Dịch giả: A Tù
Biên tập: A Lá
Toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái tiến hành đến nay coi như đã kết thúc vòng sơ loại, đồng thời cũng tiến vào giai đoạn căng thẳng nhất. Những hồn sư còn lưu lại đến bây giờ không nghi ngờ gì chính là những cường giả trẻ tuổi mạnh nhất trong giới hồn sư.
Nhất là một thế hệ hoàng kim của Võ Hồn điện càng làm cho người ta thấy được tiềm lực mà con người có thể đạt được lớn đến đâu.
Đương nhiên, đấy là dưới điều kiên tiên quyết, còn chưa có người nào biết tuổi tác thực sự của Sử Lai Khắc thất quái.
Qua bữa cơm tối, tất cả đệ tử của Sử Lai Khắc học viện đều tự đi về phòng mình nghỉ ngơi.
Về phương diện chỗ ở, Võ Hồn điện bố trí vô cùng tốt, mỗi người đều có gian phòng riêng của mình. Đối thủ trong trận đấu ngày mai cần phải rút thăm mới xác định được. Nhưng dù bất luận là ai thì cũng cần phải bảo trì trạng thái tốt nhất.
Đường Tam vừa mới về phòng được một lát thì ngoài cửa đã nghe tiếng gõ cộc cộc.
“Ai?”
Hắn kinh ngạc hỏi. Tất cả mọi người đều đã trở về phòng, sao lại có ai tới chứ? Chẳng lẽ là Tiểu Vũ?
“Là ta!”
Thanh âm trầm thấp cho ngay Đường Tam đáp án.
Mở cửa ra, Đường Tam nhìn Đái Mộc Bạch đang đứng đó, sắc mặt có chút tái nhợt:
” Mộc Bạch, sao ngươi không nhanh chóng nghỉ ngơi khôi phục hồn lực mà lại đến đây?”
Đái Mộc Bạch than nhẹ một tiếng:
” Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
“Vào đi!”
Đường Tam dẫn Đái Mộc Bạch vào phòng của mình.
Đi vào căn phòng, Đái Mộc Bạch ngồi xuống một chiếc ghế salon, ánh mắt đã bình tĩnh hơn nhiều. Khi Đường Tam đang chuẩn bị đóng cửa phòng, Đái Mộc Bạch thở dài một tiếng, nói:
“Tiểu Tam, cảm ơn ngươi.”
Đường Tam mỉm cười nói:
“Ngươi dù có cảm ơn, cũng phải cảm ơn mọi người, là do mọi người cùng cố gắng mới đạt được thắng lợi này. Càng huống chi, huynh đệ chúng ta mà lại cần dùng đến chữ cám ơn sao?”
Đái Mộc Bạch thư thái tựa vào lưng ghế, mỉm cười nói:
“Tiểu Tam, không phải ngươi đã đoán được cái gì rồi chứ?”
Trên mặt Đường Tam vẫn mang vẻ tươi cười:
“Ngươi nói cái gì thế, vương tử điện hạ? Ngoại trừ hoàng gia, ta không nghĩ ra có cái gia tộc nào mà nội bộ lại cạnh tranh đến trình độ kịch liệt như thế, thậm chí là huynh đệ tương tàn. Ngươi nói gia tộc kế thừa chắc hẳn là ngôi vị hoàng đế đúng không?”
Đái Mộc Bạch thở dài một tiếng:
” Ngươi dò xét ta sao? Thực chất huynh đệ chúng ta cũng không có cái gì phải giấu diếm. Không sai, ta chính là tam hoàng tử của Tinh La đế quốc. Hôm nay kẻ bị chúng ta đánh bại là Đái Duy Tư, đại ca của ta. Thực lực, thiên phú cùng tuổi tác khiến hắn trở thành nhân tuyển số một cho ngôi vị hoàng đế. Kì thật những lời hôm nay Trúc Thanh nói cũng có chút khoa trương. Nếu như cạnh tranh thất bại, chúng ta không nhất định sẽ chết, nhưng hồn lực tất nhiên bị phế bỏ, sau đó được điều đến một địa phương sát biên giới sống nốt quãng đời còn lại.”
Đường Tam nhíu mày:
” Vậy so với chết cũng đâu có khác nhau. Hoàng gia thật sự tàn khốc thế sao?”
Khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, Đái Mộc Bạch nói:
” Ngươi không phải là người của hoàng thất nên không biết những phức tạp trong đó. Hai đế quốc trên đại lục, ngươi biết thực lực đối lập thế nào không?”
Đường Tam mờ mịt lắc đầu. Đối với chuyện chính trị hắn trước giờ không có quan tâm.
