Đấu La Đại Lục

Chương 297: Thực lực hoàn chỉnh của Sử Lai Khắc Thất Quái



Dịch giả: A Kí

Biên tập: A Lá

Đem Sử Lai Khắc Thất Quái hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Mà lúc này, khoảng cách của Đường Tam bọn họ còn có chừng mười ba mét.

Quầng sáng màu đỏ không giống như trước cần phải có thời gian để đề thăng, sau khi được đồng bọn phụ trợ, chỉ trong nháy mắt, ánh sáng liền tăng cường tới trạng thái tốt nhất, Võ hồn dung hợp kĩ của Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na, Yêu Mỵ – phát động.

Chiến đội bảy người của Võ Hồn điện học viện tất nhiên biết kỹ năng này đã bị Sử Lai Khắc học viện quan sát qua, nhưng bọn họ đối với mình có đầy đủ tin tưởng. Võ hồn dung hợp kĩ cùng Dung hợp kĩ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Võ hồn dung hợp kĩ không có sơ hở, hơn nữa uy lực cũng khác hẳn nhau. Giống như theo lời của Đại sư, hai gã hồn vương thi triển Võ hồn dung hợp kĩ, trong khoảng thời gian ngắn, uy lực tuyệt đối có thể so với hồn thánh bảy mươi cấp.

Hồng quang lóe ra, vốn là hai người giờ biến thành một, một cái tóc dài phiêu phiêu, cả người nhìn qua không nam không nữ.

Tóc dài đã biến thành màu đỏ, thân ảnh này là từ Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na tạo thành lặng yên vũ động. Hai thanh Nguyệt Nhận phóng lớn chừng gấp đôi, hai cánh tay mở ra mang theo quang mang rực rỡ xung quanh cánh tay. Cùng với hồng quang kia mênh mông dày đặc hơn, thân ảnh này sau khi hợp thể trong nháy mắt đã biến mất ở bên trong hồng vụ nồng đậm. Mà Sử Lai Khắc Thất Quái cũng hoàn toàn bị phiến sương mù dày đặc này bao phủ.

Võ Hồn điện Chiến đội chân chính cũng không có khống chế hệ hồn sư, nhưng năng lực khống chế của bọn hắn từ trước đến nay chưa chắc đã yếu, nguyên nhân chưa được khám phá này, chính là bởi vì Võ hồn dung hợp kỹ Yêu Mỵ.

Đặc điểm lớn nhất của Võ hồn dung hợp kĩ này chính là khống chế, ở trong phạm vi khống chế của kỹ năng Yêu Mỵ, giác quan của mọi người đều hạ thấp 50%, hồn lực bị áp chế 50%. Mọi hành động trì trệ 50%.

Có thể nói, trong nháy mắt liền đem đối thủ đẩy vào bên trong tuyệt cảnh. Hồng vụ dày đặc kia, chính là phối hợp đặc thù năng lượng lệ khí cùng mê huyễn, ngoại trừ gây ra ba loại trạng thái tiêu cực, đáng sợ nhất chính là, tại bên trong hồng vụ, chỉ có Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na thi triển Võ hồn dung hợp kĩ mới có thể nhìn thấy vật. Đột nhiên mất đi thị lực không thể nghi ngờ sẽ làm kẻ khác tâm thần đại loạn, huống chi dưới tình huống thân thể đang suy yếu. Cho dù là đối thủ khác cùng cấp với Tà Nguyệt bọn họ, ngã quỵ trước Võ hồn dung hợp kỹ cũng là bình thường. Hiệu quả của hồn kỹ này đủ để so với đệ thất hồn kĩ của hồn sư thông thường.

Mắt thấy tình huống Sử Lai Khắc Thất Quái bị cắn nuốt ở bên trong hồng vụ không thể thi triển Thất Vị Nhất Thể dung hợp kĩ, trên mặt đội viên của Võ Hồn điện học viện chiến đội cũng không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Mà thần sắc trên mặt của Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng trở nên nhu hòa vài phần.

Chân mày của Trữ Phong Trí nhăn lại, hắn không rõ cục diện trước mắt có phải hay không là do Đại sư an bài, nếu phải thì vì cái gì Đại sư phải làm như vậy đây? Xâm nhập Võ hồn dung hợp kĩ của đối thủ, cũng không phải là một chuyện tốt. Dưới tình huống toàn diện đều suy yếu bọn họ căn bản là yếu thế, còn có thể nào cùng đối phương tranh đấu đây? Bất luận kẻ nào trong Sử Lai Khắc thất quái cư nhiên đều không có ý nghĩ cắt dứt Võ hồn dung hợp kĩ của đối thủ.

Ánh mắt của Đại sư chuyển dời nhiều lần đến trên người Giáo Hoàng Bỉ bỉ đông đang chăm chú xem trận đấu, thầm nghĩ trong lòng. Nhìn không ra ta vì cái gì để bọn họ làm như vậy sao. Lấy yếu thắng mạnh, nhất định phải đánh bất ngờ mới có thể thắng. Võ hồn dung hợp kĩ thì như thế nào? Cho dù là có thể khống chế. Nhưng chỉ là suy yếu khống chế, cũng không phải chỉnh thể biên độ tăng trưởng.

Thân nhập trong phạm vi vụ khí màu hồng, Sử Lai Khắc thất quái rõ ràng cảm giác được thân thể của mình nặng hơn, cảm giác nhất thời chậm chạp lại, ngay cả giơ tay nhấc chân cũng dường như bị một cái chướng ngại vô hình ngăn cản, trở nên khó khăn rất nhiều.

