Dịch: A Fê
Biên dịch: A Lá
Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn ba người mới vừa trở lại Sử Lai Khắc học viện gặp ngay bốn nguyên tố học viện đến đây khiêu khích, liếc mắt qua một cái, dĩ nhiên trong đó có không ít người bọn họ nhận ra.
Trong đó bao gồm đội trưởng chiến đội Thần Phong học viện Phong Tiếu Thiên; đội trưởng chiến đội Sí Hỏa học viện Hỏa Vô Song, phó đội trưởng Hoả Vũ; đội trưởng chiến đội Thiên Thủy học viện Thủy Băng Nhi cùng hồn sư Thủy Nguyệt Nhi, người có thể cùng nàng phối hợp thi triển ra vũ hồn dung hợp kĩ Hải Đồn. Còn có đội trưởng chiến đội Lôi Đình học viện thuộc Lam điện Phách Vương Long gia tộc Ngọc Thiên Tâm.
Mà Sử Lai Khắc học viện bên này, thì là Thiệu Hâm, Lô Kỳ Bân, Lý Úc Tùng ba vị sư phụ thực lực cao hơn chủ trì. Sắc mặt ba người nhìn qua đều không tốt lắm, hiển nhiên là trong trao đổi cùng bốn nguyên tố học viện đã phải chịu thua thiệt.
Mã Hồng Tuấn, Đường Tam cùng Tiểu Vũ vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn đối sự chú ý của mọi người thuộc bốn nguyên tố học viện ở đối diện, Mã Hồng Tuấn ha ha cười nói:
“Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai đều là người quen cũ. Như thế nào? Lúc đầu bại bởi chúng ta ấm ức không phục hả, hôm nay cố ý đến phá rối?”
Phong Tiếu Thiên hiển nhiên là thủ lĩnh của bọn người thuộc bốn nguyên tố học viện, nhìn thấy Mã Hồng Tuấn, trên mặt nhất thời toát ra vẻ tươi cười,
“Đã lâu không gặp Mã Hồng Tuấn. Nga, Tiểu Vũ cũng ở đây. Những người khác của Sử Lai Khắc học viện các ngươi đâu?”
Thấy Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam trở về, Thiệu Hâm cùng mấy vị sư phụ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng không biết chuyện của Tiểu Vũ, cho nên Tiểu Vũ xuất hiện cũng không có tạo ra cho bọn họ quá nhiều kinh ngạc.
Ánh mắt Hoả Vũ lại là rơi vào trên người Tiểu Vũ, thấy Tiểu Vũ trong tay Đường Tam, không khỏi hơi cau mày lại, nàng cũng không nhận ra Đường Tam sau khi hình dáng tướng mạo thay đổi, phản ứng đầu tiên trong lòng chính là Tiểu Vũ thay lòng đổi dạ.
Mã Hồng Tuấn tức giận hừ một tiếng,
“Phong Tiếu Thiên, ngươi ít nói nhảm. Hôm nay các ngươi nhiều người như vậy đến Sử Lai Khắc học viện chúng ta làm gì? Nếu nói phá rối, huynh đệ chúng ta tiếp hết, tất cả các ngươi tới đây đi.”
Phong Tiếu Thiên cũng không có bởi vì Mã Hồng Tuấn khiêu khích mà tức giận, vẻ mặt mỉm cười như trước, nói:
“Chúng ta bốn nguyên tố học viện theo lời mời của hoàng thất Thiên Đấu đế quốc, sẽ chuyển đến Thiên Đấu thành ở. Tất cả mọi người đều là người quen cả, hôm nay đến đây không phải đến nói chuyện sao. Lúc đầu chúng ta tại toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái mặc dù thua có chút không phục. Bất quá chúng ta còn không đến mức không tự kiểm điểm bản thân. Chỉ là đệ tử Sử Lai Khắc học viện các ngươi cho rằng chúng ta là tới phá rối, ta cũng không có biện pháp.”
“Các ngươi không phải đến phá rối. Tại sao xông vào học viện của chúng ta. Còn đả thương đệ tử chúng ta ngoài cửa thay phiên trực ban?.”
Trong đông đảo đệ tử Sử Lai Khắc học viện không biết là ai lớn tiếng hô.
Phong Tiếu Thiên nhíu mày, nói:
“Đó chỉ là một chuyện hiểu lầm, là tiểu đệ tử của chúng ta nhất thời xúc động mà thôi.”
“Hiểu lầm? Chúng ta đây nếu đánh người của học viện các ngươi học viện. Có phải hay không cũng xem như làm hiểu lầm?”
Đám người tách ra nhường chỗ cho hai người tay nắm tay đi đến. Chính là Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh. Bọn họ cũng là mới vừa mới biết tin tức, lập tức chạy tới đây.
Mập mạp vừa nhìn thấy hai người bọn họ cũng tới. Nhất thời vui vẻ. Người vừa nói chính là Áo Tư Tạp.
Hoả Vũ hừ lạnh một tiếng.
“Không phục các ngươi hãy kêu hết Sử Lai Khắc Thất Quái. Chúng ta đánh một hồi là được. Ai thua. Tựa như đối phương chịu nhận lỗi.”
Phong Tiếu Thiên nhìn thấy Áo Tư Tạp. Nhất thời trong lòng rùng mình. Tướng mạo Áo Tư Tạp không thay đổi. Nhưng vết sẹo dữ dằn trên mặt cùng với khí chất cả người so với ngày trước lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hắn từng là một người ít bị chú ý nhất trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Nhưng lúc này Phong Tiếu Thiên lại từ trên người hắn cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Cái loại hơi thở này trên người Áo Tư Tạp tuyệt không phải là bằng vào tu luyện là có thể sinh ra được.
Áo Tư Tạp đang chuẩn bị đáp ứng. Lại đột nhiên cảm giác được tay Trữ Vinh Vinh đột nhiên nắm chặt lấy tay mình. Quay đầu hướng Trữ Vinh Vinh nhìn lên. Trữ Vinh Vinh đã buông cầm tay của hắn, đột ngột đi tới.