Đái Mộc Bạch cười lạnh nói:
” Nếu như không có Võ Hồn điện cản trở, có lẽ thiên hạ này đã sớm là của chúng ta. Nói về quốc lực, quân lực, chúng ta đều hơn xa Thiên Đấu đế quốc. Mặc dù trong lãnh thổ đế quốc chúng ta cũng có mấy cái vương quốc tồn tại nhưng hoàng quyền cũng không phân tán như Thiên Đấu đế quốc. Mà có được điều đó chính là nhờ phương thức cạnh tranh đặc thù trong hoàng tộc của chúng ta. Mặc dù nó rất tàn khốc, nhưng không nghi ngờ vị hoàng đế lên ngôi sẽ là một người cực kì xuất sắc, không phải là điều mà Thiên Đấu đế quốc có thể so sánh. Ưu thế duy nhất của bọn họ chính là trong cảnh nội có thượng tam tông môn. Trong thượng tam tông, mặc dù Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cùng Hạo Thiên Tông của ngươi không tham gia vào trong vòng chính trị, nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông lại thủy chung ủng hộ Thiên Đấu đế quốc. Hơn nữa lại có Võ Hồn điện chắn ngang ở giữa, nếu không chiến tranh đã sớm xảy ra. Cho đến một vài năm gần đây, Thiên Đấu đế quốc mới phát triển nhanh một chút, mà bên trong Tinh La đế quốc lại xuất hiện một số vấn đề. Thực lực của song phương lại bắt đầu cân bằng trở lại.”
Đường Tam nói:
“Đây là chuyện mà Võ Hồn điện muốn thấy nhất phải không?”
Khóe miệng Đái Mộc Bạch nhếch lên:
“Đương nhiên. Đối với sự tồn tại của Võ Hồn điện mà nói, hai đại đế quốc bảo trì trạng thái bình hành là tốt nhất. Số lượng hồn sư mà Võ Hồn điện nắm giữ vô cùng đáng sợ, hai đại đế quốc cũng không nhiều như bọn họ. Nhưng nếu hai đế quốc thống nhất làm một, Võ Hồn điện cũng khó mà tồn tại được nữa. Dù sao, không người nào tập trung hoàng quyền lại cho phép tồn tại một tổ chức như vậy.”
Đường Tam có chút kinh ngạc nói:
“Cho dù hai đại đế quốc hợp nhất, chẳng lẽ có thể đối phó được với Võ Hồn điện? Bọn họ không phải nắm giữ số lượng lớn hồn sư sao? Trên chiến trường, có được đông đảo hồn sư là có thể dành được thắng lợi về cho mình.”
Đái Mộc Bạch mỉm cười nói:
“Về mặt thiên phú ta không bằng ngươi, nhưng về phương diện đấu tranh chính trị ngươi lại không thể hiểu rõ như ta. Võ Hồn điện rất khó có khả năng trở thành chúa tể đại lục. Mặc dù bọn họ nắm giữ số lượng lớn hồn sư, nhưng cũng chỉ là hồn sư mà thôi. Nhân số đại lục còn hơn hàng nghìn hàng vạn lần. Tất cả hồn sư cũng đều xuất phát từ hai đại đế quốc. Võ Hồn điện mặc dù chỉ huy bọn họ, nhưng tuyệt không thể làm họ phản quốc. Bởi vậy, bất luận từ góc độ nào xem xét thì Võ Hồn điện cũng chỉ có thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình chứ thủy chung không thể trở thành một kẻ thống trị.”
Đường Tam bừng tỉnh, hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ đến trong đó còn có mối quan hệ phức tạp như vậy.
Đái Mộc Bạch động thân, đi đến trước mặt Đường Tam, nâng tay nắm lấy bả vai hắn, đôi tà mâu nhìn chăm chú Đường Tam rồi nói:
” Tiểu Tam, hiện tại ngươi đã khiến cho Võ Hồn điện coi trọng, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Có Võ Hồn điện chú ý, tương lai trên đại lục ngươi nửa bước khó đi. Trữ tông chủ mặc dù nhất thời có thể bảo vệ ngươi, nhưng vĩnh viễn không thể đi theo ngươi, trừ khi ngươi gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông.”
Đường Tam yên lặng gật đầu, những điều Đái Mộc Bạch nói hắn đương nhiên là hiểu được.
Đái Mộc Bạch tiếp tục:
” Đợi đến sau khi đại tái kết thúc, chúng ta cũng chính thức tốt nghiệp, ta cùng Trúc Thanh sẽ quay lại Tinh La đế quốc. Ngươi hãy đi với chúng ta, mang theo cả Tiểu Vũ nữa. Hiện tại ta đã chính thức có tư cách cùng đại ca tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Tại Tinh La đế quốc, thế lực của hoàng thất mạnh hơn Thiên Đấu đế quốc rất nhiều, Võ Hồn điện cũng không dám áp bức. Ta thật sự không hi vọng một ngày nào đó nghe được tin tức ngươi chết.”
Đôi mắt Đái Mộc Bạch tràn ngập quang mang chân thành. Nếu như là những người khác nói, có lẽ còn tưởng hắn vì chính mình mà mời mọc Đường Tam, nhưng Đường Tam lại nhận ra được, Đái Mộc Bạch nói như vậy hoàn toàn là vì muốn bảo vệ hắn chứ không có bất kì ý nghĩ nào khác.