Nhưng mọi người đều không có kinh hoảng, lúc trước trong nháy mắt bị hồng vụ bao phủ, ngoại trừ Đường Tam, chiến hồn sư trong sáu người còn lại đem Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp tụ lại ở trung ương. Mà Áo Tư Tạp giống như cái gì cũng không có phát sinh, vẫn như trước không ngừng làm ra hương tràng của mình.

Đang đang, hai tiếng giòn tan vang lên trong hồng vụ, đồng thời vang lên còn có một tiếng kinh hô không nam không nữ.

“Ngươi như thế nào biết phương hướng công kích của ta?”

Hỏi ra những lời này, đúng là Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na kết hợp thể.

Hai tay Đường Tam hóa thành màu xanh ngọc. Vừa lúc cặp Nguyệt Nhận lặng yên cắt tới.

Hồng vụ là sẽ không ngăn cản tầm mắt của Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na. Bọn họ từ trên mặt Đường Tam, rõ ràng thấy được một tia mỉm cười. Là người chủ đạo Võ hồn dung hợp kĩ, Tà Nguyệt vội vàng phát lực. Trong tình huống Võ hồn dung hợp kĩ phát động, tổng hồn lực của hắn lúc này cùng Hồ Liệt Na, đã đạt tới ngoài cấp sáu mươi.

Nhưng là, hắn rất tin tưởng lần lực này, nhưng lại phát hiện lực lượng của chính mình dùng đã đánh vào khoảng không, Đường Tam không biết khi nào đã buông tay ra.

Cùng lúc đó, hai tay của Đường Tam đồng thời vũ động, Lam Ngân Thảo liên tiếp ở trên cánh tay hắn giống như sóng gợn rung động mở ra, sáu đạo thân ảnh, đồng thời từ trong sương mù màu đỏ được ném ra.

Ngoại giới nhìn vào lại là một cảnh tượng khác, tiếng kinh hô vừa phát ra, sáu đạo thân ảnh đã từ trong hồng vụ bay lên trời.

Hồn sư bình thường tại trong hồng vụ này, căn bản không thể phân biệt phương hướng, một khi bị bao vây vào trong, sẽ không thể giãy dụa, trừ phi là phi hành hệ hồn sư. Nhưng Đường Tam ở trong đó lại không có dấu hiệu mất phương hướng, trong lúc đối phương còn đang giật mình chưa kịp khống chế Võ hồn dung hợp kĩ, dựa vào Lam Ngân Thảo, lập tức đem lục quái ném ra ngoài phạm vi Võ hồn dung hợp kĩ.

Đây là tính toán của Đường Tam, hắn suy nghĩ chính là để đối phương lơ là, trong phút chốc không kịp thúc dục Võ hồn dung hợp kĩ.

Một tiếng hổ rống từ trong miệng Đái Mộc Bạch phun ra, thân thể ở giữa không trung, đệ nhất hồn kỹ Bạch Hổ Hộ Thân Chướng, đệ tam hồn kĩ Bạch Hổ Kim Cương Biến của hắn đồng thời bạo phát. Thân thể ở không trung rất nhanh chóng bành trướng. Mà mũi chân của Chu Trúc Thanh mượn lực của Lam Ngân Thảo, tăng tốc độ xoay mình, nháy mắt đuổi theo Đái Mộc Bạch, cả người đều lặng yên nằm ở sau lưng hắn.

Hai cánh Hỏa Diễm thật lớn sau lưng Mã Hồng Tuấn xòe ra, Tiễu Vũ lại trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống, Sử Lai Khắc Thất Quái lập tức liền tiến vào trạng thái chiến đấu.

Thấy một màn như vậy, trên mặt Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông toát ra một tia cười lạnh. Mà không nam không nữ trong hồng vụ kia hét lớn một tiếng, trong thanh âm tràn ngập khinh thường:

“Nghĩ như vậy là có thể thoát khỏi Võ hồn dung hợp kĩ của ta sao?”

Trong phút chốc, hồng vụ chợt khuếch tán, cơ hồ là trong chốc lát toàn thể phương vị liền dời đi, sương mù khổng lồ đem Sử Lia Khắc lục quái vừa mới thoát ra bao phủ lại trong đó. Cho dù là Phượng Hoàng Song Dực nóng rực cháy của Mã Hồng Tuấn, cũng vô pháp đối với hồng vụ sinh ra chút ảnh hưởng.

Nguyên lai, hồng vụ này là từ trung tâm Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na dung hợp thể thả ra, mắt thấy Sử Lai Khắc lục quái thoát ly phạm vi Võ hồn dung hợp kĩ, Tà Nguyệt lập tức buông tha tiếp tục công kích Đường Tam, mà là trực tiếp gia tốc, lấy thân thể phát động hồng vụ, lại đem Sử Lai Khắc Lục Quái bao phủ ở bên trong.

Dưới sự trợ giúp của phụ trợ hồn sư, lần này hắn phân tán diện tích của hồng vụ lớn hơn nữa.

Cơ hồ bao phủ ba phần tư sân, chỉ có khu vực mà những đội viên còn lại của bọn họ đứng là không bị bao phủ.

“Trừ phi các ngươi lại bay, nếu không, muốn thoát ly Võ hồn dung hợp kĩ của ta, đó là không có khả năng.”

Tà Nguyệt lạnh giọng từ trong hồng vụ phát ra, lần này hắn buông tha tấn công Đường Tam, mà là trực tiếp mò tới hướng về phía Trữ Vinh Vinh.

Không phải nói, chỉ cần biết cho rằng Trữ Vinh Vinh dùng chính là Thất Bảo Ngọc Lưu Ly Tháp, ai cũng đều biết lợi hại của thiên hạ đệ nhất phụ trợ võ hồn, trước tiên làm cho Trữ Vinh Vinh mất đi sức chiến đấu, không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm một phần thắng lơi.

