Đấu La Đại Lục

Chương 339: Vận mệnh đồng dạng, hồn hoàn mười vạn năm của Đường Tam



Dịch giả: Iceteazz

Biên dịch: Dangneo – A Nèo

Lúc này Tiểu Vũ đã không thể nói chuyện, bởi vì sức sống của nàng đã hoàn toàn dùng để thiêu đốt thành Huyết Diễm trên người. Nhưng đôi mắt tuyệt đẹp màu huyết sắc kia, trông giống như muốn khóc, nhưng nước mắt không rơi, như muốn nói nhưng lại không thể nói nên lời, chỉ nhìn Đường Tam, nhìn hắn, nội tâm tràn ngập yêu thương vô hạn.

Trong các đối thủ, tất cả các hồn sư có thể phi hành đều là mẫn công hệ, mà mẫn công hệ năm người đã mất bốn, nhiều nhất chỉ có một gã phi hành hồn sư tồn tại. Hồn sư công kích tầm xa là có hạn, chỉ cần có thể chống đỡ trên không, Đường Tam và Tiểu Vũ cũng có thể cùng nhau thoát đi.

Sát Thần Lĩnh Vực, bản thân hoàn toàn phụ thuộc vào khí thế của Hạo Thiên Chuy lúc này bộc phát ra, phối hợp với khí thế của Hạo Thiên Chuy, chỉ một chiêu đã phá tan sự kìm chế của đối phương, đồng thời trong tầm ảnh hưởng của Sát Thần Lĩnh Vực, chiến ý bản thân Đường Tam một lần nữa đạt tới đỉnh điểm, những đối thủ đuổi theo sẽ chịu ảnh hưởng của lĩnh vực khiến tu vi bị áp chế xuống.

Trong một khắc này, tất cả tiềm lực của Đường Tam đều kích phát ra, hắn biết, đối với chính mình, thời khắc nguy hiểm nhất chính là sau lúc nhảy lên tới tầm cao năm mươi thước so với mặt đất. Trong phạm vi này, hắn chắc chắn phải chịu sự liên thủ công kích của đối phương, nếu như không thể chống đỡ được, như vậy chính hắn cùng Tiểu Vũ chết chắc.

Vì vậy, trong nháy mắt lúc nhảy tới, hai tay hắn nâng dưới nách Tiểu Vũ, mạnh mẽ đem Tiểu Vũ quăng thẳng lên. Bất luận phải hứng chịu công kích như thế nào, hắn tuyệt sẽ không để Tiểu Vũ cùng hắn chịu đựng.

Cấp bậc hồn thánh phản ứng tự nhiên là rất nhanh, Đường Tam tính toán khi toàn lực nhảy lên tất nhiên hiểu rõ không có khả năng trong nháy mắt thoát ly khỏi phạm vi công kích của đối phương, hơn nữa, hắn toàn lực đưa Tiểu Vũ lên cao nên thân thể chính mình thoáng có chút hơi chậm lại. lam ngân hoàng trong xương đùi phải sinh ra một sức bật mạnh mẽ, toàn lực đẩy cơ thể hắn lên, đuổi theo huống Tiểu Vũ trên không, đồng thời hai tay Đường Tam nắm chuỳ, toàn lực nện xuống phía dưới.

Lần này, hắn cơ hồ sử dụng toàn lực, nhưng tám gã hồn thánh còn cả Hỏa Diễm trong tính huống vây kín xung quanh như thế nào để Đường Tam cùng Tiểu Vũ dễ dàng chạy thoát? Phong toả khí tức đột nhiên bị ép bởi Hạo Thiên Chuy, dẫn tới phản ứng tự nhiên của bọn chúng chính là điên cuồng phản kích.

Gã mẫn công hệ hồn sư còn sống sót liền bay lên, từ mặt bên hướng tới không trung đuổi theo, tám gã còn lại đồng thời bộc phát tám hồn kỹ khác nhau. Lúc này, thiệt hại của Vũ hồn điện đã nhiều như vậy, nếu để Đường Tam chạy thoát, bọn chúng khó lòng thoát tội, hơn nữa Đường Tam mang đến cho bọn chúng một cảm giác thật kinh khủng, hiện lại dùng toàn lực, trong lúc nhất thời, tất cả công kích của cả bọn đều là toàn bộ tập trung lên người Đường Tam, ngoại trừ Hỏa Diễm thực lực không đủ, những kẻ khác đều sử dụng vũ hồn chân thân.

Vũ hồn chân thân không nghi ngờ gì làm tiêu hao một lượng hồn lực cực lớn, nhưng đổi lại đưa thực lực hồn thánh lên tới cực hạn. Khi đã ở trình độ này, phương thức tiến hành công kích lại trở nên đơn giản, bảy tên hồn thánh đồng thời từ dưới đất công kích lên trên, lực trùng kích hoàn toàn là hồn lực thuần túy.

Phương thức công kích mặc dù giống nhau, nhưng vũ hồn của cả bọn lại khác nhau, sóng hồn lực công kích tự nhiên là khác nhau. Có loại bá đạo, có loại âm nhu, lại cả quỷ dị, cũng có loại lạnh như băng, nóng như lửa. Trong lúc nhất thời, bảy đạo hồn lực cường hãn đến cực điểm đồng thời phóng lên cao, bắn thẳng tới Đường Tam.

Lúc này, tấn công là bảy tên hồn thánh, đặc điểm cực mạnh của chúng là công kích. Như vậy, bảy gã trong trạng thái vũ hồn chân thân đều tập trung lực lượng hướng tới duy nhất một đối thủ mà phát động công kích, cho dù là phong hào đấu la đến ngăn cản, cũng không hề dễ dàng, huống chi là Đường Tam vốn đã tiêu hao hầu hết hồn lực.