“Tiểu Vũ —-”
Trong tiếng hưng phấn kêu to. Trữ Vinh Vinh tựa như chim non tìm được đồng loại lao tới. Đột ngột ôm lấy thân thể Tiểu Vũ, nước mắt lã chã rơi xuống.
Tiểu Vũ với ánh mắt trống rỗng bị một cái ôm này của nàng đầu tiên là lại càng hoảng sợ, trong mắt toát ra vẻ kinh hoàng, nhưng tâm tình của nàng rất nhanh đã ổn định xuống tới. Giơ tay lên theo tiềm thức, ôm ngược lại Trữ Vinh Vinh, mắt to chớp chớp, trên thần sắc toát ra vài phần thân cận.
Áo Tư Tạp lúc này cũng nhìn thấy Tiểu Vũ, vội vã đi nhanh tới, kinh ngạc nhìn Đường Tam, thấp giọng nói:
“Tiểu Tam, đây là xảy ra chuyện gì? Tiểu Vũ nàng…?”
Đường Tam dùng âm thanh mà chỉ có mấy người bọn họ mới có thể nghe được nói:
“Cơ duyên xảo hợp, chiếm được một kiện thiên tài địa bảo. Sau khi Tiểu Vũ ăn xong, thân thể của nàng khôi phục thành hình người. Hẳn là xem như hoàn toàn thoát ly thú thể. Chỉ là, khôi phục cũng chỉ có thân thể của nàng. Nàng bây giờ không có linh hồn. Chỉ có một ít phản ứng bản năng.”
Trữ Vinh Vinh vừa nghe lời này, nước mắt nhất thời từ trong mắt chảy ra, nhìn về phía Đường Tam:
“Tam ca, ngươi đừng khổ sở. Điều này đã là một khởi đầu tốt rồi. Thân thể có thể khôi phục, sau này linh hồn cũng nhất định có thể.”
Đường Tam kiên định gật đầu,
“Ta cũng kiên trì tin tưởng điểm này. Tốt lắm. Chúng ta trước xử lý chuyện trước mắt. Đừng làm cho ngoại nhân chê cười.”
Phản ứng của Trữ Vinh Vinh hiển nhiên làm nhóm người bốn nguyên tố học viện có chút kinh ngạc. Hoả Vũ không nhịn được nói:
“Như thế nào? Sử Lai Khắc Thất Quái các ngươi nhút nhát đến vậy sao?”
Áo Tư Tạp hừ lạnh một tiếng,
“Muốn tỉ thí như thế nào. Các ngươi cứ nói là được. Chúng ta tiếp hết.”
Phong Tiếu Thiên mỉm cười nói:
“Thống khoái. Xem bộ dáng, Sử Lai Khắc Thất Quái các ngươi người cũng không đầy đủ. Đái Mộc Bạch, Đường Tam cùng Chu Trúc Thanh đều không có ở đây. Chúng ta cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi. Thì cũng đưa ra bốn người cùng các ngươi đánh trận này, tốt lắm. Các ngươi thấy thế nào?”
Áo Tư Tạp hướng Đường Tam nhìn lại, đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến.
Đường Tam hướng hắn lắc đầu, nói:
“Ba người đi. Tiểu Vũ cần phải có người chiếu cố.”
Áo Tư Tạp chuyển hướng Phong Tiếu Thiên nói:
“Chúng ta hãy ba đấu ba thế nào.”
Phong Tiếu Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Vũ, hắn cũng phát hiện Tiểu Vũ không đúng. Hiện tại Tiểu Vũ không thể nghi ngờ so với năm năm trước đẹp hơn, nhưng ánh mắt nàng lại trống rỗng, cùng với phản ứng lúc trước của Trữ Vinh Vinh đều nói cho Phong Tiếu Thiên, Tiểu Vũ có chút bất bình thường.
Quay đầu cùng mọi người bốn nguyên tố học viện thương lượng một chút, Phong Tiếu Thiên, Hoả Vũ, Hỏa Vô Song ba người đi ra. Kì thật, về thực lực mà nói, vũ hồn dung hợp kĩ Băng Tuyết Phiêu Linh của Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi nếu so với thực lực Hỏa Vô Song huynh muội còn mạnh hơn một chút. Nhưng các nàng nhưng không cách nào cùng Phong Tiếu Thiên thực lực mạnh nhất đạt thành phối hợp. Bởi vậy, mới xuất hiện tổ hợp như vậy.
Đường Tam vuốt vuốt đầu Tiểu Vũ, ôn nhu nói:
“Tiểu Vũ, ngươi cùng Vinh Vinh ở chỗ này, ta lập tức sẽ trở lại. Được chứ?”
Vừa nói, hắn thử thăm dò buông lỏng tay đang nắm tay Tiểu Vũ, đem tay nàng giao vòa trong tay Trữ Vinh Vinh. Tiểu Vũ tự nhiên không cách nào trả lời Đường Tam nói, bắt đầu nàng còn có chút chần chừ, nhưng khi Trữ Vinh Vinh cầm tay nàng, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nàng. Tâm tình nàng đang có chút bất an mới ổn định xuống tới. Hiển nhiên, trong tiềm thức của nàng là nguyện ý cùng Trữ Vinh Vinh thân cận.
Đường Tam thở phào nhẹ nhõm, hướng Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp gật đầu,
“Đi thôi.”
Song phương sáu người đối mặt trong khu trung tâm, Hoả Vũ nhìn Đường Tam, vẻ mặt nhất thời toát ra một tia căm ghét.
“Chúng ta muốn đấu chính là người trong Sử Lai Khắc Thất Quái, mà không phải loại tạp nhân như ngươi.”
Ngay cả Đường Tam cũng không hiểu được, vẻ mặt căm ghét này của Hoả Vũ đích thật là vì hắn, mắt thấy hắn cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ, Hoả Vũ tại vì Đường Tam mà âm thầm bất bình đây.
