Đường Tam nói:

“Bởi vì các ngươi quả thật không có địch ý quá lớn, ta sẽ không giết đoàn trưởng các ngươi. Bất quá, chúng ta sở dĩ suy yếu đến tình trạng này, cũng do đoàn hải tặc Tử Trân Châu các ngươi mà ra. Hải Đức Nhĩ ngươi biết chứ, chính bởi vì lên tàu hải ma hào của hắn, bị hắn làm hại, chúng ta mới rơi vào kết cục như thế. Cũng không sợ nói cho các ngươi biết, Hải Đức Nhĩ đem chúng ta đến ma kình hải vực, chọc tỉnh ma kình hướng chúng ta phát động công kích. Tại trước mặt cấp bậc mười vạn năm Thâm Hải Ma Kình chúng ta còn có thể sống, đừng nói các ngươi nơi này. Ta mặc dù không giết đoàn trưởng các ngươi, nhưng sẽ không dễ dàng thả nàng. Vì đảm bảo an toàn cho ta cùng đồng bọn, mấy ngày nay phải ủy khuất đoàn trưởng các ngươi. Gọi người nấu một bát cháo đưa tới đây, cùng một ít thực vật* khác. Đừng nghĩ đến hạ độc, có Cát Tường bên người ta chỉ cần các ngươi dựa theo ta nói mà làm, đợi thân thể đồng bọn của ta khôi phục, chúng ta sẽ rời nơi này, khi đó tự nhiên sẽ bỏ qua đoàn trưởng các ngươi.”

Lão hải tặc vừa muốn mở miệng, Đường Tam đã nói thêm:

“Đừng có ý đồ cùng ta cò kè, các ngươi không có tư cách mặc cả. Trừ phi các ngươi không cần mạng của nàng.”

Một cây lam ngân hoàng ném ra, quấn quanh thân thể Tử Trân Châu, bỏ đi lồng giam lam ngân, Đường Tam chỉ mượn lam ngân hoàng đem Tử Trân Châu kéo đến bên người mình.

Chúng hải tặc đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời quả thật không có bất luận biện pháp, chỉ có thể theo lời Đường Tam nói đi làm. Lão hải tặc nói:

“Chúng ta sẽ dựa theo ngươi nói mà làm. Nhưng xin ngươi tuân thủ lời hứa, đừng tổn thương đoàn trưởng chúng ta.”

Đường Tam lạnh nhạt nói:

“Ít nhất trước mắt ta còn không có lý do giết nàng, hy vọng các ngươi đừng cho ta cái lý do đó.”

Lam ngân hoàng nhẹ động, mỗi cây xảo diệu luồn xuống dưới thân mọi người đang khoanh chân ngồi trên đất, tại Đường Tam tinh diệu khống chế, mang theo mọi người cùng Tử Trân Châu vào phòng.

Lúc này gian phòng rộng rãi mặc dù bị phá một mặt vách tường nhưng bên trong vẫn còn cũng đủ chỗ cho những người này nghỉ ngơi.

Đường Tam lại điểm vài huyệt đạo trên người Tử Trân Châu. Lúc này mới đem nàng đặt ở góc tường. Ôm Tiểu Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại, an ủi trái tim đang kinh hoảng của nàng. Âm thầm thở dài một hơi. Lần nguy cơ này cuối cùng cũng trôi qua hơn phân nửa.

Cát Tường từ đầu đến cuối đều một mực lẳng lặng đứng nhìn bên người Đường Tam, mắt thấy Đường Tam chỉ bằng vào lực lượng bản thân mà chấn nhiếp cả đoàn hải tặc Tử Trân Châu, trong lòng hắn, năng lực của vị sư phụ này đã tăng lên tới độ cao chưa từng có.

“Cát Tường.”

Nghe Đường Tam gọi tên mình, Cát Tường vội vàng đi đến bên người Đường Tam, cung kính thưa:

“Sư phụ.”

Đường Tam trong mắt toát ra thần sắc ôn hòa, lúc này hắn, ưu nhã tái hiện, không còn uy thế chấn nhiếp đám hải tặc như vừa rồi:

“Hy vọng ngươi hiểu cách làm của ta. Nơi này là địa phương của đoàn hải tặc Tử Trân Châu. Tình huống vừa rồi ta không có sự lựa chọn khác. Ta biết, ngươi rất có cảm tình với nơi này. Ta đáp ứng ngươi. Trừ phi cần thiết, ta sẽ không dễ dàng đả thương người.”

Nghe xong những lời này của Đường Tam, Cát Tường có cảm giác như trút được gánh nặng, dùng sức gật gật đầu:

“Sư phụ, cám ơn ngài. Kỳ thật, đoàn trưởng Tử Trân Châu mặc dù xấu miệng một chút, nhưng tấm lòng vô cùng tốt, nàng thường xuyên mang Tử Trân Châu hào đi chu cấp cho làng chài nghèo khó. Ngài nói cái tên Hải Đức Nhĩ kia. Ta biết, hắn bằng vào việc mình lúc trước mang không ít hồn sư gia nhập đoàn hải tặc, trong đoàn có địa vị không thấp, luôn luôn hung hăng càn quấy. Lần này mạo phạm đến ngài, coi như là hắn xui xẻo.”

Đường Tam mỉm cười, nói:

“Chỉ cần ngươi hiểu ta là tốt rồi. Còn như vị đoàn trưởng Tử Trân Châu này, khiến cho nàng im lặng vài ngày trước. Ta cũng không muốn nghe nàng mắng chửi người.”

Cát Tường nhìn về phía góc tường vẻ mặt phẫn nộ lại không thể phát tiết của Tử Trân Châu, nhịn không được mỉm cười:

“Đoàn trưởng Tử Trân Châu có lẽ còn chưa từng nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Tính tình của nàng mỗi người trong đoàn hải tặc đều nhấm nháp qua. Không nghĩ tới lại bị sư phụ xử lí. Phương pháp ngài không cho nàng nói chuyện, có phải là một loại thủ pháp phong huyệt mà ngài nói?”

Đường Tam gật gật đầu, nói:

“Không sai. Trên cơ thể người có rất nhiều huyệt vị, có đại huyệt, ma huyệt, tử huyệt. Điểm trúng huyệt vị bất đồng, dùng lực đạo không giống nhau, sẽ sinh ra ra hiệu quả đặc thù. Quay về ta sẽ vẽ một cái huyệt vị đồ cho ngươi, ngươi phải khắc ghi mấy cái huyệt vị này trước. Mặc dù hiện tại nội lực của ngươi bởi vì không có hồn hoàn mà không thể tăng lên, nhưng ngươi phải kiên trì tu luyện. Quen thuộc phương thức vận hành huyền thiên công.”

“Vâng.”

Không lâu sau, thực vật Đường Tam muốn đã đưa tới, mặc dù biết đối phương không dám giở thủ đoạn, nhưng Đường Tam vẫn dùng ngân châm thí nghiệm từng thực vật có độc không sau đó mới cho mọi người ăn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.