Mà ngay lúc Tà Nguyệt đồng thời nhào ra, bên tai lại truyền đến thanh âm của Đường Tam:

“Chúng ta liền bay cho ngươi xem.”

Bất luận là Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đang vọt lên ở không trung, hay là những người khác đang rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt sau lưng đột nhiên bốc lên một tầng quang mang nhàn nhạt, ánh sáng hóa thành cánh, thân thể của sáu người cơ hồ đồng thời gia tốc, trong nháy mắt liền thoát khỏi phạm vi của hồng vụ, trực tiếp bay lên không trung.

Đúng là Phi Hành Ma Cô tràng của Đại hương tràng thúc thúc Áo Tư Tạp nổi lên tác dụng.

Ngay từ đầu trận đấu, Áo tư Tạp ngay tại không trung làm ra hương tràng của hắn, thứ nhất là kháng phấn phấn hồng tràng, cho Đường Tam, lúc sau hắn bay nhanh làm ra sáu cái phi hành ma cô tràng, phân ra cho chính mình cùng năm người khác.

Lúc này sử dụng, vừa lúc thoát ly khống chế võ hồn dung hợp kĩ năng của đối thủ.

“Điều này sao có thể?”

Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông mắt thấy Sử Lai Khắc Thất Quái bay ra, hai mắt không thể tin. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh lao thẳng tới tên hồn vương hoả thuộc tính của đối phương, Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ nghênh đón ba gã chiến hồn sư khác.

Quang mang Cửu Bảo Ngọc Lưu Ly Tháp của Trữ Vinh Vinh phát sáng, trong phút chốc liền tăng thêm công kích của Mã Hồng Tuấn, gia tăng sự nhanh nhẹn cho Tiễu Vũ.

Trước trận đấu này, Phi Hành Ma cô tràng của Áo Tư Tạp chỉ sử dụng có một lần, chính là lúc đối đầu với Tượng Giáp Tông, khi đó, bọn họ còn không có gây chú ý, Áo Tư Tạp tuy rằng lên vũ đài ngắn ngủi, nhưng quang mang trên người Đường Tam thật sự rất chói mắt, tất cả ánh mắt đều chú ý trên người hắn.

Quang trọng nhất chính là, khi đó phi hành ở không trung không phải chỉ có một mình Đường Tam mà thôi, những người khác đều là dựa vào Lam Ngân Thảo của hắn khống chế thân hình.

Bỏ qua một gã phụ trợ hệ hồn sư, là sai lầm lớn nhất của chiến đội Võ Hồn điện.

Lúc này tuy răng chưa phân thắng bại, nhưng chiến cuộc đã không còn ở trong sự khống chế của bọn họ.

Nhìn đến Sử Lai Khắc Lục quái đột nhiên bay ra phạm vi võ hồn dung hợp kĩ của mình, Tà Nguyệt cũng cực kỳ chấn động.

Nhưng giờ khắc này, hắn đành đâm lao phải theo lao.

Võ hồn dung hợp kĩ tất nhiên lợi hai, chỉ là sau khi thi triển, sẽ tiêu hao một thân hồn lực trên phương diện rộng.

Đồng thời, ở trong quá trình Võ hồn dung hợp kĩ, là không thể tiếp tục thi triển kỹ năng khác. Giống như mỗi lần sau khi Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh sử dụng tới U Minh Bạch Hổ, đều bị kiệt sức.

Tuy rằng năng lực phi hành của đối thủ làm Tà Nguyệt hiểu rõ ưu thế Võ hồn dung hợp kĩ của mình đã mất, nhưng hắn cũng không thể giải trừ kỹ năng này.

Nếu không, mức độ tiêu hao hồn lực của bản thân cùng Hồ Liệt Na sẽ vô cùng lớn, ngược lại sẽ rơi xuống hạ phong. Hiện tại lựa chọn duy nhất của hắn, chính là xử lý phạm vi khống chế Võ hồn dung hợp kĩ của Đường Tam, sau đó tới hỗ trợ những thành viên khác đối phó Sử Lai Khắc học viện.

Tà Nguyệt suy tính, tuy rằng thiếu hai huynh muội của mình, nhưng thực lực bên mình lại không phải Sử Lai Khắc học viện có thể so sánh. Tình hình chiến cuộc tuy rằng không khống chế được, nhưng thắng lợi cũng tất nhiên là của bọn hắn. Thời khắc chính mình đem Đường Tam đánh chết cũng là lúc quyết thắng.

Làm Tà Nguyệt có chút ngoài ý muốn là, ở trong thời gian ngắn ngủi đình trệ, Đường Tam cũng không hướng hắn công kích, chờ khi tinh thần hắn phục hồi lại nhìn về phía Đường Tam thì, cả người Đường Tam đã xuất hiện biến hóa kỳ dị.

Tình huống trong hồng vụ, chỉ có một mình Tà Nguyệt mới có thể nhìn thấy, hắn giật mình phát hiện, ở sau lưng Đường Tam ngay tại trước mặt cách đó không xa, sinh trưởng ra tám cái chân dài tráng kiện nanh ác.

Chiều dài của mỗi một cái chân dài có hơn bốn mét, thô như cánh tay, phát ra ánh sáng tím đen, hàn quang từng cái gai nhỏ trên đó lóe lên. Mỗi một cái chân dài đều chia làm hai đoạn, tựa như một đầu trường thương sắc bén đánh đâu thắng đó.