Mã Hồng Tuấn ha ha cười, nói:
“Các ngươi không phải đến khiêu chiến Sử Lai Khắc học viện chúng ta sao? Có phải hay không là tạp nhân, cứ chờ sẽ biết.”
Đường Tam nhìn về phía Phong Tiếu Thiên, ánh mắt hai người tại không trung va chạm, Phong Tiếu Thiên không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì hắn chứng kiến, là màu lam đôi mắt có không hề tâm tình ba động của Đường Tam, mặt ngoài nhìn qua. Anh tuấn thanh niên trước mặt lại dường như là không có một tia hồn lực.
Đường Tam lạnh nhạt nói:
“Phong huynh, đã lâu không gặp. Các vị lần này đến Sử Lai Khắc học viện, không phải là không có mục đích. Trước khi đấu võ, có phải hay không nói rõ ràng trước.”
Phong Tiếu Thiên kinh ngạc nói:
“Ngươi nhận thức ta? Các hạ là……”
Tại trong ấn tượng của hắn, lại như thế nào sẽ có Đường Tam với hình dáng tướng mạo này cơ chứ?
Đường Tam mỉm cười,
“Năm năm không thấy, biến hóa quả thật rất lớn. Cũng khó trách các vị không nhận ra ta. Ta là Đường Tam.”
“Cái gì? Ngươi là Đường Tam?”
Hoả Vũ giật mình nhìn hắn, trợn to hai mắt.
Đường Tam hướng Hoả Vũ gật đầu,
“Cơ duyên xảo hợp. Hình dáng tướng mạo xảy ra một ít biến hóa, khó trách các vị không nhận ra ta.”
Đường Môn sắp thành lập thành công, Đường Tam mặc dù sẽ không đi chung quanh tuyên dương thân phận của mình, nhưng là quyết định không còn ẩn giấu cái gì. Hiện tại trong lúc hai đại đế quốc cùng Võ Hồn Điện quan hệ vi diệu. Hoàng thành của hai đại đế quốc không thể nghi ngờ là địa phương thực lực mạnh nhất thuộc về đế quốc. Ở chỗ này, Võ Hồn Điện cũng không có cách dễ dàng khinh suất. Cho dù người của Võ Hồn Điện biết hắn hiện tại ở chỗ này, chỉ cần hắn không li khai Thiên Đấu thành, cơ bản về an toàn vẫn là có thể cam đoan. Mà muốn động đến hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy.
Phong Tiếu Thiên, Hoả Vũ, Hỏa Vô Song ba người hai mặt nhìn nhau. Với tri thức của bọn họ thật sự không cách nào hiểu được tại sao bề ngoài cùng khí chất một người lại biến hóa to lớn như thế. Nhưng Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn đều không có phản bác lời Đường Tam. Hiển nhiên hắn nói rất đúng sự thật.
Thần sắc Phong Tiếu Thiên rất nhanh trở nên bình thường,
“Chúng ta hiện tại đều nhậm chức ở riêng học viện mỗi người. Tất cả mọi người là người quen, ta cũng không dối gạt các ngươi. Lần này bốn nguyên tố học viện được Thiên Đấu đế quốc quan phương hứa hẹn, mới quyết định di chuyển đến Thiên Đấu thành. Chúng ta mặc dù cũng không phải hết sức xem trọng tình hình đối lập của hai đại đế quốc cùng Võ Hồn Điện. Nhưng là, nếu như hồn sư giới thật sự trở thành một tổ chức duy nhất, đối với hồn sư chúng ta mà nói cũng không phải chuyện tốt. Càng huống chi tấm gương Lam Điện Phách Vương Long gia tộc không xa, bốn nguyên tố học viện chúng ta đồng khí liên chi. Cho nên quyết định liên hợp cùng một chỗ chuyển vào Thiên Đấu thành. Mà Sử Lai Khắc học viện được xưng Thiên Đấu đệ nhất học viện. Tên này chúng ta trông thấy mà thèm. Hơn nữa cũng rất thích khu vực này của các ngươi. Địa phương lớn này của các ngươi, chúng ta cũng muốn chuyển vào. Lần này chính là đến đàm phán. Chỉ là Phất Lan Đức viện trưởng, Đại Sư bọn họ đều không ở đây. Dẫn các ngươi đi ra luận bàn một phen cũng không sai.”
Mã Hồng Tuấn hừ một tiếng, nói:
“Ngươi nói dễ nghe nhỉ. Không phải là tới chiếm địa phương chúng ta sao? Đừng có đắc ý. Có chúng ta ở đây. Các ngươi muốn cũng đừng hòng được. Đương nhiên, các ngươi nếu nguyện ý bị Sử Lai Khắc học viện chúng ta thôn tính. Chúng ta cũng không có ý kiến gì.”
“Mập mạp dáng chết, ngươi thúi lắm.”
Tính tình Hoả Vũ nóng nảy một điểm chưa từng thay đổi, vừa nghe Mã Hồng Tuấn nói, nhất thời lửa giận dâng lên. Mã Hồng Tuấn xem thường ngẩng đầu,
“Không phục thì một đấu một.”
Hoả Vũ vừa muốn phát tác, lại bị Phong Tiếu Thiên kéo lại, lúc này mới hậm hực đích hừ một tiếng.
Phong Tiếu Thiên nói:
“Năm năm rồi, Đường Tam, ta cũng muốn xem một chút các ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Đến đây đi, để cho chúng ta luận bàn một hồi như thế nào?”
Đường Tam trong lòng vừa động, nói:
“Chờ một chút. Phong huynh, bốn nguyên tố học viện lần này phái các ngươi đến đàm phán, nói như vậy, tại bốn nguyên tố học viện ngươi có thể làm chủ?”
Bên cạnh Hỏa Vô Song vỗn vẫn chưa mở miệng, nói:
“Sau khi bốn nguyên tố học viện quyết định xác nhập, bởi vì Tiếu Thiên thiên phú xuất sắc, được đặc cách bổ nhiệm làm phó viện trưởng. Lần này đàm phán có thể toàn quyền đại biểu học viện.”