“Đại ca, cám ơn ngươi. Bất luận tương lai thế nào, ngươi cũng đều là đại ca của ta. Nhưng chuyện này ta còn muốn suy nghĩ một chút, không thể tùy tiện quyết định được. Ngươi cũng biết, hồn sư chúng ta tu luyện giống như đi ngược dòng nước, không tiến tức là lùi. Đi Tinh La đế quốc, ta sợ…”
Đái Mộc Bạch quả quyết nói:
“Không có gì phải sợ. Tới địa bàn của ta rồi, ngươi muốn hoàn cảnh tu luyện thế nào, đại ca chẳng lẽ không thể cung cấp cho ngươi sao? Huynh đệ chúng ta liên thủ, tương lai nếu ta kế vị, ngươi sẽ là thống soái ba quân, đế quốc quân sư. Cái đó Tuyết Thanh Hà đã từng mời chào ngươi, ta giờ lại xuất ra, nhưng nghe đại ca nói một câu, quyền lực của Thiên Đấu đế quốc rất phân tán, cho dù hắn thành đế vương, muốn làm chuyện gì lớn cũng rất khó khăn. Mà ở Tinh La đế quốc, chỉ cần ta ngồi trên đế vị thì chuyện hoàng thất chính là do ta định đoạt.”
Đường Tam nói:
“Lão đại, chuyện này bây giờ tạm thời ta không thể đáp ứng được ngươi. Ta hiểu ý tứ của ngươi, tương lai nếu mình thực sự muốn phụ thuộc vào một phương thế lực nào đó, nơi của ngươi tuyệt đối là lựa chọn số một của ta. Sau này nếu như ngươi khó khăn cần sự trợ giúp của ta, chỉ cần nói một câu, dù trăm sông ngàn núi cách trở, Đường Tam nhất định sẽ đến.”
Đái Mộc Bạch không nói thêm câu nào khuyên bảo nữa, hữu chưởng hai người cùng đánh vào một chỗ. Mặc dù không nói thành lời, nhưng điều họ vừa làm so với bất kì lời thề nào cũng đều hữu hiệu hơn rất nhiều.
Toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái sau bốn vòng đấu nghỉ ngơi một ngày rồi mới bắt đầu tiếp.
Bất ngờ là, sau một vòng đấu thảm liệt, vòng tiếp theo này lại diễn ra tương đối bình thường.
Sáu đội cuối cùng thông qua bốc thăm quyết định đối thủ.
Trong đó, chiến đội của Võ Hồn điện rõ ràng thực lực mạnh hơn một ít. Sử Lai Khắc học viện chiến đội, Thần Phong học viện chiến đội xếp dưới một chút. Cuối cùng là ba chiến đội còn lại, thực lực tuy rất mạnh nhưng cũng khó sánh được với ba chiến đội phía trên.
Những trận đấu trong vòng bốn không có bất kì bất ngờ nào xảy ra. Ba chiến đội mạnh nhất dĩ nhiên đã tiến vào vòng đấu cuối cùng.
Chiến lực của cả ba chiến đội cơ bản vẫn bảo toàn đầy đủ.
Chung kết quyết tái đã ở trước mắt. Khoảng cách của bọn họ đến chức quán quân chỉ còn có một bước.
Những tia nắng rực rỡ của mùa xuân chiếu xuống khiến giáo hoàng điện có một màu bích kim huy hoàng. Trước giáo hoàng điện, hai hàng hộ điện kỵ sĩ xếp từ cửa điện ra đến dưới chân núi. Áo giáp màu bạc sáng lóe, cự đại kiếm kỵ sĩ khiến Giáo Hoàng Sơn càng trở nên uy nghiêm.
Những chiến đội bị loại đều đã rời đi, thậm chí còn không được phép xem những ngày chiến đầu cuối cùng này. Chỉ có cường giả chính thức mới có tư cách được bước trên phiến sân rộng này của Giáo Hoàng điện.
Sáng sớm, ba đội ngũ tiến vào tam cường quyết tái cũng đã xuất hiện trước giáo hoàng điện lẳng lặng chờ đợi. Sư phụ của tam đại học viện cũng không được phép đứng ở trước sân, chỉ có thể đứng ở khu vực bên ngoài chờ.
Tổng cộng hai mươi mốt đội viên tham gia quyết tái đứng sừng sững trên sân rộng. Thời khắc bọn họ chờ đợi lâu nay cuối cùng đã tới.
Tà Nguyệt cầm đầu Võ Hồn điện chiến đội, trong mắt từng đội viên lóe lên sự sùng bái tín ngưỡng đối với Võ Hồn điện cũng như với Giáo hoàng.
Sử Lai Khắc học viện lại bảo trì tư thái trầm mặc. Bảy người xếp thành một một chữ nhất, từ trái sang phải lần lượt là Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh.
Phiến sân rộng trước Giáo Hoàng điện không nhỏ hơn chút nào so với sân thi đấu trước kia. Mặt sân hình vuông được lát bởi vô số tảng đá, nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện ra từng hòn đá đều mang theo một tầng ánh sáng nhàn nhạt màu bạch ngọc. Mặc dù không phải là ngọc thạch thật sự nhưng cũng không phải loại đá bình thường có thể so sánh. Từ đó có thể thấy được tài lực của Võ Hồn điện đáng sợ như thế nào?
Một nhóm người từ hai bên sườn Giáo Hoàng điện đi ra, tổng cộng có mười hai vị Hồng Y giáo chủ địa vị chỉ thấp hơn Bạch Y giáo chủ chậm rãi đi tới. Bọn họ tiến tới trước cửa điện rồi đứng thành hai hàng hai bên, mỗi bên sáu người.
Một người đứng đầu hàng cao giọng nói:
” Giáo hoàng bệ hạ giá lâm.”
“Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế!”