“Ca”

. Tâm trạng bình tĩnh của Tiểu Vũ rốt cục cũng biến mất. Trong nháy mắt bị Đường Tam quẳng lên không, nàng đã cảm nhận được có gì đó không ổn. Mắtd thấy mình rời xa Đường Tam, nhưng nàng lại không thể làm gì, chỉ có thể thấy vô số vầng sáng hoa lệ hướng tới nhất thời nuốt chửng Đường Tam.

Đường Tam tự nhiên biết tính tình Tiểu Vũ, sau khi ném nàng lên cao đã nhẹ phất vào ma huyệt khiến nàng không cách nào thi triển thuấn di trở về cùng mình chịu đòn.

Đối mặt với công kích tổng lực của đối phương, Đường Tam lúc này lại vô cùng tỉnh táo, cho dù là Sát Thần Lĩnh Vực cũng không có cách nào ảnh hướng đến tâm tình hắn hiện tại.

Sát thần, Lam Ngân hai đại lĩnh vực đồng thời thi triển toàn bộ thực lực, bạch quang mãnh liệt bắn xuống, tận dụng khả năng làm suy yếu thực lực của hồn thánh. Cùng lúc đó,sau khi đánh ra, Hạo Thiên Chuy liền được thu hồi, lam ngân hoàng điên cuồng tuôn ra.

Hai tay Đường Tam ôm lấy đầu gối, thân thể cuộn tròn lại, sau lưng Bát Chu Mâu xoè ra như tấm khiên che trở sau lưng hắn. lam ngân hoàng cuồng mãnh tuôn ra, quấn quanh hắn như một cái kén, toàn thân toả ra lam kim sắc quang mang lộng lẫy.

Phản ứng của Đường Tam có thể nói là nhanh tới cực hạn. Đối với nguy hiểm trí mạng cận kề, hắn rốt cuộc đột phá, hồn lực trong cơ thể nháy mắt bạo tăng, chướng ngại từ năm chín cấp tới sáu mưới cấp hồn lực đã bị phá vỡ, hồn lực nháy mắt chợt tăng lên, không thể nghi ngờ gì đã cứu hắn một phen sinh tử, ngàn cân treo sợi tóc.

Oành!! Tiếp xúc đầu tiên với công kích của đối phương là cú đập của Hạo Thiên Chuy.

Không thể nghi ngờ, Hạo Thiên Chuy chính là vũ hồn vô địch của cả đấu la đại lục, nhưng Hạo Thiên Chuy của Đường Tam còn xa mới đủ mạnh mẽ. Không có một hồn hoàn phụ gia nào, hơn nữa trình độ hồn lực của hắn căn bản không thể đem Hạo Thiên Chuy phát huy uy lực thực sự của nó, hiển nhiên chỉ tiếp xúc trong nháy mắt, công kích của Hạo Thiên Chuy đã bị thực lực của hồn thánh phá tan.

Đương nhiên cho tới bây giờ Đường Tam cũng không nghĩ tới sử dụng Hạo Thiên Chuy, chỉ một chiêu là đã chống đỡ được công kích của địch nhân, điều hắn muốn chính là mượn lực.

Quả nhiên, trong sát na trước khi bảy đạo quang mang nuốt chửng thân thể hắn, cú đập của Hạo Thiên Chuy cùng công kích của đối phương va chạm sinh ra phản lực, thân thể hắn một lần nữa bị đánh bay lên trời cao.

Công kích cự ly càng xa, lực công kích suy yếu càng nhiều. Ngay lúc này, dù chỉ làm công kích của đối phương yếu đi một chút, đối với Đường Tam, cơ hội sống càng lớn thêm một phần.

Chỉ với công kích đầu tiên bằng chân thân của hồn thánh đã khiến Lam Ngân Hoàng bao quan thân thể Đường Tam đã nát bấy. Vũ hồn chân thân bộc phát lực công kích, thì với cấp bậc hiện tại của Đường Tam cũng không thể hóa giải được.

“Không…..!”

Trong không trung, Tiểu Vũ chính mắt thấy Đường Tam, dưới oanh kích kịch liệt, đang như ngàn cân treo sợi tóc, nước mắt không thể khống chế, cứ tuôn ra. Nhưng một khắc Đường Tam đẩy nàng lên cao, hắn đã phải một mình hứng chịu tất cả lực công kích, thân thể hắn vẫn thẳng hướng như trước, bay vọt lên trời.

Công kích thứ hai đánh đến, Đường Tam cố hết sức điều chỉnh Bát Chu Mâu sau lưng. Một tiếng nứt vỡ chói tai vang lên, Bát Chu Mâu toàn bộ rạn nứt, mà Đường Tam rốt cuôc không cách nào bảo trì thế cuộn mình, một ngụm máu đậm đặc từ miệng phun ra, không khí xung quanh nhất thời tràng ngập mùi máu tươi.

Công kích thứ ba dường như theo sát công kích thứ hai đập mạnh vào lưng Đường Tam.

Giờ phút này, Bát Chu Mâu cho dù trải qua vô số lần tẩy lễ, lột xác, cuối cùng cũng không thể ngăn cản nổi. Trong nháy mắt bị nghiền nát, hoá thành vô số mảnh nhỏ màu lam kim sắc, bay tán loạn bốn phía xung quanh, thêm vào đó là một ngụm máu tươi từ miệng Đường Tam phun ra. Sắc mặt hắn giờ trắng bệch như tờ giấy.

Giờ đây, không còn lực lượng nào có thể bảo vệ hắn nữa. Trên mặt đất, lam ngân thảo bộc phát cuốn quanh bảy tên hồn thánh có vũ hồn chân thân khiến chúng muốn dịch một ly cũng không có khả năng, mà điều Đường Tam có thể làm duy nhất là lấy ra Hạo Thiên Chuy.

Đạo công kích thứ tư bay tới, hoàn toàn là màu xanh đen.