Hồn cốt? Tà Nguyệt trong nháy mắt liền đoán được lai lịch của Bát Chu Mâu sau lưng Đường Tam. Trước trận đấu, bọn họ từng cẩn thận nghiên cứu qua hồn kĩ của Đường Tam. Đường Tam chỉ có bốn hồn hoàn, trừ bỏ hồn kỹ tự sáng chế là Loạn Phi Phong Chuy Pháp của Hạo Thiên tông ra, bốn hồn kĩ của Đường Tam sớm được bọn họ thuộc nằm lòng. Giờ phút này đây, thân thể hắn đột nhiên xuất hiện biến hóa rõ ràng như thế, hiển nhiên không phải hồn kĩ có khả năng tạo thành, giải thích duy nhất, chính là hồn cốt. Theo sau lưng mọc ra, chẳng lẽ là thân thể hồn cốt?

Vốn nghĩ dự định ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết Đường Tam lập tức bị Tà Nguyệt đè ép xuống, tuy rằng hồn lực của đối thủ trước mắt so với chính mình yếu không ít. Nhưng hồn cốt này xuất hiện, không thể nghi ngờ là kéo gần lại khoảng cách của song phương. Hiện tại hắn dựa vào võ hồn dung hợp kĩ làm suy yếu Đường Tam. Tà Nguyệt suy tính, chỉ cần chính mình cẩn thận một chút, chẳng những có thể hoàn thành nhiệm vụ Giáo Hoàng giao phó, còn có thể dư sức lực đi hỗ trợ đồng bọn của mình.

Nhưng là, thực sự dễ dàng giống như hắn nghĩ vậy sao?

Lúc trước sở dĩ Đường Tam không có nhân cơ hội phát động công kích, là vì muốn lợi dụng thời gian ngắn ngủi ấy phóng xuất ra ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu của mình.

Bát Chu Mâu xuất hiện. Lập tức Đường Tam cảm thấy nhẹ cả người, hiệu quả tăng thêm trực tiếp của Bát Chu Mâu đã đem suy yếu của Võ hồn dung hợp kĩ của đối phương triệt tiêu.

Võ hồn dung hợp kĩ này của Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na chủ yếu là dựa vào dung hợp của Mị Hoặc cùng với hồn lực. Ngày hôm qua Đường Tam cùng Đại sư đã thương lượng, hắn nói cho Đại sư, hắn nguyện ý lấy lực lượng bản thân đến đối mặt hai cường giả này. Cũng không phải nói hắn đối thực lực của chính mình có nhiều tin tưởng, mà chính là vì tồn tại của Võ hồn dung hợp kĩ. Hắn phán đoán đối thủ khi vừa bắt đầu sẽ ngay lập tức thi triển kỹ năng này.

Sử dụng Võ hồn dung hợp kĩ, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na sẽ không có thể sử dụng kỹ năng khác, mà Mị Hoặc đối với Tử Cực Ma Đồng của Đường Tam mà nói, căn bản là không có hiệu quả. Cho nên, sau khi Đường Tam xâm nhập trong hồng vụ. Hắn bị ảnh hưởng rất nhỏ so với phán đoán của Tà Nguyệt, bằng vào Tử Cực Ma Đồng, ở trong này hắn có thể nhìn chung quanh rõ ràng.

Đây là lần đầu tiên Bát Chu Mâu xuất hiện ở chiến trường sau khi hấp thu năng lượng của hai con Nhân Diện Ma Chu. Ở trong những trận đấu trước, tuy rằng cũng từng lộ ra một lần, nhưng dưới sự khống chế của Đường Tam, hắn thủy chung bảo lưu lại một phần năng lực cường đại của hắn không cho ai biết.

Bốn cái chân nhện phía dưới đem thân thể của Đường Tam khởi động tại không trung, chiều dài Bát Chu Mâu gia tăng đến bốn mét nhìn qua càng thêm kinh khủng, nhất là mặt trên gia tăng thêm gai nhọn, đều mang theo một tầng quang ảnh đẫm lệ, kịch độc ẩn chứa trong đó chính là của Nhân Diện Ma Chu trăm năm cùng Nhân Diện Ma Chu ngàn năm điệp gia, lại trải qua hàn nhiệt hai đại tiên thảo Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ của Đường Tam rèn luyện mà thành. Cho dù là Độc Cô Bác, cũng không dám nói chắc chắn có thể giải trừ loại kịch độc này.

Đồng thời, sau khi hấp thu năng lượng của Nhân Diện Ma Chu thứ hai, Bát Chu Mâu của Đường Tam hoàn toàn tiến hóa, chẳng những trở nên lớn hơn nữa. Hơn nữa cũng trở nên càng cứng cỏi kinh khủng. Phụ trợ thêm hai phương diện lực lượng cùng nhanh nhẹn của Đường Tam. Mà tác dụng bản thân của Bát Chu Mâu lại thật lớn.

Trong lúc huấn luyện bình thường của Sử Lai Khắc thất quái, sau khi Đường Tam phóng thích Bát Chu Mâu, cho dù là Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh thi triển U Minh Bạch hổ cũng vô pháp chiến thắng hắn. Bởi vì, có trợ giúp của Bát Chu mâu, sức bật của Đường Tam liền trở nên cực kỳ khủng bố. Bất luận là công kích bạo phát hay là tốc độc đột phá, cũng là như thế.

Đường Tam cùng Đại sư, chính là muốn kiến tạo một cái bầu không khí như vậy, để Đường Tam đối mặt Võ hồn dung hợp kĩ của Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na, tương đương một mình hắn đối mặt với hai gã cao thủ đã ngoài năm mươi cấp. Dưới điều kiện tiên quyết không thể sử dụng ám khí, cho dù Đường Tam dùng ngoại phụ hồn cốt theo lý cũng chỉ có thể cùng với bọn họ đánh một trận, có lẽ đối phương sử dụng Võ hồn dung hợp kĩ lại trói buộc mình, làm chính mình không thể sử dụng kỹ năng.