Ba tiếng hô to như trời long đất lở vang lên trên bầu trời Võ Hồn thành.
Đây không chỉ là thanh âm của bọn hộ điện kỵ sĩ đứng thành hai hàng chỉnh tề trên núi mà đồng thời cũng là của tất cả hồn sư đang đứng trong Võ Hồn thành không được tới Giáo Hoàng sơn hô lên. Đối với bọn họ mà nói, Giáo hoàng chính là tín ngưỡng cao nhất.
Cửa điện khổng lồ từ từ mở ra, biểu tượng trên hai cánh cửa lớn dần lệch khỏi quỹ đạo.
Ánh mắt mọi người đều không tự giác nhìn về phía sau hai cánh cửa đó. Cho dù là bảy tên đội viên của Võ Hồn điện chiến đội trống ngực lúc này cũng đã không ngừng đập nhanh hơn.
Dù là một thế hệ hoàng kim của Võ Hồn điện, bọn họ cũng chỉ được gặp qua Giáo hoàng một lần khi nhận Tử Lục huân chương mà thôi.
Mang bộ lễ phục màu vàng chói từ đầu đến chân, đầu đội tử kim quan, tay cầm quyền trượng, Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt uy nghiêm dẫn đầu đi ra khỏi Giáo Hoàng điện. Trên người nàng có một loại cảm giác hư ảo tựa hồ vô cùng to lớn khiến người ta phải kính ngưỡng.
Thậm chí cũng chẳng có người nào chú ý đến dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Ngay lúc này họ chỉ chú ý đến uy nghi của một đời giáo hoàng mà thôi.
Bộ lễ phục ánh kim cực kì phù hợp với thân thể, bảo quang huyễn lệ trên lễ phục lóe lên, mặt ngoài có hơn trăm khối bảo thạch gồm ba màu: hồng, lam, vàng. Tử kim quan trên đỉnh đầu lại càng có vạn tia quang thải. Tất cả quang mang trong một khắc này chỉ ngưng tụ trên một người duy nhất, Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông.
Trước cửa Giáo Hoàng điện, toàn bộ mọi người đều quỳ một đầu gối xuống đất, hô to:
“Tham kiến Giáo hoàng miện hạ!”
Trong phút chốc hào khí bốc lên không cách nào hình dung ra được. Cho dù tâm chí kiên nghị như Đái Mộc Bạch, Đường Tam trước thanh âm ầm ĩ vang lên khắp bốn phương tám hướng cũng không khỏi có cảm giác muốn quỳ xuống lễ bái.
Phía sau Bỉ Bỉ Đông có bốn người đi theo, trong đó có ba người mang lễ phục màu đỏ, tuy nhiên có điểm khác với của Hồng Y giáo chủ. Lễ phục mầu đỏ trên người bọn họ khảm đầy vàng bạc vân lộ, nhất là trước ngực còn có một khối bảo thạch rất lớn, to cỡ nắm tay tràn ngập sự đẹp đẽ quý giá. Đối với người bình thường, sự lộng lẫy này cũng chỉ là xa hoa mà thôi, nhưng với hồn sư mà nói, đó lại đại biểu cho quang vinh vô hạn, bởi vì bộ lễ phục này cũng chỉ có Phong Hào Đấu La mới có tư cách được mặc. Hiển nhiên, ba người này có đủ tư cách này.
Trong ba người, chỉ có một là bọn Đường Tam đã gặp qua, đó là người đến từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Phong Hào Đấu La chín mươi sáu cấp Trần Tâm, được xưng là công kích cực mạnh Kiếm đấu la.
Ở hai bên, phía trái là một người toàn thân hiện lên thần thái hư ảo, mặc dù cũng mặc quần áo như vậy nhưng tướng mạo thì không ai thấy rõ lắm. Về phần người kia, nhìn qua da tay trắng nộn như da trẻ em, tướng mạo đẹp đẽ khiến người ta có một cảm giác đặc thù. Nếu như không có một cái yết hầu trên cổ chắc chẳng ai cho rằng hắn là một nam nhân.
Mặc dù hai người kia không nhận ra được nhưng Đường Tam lại sinh ra một cảm giác quen thuộc, trong lòng thầm nghĩ hai người nọ hẳn là ngày trước xuất hiện tập sát mình, Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la.
Có thể từ trong cửa chính Võ Hồn điện đi ra chỉ có ba loại người. Loại thứ nhất, đương nhiên là giáo hoàng. Loại thứ hai, chính là dùng thực lực để chứng minh địa vị của mình, Phong Hào Đấu La. Mà loại thứ ba chính là Võ Hồn điện trưởng lão. Trừ bỏ ba loại người này, dù là Bạch Kim giáo chủ hay đế vương của đế quốc cũng không có tư cách ra bằng cửa chính.
Người thứ tư cùng đứng với ba gã Phong Hào Đấu La hiển nhiên không có thực lực Phong Hào Đấu La. Nhưng hắn cũng từ cửa chính đi ra chứng tỏ thân phận của mình, Võ Hồn điện trưởng lão. Chuẩn xác mà nói là, danh dự trưởng lão, đúng là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, Trữ Phong Trí.
Vốn Độc Cô Bác cũng có tư cách đứng trong đó nhưng hắn lại không muốn, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh ba người Hoàng Kim Thiết tam giác.