Đường Tam gật đầu, nhìn vẻ mặt Phong Tiếu Thiên đang mỉm cười, nói:
“Thế thì không bằng như vậy. Hôm nay đánh một trận, nếu như chúng ta thắng, xin mời bốn nguyên tố học viện không nên chủ ý quay lại đánh phá học viện của chúng ta. Đương nhiên, chỉ cần xuất phát từ điều kiện tiên quyết là các ngươi từ cùng Võ Hồn Điện đối kháng, ở Thiên Đấu thành, chúng ta sau này chính là minh hữu.”
Mỉm cười trên mặt Phong Tiếu Thiên biến mất, ánh mắt chợt trở nên sắc bén đứng lên.
“Nói như vậy, ngươi đối với chính mình rất có tin tưởng?”
Đường Tam thở dài một tiếng, đem lời làm rõ,
“Phong huynh, nếu như hôm nay ngươi không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. Như vậy, ngươi cả đời cũng không có cách siêu việt ta”
Phong Tiếu Thiên biết Đường Tam nói chính là lời nói thật. Hắn đã bại qua bởi Đường Tam, nếu như hôm nay bởi vì chuyện học viện mà sinh ra tâm tính do dự không tiếp thụ khiêu chiến của Đường Tam thì, như vậy, sau này đến lúc gặp lại Đường Tam, hắn tựu càng khó cùng chi đối kháng.
Nhìn bộ dáng Phong Tiếu Thiên do dự, Đường Tam đột nhiên cười, hắn tươi cười rất bình thản, nhưng tràn ngập tự tin,
“Không bằng như vậy đi. Do ta đến một mình lãnh giáo tuyệt học ba vị. Nếu như ta thua. Mặc cho xử trí. Nếu như ta thắng, sau này bốn nguyên tố học viện thấy Sử Lai Khắc học viện, xin hãy tránh xa ba bước.”
Lúc này đây. Không chỉ là Hỏa Vô Song, Hoả Vũ huynh muội nổi giận, ngay cả Phong Tiếu Thiên tính tình luôn luôn tốt cũng không nhịn được.
Hoả Vũ cả giận nói:
“Được lắm, Đường Tam, năm năm không thấy. Ngươi lại trở nên kiêu ngạo như vậy. Tiếu Thiên, đáp ứng hắn, ta muốn nhìn xem, hắn có cái bản lãnh gì đồng thời đối phó ba người chúng ta. Đường Tam, ngươi thua mặc cho chúng ta xử trí, đây chính là ngươi nói. Ta bảo ngươi làm nô lệ ngươi cũng đồng ý chứ?”
Đường Tam lạnh nhạt nói:
“Chỉ cần các ngươi có bản lãnh thắng ta.”
Áo Tư Tạp nhíu nhíu mày, ngay cả hắn đều cảm giác được Đường Tam có chút quá mức kiêu ngạo. Phong Tiếu Thiên ba người bọn họ dù sao cũng là trẻ tuổi nhất đại trung thực lực tương đương xuất chúng, mặc dù so ra vẫn kém Võ Hồn Điện hoàng kim nhất đại, nhưng là đều có cơ hội trở thành Phong Hào Đấu La. Nhất là Phong Tiếu Thiên. Năm đó đã từng mang đến cho Đường Tam phiền toái không nhỏ. Ba người lại còn cùng một chỗ phối hợp nhiều năm. Lấy lực lượng một mình Đường Tam, thật sự có thể cùng bọn chúng chống lại sao?
Mã Hồng Tuấn ngược lại, với ý nghĩ của Áo Tư Tạp hoàn toàn không giống nhau, tận mắt chứng kiến Đường Tam chiến thắng tám mươi hai cấp thuần công hệ Hồn đấu la Dương Vô Địch, hắn hiểu sâu sắc hiện tại Đường Tam đáng sợ đến cỡ nào. Trước mắt ba người này tuy mạnh, nhưng hồn lực sợ rằng so ra đều vẫn kém Đường Tam. Cho dù liên thủ, cũng rất khó sinh ra uy hiếp đối với Đường Tam.
Phong Tiếu Thiên hét lớn một tiếng,
“Hảo. Đã như vậy, chúng ta tựu đổ một trận chiến này. Đường Tam, ngươi thua ta cũng không làm khó ngươi. Xin mời ngươi sau này đi theo ta cùng nhau vì làm bốn nguyên tố học viện cường đại mà cố gắng.”
Áo Tư Tạp còn muốn nói cái gì, lại bị Mã Hồng Tuấn lôi kéo lùi về phía sau, mọi người là huynh đệ nhiều năm, từ trên vẻ mặt Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp đã hiểu được rất nhiều điều. Lo lắng trong lòng cũng hạ thấp rất nhiều.
Mặc dù là ba đấu một, Phong Tiếu Thiên một điểm cũng không dám xem thường Đường Tam, lúc trước, tại toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái, Đường Tam gây ra quá nhiều kỳ tích. Hắn cũng không hy vọng chính mình ba người lần nữa trở thành đối tượng để Đường Tam sáng tạo kỳ tích.
Phong Tiếu Thiên trong miệng phát ra một tiếng huýt sáo dài có chút bén nhọn, một tầng thanh quang nhàn nhạt từ trong cơ thể hắn mênh mông tràn ra lưu động, thân thể của hắn rõ ràng xảy ra biến hóa, nương theo âm thanh kêu răng rắc của xương khớp, cơ thể cùng bộ xương đồng thời bành trướng, vóc người rõ ràng trở nên khổng lồ hơn. Tóc dài trên đầu cũng bị phủ lên thành màu xanh, trên vai trái, bất ngờ toát đầu sói tượng trưng vũ hồn của hắn.