Tuy rằng mức độ hồn lực được đề cao, nhưng Đường Tam nhờ vào kỹ năng cùng Bát Chu Mâu, nhưng không phải không cần đánh một trận ngạnh kháng.

Về phần chiến đấu bên ngoài, thì phải xem Sử Lai Khắc lục quái triển khai thế nào rồi.

Hổ trảo của Đái Mộc Bạch bắn ra, phát ra tiếng nổ đùng âm vang của kim chúc, lao thẳng tới Diễm ở phía dưới.

Là một trong thành viên thế hệ đầu của Võ Hồn điện hoàng kim, năng lực thực chiến của Diễm cực kỳ xuất sắc, tuy rằng mắt thấy Sử Lai Khắc lục quái thoát ly khống chế Võ hồn dung hợp kĩ của Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na, nhưng không có nửa phần kinh hoàng. Ngọn lửa màu đỏ sậm rực cháy từ trên người chợt bốc lên, cùng lúc đó, thân thể hắn ở phía trước dưới tác dụng của hai cái hồn hoàn kịch liệt bành trướng lên.

Quần áo trên thân thể nháy mắt nát vụn, cơ thể của Diễm hở ra tựa như đá hoa cương, trong phút chốc, thân thể hắn đã bành trướng hơn ba thước, so với Đái Mộc Bạch sử dụng Bạch Hổ Kim Cương Biến còn muốn lớn hơn rất nhiều.

Hai đấm đụng nhau, phát ra một tiếng nổ đùng vang vang, ngược lại cùng với ngọn lửa cháy rực trên người chính là ánh mắt biến hóa của hắn càng phát ra băng lãnh.

Bốn người còn lại trong Võ Hồn điện chiến đội học viện, ba gã chiến hồn sư tiến lên trước một bước, nghênh đón Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ. Mà luồng sáng phụ trợ của gã phụ trợ hệ hồn sư kia dừng ở trên người của Diễm.

Hổ chưởng mở ra, mang theo cơ khí sắc nhọn, như một lưỡi dao sắc bén, Đái Mộc Bạch đánh về phía Diễm.

Hai đấm Diễm xoay ra, cả người giống như gió xoáy bình thường không chút nào yếu thế hướng lên nghênh đón.

Ầm ầm nổ tung, Đái Mộc Bạch theo tiếng nổ rút lui, trực diện va chạm, hắn dĩ nhiên bị Diễm đánh bay ngược ra hơn bảy, tám thước.

Bên trong tiếng nổ còn có đinh một tiếng vang giòn giã, chính là U Minh Đột Thứ Trảm của Chu Trúc Thanh chuẩn xác kề trên cổ Diễm.

Nàng cùng Đái Mộc Bạch trong lúc đó phối hợp ăn ý giống như Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Đái Mộc Bạch cường công trực diện, nàng tựa như u linh ẩn núp ở sau lưng Đái Mộc Bạch, cho đối thủ một kích chí mạng.

Nhưng làm Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh thầm giật mình chính là khí huyết cuồn cuộn, trong U Minh Đột Thứ Trảm của Chu Trúc Thanh, chẳng qua chỉ lưu lại trên cổ Diểm vài vệt trắng mà thôi, cũng không có chút tổn hại, trên người hắn ngược lại càng thêm nóng rực.

Phòng ngự thật mạnh.

Cực Nhiệt, Cường Công, Cường Phòng, đây là võ hồn của Diễm, hỏa diễm lĩnh chủ.

Nhìn theo phương diện khác, võ hồn của hắn hẳn là thuộc loại thú võ hồn, bởi vì thời điểm sử dụng, chính là hình thái Vũ hồn phụ thể. Đạt tới cấp năm mươi, Diễm dựa vào hai cái hồn kĩ trước làm cho thân thể của chính mình cứng rắn đến loại trình độ này, có thể thấy được uy thế mạnh mẽ của nó.

Hỏa Diễm Lĩnh Chủ của hắn cũng không tính là hỏa thuộc tính, mà là hỏa, thổ song thuộc tính. Có thể làm một thành viên trong hoàng kim thế hệ đầu, lại há có thể bình thường?

Bọn họ giao thủ bên này, Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch bị kích thứ nhất áp chế.

Mà bên kia, Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn lấy hai đối ba vẫn chưa có gì bất lợi.

Bím tóc của Tiểu Vũ không biết khi nào thì tản ra, phiêu phù ở trong không trung, tóc dài đen nhánh tựa như suối chảy dài xuống dưới chân. Thân hình khẽ động, tóc đen trên đầu đã tựa như một đám mây đen mà tản ra, mà thân thể của nàng cũng nhẹ nhàng bước ra ngoài, thẳng tới gần sát đối phương.

Đối thủ cẩn thận nghiên cứu qua Sử Lai Khắc thất quái tự nhiên hiểu được đặc tính hồn kĩ của Tiểu Vũ, chỉ có hoàn toàn cận thân, thực lực của nàng mới có thể phát huy trình độ lớn nhất. Mà chỉ cần cẩn thận cản trở nàng, nàng sẽ không còn uy hiếp.

Bởi vậy, một trong ba gã chiến hồn sư của đối phương chợt tiến lên từng bước, một tầng cường quang cùng với đệ tam hồn hoàn phát sáng, haò quiang chợt khuếch tán, biến thành một cái quang hoàn màu trắng khuếch trương, đánh về phía Mã Hống Tuấn cùng Tiểu Vũ.