Rốt cuộc cũng tới rồi sao? Đường Tam nhìn chăm chú năm người từ Giáo Hoàng điện đi ra. Lúc này trên phiến sân rộng cũng chỉ còn có bảy người Sử Lai Khắc học viện là chưa quỳ xuống. Cho dù là bảy người của Thần Phong học viện lúc này cũng đã đặt một đầu gối xuống sân.
Trước đó bảy người Sử Lai Khắc thất quái chưa từng thương lượng qua tình huống này, nhưng bọn hắn đồng dạng lại cùng đưa ra một quyết định.
Đái Mộc Bạch thân là vương tử, đương nhiên sẽ không quỳ hạ Võ Hồn điện. Chu Trúc Thanh cũng có nguyên nhân tương tự. Áo Tư Tạp từ trước đến giờ chưa bao giờ để Võ Hồn điện vào trong mắt, hắn chỉ cảm thấy vui khi lấy được kim hồn tệ từ trong tay Võ Hồn điện mà thôi.
Về phần Đường Tam lại càng không hướng Giáo hoàng quỳ bái. Không phải vì xuất thân từ Hạo Thiên Tông hoặc vì cái gì khác, căn bản chỉ vì tự thân ngạo cốt của hắn.
Ở trong lòng hắn, có thể khiến mình quỳ xuống cũng chỉ có phụ thân cùng sư phụ mà thôi. Về phần những người khác, cho dù là Hoàng đế thì sao chứ?
Ý nghĩ của Mã Hồng Tuấn cũng không khác Đường Tam mấy. Tiểu Vũ cúi đầu, không ai biết nàng đang nghĩ gì, nhưng trên thực tế, trong mắt nàng lại lộ ra một loại quang thải đặc thù, ẩn chứa cừu hận sâu đậm.
Về phần Trữ Vinh Vinh, thân là viên minh châu của Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, lại là người thừa kế vị trí tông chủ trong tương lai, nàng tự nhiên cũng sẽ không quỳ.
Mặc dù không có quy định nào bắt hồn sư khi gặp Giáo hoàng thì phải quỳ xuống nhưng việc làm của Sử Lai Khắc thất quái lúc này, không ngờ lại vô cùng khác người.
Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông trực tiếp rơi trên người bảy tên thiếu niên này, tất cả những người khác trong Võ Hồn điện đều bị cảnh tượng trước mặt khiến họ không khỏi trợn to cả hai mắt.
Cúc đấu la Nguyệt Quan đứng sau lưng Bỉ Bỉ Đông môi khẽ mấp máy, ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông lập tức từ trong Sử Lai Khắc thất quái tìm được Đường Tam.
Khi ánh mắt nàng ngưng tụ trên người Đường Tam, hắn rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình tựa như bị bóc trần, thân thể khẽ run một cái, không thể không lập tức phát động Tử Cực Ma Đồng.
Tử kim quang mang từ trong mắt phun ra, kéo dài hơn một thước, lúc này mới ngăn trở được ánh mắt củ Bỉ Bỉ Đông. Nhưng hành động của hắn so với Bỉ Bỉ Đông rõ ràng còn kém hơn nhiều.
“Lớn mật, dám bất kính với giáo hoàng đại nhân.”
Một vị Hồng Y giáo chủ bạo nộ khiển trách.
Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông đã bình thản trở lại, giơ tay lên, vị Hồng Y giáo chủ nọ lập tức ngậm miệng lại, vẻ mặt toát ra sự kinh sợ.
Bỉ Bỉ Đông có thể kế thừa ngôi vị Giáo hoàng bởi vì có Giáo hoàng tiền nhiệm cùng mấy vị trưởng lão ủng hộ. Nhưng nàng có thể ngồi yên ổn ở vị trí này lại hoàn toàn là nhờ vào thực lực cùng bàn tay điều hành của mình.
Trên mặt mang một tia mỉm cười thản nhiên, Bỉ Bỉ Đông dừng lại trên người Đường Tam:
“Ngươi chính là đệ tử của đại sư, Đường Tam?”
Đường Tam trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới vị Giáo hoàng xinh đẹp dị thường trước mắt lại có thể biết được sư phụ của mình.
“Đúng vậy, Giáo hoàng miện hạ.”
Không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời.
Bỉ Bỉ Đông hướng Đường Tam gật đầu:
“Ngươi tốt lắm, quả nhiên có vài phần phong cốt của sư phụ ngươi ngày đó.”
Võ Hồn điện chiến đội cùng Thần Phong học viện chiến đội đang quỳ rạp xuống đất cũng không khỏi giật mình. Sau khi Giáo hoàng xuất hiện, chuyện đầu tiên lại là hướng đến Đường Tam nói chuyện, hơn nữa hình như còn biết sư phụ của Đường Tam, chuyện này đối với bọn họ mà nói thật sự rất khó mà giải thích.
Đường Tam cung kính nói:
” Không dám so sánh cùng với sư phụ.”
Bỉ Bỉ Đông không dừng lại quá lâu trên người Đường Tam, quyền trượng trong tay hơi phất lên:
“Tất cả hãy bình thân.”
Mọi người đang quỳ xuống lúc này mới động thân đứng dậy. Bởi vì trước đó Giáo hoàng cùng Đường Tam nói chuyện nên ánh mắt cơ hồ đều tập trung trên người Sử Lai Khắc thất quái.