Đạo công kích này vọt đến gần như trong nháy mắt, Đường Tam liền làm một động tác khiến kẻ khác không thể tin nổi. Giữa không trung, thân thể hắn mạnh mẽ cuộn lại, đùi phải như một chiếc roi hướng tới đạo quang mang màu xanh đen kia cuốn lấy.

Cho dù những gã đó đến từ vũ hồn điện, cũng không thể hiểu tại sao Đường Tam muốn làm vậy. Đối với Đường Tam mà nói, tình huống tốt nhất tự nhiên là dùng Hạo Thiên Chuy chống đỡ, dù không thể ngăn cản cũng giúp giảm tới mức thấp nhất khả năng bản thân bị ảnh hưởng bởi lực trùng kích. Phải biết rằng, với tác dụng của vũ hồn chân thân, nếu hồn lực trùng kích như vậy, kể cả gã mẫn công hệ hồn thánh cũng không dám tới gần.

“Oành!….. AAA!…”

Một tiếng hét chói tai phát ra từ Tiểu Vũ. Trong mắt nàng giờ nhỏ ra không phải nước mắt nữa mà chính là máu. Cũng tại một khắc này, nàng mạnh mẽ thoát khỏi phong bế ma huyệt của Đường Tam.

Đùi phải Đường Tam biến mất, hoàn toàn biến mất trong không gian, nhưng bản thân hắn lại tỉnh táo đến đáng sợ. Miệng hắn lại phun ra thêm một ngụm máu nữa, nhưng đồng thời, tay phải chụp tới, hồn lực trong cơ thể túa ra, ngay khi đùi phải hoá thành huyết vụ thì hắn bắt được một căn màu lam trong suốt, chính là xương đùi.

Mạnh mẽ xoay người, căn bản không để ý tới ba đạo công kích đang vọt thẳng tới, hắn dùng sức đem cái xương đùi quẳng về phía Tiểu Vũ.

“Tiểu Vũ! hồn cốt kỹ năng phi hành, chạy nhanh đi ….”

Giọng Đường Tam đã biến thành khàn khàn như cổ họng bị ghè lại, âm thanh nhỏ như mơ hồ, hắn lại đem toàn bộ sức lực cuối cùng nhập vào cú ném.

Từ lúc bật người lên trong nháy mắt, Đường Tam cũng đã tính toán thật tốt tất cả. Hắn căn bản không nghĩ mình cùng Tiểu Vũ có thể cùng nhau chạy trốn. Hồn lực tiêu hao gần hết, đối mặt với địch nhân cường đại hơn rất nhiều, toàn thây thoát ra chỉ là mơ ngủ giữa ban ngày mà thôi.

Bật thẳng người lên, lại dùng bản thân chắn cho Tiểu Vũ, đẩy nàng ra ngoài vòng công kích không cách nào chống đỡ của đối thủ. Lấy đùi phải làm vật cản, đồng thời sử dụng phương pháp cường hoành ép lam ngân hoàng, hồn cốt đùi phải thoát khỏi liên hệ bản thân như đường hạo đã từng làm.

Đường Tam không phải phong hào đấu la, hắn tự nhiên cũng không tự cắt bỏ hồn cốt, tại giờ phút này, cái hắn bỏ chính là sinh mệnh chính mình. Tay phải chộp vào huyết vụ bắt hồn cốt, đồng thời tay trái cũng nắm một mảnh nhỏ Bát Chu Mâu, hung hăng cắm vào trái tim bên ngực trái. Chỉ có dưới tình huống sắp mất mạng, hắn mới có thể mạnh mẽ bức lam ngân hoàng hồn cốt trên đùi phải ra ngoài cơ thể.

Với chút sinh mệnh lực cuối cùng, chính là lúc bức ra một khối lam ngân hoàng hồn cốt, sau khi hét lên được câu nói kia, thì từ miệng hắn cuồn cuộn phun ra một dòng máu tím đen.

Nhưng, lúc này Đường Tam đang cười, trên mặt hắn hiện lên chỉ là nụ cười.

Hắn không muốn chết trong tay địch nhân, hắn từng nói sự bảo vệ của hắn chỉ thuộc về Tiểu Vũ của hắn. Hắn biết, mình đã toàn thành rồi. Trên không, Tiểu Vũ nhận được lam ngân hoàng hồn cốt của hắn, Tiểu Vũ hiển nhiên có thể bay lên trời mà thoát đi.

Trước ngực, hàm sa xạ ảnh phát ra, vô số mũi châm li ti bắn tới gã mẫn công hệ hồn sư không xa Đường Tam. Cho dù là khoảnh khắc cuối cùng này, Đường Tam cũng muốn tận dụng mọi khả năng trợ giúp Tiểu Vũ trì hoãn địch nhân, bảo đảm nàng được an toàn.

Trên mặt đất, hai đạo thân ảnh cấp tốc chạy tới, khi họ đến, vừa lúc thấy bảy đạo quang mang bắn lên hướng tới thân thể Đường Tam trong nháy mắt đuổi theo.

Đồng tử Tà Nguyệt chợt co lại, mà Hồ Liệt Na đến cùng hắn cũng hoàn toàn thừ người ra.

Nàng chính mắt thấy thân thể Đường Tam, từng nơi bị quang mang nghiền nát, mắt thấy hắn tự sát lấy hồn cốt, mắt thấy hắn hét lên cái tên hắn yêu, đem sự hy sinh đổi lấy hy vọng sống cho người yêu. Hồ Liệt Na bỗng thấy trước mắt chợt mơ mơ hồ hồ, thân thể mềm nhũn ra, ngã vào lòng Tà Nguyệt.

Trước mắt Tiểu Vũ, lam ngân hoàng hồn cốt bay về phía mình, tay phải Đường Tam cầm mảnh vỡ Bát Chu Mâu hung hăng cắm vào trái tim hắn, ba đạo quang mang bá đạo sắp thôn phệ thân thể hắn. Hắn chính là muốn lấy tính mạng bản thân đổi lấy cơ hội sống cho nàng.