Đương nhiên, diện tích bao phủ còn có Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp sau lưng bọn họ. Dĩ nhiên là một cái kỹ năng cùng loại với Kháng Cự Hỏa Hoàn của Hỏa Vũ. Chẳng qua thuộc tính không phải hỏa diễm, mà là cùng loại thuộc tính với thần thánh.

“Xếp hàng thẳng. ”

Tiểu Vũ hét lớn một tiếng, mạnh mẽ mở ra song chưởng.

Phản ứng của Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Trữ Vinh Vinh ba người phi thường nhanh, nhờ vào phi hành ma cô tràng, lúc này tốc độ của bọn họ ở trên không cực kỳ kinh người, trong nháy mắt, ba người liền cùng Tiểu Vũ trực tiếp xếp thành một hàng, mà góc độ đường thẳng này cùng quang hoàn màu trắng của đối thủ lại không thể nào tiếp cận thẳng góc.

Đệ tứ hồn hoàn màu tím từ trên người Tiểu Vũ phát động, quang thải màu vàng quét lên trên người của hắn, hồn hoàn màu trắng vốn có thể đem bọn họ đánh bay liền bị tiêu thất trước người Tiểu Vũ, làm cả quang hoàn nhiều thêm một cái lỗ hổng.

Mà cũng một cái lỗ hổng như vậy, sau khi khuếch tán, căn bản là không có tác dụng đối với Tiểu Vũ với Mã Hồng Tuấn ba người cùng bảo trì đường thẳng.

Gia tốc, Mã hồng tuấn vọt tới trước. Sau khi Tiểu Vũ mở ra đệ tứ hồn kĩ Vô Địch Kim Thân, cả người trong nháy mắt đã mất tích.

Vô địch, tuyệt đối vô địch. Trong vòng Vô Địch Kim Thân sinh ra tác dụng, đúng là Tiểu Vũ hoàn toàn vô địch.

Kỹ năng này phối hợp cùng kỹ năng có trước đó của Tiểu Vũ, giống như là đã sớm có trù tính, không có đệ tứ hồn kĩ này, Tiểu vũ chính là cường giả cận thân, sau khi sử dụng kỹ năng này muốn cho nàng không tiếp cận cũng không được.

Sau Vô Địch Kim Thân chính là Thuấn Di, ngay sau đó, Tiểu vũ đã đi tới bên người đối thủ kia vừa mới phóng thích quang hoàn. Vị trí xuất hiện của nàng cực kỳ xảo diệu, đúng là nơi cách xa nhất của hai gã chiến hồn sư khác bên đối phương. Đối phương cho dù thi triển hồn kĩ, cũng phải xẹt qua trên người đồng bọn phóng thích quang hoàn kia mới có thể ảnh hưởng tới trên người Tiểu Vũ.

Đám mây tóc đen tựa như linh xà bò lên cổ của đối phương, lúc này, hiệu quả của Vô Địch Kim Thân còn chưa biến mất, trong nháy mắt đối thủ lại bạo phát một cái hồn kĩ dừng ở trên người Tiểu Vũ vốn không có thể sinh ra hiệu quả gì. Hắn muốn bắt lấy tóc dài của Tiểu Vũ, nhưng tóc dài kia tựa như là có sinh mệnh cực kỳ trơn tuột, tay hắn cản bản là không thể lưu lại trên mái tóc dài.

Cổ bị quấn quanh buột chặt, một chân của Tiểu Vũ đã điểm tại trên eo của hắn. Tuy rằng công phu Đường Môn đắc ý của Đường Tam cũng không áp dụng được với Tiểu Vũ, nhưng hai người ở cùng nhau một thời gian dài như vậy, những nhược điểm trên người của con người, Đường Tam đã sớm chỉ cho Tiểu Vũ.

Eo bị mủi chân điểm trúng, đối thủ nhất thời mất ý chí, ngay sau đó, Yêu Cung của Tiểu Vũ dưới trạng thái Vô Địch Kim Thân phát động.

Bản thân lực lượng Yêu Cung đã được gia tăng gấp đôi, mà Vô Địch Kim Thân lại có thể tăng thêm cho Yêu Cung, lực lượng trong nháy mắt đột phá cho dù là sáu mươi cấp hồn sư bị ném cũng không hề có biện pháp chống cự. Huống chi gã đội viên này của Võ Hồn điện chiến đội, huyệt vị ở ngay eo vừa lúc bị mũi chân điểm trúng, cả người giống như đằng vân giá vũ bay ra.

Chỉ là hoàn thành một cái động tác đơn giản này, Tiểu Vũ cũng không có thi triển Bát Đoạn Suất đuổi theo hắn. Mà là rất linh hoạt nhảy lên, thân thể trơn bóng như một con cá bắn lên không trung, vừa lúc né tránh công kích của hai gã chiến hồn sư khác bên đối phương. Đồng thời, nàng cũng hấp dẫn chú ý của hai người. Nhưng lại dùng ra một cái nháy mắt rồi dời đi. Nàng đã thành công thoát ly phạm vi công kích của đối phương.

Mà đúng lúc này, phương hướng của hồn sư bị ném ra kia cũng đã kịch liệt nổ vang.

Bị Yêu Cung quật nặng, hồn sư phóng thích quang hoàn nhất thời rơi vào trạng thái hôn mê. Mà ngay tại phía sau, Mã Hồng Tuấn sớm đã chờ đợi cơ hội chuẩn xác từ trên trời giáng xuống. Tà Hỏa Phượng Hoàng đệ tứ hồn kĩ, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích, phát động.

Đối thủ mê muội, là thời cơ tốt nhất để kỹ năng này của Mã Hồng Tuấn phát động, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Quang mang bao phủ trong phạm vi không lớn, cột lửa trong phút chốc cháy rực lên. Bên trong nổ ầm ầm, tên đội viên kia đã bị ngọn lửa thôn tính hoàn toàn.