Trên mặt Bỉ Bỉ Đông hiện ra một tia mỉm cười, ánh mắt lướt từ trái qua phải, đảo qua toàn bộ ba chiến đội gồm hai mươi mốt thanh niên hồn sư tham gia tam cường quyết tái.
“Từ trên người các ngươi, ta có thể thấy được hy vọng vào tương lai. Trước Giáo Hoàng điện, ta lại càng hy vọng chứng kiến được toàn bộ thiên phú cùng thực lực của các ngươi. Người chiến thắng cuối cùng sẽ có được phần thưởng rất lớn từ Võ Hồn điện.”
Vừa nói nàng vừa huy động quyền trượng trong tay.
Không người nào thấy rõ nàng làm như thế nào, chỉ thấy có ba điểm quang mang trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Bỉ Bỉ Đông, sau đó lớn dần lên, trôi nổi giữa không trung.
Đó là ba vật thể khác nhau, thể tích cũng không lớn, hình như là bộ xương, phân biệt là một cái xương cánh tay phải, một cái xương sọ cùng một cái xương chân trái. Mặt ngoài lóe lên ba màu khác nhau gồm đỏ hồng, lam nhạt cùng xanh sẫm.
Hồn cốt, đó chính là ba khối hồn cốt.
Cho dù là dưới chân núi cũng có thể thấy được quang mang của ba khối hồn cốt. Trong lúc nhất thời, bên trong Võ Hồn thành đã hoàn toàn sôi trào.
Ngoại trừ những người đã biết trước, ai có thể nghĩ được đó lại là ba khối hồn cốt chứ? Từ quang mang là có thể nhận ra cả ba khối hồn cốt này đều có phẩm chất phi phàm, cho dù là những người trong Võ Hồn điện cũng lộ ra quang mang tham lam trong ánh mắt.
Nếu như nơi này không phải là Giáo Hoàng điện, nếu như nơi này không có mấy vị Phong Hào Đấu La uy hiếp sợ rằng đã có người không kiềm chế được lòng tham mà xông lên cướp đoạt rồi.
Đường Tam đã có một khối ngoại phụ hồn cốt, lúc giết Thì Niên lại được thêm một khối đầu cốt nữa, nhưng khi tận mắt chứng kiến ba khối hồn cốt này lấy tâm chí kiên định như hắn cũng không khỏi nảy lên một trận.
Đây chính là hồn cốt a! Đối với hồn sư mà nói, đó chính là thứ trân quý nhất, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu.
Trong hồn cốt cũng phân biệt cao thấp, phẩm chất của mỗi cái đều rất trọng yếu. Càng là hồn cốt của hồn thú đẳng cấp cao, tác dụng lại càng lớn. Đương nhiên là không xét đến ngoại phụ hồn cốt.
Bởi vì ngoại phụ hồn cốt số lượng quá ít, hơn nữa lại cộng thêm khả năng tiến hóa khiến nó trở thành thứ trân quý chỉ thua có hồn hoàn mười vạn năm mà thôi.
Mà hồn cốt bình thường có sáu loại gồm đầu, thân thể cùng tứ chi. Trong sáu loại thì trân quý nhất chính là thân thể, tiếp theo là đầu, rồi đến tay phải, tay trái, chân trái, đùi phải. Hồn cốt cùng phẩm chất nhưng vị trí khác nhau, đương nhiên giá trị cũng không giống nhau.
Lần này giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đưa ra ba khối hồn cốt mặc dù không có loại trân quý nhất là thân thể nhưng cũng có được một khối đầu cốt. Cánh tay phải cốt độ trân quý cũng chỉ thua có thân thể cốt cùng đầu cốt mà thôi. Cho dù kém cỏi nhất là chân trái cốt cũng không phải là thứ giá trị thấp nhất trong sáu loại hồn cốt.
Mà ba khối hồn cốt này rõ ràng đều là do hồn thú vạn năm xuất ra.
Đối với hồn sư mà nói, đó chính là tồn tại cực phẩm rồi.
Giọng nói trầm thấp của Quỷ đấu la đang đứng sau lưng Giáo hoàng vang lên:
” Ba khối hồn cốt phân biệt là Trí tuệ đầu cốt tinh thần ngưng tụ, Hỏa diễm cánh tay phải bạo liệt phần thiêu cùng với Truy phong chân trái cấp tốc di chuyển. Ba khối hồn cốt này đều đến từ vạn năm hồn thú, trong đó Trí tuệ hồn cốt tinh thần ngưng tụ xuất hiện trên hồn thú năm vạn năm, chính là Giáo hoàng bệ hạ tự mình giết chết đạt được, là cực phẩm trong hồn cốt, giá trị cũng chỉ thua có ngoại phụ hồn cốt cùng mười vạn năm hồn cốt mà thôi.
Giáo hoàng thản nhiên nói: ”
Người thắng vĩnh viễn chỉ có một, quán quân cũng thế. Bởi vậy ba khối hồn cốt này cũng chỉ có thể thuộc về một chiến đội duy nhất. Hy vọng các ngươi tham gia tam cường quyết tái có thể dùng toàn lực để thi đấu, đoạt lấy vinh quang này.