Giờ khắc này, nàng hoàn toàn hiểu được, tất cả đều là kế hoạch của Đường Tam, trái tim nàng cùng hắn phảng phất hoà cùng nhịp đập.

“Ca, xin lỗi, lúc này, ta không thể để kế hoạch của ngươi hoàn thành.”

Hai mắt Tiểu Vũ chợt đỏ lên như máu, cũng giống như lúc trước, khi Đường Tam không tìm thấy nàng. Nhìn sự hy sinh của Đường Tam, hơn nữa cả người hắn sắp bị thôn phệ, đang ở giữa không trung, nàng đột nhiên ngẩng cao đầu.

“AAAA….!”

Một tiếng rít vô cùng bén nhọn phát ra từ miệng Tiểu Vũ, âm thanh đó như hiệu lệnh vang xa khiến cả Tinh Đấu đại sâm lâm như rủn rẩy.

Hồng quang chói mắt chợt phát ra từ mi tâm Tiểu Vũ, hoá thành một vòng quang mang đỏ sậm, khếch tán trong chớp mắt. Nơi nào hồng quang đi qua, tất thảy đều bị phủ lên một tầng huyết sắc. Cả đất trời, giờ phút này trở nên tĩnh lặng. Từ khi tiếng rít phát ra khỏi miệng Tiểu Vũ, trong phút chốc, quỷ, cúc hai đấu la liên hợp thành vũ hồn dung hợp kĩ, rốt cuộc không thể trụ vững thân thể. Kim, ngân lưỡng sắc quang mang giống như pha lê vỡ phát ra.

Trong tiếng rít vang xa, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị đồng thời phún huyết, tách ra, nặng nề ngã rạp xuống bên bờ. Lúc này, nếu như Thái Thản cự viên cùng Thiên Thanh ngưu mãng muốn giết bọn họ, chẳng qua chỉ nhấc tay là xong.

Nhưng, hai đại sâm lâm vương giả không thèm làm như thế, miệng họ hú một tiếng bi thương vang vọng đến long trời lở đất, đồng thời hướng tới một phương chạy đi như điên. Nơi họ vượt qua, tất cả thực vật toàn bộ hoá thành bột phấn.

Đường Hạo lẳng lặng ngồi dưới đất, trước mặt hắn, lam ngân hoàng xanh um đã dài hơn rất nhiều, mỗi chiếc lá đều đu đưa nhẹ nhàng.

Băng hoả lưỡng nghi nhãn chính là một trong những tụ bảo bồn tốt nhất trong thiên địa, nơi này chính là thiên đường cho thực vật. lam ngân hoàng ở chỗ này tốc độ sinh trưởng có thể dùng từ kinh khủng để hình dung, huống chi nàng còn hấp thụ cả huyết dịch con trai hắn.

Nàng dù không nói chuyện, nhưng ý thức vẫn cùng sự sinh trưởng của cơ thể mà hồi phục.

Đột nhiên, hai mắt Đường Hạo đang khép chợt mở ra, lam ngân hoàng trước mặt hắn đang kịch liệt dựng lên, vô số chiếc lá vọt tới cuốn quanh hai tay Đường Hạo.

Đường Hạo sắc mặt nhất thời tái nhợt đứng lên,

” A Ngân, ngươi, ngươi cũng cảm giác thấy sao? ”

.

Lam Ngân Hoàng kịch liệt run rẩy, mỗi chiếc lá dường như muốn nói gì đó, không ngừng run run.

Trong mắt Đường Hạo tràn ngập thần sắc không thể tin nổi,

“Không, không thể… Tiểu Tam của chúng ta suất sắc như vậy, hắn thế nào lại gặp nguy hiểm tới tính mạng … ”

.

Như bây giờ, tuy Đường Hạo không còn là Hạo Thiên Đấu La, nhưng tu vi kinh khủng từng có khiến tinh thần lực của hắn cực kì mẫn cảm, cảm giác huyết mạch tương liên khiến hắn cảm nhận được rõ ràng, tính mạng hơi thở của Đường Tam không ngừng biến mất.

Đột nhiên, sắc mặt Đường Hạo thay đổi đột ngột, lam ngân hoàng cũng không tiếp tục run rẩy nữa. Đường Hạo trừng lớn hai mắt, nhìn về phương xa.

“Đây, đây là cái gì …, như thế nào, Tiểu Tam, chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi lại có cùng vận mệnh với phụ thân ”

.

Đôi môi Đường Hạo run rẩy, con trai hắn có lẽ không phải chết, nhưng cảm giác sống không bằng chết từng xuất hiện trên người bản thân lại cũng xuất hiện trên người hắn sao? Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng tuyệt đối trong phạm vi quang mang màu đỏ, cho dù trên không trung, hồn lực công kích của hồn thánh cũng không ngoại lệ, đột nhiên ngừng lại giữa không gian.

Thứ duy nhất có thể cử động là trung tâm của hồng quang.

Toàn thân Tiểu Vũ đã biến thành màu đỏ, đó là một màu đỏ sậm trong suốt, quần áo trên người đã hoá thành tro tàn bay đi, lộ ra cơ thể hoàn mỹ, như một khối ngọc trong suốt sáng long lanh.

Không ai có thể thấy nàng, bởi vì trong nháy mắt tất cả ý thức những người xung quanh cũng đều ngừng trệ.

Đây mới là lực lượng đích thực thuộc về hồn thú mười vạn năm, nhất là dưới tình huống nàng đã thiêu đốt tính mạng năng lượng của chính mình.

Tiện tay phất lên, lam ngân hoàng hồn cốt đã rơi vào lòng bàn tay nàng. Tiểu Vũ lặng yên hạ xuống trước người Đường Tam từng giọt, từng giọt lớn huyết lệ xinh đẹp nhẹ nhàng rơi trên ngực hắn.