Ngay sau đó, thân ảnh của Mã Hồng Tuấn từ trong cột lữa đi ra, đồng thời hướng phía sau tung một cước đá ra, một thân ảnh đã hoàn toàn bị cháy đen nhất thời văng ra ngoài.

“Lập tức chữa trị. Bằng không chết cũng đừng trách ta. ”

Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ hai người đã hội họp cùng nhau. Lúc này, tác dụng của Vô Địch Kim Thân của Tiểu Vũ, cùng với Phi Hành Ma Cô tràng vừa lúc biến mất.

Nhờ lợi dụng vào phối hợp xảo diệu cùng hồn kĩ hoàn chỉnh, bọn họ thành công giải quyết một đối thủ. Làm tỷ lệ trước mắt xuất hiện lệch lạc.

Rất nhiều tiếng nổ đủng không ngừng từ trong hồng vụ vang lên. Có thể thấy được tinh hình chiến rất kịch liệt, một thanh âm kêu to gần như bị bóp méo cùng với tiếng âm vang liên tục truyền ra. Chiến đấu bên trong hồng vụ mọi người bên ngoài không nhìn thấy được, nhưng sáu người còn lại của Sử Lai Khắc thất quái đều hiểu được, vào lúc này, ai cũng không giúp được Đường Tam. Trừ phi chính hắn nguyện ý thoát ly hồng vụ của đối phương. Nếu không mấy người khác hiện tại tiến vào bên trong hồng vụ, chỉ là tăng thêm phiền toái cho hắn.

Bên kia Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh, hai người sau khi cùng đối thủ va chạm lần đầu, lập tức đổi thành du đấu, không cùng Diễm dùng cứng đối cứng. Dựa vào tốc độ của Chu Trúc Thanh ở trên mặt đất một bên đánh lén, Đái Mộc Bạch trực diện thu hút. Mặc dù hồn lực của hai người kém đối thủ không ít. Có lẽ trong thời gian ngắn cũng khó có thể phân ra thắng bại. Dù sao, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh vẫn còn đòn sát thủ UMinh Bạch Hổ chưa dùng tới. Diễm cũng không dám ép bọn họ quá mức. Thân là hồn vương, hắn cũng không có nắm chắc có thể cản trở UMinh Bạch Hổ. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na có thể nhanh chóng giải quyết Đường Tam trong hồng vụ.

Chỉ dựa vào những người bên ngoài này, hiện tại xem ra, muốn chiến thắng Sử Lai Khắc thất quái đã không còn dễ dàng.

Đường Tam trên mặt toát ra một tia hàn quang lạnh như băng, hai tay ở trước ngực khép lại, hào quang trong mắt mỗi một lần lóe ra, không khí tựa hồ trở nênngưng kết vài phần, BátChu Mâu sau lưng tựa như tám cây trường mâu, không ngừng đâm ra từ những góc độ không thể tư nghị, mà thân thể của hắn di động, cũng hoàn toàn dựa vào khống chế của BátChu Mâu.

Nguyệt Nhận của Tà Nguyệt so với trong tưởng tượng của Đường Tam còn mạnh hơn nhiều, BátChu Mâu cứng cỏi như vậy, mỗi một lần cùng Nguyệt Nhậncủa hắn va chạm, cũng sẽ lưu lại một ít dấu vết, thậm chí một vài móng vuốt nhỏđều bị Nguyệt Nhậncắt mất.

Phải biết rằng, BátChu Mâu của Đường Tam đã trải qua gia tăng của haiđầu Nhân Diện Ma Chu, còn có sự tôi luyện của hai đại tiên thảo. Bởi vậy có thể thấy được, lực công kích của Nguyệt Nhận trong tay Tà Nguyệtmạnh khủng khiếp đến mức nào a.

Đồng thời, Đường Tam cũng phát hiện, bên trongVõ hồn dung hợp kĩ, trên thân thể của Tà Nguyệt có một loại tác dụng đặc thù. Ít nhất có tỷ lệ ngoài ba mươi phần trăm có thể tự động né tránh công kích của mình. Mà đối với loại né tránh này, Tà Nguyệt nắm chắc vô cùng tốt, chỉ cần chắc chắn thân thể của hắn không phải trúng mục tiêu công kích, hắn cũng sẽ không dùng Nguyệt Nhận để ngăn cản.

Mà là không ngừng dùng Nguyệt Nhậnlàm hao mòn Bát Chu Mâu của Đường Tam. Đông đảo tiếng vang kia, chính là vì vậy mà truyền ra.

Tà Nguyệt lúc này rất bình tĩnh, Võ hồn dung hợp kĩ yêu mỵ của hắn cùng với Hồ Liệt Na tuy rằng không đủ có tính trực tiếp công kích cường đại, nhưng là đúng là bởi vì như thế, đối tiêu hao của hồn lực liền so với chút công kích tính Võ hồn dung hợp kĩ chậm hơn nhiều, thời gian đủ duy trì phiến năng lượng sương mù màu hồngnày rất dài, sau khi hắn cùng với Hồ Liệt Na dung hợp, thực lực bản thân đã tăng vọt tới có hơnsáu mươi cấp rồi. Hắn rất tin tưởng, dưới tình huống như vậy, Đường Tam không có khả năng thắng được mình.

Sự thật cũng chứng minh ý tưởng của hắn rồi, Tà Nguyệt dựa vào khống chế Nguyệt Nhận tinh xảo, đã không ngừng một lần chấn khai Bát chu mâu, ngay thời điếm hắn sắp tiếp cậnthân thể Đường Tam, Đường Tam lập tức phóng thích một cái kỹ năng Quấn Quanh hoặc là Ký Sanh, mới có thể làm hắn tạm thời dừng lại, thoát ly raphạm vi công kích.