”
Bất luận cấp bậc hồn sư là bao nhiêu khi chứng kiến hồn cốt con mắt cũng không khỏi đỏ lên. Càng huống chi là tới ba khối hồn cốt. Chiến ý mãnh liệt cơ hồ nổ bùng ra từ hai mươi mốt đội viên của ba chiến đội.
Giáo hoàng tiếp tục: ”
Hôm nay vào lúc giữa trưa ba đội sẽ xuất ra bảy người tham gia cá nhân đấu loại tái. Đội thắng cuộc sẽ được vào thẳng trận chung kết tranh chức quán quân vào ngày mai. Hai đội bị thua vào buổi chiều sẽ thi đấu tiếp chọn một đội ngày mai sẽ tranh đoạt chức quán quân. Hiện tại, các ngươi đã có thể phái ra đội viên đầu tiên thượng trận.
”
Cũng giống với tấn cấp tái, nhưng lúc này chỉ có ba đội tham gia. Mặc dù không phải trận tranh đoạt chức quán quân nhưng cũng vô cùng trọng yếu.
Nếu chiến thắng không những có thể tiến thẳng vào trận chung kết mà còn dĩ dật đãi lao, bảo toàn được thực lực không phải đánh thêm một trận, tranh thủ dưỡng sức chờ ngày mai tranh đoạt ngôi vị quán quân.
Tới cấp độ của tam cường, thực lực của mọi người không khác nhau mấy, một ngày liên tục thi đấu mấy trận không nghi ngờ gì hồn lực sẽ bị tiêu hao trên diện rộng, thậm chí bị thương. Ngày mai thi đấu trận cuối cùng, cơ hồ khó có khả năng khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Bởi vậy đội ngũ thi đấu chiến thắng trong cá nhân tái có thể chính là quán quân cuối cùng.
Võ Hồn điện xuất ra ba khối hồn cốt không nghi ngờ gì sẽ khiến các trận đấu càng thêm kịch liệt. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào Võ Hồn điện tựa hồ là chí công vô tư, nhưng người sáng suốt tự nhiên có thể nhìn ra ba khối hồn cốt này căn bản là chuẩn bị cho Võ Hồn điện chiến đội.
Thực lực của Võ Hồn điện chiến đội cơ hồ là áp đảo. Dù Đường Tam có được vạn năm hồn hoàn nhưng trên thực tế ba gã hồn vương cao thủ của Võ Hồn điện chiến đội cũng có được đệ ngũ hồn hoàn vạn năm. Nhiều hồn hoàn hơn đối với hồn sư là vô cùng có lợi khiến chênh lệch thực lực giữa các cấp bậc tăng lên rất nhiều, càng huống chi còn có tới ba người như vậy.
Tất cả các đội viên của tam cường chiến đội đều trên bốn mươi cấp, nhưng chỉ có ba người của Võ Hồn điện là trên năm mươi cấp. Nếu như chỉ có một người may ra còn có cơ hội, nhưng nhìn thực lực biểu hiện ra khi họ giành chiến thắng trước Thiên Đấu hoàng gia học viện thì có thể nhận thấy Võ Hồn điện chiến đội kinh khủng đến cỡ nào.
Trong trận đấu đó, bọn họ chỉ xuất ra hai người, lấy một cái võ hồn dung hợp kĩ huyễn lệ để giải quyết chiến đấu. Mặc dù sử dụng võ hồn dung hợp kĩ nhưng với kĩ năng đặc thù khiến người ngoài không thể chứng kiến tình huống chân thực bên trong, cũng không thể phán đoán ra sự tình ẩn dấu bên trong nó. Tác dụng của nó lại trở thành uy hiếp là chính.
Cho dù đội viên của Thiên Đấu hoàng gia học viện đối với cái hồn kĩ kia cũng có cảm giác mơ hồ, Ngọc Thiên Hằng ngày hôm đó cũng đã gặp Đường Tam nhưng hắn cũng không thể đưa ra bất kì đề nghị nào có tính xác thực một chút.
Nhắc tới Võ Hồn điện chiến đội, vẻ mặt của Ngọc Thiên Hằng cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù bọn họ cùng đối thủ có chênh lệch nhất định nhưng trong trận đấu hôm đó căn bản bọn họ không thể phát huy ra được thực lực của mình.
Đây cũng là điều đáng sợ nhất của Võ Hồn điện chiến đội. Bọn họ bằng vào năng lực mạnh mẽ của mình áp chế khiến đối thủ không cách nào phát huy ra được năng lực của mình. Thực lực cường đại, tâm tư kín đáo, phối hợp ăn ý, cho dù đối thủ cùng cấp bậc cũng khó mà giải quyết được, đừng nói tới mấy chiến đội ngay cả hơn năm mươi cấp cũng không có lấy một tên.
Bất luận là Võ Hồn điện chiến đội hay những người xem cuộc chiến, trong cuộc đại tái này chức quán quân không thể thoát khỏi tay bọn họ. Ba gã hồn vương còn được giao một sứ mạng khác, đó là trong trận đấu khiến cho Đường Tam của Sử Lai Khắc học viện bị thương nặng, thậm chí giết chết.