Nhẹ nhàng ôm lấy Đường Tam, Tiểu Vũ nhẹ ghé vào tai hắn, nỉ non

” Ca, người thật tốt, tốt đến ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi chết đi rồi, ta còn có thể sống một mình sao? Ta không muốn ngươi chết, ta muốn ngươi sống. Thật sự ta rất hy vọng có thể sống cùng một chỗ với người, như trước kia vậy. Nhưng quả thực, không được rồi. Ta không thể, ngươi hãy bảo trọng chính mình, nếu không ta sẽ thương tâm lắm.”

Cường quang lóng lánh, trong nét mặt Tiểu Vũ, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Nàng ôm thân thể Đường Tam chậm rãi đặt trên mặt đất, trong tay là lam ngân hoàng hồn cốt, một lần nữa đặt ở vị trí chân phải hắn.

Lúc này, màu hồng trong ánh mắt nàng tràn ngập vẻ yêu thương, trong mắt nàng chỉ còn hình bóng nam nhân trong lòng.

Cúi đầu, Tiểu Vũ nhè nhẹ hôn lên môi Đường Tam, lại cầm tay phải vốn dùng mảnh vỡ Bát Chu Mâu cắm vào tim, từ từ rút ra. Bởi vì hết thảy mọi thứ đều dừng lại, cũng không thấy máu tươi phun ra.

Ngọn lửa hồng sắc đang thiêu đốt trên người Tiểu Vũ không phải hoả Diễm, mà một loại huyết Diễm ( ngọn lửa máu) cực kì đặc thù, trong đó, nguyên liệu thiêu đốt chính là máu tươi, tính mạng còn có tu vi mười vạn năm của Tiểu Vũ.

Giống như mẫu thân A Ngân của Đường Tam lúc trước hoàn toàn giống nhau, vì người mình yêu nàng cũng lựa chọn tương tự.

Huyết Diễm càng thiêu càng mạnh, dần dần từ màu đỏ biến thành đỏ sậm, mà thân thể Tiểu Vũ cũng từ từ nhạt dần, ngày càng giống pha lê trong suốt lấp lánh màu hồng.

Tất cả hồng sắc vốn khuếch trương thành một khối cầu thật lớn, giờ chậm rãi co rút lại, chỉ bao quanh Tiểu Vũ và nam nhân của nàng.

Tại một khắc này, từ trường màu hồng sắc vốn sản sinh ra tự tĩnh lặng tuyệt đối, từ từ yếu đi,đầu tiên khôi phục chính là ý thức mọi người trong phạm vi ảnh hưởng.

Nhìn ánh sáng màu huyết hồng, tất cả cao thủ của vũ hồn điện đều sợ ngây người. Trên người Tiểu Vũ phóng thích ra ánh sáng quá mạnh mẽ, khiến họ không cách nào thấy rõ hình dáng nàng, nhưng trong lòng bọn họ cũng tự hỏi, nàng đang làm cái gì vậy?

Mười vạn năm tu vi! đây chính là tu vi của mười vạn năm!

Hồ Liệt Na từ trong hôn mê dần tỉnh táo lại. Hồn cốt trên đầu có tác dụng khiến thị lực của nàng mạnh hơn nhiều so với những người khác. Thứ nàng đang nhìn, cũng là con mắt Tiểu Vũ đang chăm chú vào, Đường Tam.

Đó là đôi mắt như thế nào ư? Một đôi mắt phát ra quang mang đỏ như máu. Một đôi mắt, sâu trong đó nồng đậm tình yêu thương, nhưng lại phảng phất có thể thiêu cháy linh hồn con người.

Máu màu tím đen không ngừng từ miệng vết thương trên ngực Đường Tam tuôn ra, đó là độc dịch của Bát Chu Mâu, mà nơi vết thương khác trên người, ở những nơi Huyết Diễm đỏ sậm bao phủ lại hồi phục với tốc độ kinh người, nhất là nơi đùi phải vốn đã tan nát, da thịt lại từ từ vây quanh lam ngân hoàng hồn cốt mà từ từ sinh trưởng ra.

Lúc này, trước mắt những cao thủ của vũ hồn điện đang diễn ra một cảnh tượng kì diệu.

Con mắt Đường Tam một lần nữa có lại thần thái. Thứ hắn chứng kiến, cũng chỉ là đôi mắt xinh đẹp kia, đôi mắt tràn ngập tình yêu thương, nhưng cũng vô cùng bi thương.

“Không… không được….. Tiểu Vũ, ngươi sao lại không đi … ”

Đường Tam muốn giãy dụa, trong đôi mắt hắn là sự thống khổ vô tận. Hắn đương nhiên hiểu được, Tiểu Vũ đang làm gì, cũng càng hiểu rõ hậu quả, nhưng, hắn lại không cách nào ngăn trở. Hắn căn bản không cách nào chuyển động, chỉ có thể tận mắt chứng kiến hết thảy mọi thứ đang theo chiều hướng xấu nhất mà hắn vẫn từng e ngại sẽ xảy ra.

Tại sao có thể như vậy, tại sao lại có thể chứ! Coi như khả năng, năng lực tính toán của Đường Tam rất mạnh, nhưng chỉ một khắc này, mọi thứ trước mắt đã hết thảy vượt qua phạm vi tính toán của hắn. Vốn, hắn tính toán vạch ra kế hoạch này thực ra không thể kết thúc tính mạng hắn, nhưng người hắn yêu thương, muốn bảo vệ nhất, cuối cùng lại …

Đắm chìm trong Huyết Diễm toát ra từ người Tiểu Vũ, toàn thân Đường Tam không ngừng truyền đến cảm giác ngứa ngáy, tê dại, cả người phảng phất như linh hồn thấu tới từng lỗ chân lông. Trong lòng hắn tràn ngập sự kháng cự, nhưng như thế nào cũng không thể ngăn cản hết thảy những gì đang phát sinh trước mắt. Hắn chỉ có thể trơ mắt, đau đớn nhìn Tiểu Vũ, thân thể ngày càng nhạt dần.