Ánh mắt màu xanh lang thủ lành lạnh, nhìn chăm chú Đường Tam, một tia hàn ý không ngừng từ nó phóng xuất ra đến. Đúng là vũ hồn Tật Phong Song Đầu Lang của hắn.
Giờ khắc này, Đường Tam lập tức tựu hiểu được tại sao bốn nguyên tố học viện lại bổ nhiệm Phong Tiếu Thiên làm phó viện trưởng học viện. Bởi vì tại trên người hắn, xuất hiện chỉnh tề sáu cái hồn hoàn. Hồn đế, hắn dĩ nhiên cũng là một hồn đế.
Phải biết rằng, lúc trước, khi Phong Tiếu Thiên tham tinh anh đại tái cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục, cũng đã là hai mươi bốn tuổi. Tuổi hồn sư phát triển nhanh nhất là khi trước hai mươi tuổi, hắn đã vượt qua hai mươi tuổi, dĩ nhiên có thể tại trong năm năm ngắn ngủi cũng tăng lên tới trên sáu mươi cấp, có thể thấy được hắn có bao nhiêu nỗ lực cùng cố gắng. Mặc dù cấp bậc hồn lực hắn lúc đầu muốn cao hơn Đường Tam bọn họ, nhưng trên thực tế, trình độ khó khăn hắn tăng lên của hắn nhưng cũng muốn cao hơn Sử Lai Khắc Thất Quái.
Đường Tam cũng là hồn đế, hơn nữa tinh thần lực của hắn đã là cực kì cường đại, hắn rõ ràng cảm giác được Phong Tiếu Thiên hẳn là vừa mới đạt được hồn hoàn tiến giai. Đã có thể xem như như vậy, có thể ở hai mươi chín tuổi đạt tới loại trình độ này, hắn cũng đã rất giỏi rồi.
Hoả Vũ nhìn vẻ kinh ngạc trong mắt Đường Tam, trong lòng không khỏi có chút khoái ý, nàng đồng thời cùng ca ca Hỏa Vô Song, cũng phóng xuất ra vũ hồn của bọn họ.
Hai vàng, hai tím, một đen, cấp bậc hồn hoàn huynh muội hai người giống nhau như đúc. Đều là hồn thánh trên năm mươi cấp. Nồng nặc hơi thở hỏa nguyên tố tràn ra, không khí nóng rực mà trở nên táo bạo đều bày ra thực lực cường hãn của bọn họ.
Phong Tiếu Thiên hơi hướng Đường Tam hành lễ,
“Sáu mươi mốt cấp mẫn công hệ chiến hồn đế.”
Hoả Vũ ngạo nghễ nói:
“Năm mươi bốn cấp khống chế hệ chiến hồn vương.”
Nàng kiêu ngạo cũng không phải là bởi vì chính mình, mà là bởi vì Phong Tiếu Thiên, mấy năm nay, chênh lệch của nàng cùng Phong Tiếu Thiên đã mở ra. Nàng từ trước đến nay với Phong Tiếu Thiên cùng một chỗ, cũng tinh tường biết Phong Tiếu Thiên tu luyện khắc khổ đến cỡ nào. Vì tu luyện, Phong Tiếu Thiên mỗi ngày đều ở tại sơn cốc xuất hiện gió lốc sinh sống tới hai năm. Mỗi ngày thừa nhận cơn lốc kinh khủng thổi tới. Hắn có thể có thành tựu hôm nay, có thể nói là cố gắng nỗ lực thật lớn.
Hỏa Vô Song nói:
“Năm mươi ba cấp cường công hệ chiến hồn vương.”
Nhìn ba đối thủ trước mặt, kinh ngạc trong mắt Đường Tam dần dần thu liễm đứng lên, một lần nữa trở nên bình tĩnh. Hắn mặc dù không biết Phong Tiếu Thiên là như thế nào tu luyện. Nhưng là có thể tưởng tượng được, mỗi một danh hồn sư đều có bất đồng kì ngộ, Phong Tiếu Thiên tất nhiên cũng cố gắng nỗ lực thật lớn mới có thành tựu hôm nay. Nhưng là, chính mình cố gắng nỗ lực chẳng lẽ so với hắn lại ít hơn sao? Không, đương nhiên không.
Hoả Vũ có chút bất mãn nhìn Đường Tam,
“Như thế nào? Hiện tại ngươi chuẩn bị nhận thua chứ? Còn không phát ra vũ hồn của ngươi.”
Đường Tam nhìn nàng một cái, thẳng thắn mà nói, hắn rất không thích tính cách của Hoả Vũ, nàng quá mạnh mẽ bá đạo. Nhưng lại không thể không thừa nhận thực sự cái tính tình nữ hài tử này nếu so với rất nhiều kẻ giả dối còn tốt hơn nhiều.
Tay phải giơ lên, vũ hồn chợt phóng thích, sớm muộn gì sẽ làm người khác biết đến. Đối với đông đảo đệ tử Sử Lai Khắc học viện, Đường Tam tại vừa rồi mới quyết định lúc đối chiến ba người trước mặt sẽ không chuẩn bị giấu diếm mười vạn năm hồn hoàn của mình nữa. Tiểu Vũ sống lại, băng giá trong lòng hắn cũng giảm đi rất nhiều, nên đối mặt thì sẽ đối mặt, áp lực cũng đồng dạng là động lực. Hắn sẽ không ngu đến mức bây giờ đã đi tìm Võ Hồn Điện báo thù, nhưng là không chuẩn bị lại che giấu điều gì. Nếu ở bên trong Thiên Đấu thành này còn có thể bị Võ Hồn Điện áp chế, như thế hắn cũng vĩnh viễn cũng không có cơ hội cùng Võ Hồn Điện đối kháng.
Đương nhiên, Võ Hồn Điện muốn nắm giữ hành tung của hắn tuyệt không thể dễ dàng, sau khi ở bên cạnh hướng Phất Lan Đức, Đại Sư bọn họ dặn dò, Đường Tam bọn họ sẽ lập tức ẩn vào Lực Chi Nhất Tộc. Cũng là Đường Môn của bọn hắn. Nơi đó mới là chính thức chỗ ẩn thân của hắn. Đường Môn hết thảy hiện tại mới là cần giữ bí mật nhất.