Bản thân Bát chu mâu của Đường Tam có lực lượng rất mạnh, hơn nữa lực lượng cùng hồn lực của bản thân Đường Tam, hiệu quả trực tiếp công kích đủ để so sánh năm mươi cấp hồn vương, nhưng hiện tại hắn đối mặt Tà Nguyệt dù sao thực lực là sáu mươi cấp. Hồn lực chênh lệch mười cấp là rất lớn.

Nếu không phải Đường Tam dựa vào Bát chu mâu,Quỷ Ảnh Mê Tung cùng với phụ trợ hồn kĩ cấp thấp của mình, hắn hiện tại đã không chống đỡ được nổi rồi.

Đường Tam hiểu được trình độ sắc bén củaNguyệt Nhận, bất luận làhồn kĩthứ mấy của mình, cũng không thể vây khốn Tà Nguyệt. Hiện tại hắn cần phải làm đó là, đầu tiên tiêu hao hồn lực của đối thủ, sau đó kiên nhẫn quan sát sơ hở của đối phương.

Mặc dù tấn công trực diện không lại đối thủ, nhưng cũng may đối thủ cũng không thi triểnkỹ năng khác, điều này làm cho Đường Tam không cần lo lắng bị tấn công bất ngờ. Từlúc Tà Nguyệt không có làm cho hồng vụ bao phủ về khu vực đồng đội của hắn, có thể nhìn ra, kỹ năng Yêu Mỵ đối với chính người của bọn họ cũng là có tác dụng tiêu cực.

Đột nhiên, Tà Nguyệt mở ra hai cái công kích Bát Chu Mâu đột nhiên trở lại, hai thanh Nguyệt Nhận ở trong tay hắn, đột nhiên có một tia điện bắn ra, tiếp tục xoay tròn bên trong rồi bay ra ngoài.

Trống ngực của Đường Tam nhất thời đập dồn dập, bằng vào Tử Cực Ma Đồng, hắn có thể thấy rõ ràng cái Nguyệt Nhận kia ở không trung làm thành một cái đường cong, cắt thẳng tới ĐáiMộc Bạch.

Đường Tam có thể nói là Đại sư ám khí của thế giới này, từgóc độ phi hành cùng tốc độ của Nguyệt Nhận hắn có thể nhìn ra được một kích có bao nhiêu tàn nhẫn này. Cho dùĐáiMộc Bạch có Bạch Hổ Kim Cương Biến cùng Bạch Hổ Hộ Thân Chướng hộ thể, cũng không có thể chống đỡ được Nguyệt Nhận sắc bén của sáu mươi cấp hồn lực phụ gia.

“Mộc Bạch, cẩn thận. ”

Đường Tam trừng mắt hét lớn.

Bát chu mâu chợt cắm vào mặt đất, thân thể hắn như tia chớp bắn lên, thẳng nhập không trung.

Phương vị của chuôi Nguyệt Nhận này ném ra là cực kỳ âm hiểm, đầu tiên liền chặt đứt Lam Ngân Thảo ở bên hông Đái Mộc Bạch Đường, làm Đường Tam không thể cứu viện, hồng vụ tuy rằng không có bao phủ chiến đoàn bên kia, nhưng là khoảng cách rất gần, thình lình xuất ra đánh lén sau lưng, khiến cho Đái Mộc Bạch đối diện áp lực thật lớn, để hắn trở tay không kịp.

Diễm cùng Tà Nguyệt phối hợp cũng không phải một ngày hai ngày, Đường Tam hét lớn tất nhiên là nhắc nhở ĐáiMộc Bạch, đồng thời cũng tương đương là nhắc nhở với hắn. Hai tay mạnh mẽ đập xuống mặt đất, đệ tứ hồn hoàn trên người Diễm phát động.

Không khí tựa hồ đột nhiên trở nên đông đặc, dao động vặn vẹo, dòng khí khô nóng, làm mỗi người đều tựa như bước vào vũng bùn, một đám bọt khí của nham thạch nóng chảy bốc lên, theo mặt đất trào ra, hướng sử lai khắc bảy quái thôn phệ.

ĐáiMộc Bạch nghe được thanh âm của Đường Tam, thân thể trước tiên nhào tới trước, hắn đã cảm giác được hàn ý sau lưng làm lỗ chân lông hắn co rút lại.

Nhưng là, Điễm đột nhiên phát ra đệ tứ hồn kĩ chủ yếu chính là nhằm vàophương hướng này của hắn, thân thể dừng lại một chút thường thường chính là mấu chốt quyết định thắng bại, Sử Lai Khắc ThấtQuái có thể đoán được đối thủ, vậy đối thủ làm sao không thể đoán bọn họ đây?

Thân là đứng đầu hoàng kim một đời, Tà Nguyệ lúc bắt đầu tới bây giờ tất nhiên là bị Đường Tam tính kế, nhưng hắn rất nhanh liền hiểu được mục đích của Đường Tam.

Ở mặt ngoài bất động thanh sắc hướng Đường Tam phát động cường công, nhưng thời điểm hắn phát hiện trong khoảng thời gian ngắn không thể chiến thắng đối thủ, lập tức liền cải biến sách lược.

Mắt thấy, cự ly Nguyệt Nhậntới ĐáiMộc Bạch cũng chỉ còn lại mấy thước. Tà Nguyệt giống như đã nghe được thanh âm vỡ vụn của Nguyệt Nhận cắt xuống xương cốt đối thủ. Thậm chí ở trên mặt hắn, đã có thể thấynụ cười tàn khốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.