Tiểu Vũ lúc này đã không thể nói chuyện, bởi vì sức sống của nàng đã hoàn toàn dùng để thiêu đốt nên Huyết Diễm trên người. Nhưng đôi mắt tuyệt đẹp màu huyết sắc kia, trông giống như muốn khóc, nhưng nước mắt không rơi, như muốn nói nhưng lại không thể nói nên lời, chỉ nhìn Đường Tam, nhìn hắn, nội tâm tràn ngập yêu thương vô hạn.

Ngay cả Đường Tam cũng không biết, phương pháp Tiểu Vũ sử dụng lúc này, so với phương pháp mẫu thân hắn lúc đầu đã từng sử dụng thì hoàn toàn khác nhau. Phương pháp Tiểu Vũ dùng là phương thức càng thêm bá đạo, vô cùng bá đạo đối với bản thân người thi triển. Phương thức này gọi là … hiến tế.

Đem bản thân, hiến tế cho Đường Tam. Đường Tam dù sao cũng không phải Đường Hạo lúc trước, hắn còn chưa tiếp cận tới cấp độ phong hào đấu la, do đó khó có khả năng hấp thu hồn hoàn mười vạn năm. Tiểu Vũ đã cân nhắc điều này, nên mới đi đến quyết định thiêu đốt tính mạng lực của mình, hoàn thành những gì đang diễn ra.

Hiến tế, chẳng những là dâng lên sinh mạng của mình, đồng thời còn cả linh hồn chính mình. Vì nỗ lực muốn giúp Đường Tam hấp thụ thành công hồn hoàn, trong cả quá trình hiến tế, linh hồn Tiểu Vũ hoàn toàn dung nhập trong hồn hoàn, đem bản thân mình hoàn chỉnh hy sinh cho Đường Tam.

Dưới tình huống hiến tế kiểu này, bất luận thực lực Đường Tam là bao nhiêu, bất luận hắn có thể đạt tới yêu cầu của cấp bậc hồn hoàn hay không, hồn hoàn mười vạn năm này tuyệt đối sẽ dung hợp thành công với hắn, chỉ cần thực lực hắn đạt tới một trình độ tương ứng, sau này có thể tiếp tục đề thăng.

Tuy thế, hậu quả là, Tiểu Vũ sẽ đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh, ngay cả so với mẫu thân Đường Tam là lưu lại dấu tích chủng sinh mệnh, cũng không bằng, vì nàng đang thiêu đốt là cả linh hồn của mình.

Hồ Liệt Na hoàn toàn ngây dại, nàng phát hiện so sánh cùng Tiểu Vũ, nàng cảm thấy chính mình thật nhỏ bé. Hiện tại, Đường Tam là ai đối với nàng không còn quá trọng yếu, nàng bây giờ đã hoàn toàn hiểu rõ, thế nào mới được gọi là tình yêu chân chính.

Đường Tam vì Tiểu Vũ, có thể nỗ lực hy sinh tính mạng mình, tự sát bức ra hồn cốt.

Tiểu Vũ lại vì Đường Tam, có thể thiêu đốt sinh mệnh mình, hiến tế hồn hoàn.

( DG: tại sao HLN lại biết TIểU VŨ hiến hồn hoàn nhỉ? Chẳng lẽ con bé đã nhìn thấy trước kia sao)

Phải có một tình yêu như thế nào mới có thể khiến bọn họ hy sinh vì nhau như vậy? Khó trách, hắn đối với vẻ xinh đẹp của nàng hoàn toàn dửng dưng, dù là tại Địa Ngục Lộ, nàng tận lực hấp dẫn quyến rũ hắn, hắn vẫn lạnh nhạt. Thì ra, hắn đã sớm có người yêu hoàn mỹ như vậy rồi.

Hồ Liệt Na biết, bất luận thế nào thì mình cũng không thể so sánh cùng Tiểu Vũ. Nhắm lại hai mắt,nàng không đành lòng nhìn. Nội tâm yếu đuối của nàng không ngừng vì thống khổ mãnh liệt mà gào thét.

Một lần nữa cúi thấp đầu, đôi môi Tiểu Vũ vốn dần dần trở nên trong suốt, nhẹ hôn lên môi Đường Tam. Hắn cảm giác được, chỉ có một chút ấm áp nhẹ nhàng, nhưng không hề có xúc cảm. Một vòng Huyết Diễm sát mặt đất vây quanh thân thể hai người, nhẹ nhàng rung động, mà hồn lực Đường Tam trong cơ thể, với tốc độ khôi phục kinh người đang nhanh chóng đề thăng.

Ở lớp da bên ngoài, lam, kim, huyết, ba loại sắc quang mang không ngừng luân phiên lấp lánh, Bát Chu Mâu sau lưng từng chút, từng chút sinh trưởng trở lại, hơn thế, đùi phải của hắn như một lần nữa sinh ra. Thậm chí, ngay cả vết thương chí mạng bên ngực trái, chỗ trái tim, giờ đã hoàn toàn khép lại, trái tim hắn giờ bắt đầu khôi phục, dần hoà nhịp trở lại.

Hai thân ảnh khổng lồ xuất hiện bên mép rừng, nhưng trong phạm vi huyết quang, bọn họ cũng không cách nào đến gần.

Bọn họ là đồng bọn của Tiểu Vũ, bọn họ đương nhiên nhìn ra được, Tiểu Vũ đang làm gì.

Thái Thản cự viên ngửa mặt lên trời nổi giận nộ hống, sóng trùng kích khủng bố từ trên người hắn bạo phát, những tảng đá lớn bên mép rừng, dưới hơi thở cuồng dã của hắn liền biến thành bụi phấn.

Thiên Thanh Ngưu Mãng, đầu trâu, thân rắn không cam lòng chăm chú nhìn,

” Tiểu Vũ, có đáng phải như vậy không? ”

.