Lam Ngân Thảo trong suốt đích tại ánh nắng giữa trưa rực rỡ chiếu xuống có vẻ càng thêm rực rỡ nhiều vẻ, gần như thông thấu đích bản thể vũ hồn tản mát ra vô số quang ảnh huyễn lệ, đại biểu cho thực lực là sáu cái hồn hoàn trong sát na hiện lên, dưới bốn màu thấp thoáng, vàng, tím, đen, hồng làm Đường Tam nhìn qua tựa như từ trên trời giáng xuống thần để nhất bàn.
Phong Tiếu Thiên ba người cơ hồ bị huyễn lệ ánh sáng nọ làm cho hoa mắt, khi bọn hắn nhìn thấy Đường Tam hồn hoàn thứ sáu là hồn hoàn màu đỏ thì, vẻ mặt ba người đặc sắc vạn phần. Mà đệ tử cùng các sư phụ chung quanh đang xem cuộc chiến trong phút chốc hoàn toàn lâm vào yên tĩnh.
“Sáu mươi sáu cấp, khống chế hệ chiến hồn đế. Xin mời.”
Trầm thấp âm thanh của Đường Tam đem ba gã đối thủ trước mặt bừng tỉnh. Ngay lúc này, bọn họ mới thật sự hiểu được tại sao Đường Tam dĩ nhiên có dũng khí đồng thời khiêu chiến ba người bọn họ. Thực lực. Đó là thực lực tuyệt đối.
“Điều này, điều này khó có khả năng.”
Hoả Vũ không dám tin nhìn Đường Tam, nàng vẫn cho rằng, cố gắng năm năm, ít nhất Phong Tiếu Thiên có thể mở ra chênh lệch cùng Đường Tam, dù sao vũ hồn của Đường Tam chỉ là Lam Ngân Thảo. Nhưng lúc này, giờ phút này, nàng thấy được xác thật là mở ra chênh lệch, nhưng bị mở ra, lại là bọn họ.
Hôm nay, sau năm năm. Đường Tam dùng thực lực của chính mình hướng bọn họ chứng minh rồi. Lúc đầu tại trong tinh anh đại tái cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục Sử Lai Khắc Thất Quái đạt được quán quân là hoàn toàn xứng đáng.
Đường Tam thản nhiên liếc mắt nhìn Hoả Vũ một cái, kì thật. Cho dù không có Tiểu Vũ hiến tế, thực lực của hắn cũng vững vàng trên Phong Tiếu Thiên. Trong năm năm này, hắn thừa nhận quá nhiều rồi, nhưng tương ứng cũng thu được rất nhiều rất nhiều.
“Xin mời.”
Đường Tam lần thứ hai đưa tay làm ra thế xin mời. Lam Ngân Thảo chung quanh thân thể thoáng ba động một chút, bàn tay hơi hơi vung lên, vô số Lam Ngân Thảo đã chen chúc hướng về ba người trước mặt phóng tới.
Phong Tiếu Thiên phản ứng đầu tiên lại đây, trong nháy mắt gia tốc, vọt thẳng đến chỗ Đường Tam, thanh quang tại phía sau hắn kéo ra một cái quang ảnh thật dài, tốc độ vô cùng nhanh chóng.
Chỉ thấy hai tay hắn bắn ra móng vuốt sói nương theo đệ nhất hồn hoàn lóe sáng mà huy động, hơn mười đạo phong nhận lợi hại phảng phất trong nháy mắt từ trong tay của hắn bộc phát ra dường như tứ tán phi tán loạn mạnh mẽ ép chặn lại Lam Ngân Thảo của Đường Tam đánh tới trước mặt.
Năm năm không thấy, thực lực Phong Tiếu Thiên quả thật tiến bộ rất nhiều, đồng dạng là đệ nhất hồn kĩ, nhưng thực lực thể hiện ra cũng đã hoàn toàn bất đồng.
Bất quá, phong nhận bày trận của Phong Tiếu Thiên cũng chỉ là bằng vào mượn lực đẩy lực Lam Ngân Hoàng của Đường Tam mà thôi, nhưng không cách nào đối Lam Ngân Hoàng sinh ra bất cứ cái gì thương tổn. Lam Ngân Hoàng bị kích động tứ tán tức khắc tại không trung triển khai thành diện tích cực lớn, tại ánh mặt trời đích chiếu xuống cũng có vẻ càng phát ra huyễn lệ.
Hoả Vũ cùng Hỏa Vô Song cũng đồng thời động, Hỏa Vô Song chợt quát một tiếng, sau khi thu được vũ hồn Hoả Long. Lực công kích của hắn toàn diện tăng lên, sải bước hướng về mặt trước Đường Tam vọt tới, trong tiếng rít gào, mạnh mẽ hỏa quang đã bao trùm hai nắm đấm ngưng kết long lân. Hắn cũng không có quên, Lam Ngân Hoàng của Đường Tam chính là hỏa miễn, bởi vậy. Hắn cũng không đem hỏa diễm phóng ra ngoài, mà là hoàn toàn bao quanh hai nắm đấm, làm cho hai đấm chính mình có được lực bộc phát càng mạnh.
Hoả Vũ sau lưng dâng lên một mảnh hỏa ảnh, tinh tinh điểm điểm hỏa quang bắt đầu tại trên đỉnh đầu nàng ngưng kết. Mấy năm nay bọn họ một mực cùng nhau tu luyện, mười phần ăn ý lẫn nhau, căn bản không cần trao đổi cũng có thể nắm chắc lẫn nhau khoảng cách mỗi một cái hồn kĩ phóng thích trong lúc đó, giấu diếm sơ hở.