Có lẽ dường như cảm nhận được tồn tại hơi thở của bọn họ, Tiểu Vũ rời môi, quay đầu đi, nhìn về phía Nhị Minh. Nàng cần dùng ánh mắt ôn nhu và nụ cười hạnh phúc nói cho bọn họ rằng, hết thảy đều đáng giá. Cũng trong giây lát đưa ánh mắt nhìn lại, nàng đã đem sự việc lúc truy đuổi lúc trước, thông qua tinh thần lạc ấn đưa vào não hải bọn họ.

Cúi đầu, vùi vào lồng ngực ấm áp của Đường Tam, thân thể Tiểu Vũ dần dần phai nhạt … phai nhạt …

Huyết Diễm quang hoàn mênh mông chợt thối lui, trong phút chốc, chung quanh thân thể Đường Tam liên tiếp bộc phát những âm thanh lùng bùng, ngay lúc thân thể Tiểu Vũ biến mất, trên người hắn năm cái hồn hoàn nháy mắt xuất hiện, một hồn hoàn thứ sáu màu đỏ như máu đang ngưng tụ dần quanh người.

Đồng thời, một đạo huyết quang chợt chiếu lên cánh tay trái hắn, một màu đỏ trên xương tay loé lên, như có như không.

Đúng lúc này, thân thể Tiểu Vũ vốn cực kì mong manh sắp tan biến, chợt ngưng tụ, hoá thành một quang cầu mầu đỏ, quang mang ảm đạm lờ mờ. Lớp vỏ quang cầu từng lớp, từng lớp tróc ra, lộ ra một bàn tay nho nhỏ, chính là một con thỏ trắng nhỏ nằm tĩnh lặng trước ngực Đường Tam, hơi thở nàng như sợi tơ mỏng manh, sinh mệnh đang dần rời xa thân thể.

“Tiểu …… Vũ …..”

Một tiếng kêu thê lương, như không giống tiếng người phát ra từ miệng Đường Tam. Giờ khắc này, thực lực cho dù phát triển thế nào, đối với hắn mà nói đều không còn ý nghĩa gì. Tim của hắn đang run rẩy, hắn thậm chí đã quên những tên đao phủ đã khiến Tiểu Vũ phải chết ở xung quanh. Cảm thấy một tia hơi thở mong manh từ Tiểu Vũ từ từ tiêu tán, linh hồn cùng sinh mệnh dần dần biến mất trong cơ thể nhỏ bé, trái tim của Đường Tam như tan nát.

“Hống ………………”

Tiếng hú bi thống, đồng thời phát ra từ hai vị vương giả của sâm lâm. Khí tức cường đại giống như gió thu quét lá rụng thổi bay đám cường giả vũ hồn điện. Cả hai cơ hồ điên cuồng lao về phía trước.

Đột nhiên, ánh mắt Đường Tam tụ lại một chút, bởi vì hắn thấy một thứ còn lại trên người mình, đó là một đoá hoa, một đoá đại hoa xinh đẹp, lúc Tiểu Vũ hoá thân thành bạch thỏ, thì nó rơi xuống người Đường Tam.

Gần như trước tiên, Đường Tam cẩn thận, từng li từng tí một tay đỡ Tiểu Vũ vốn biến thành thỏ trắng, tay kia thật nhanh đưa đoá Tương Tư Đoạn Trường Hồng xinh đẹp, đem cánh hoa thận trọng đưa đến miệng Tiểu Vũ. Miệng nàng nhẹ nhàng mở ra, hoá thành ba môi ( thỏ mà), để một mảnh cánh hoa tiến vào trong miệng.

Một màn kì dị liền diễn ra, cánh hoa vốn cứng coi như sắt thép, vừa tiến vào miệng Tiểu Vũ liền hoá thành chất lỏng, hoà tan ra, chảy vào miệng tiểu bạch thỏ.

Tương Tư Đoạn Trường Hồng là do nàng hái xuống, dù nàng đã mất đi nhân hình, dù tính mạng cùng linh hồn nàng đã thoát ra khỏi cơ thể, nhưng khí tức nàng vẫn còn, cũng chỉ có khí tức của nàng mới khiến đoá hoa tiên phẩm trong tiên phẩm này hoà tan.

Chứng kiến một màn này, vốn Đường Tam trong lòng đang tuyệt vọng, một lần nữa nổi lên một tia hy vọng mong manh. Hắn vô cùng cẩn thận xoay đoá Tương Tư Đoạn Trường Hồng, đút thêm một mảnh cánh hoa vào miệng Tiểu Vũ.

Bất luận là Thái Thản cự viên, hay Thiên Thanh ngưu mãng, lúc này đều hồi hộp, nhè nhẹ đưa hai cái đầu vô cùng to lớn, ngó về phía Đường Tam ở bên cạnh. Mặc dù cả hai đều không biết Đường Tam đang làm gì, nhưng khí tức của Tương Tư Đoạn Trường Hồng, họ không chỉ mới thấy nó trên cơ thể Tiểu Vũ một lần.

Cả hai đều hiểu phương thức hiến tế, cũng đều hiểu hiến tế đem lại kết quả gì. Nhưng ở sâu trong nội tâm, họ vẫn còn lưu lại một tia hy vọng. Thậm chí, lúc này, cả hai chẳng quan tâm vì Tiểu Vũ mà báo thù, chỉ vì mong đợi một tia hy vọng dù rất mong manh đó trở thành kỳ tích.

Kỳ tích thật sự phát sinh!

Theo từng mảnh cánh hoa hoá thành dịch lỏng, Tương Tư Đoạn Trường Hồng chảy vào cơ thể Tiểu Vũ, một tầng kim hồng sắc quang mang bắt đầu xuất hiện chung quanh cơ thể nàng. Cơ thể đó, lúc này, căn bản vốn đã hoàn toàn mất đi sự sống, giờ đột nhiên khôi phục nhanh đến kinh người.