Đường Tam không có bắt đầu đã thi triển hồn kĩ, thân thể bước dài một bước, hơn mười căn Lam Ngân Hoàng huy động. Phong kín cước bộ đi tới của Phong Tiếu Thiên, cho dù là Phong Tiếu Thiên thực lực như vậy, ở trước mặt Lam Ngân Hoàng cũng tất nhiên sẽ bị ngăn cản trong nháy mắt. Mà Đường Tam thì sử dụng thuấn di công phu, dưới chân chợt gia tốc, hai đấm đồng thời giơ lên, thẳng đến Hỏa Vô Song nghênh đón. Hắn thân là khống chế hệ hồn sư, nhưng lại muốn lấy quyền đối quyền, đối mặt cùng cường công hệ Hỏa Vô Song ngạnh kháng.
Hỏa Vô Song tự nhiên sẽ không lui bước, trong lúc hét vang, hai nắm đấm bao hàm hỏa nguyên tố kinh khủng thẳng đến Đường Tam đánh tới. Nắm tay hai người chợt va chạm, nhất thời nổ vang.
Hỏa Vô Song thầm nghĩ, mặc dù thực lực ngươi so với ta mạnh hơn. Cũng không thể lấy sở đoản của mình cùng ta am hiểu nhất là cường công chống lại trước mặt.
Nhưng là, khi hai người bốn quyền va chạm cùng một chỗ, sắc mặt Hỏa Vô Song nhất thời thay đổi. Hắn rõ ràng cảm nhận được, nắm tay Đường Tam kia cứng rắn như thép, kiên cố làm hiệu quả bộc phát hỏa diễm trên nắm tay mình toàn bộ biến mất. Kinh khủng áp lực mặt trước đánh tới, hai đấm đồng thời tê rần, ngay sau đó, thân thể của hắn đã không thể khống chế bay nhanh lui về phía sau.
Cùng lúc đó, đệ tứ hồn hoàn trên người Đường Tam chợt lóe sáng. Lam Ngân Tù Lung xuất hiện. Chỉ là một cái Lam Ngân Tù Lung, mà mục tiêu vây khốn lại là Phong Tiếu Thiên người đang gạt Lam Ngân Hoàng ra hướng chính mình bay nhanh đến.
Chợt bị nhốt trụ, Phong Tiếu Thiên hai tay móng vuốt sói toàn lực chụp vào Lam Ngân Hoàng, nhưng hắn nhưng lại kinh hãi phát hiện, đồng dạng là Lam Ngân lồng giam, nhưng Lam Ngân Hoàng trước mắt so với Lam Ngân Thảo trước kia cứng cỏi không biết bao nhiêu. Một trảo toàn lực này của hắn, lại chỉ có thể để lại ở trên mặt một đạo dấu vết nhợt nhạt mà thôi.
Đường Tam càng lại căn bản không có nhìn về phương hướng phía Phong Tiếu Thiên, cước bộ nhất sai, đã hướng Hỏa Vô Song đang ngã xuống đuổi theo. Vai phải hạ xuống. Trực tiếp đụng lồng ngực Hỏa Vô Song. Đồng thời. Hai cây Lam Ngân Thảo đồng thời quấn quanh tại bên hông Hỏa Vô Song, mạnh mẽ đem hắn kéo đến ngã xuống phía mình.
Hỏa Vô Song dù sao cũng là tiền nhậm đội trưởng chiến đội Sí Hỏa học viện. Tự nhiên cũng không phải dễ đối phó như vậy. Song chưởng ê ẩm tê dại, nhưng lại không thể ngăn cản hắn phát huy thực lực. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, đệ tam, đệ tứ hai cái hồn trên người hoàn trước sau sáng lên, mênh mông hỏa thuộc tính bộc phát lực lấy bản thân làm trung tâm trong nháy mắt nổ tung, đồng thời hai tay trong lúc đó lợi trảo hiện lên, thân thể lần nữa phình to, trên lân phiến bộc phát quang mang màu vàng đỏ. Cả người uy thế đại thịnh.
Cái hồn kỹ này của hắn cùng loại với đệ tam hồn kĩ Bạch Hổ Kim Cương Biến của Đái Mộc Bạch, đem năng lực thân thể trong nháy mắt đã tăng lên tới đỉnh điểm.
Phốc đích một tiếng, một vòng đậm hỏa quang xuất hiện tại trước mặt Đường Tam, đưa thân thể hắn bắn lui, chính là kháng cự hỏa hoàn của Hoả Vũ. Mà lúc này đệ tứ hồn kĩ trên người Phong Tiếu Thiên cũng chợt bộc phát ra, xương ngón tay hắn trong lúc đó, đều tự bắn ra ba lưỡi dao sắc bén dài ước chừng nửa thước, hư ảo quang ảnh hình sói ở sau lưng hiện lên, hai tay chừng một phần, dài đến gần trượng thanh quang từ trong sáu đạo lưỡi dao sắc bén bộc phát ra, rốt cuộc xé nát Lam Ngân Tù Lung trước mặt.
Phải biết rằng, đây chính là đệ tứ hồn kĩ Toàn diện bộc phát của hắn, mà Lam Ngân Tù Lung của Đường Tam bản lãnh là một cái quần thể hồn kĩ, chích đối hắn phóng ra một cái tựu buộc hắn phải dụng công kích đệ tứ hồn kĩ, có thể thấy được Lam Ngân Hoàng trình độ cứng cỏi kinh khủng đến cỡ nào.
Bất quá, Đường Tam lúc này dù sao cũng bị Kháng cự hỏa hoàn của Hoả Vũ bắn lui, Phong Tiếu Thiên ba người một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, Phong Tiếu Thiên thừa dịp đệ tứ hồn kĩ hiệu quả còn chưa biến mất, hai tay tạo thành chữ thập giơ lên cao, thanh quang mãnh liệt thoát trảo đi, thẳng đến Đường Tam chém ra. Thanh quang chém ra trong nháy mắt, không khí chung quanh thân thể Đường Tam kịch liệt vặn vẹo, khóa cứng lộ tuyến né tránh hai bên của hắn, buộc hắn liều mạng.
Hàn quang trong mắt Đường Tam chợt lóe, khí phách trong lòng bỗng nhiên sinh ra, liều mạng thì sao? Sát khí lạnh lẽo trong nháy mắt ngưng kết thành thực chất, mênh mông bạch quang pha trộn hơi thở cực độ bạo lực tràn ra, trong phút chốc hóa thành một đạo bạch mang, mặt trước đón nhận đệ tứ hồn kĩ của Phong Tiếu Thiên.
Phong Tiếu Thiên vẫn chưa nhìn thấy hồn hoàn trên người Đường Tam lóe ra, hắn đang phỏng đoán năng lực này của Đường Tam từ đâu mà đến, đạo bạch quang nọ cùng thanh quang hắn chém ra dưới tiếp xúc dĩ nhiên vẫn chưa sinh ra đối kháng, mà là nhất thấu mà qua, trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn.
Dưới sự kinh hãi, Phong Tiếu Thiên bất chấp tiết kiệm hồn lực, toàn thân thanh quang lần nữa bộc phát, vội vã liều mạng ngăn cản. Nhưng là, bạch quang nọ nhưng lại lặng yên dũng mãnh vào, trực tiếp rung động thân thể của hắn.
Sát Thần lĩnh vực tiến hóa kĩ năng Sát Thần Đột Kích, bản thân chính là cùng loại với năng lực tinh thần công kích, tự nhiên cùng năng lượng công kích của hắn sẽ không sinh ra xung đột. Mà Phong Tiếu Thiên ở bên trong Sát Thần Đột Kích bởi vì tự thân chuẩn bị không đủ, nhất thời như chìm hầm băng, tại nơi điên cuồng bạo lệ sát khí, hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình tựa như một chiếc thuyền nhỏ tùy thời có khả năng lật úp, hồn lực trong cơ thể cuồng bạo, chiến ý lại càng nhanh chóng giảm xuống, sắc mặt tái nhợt liên tiếp thụt lùi vài bước. Mà mất đi khống chế của hắn đạo màu xanh quang trảm kia cũng chưa tới trước mặt Đường Tam đã bởi vì mất đi khống chế mà biến mất.
Vây Ngụy cứu Triệu, Đường Tam dùng một cái phương pháp đơn giản nhất đã hóa giải công kích lần này của Phong Tiếu Thiên.
“Tiếu Thiên, ngươi thế nào?”
Hoả Vũ một tay đặt lên bả vai Phong Tiếu Thiên, đem hồn lực của mình đưa vào trong cơ thể Phong Tiếu Thiên. Mấy năm nay bọn họ luôn ở cùng nhau, quan hệ hai người từ lâu đã xác định, chỉ còn chưa có kết hôn mà thôi.
Nghe được thanh âm của Hoả Vũ, tinh thần Phong Tiếu Thiên nhất thời tinh thần, chiến ý lúc này mới không có hỏng mất, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, miễn cưỡng đề tụ tinh thần. Thở dài một hơi, trên mặt lộ vẻ sợ hãi,
“Thật là lợi hại.”
Ba đấu một, từ lúc giao thủ đến bây giờ, hạ phong ngược lại là bên nhân số nhiều hơn. Điều này làm Phong ba người Tiếu Thiên đều không khỏi sinh ra vài phần chán nản. Nhưng, bọn họ cũng là những hồn sư ưu tú có kinh nghiệm chiến trận đích, tự nhiên sẽ không vì như vậy bị đả khoa, dưới sắc mặt ngưng trọng, Hoả Vũ hướng Phong Tiếu Thiên gật đầu, cùng Hỏa Vô Song cùng nhau hướng Đường Tam lao tới, mà đệ nhị, đệ tam hai cái hồn hoàn trên người Phong Tiếu Thiên đồng thời sáng lên.
Một đôi cánh thật lớn màu xanh từ sau lưng Phong Tiếu Thiên giãn ra, cùng lúc đó, màu xanh quang ảnh tại sau lưng hắn ngưng tụ, đúng là bộ dáng tật phong song đầu lang. Tại nơi quang ảnh khổng lồ huyễn lệ phụ trợ, Phong Tiếu Thiên bay lên trời, cánh sau lưng chỉ là một lần vỗ cánh, mượn gió trong không trung, thân thể của hắn cũng như diều gặp gió bay lên, lên cao tới độ cao cách mặt đất khoảng năm mươi thước.
Chứng kiến một màn quen thuộc này, nơi khóe miệng Đường Tam không khỏi toát ra một tia thản nhiên mỉm cười, lúc trước, Phong Tiếu Thiên không phải là đang sử dụng cái kĩ năng này mà bị bại đang trong tay mình sao? Như thế nào, hắn còn muốn lập lại chiêu cũ sao?
Hỏa Vô Song đã nhẹ đi lên, mà vô số hỏa diễm ngưng tụ cũng nương theo đệ ngũ hồn hoàn trên người Hoả Vũ sáng lên tựa như lưu tinh đuổi nguyệt hướng về Đường Tam bay tới. Hỏa diễm lưu tinh này của nàng nhìn qua cùng đệ ngũ hồn kĩ của Mã Hồng Tuấn có chút giống nhau, chỉ bất quá số lượng nhưng lại muốn ít đi rất nhiều. Nhưng cái hồn kĩ này như trước không thể khinh thường, bởi vì trong mỗi một khối hỏa diễm lưu tinh bay tới đều ẩn chứa rất mạnh lực bộc phát. Cho dù không cân nhắc nhân tố hỏa diễm, cũng đủ để sinh ra công kích kinh khủng.
Trên người Hỏa Vô Song sáng lên cũng là đệ ngũ hồn hoàn, trong tiếng rít gào, chỉ thấy chung quanh thân thể hắn dựng đứng một cái hỏa long thật lớn dài ước chừng năm thước, xoay quanh thân thể của hắn hướng Đường Tam đánh tới.