Tiểu Vũ sau khi chết, thân thể chỉ như một bàn tay, giờ sinh trưởng với tốc độ kinh người, kim hồng sắc quang mang phủ lên, bộ lông nàng vốn ảm đạm, giờ một lần nữa khôi phục vẻ lộng lẫy, từng sợi lông trong suốt như những sợi pha lê. ( DG: mặc thời trang trong suốt ư? ^_^!)

Hai mắt đang nhắm chặt, giờ từ từ hé mở, nương theo sinh mệnh lực mà khôi phục dần. Trong thân thể Tiểu Vũ không ngừng sinh ra một cỗ sinh mệnh khí tức cường đại, đem cơ thể vốn bị phá huỷ do thiêu đốt sinh mệnh, rất nhanh tu bổ lại.

Tương Tư Đoạn Trường Hồng vốn hiệu xưng là cải tử hồi sinh, xương trắng mọc lại da thịt, nó vốn do Tiểu Vũ hái, hơn nữa, Tiểu Vũ hoàn toàn nỗ lực vì tình yêu mà chết, nàng lúc này cùng tiên thảo kết hợp đạt tới mức độ hoàn mỹ nhất. Sức sống mạnh mẽ đã kéo nàng từ bờ vực tử vong trở về.

Thân thể Tiểu Vũ vẫn sinh trưởng đến khi dài nửa thước ( = ¼ m Dangneo)thì đình chỉ lớn lên, cả đoá Tương Tư Đoạn Trường Hồng hoàn chỉnh đã bị nàng hấp thụ hết. Trái tim Đường Tam giờ đang run rẩy, mắt thấy sức sống của Tiểu Vũ khôi phục, tâm hắn vốn đã chết, giờ một lần nữa khôi phục vài phần sức sống.

“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, nàng có nghe thấy ta nói gì không?”

Tiểu Vũ giờ hoá thành thỏ, tự nhiên không cách nào trả lời hắn, đôi mắt thỏ vốn khôi phục sức sống, giờ từ từ khép lại, nàng đã ngủ say.

Nhẹ nhàng đem Tiểu Vũ ôm vào lồng ngực, Đường Tam vẫn ngây dại, ngồi yên đó không nhúc nhích. Hắn biết, Tương Tư Đoạn Trường Hồng hiện tại đã bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng muốn đem hiệu quả hoàn toàn phát huy ra nhất định cần phải có thời gian.

Hắn cứ như vậy ôm Tiểu Vũ ngồi đó, cả người như si ngốc, ngây dại không nhúc nhích.

Thái Thản cự viên, cùng Thiên Thanh cự mãng cũng ngồi cùng hắn, Tiểu Vũ có thể hấp thụ dược lực của Tương Tư Đoạn Trường Hồng, tỉnh táo khôi phục lại bình thường, chính là kỳ tích tiếp theo mà cả hai đang chờ mong.

Cao thủ của Vũ hồn điện lặng lẽ thối lui, Tiểu Vũ đã chết, bọn chúng có ai dám đến làm hai vị vương giả của Tinh Đấu đại sâm lâm tức giận? nhưng bọn chúng không hề biết, một mầm mống cừu hận vô tận đã mọc rễ sâu trong lòng Đường Tam. ( DG: good luck guys ^^)

Một ngày trôi qua, lại hai ngày …., liên tiếp bảy ngày liền, bất kể gió táp mưa sa, Đường Tam đều như vậy, si ngốc ngồi tại chỗ, si ngốc nhìn Tiểu Vũ trong lồng ngực, dùng thân thể chính mình vì nàng mà che mưa gió.

Trên người Tiểu Vũ không ngừng loé ra kim hồng sắc quang mang, bộ lông nàng ngày càng phát sáng, quang mang nhàn nhạt mỗi lần loé lên, đều khiến Đường Tam cùng Đại Minh, Nhị Minh giật mình. Bọn họ đều chờ đợi, chờ đợi nàng tỉnh lại. Đường Tam vô cùng hy vọng có thể lại nghe thấy Tiểu Vũ gọi hắn một tiếng ca ca, gọi tên hắn một cách thân thiết.

Ngồi cả bảy ngày, thần chí Đường Tam thậm chí đã có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn kiên trì như cũ ngồi lì ở đó. Hắn sợ, chỉ cần hắn thoáng chuyển động một chút, thì Tiểu Vũ sẽ bị tổn thương.

Đột nhiên, một cử động rất nhỏ khiến ánh mắt đang ngốc trệ của Đường Tam bừng tỉnh hẳn. Bảy ngày trôi qua, Tiểu Vũ trong lòng hắn rốt cuộc cũng cử động rồi!

Kim hồng sắc quang mang không loé lên nữa, bộ lông trong suốt như bạch ngọc bao trùm, đôi tai thỏ thật dài vắt trên lưng, cặp mắt thỏ màu đỏ chậm rãi mở ra.

Đường Tam rõ ràng cảm giác được, trên người Tiểu Vũ phát ra sức sống vô cùng cường đại, đừng nói chỉ là một chú thỏ, hơi thở sinh mệnh của nàng lúc này thậm chí có thể so với hình thể khổng lồ của Thái Thản cự viên.

Tiểu Vũ không chết.

Hưng phấn! Vui sướng! cảm xúc tràn ngập trong tim Đường Tam.

Ngay lúc này, Đường Tam thế nhưng lại thấy hai tròng mắt Tiểu Vũ, một đôi mắt trống rỗng, mất đi trí tuệ, cũng mất đi hết thảy dấu hiệu sinh mệnh.

“Tại sao như vậy? ”

Thanh âm Đường Tam khàn khàn. Hắn thì thào hỏi, như không biết đang hỏi Tiểu Vũ, hay đang hỏi trời xanh kia.

Tại giây phút này, tinh thần hắn dường như đã hoàn toàn sụp đổ, trước mắt tối sầm, cứ như vậy ôm Tiểu Vũ lùi lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.