Mặc dù trận đấu quy định không được giết người, nhưng dưới tình huống cấp bậc quá chênh lệch, bọn họ có rất nhiều phương thức tạo tình cảnh đối thủ bị ngộ sát. Chẳng hạn như lúc trước Thương Huy học viện đối mặt với Sử Lai Khắc thất quái học viện bị kĩ năng cắn trả mà trở thành điên loạn.
Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông lo lắng vì những lời của đại sư rất lâu rồi mới đưa ra cái mệnh lệnh này. Dù quan hệ của nàng cùng đại sư vô cùng phức tạp, đại sư lại tự thân đến tận nơi gặp mặt khiến nàng trong lòng cũng gợn sóng, nhưng dù sao nàng cũng là Giáo hoàng của Võ Hồn điện, là người đứng đầu cả một tổ chức khổng lồ, lấy những điều tiền nhân chưa hoàn thành làm chí hướng của mình, sao có thể vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến toàn cục chứ?
Nhìn qua bên ngoài, một tên hồn sư thiên tài tựa hồ cũng không tính là cái gì, Võ Hồn điện cũng chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài.
Nhưng càng là hồn sư cường đại lại càng hiểu được, thiên tài chính thức có thể mang đến lực phá hoại kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như thiên phú trời cho của Đường Tam khiến Võ Hồn điện chú ý thì xuất thân từ Hạo Thiên Tông cùng với người cha là Đường Hạo lại khiến Võ Hồn điện với hắn sinh ra sát ý.
Mặc dù sát ý không biểu lộ ra ngoài nét mặt, nhưng trong một lần hội nghị trưởng lão của Võ Hồn điện gần đây, tất cả các trưởng lão đã nhất trí thông qua quyết định này. Bọn họ quyết không cho phép có một Đường Hạo thứ hai, thậm chí còn cường đại hơn cả hắn xuất hiện.
Song sinh võ hồn đã khiến họ đem thiên phú của Đường Tam xếp trên Đường Hạo, càng huống chi, chỉ bằng thứ phế võ hồn như Lam Ngân Thảo mà đã có thành tựu như vậy, tương lại hắn còn kinh khủng đến thế nào? Vì đại cục của Võ Hồn điện, bọn họ quyết không cho phép chuyện xấu này tiếp tục xuất hiện.
Một loạt chiếc ghế tựa dát vàng được đưa ra trước cửa Giáo Hoàng điện. Trước lời mời của Bỉ Bỉ Đông, sau khi nàng ngồi xuống, bên trái là Trữ Phong Trí cùng Kiếm đấu la Trần Tâm, bên phải là Quỷ đấu la Quỷ Mị cùng Cúc đấu la Nguyệt Quan lần lượt ngồi xuống.
Ba học viện chiến đội lần lượt phái ra đội viên thứ nhất thượng trận. Trong đó Thần Phong học viện phái xuất ra đội viên chính là đội trưởng lúc đầu của Sí Hỏa học viện, Hỏa Vô Song. Võ Hồn điện chiến đội phái ra một gã đội viên hơn bốn mươi cấp. Bên này, người mà đại sư phái ra đầu tiên lại không phải bất kì ai trong Sử Lai Khắc thất quái.
Trong Sử Lai Khắc thất quái, hai người là phụ trợ hệ hồn sư đương nhiên không thể tham gia loại cá nhân tái này. Mà đại sư phái người đầu tiên cũng không phải Thái Long, đội viên cực mạnh trong số những người dự bị mà là Kinh Linh, người còn không đến bốn mươi cấp.
Rút thăm do ba người tiến hành, quyết định xem người của hai đội nào phải chiến đấu với nhau đầu tiên. Người thắng lại tiếp tục chiến đấu với người của đội còn lại, cứ thế xoay tròn.
Vận khí của Sử Lai Khắc học viện cũng vô cùng tốt, Kinh Linh lên rút thăm không ngờ lại bắt được thẻ số không, tức không phải thi đấu trận đầu tiên.
Có thể nghỉ không cần thi đấu ở lượt trận đầu tiên không có ý nghĩa mấy về mặt bảo tồn hồn lực bởi vì rốt cuộc cũng phải thi đấu số trận giống nhau. Cái có lợi nhất chính là quan sát được thực lực của đối phương, từ đó đem ra phương án tác chiến thích hợp nhất.
Nhưng làm mọi người ngoài ý muốn là, sau khi rút thăm chấm dứt, Hỏa Vô Song cùng tên đội viên của Võ Hồn điện chiến đội đi tới giữa sân, tên đó đột nhiên xoay người hướng đến Giáo hoàng đang ở trên cửa điện khom người hành lễ nói: ”
Trận này ta bỏ cuộc.”
Hồng y giáo chủ phụ trách công việc trọng tài sau giây phút ngắn ngủi sững sờ liền lập tức công bố trận đầu Hỏa Vô Song giành được thắng lợi. Trận thứ hai Hỏa Vô Song sẽ thi đấu với Kinh Linh, đội viên của Sử Lai Khắc học viện.
Lúc này, đại sư cùng Đường Tam bên này cơ hồ cùng nhíu mày, thầy trò hai người liếc mắt nhìn nau, không nhịn được toát ra một tia phẫn nộ.
Mà khi ánh mắt bọn họ nhìn về phía Thần Phong học viện, cả Phong Tiếu Thiên cùng Hỏa Vũ đều không dám nhìn bọn họ, rõ ràng trong mắt có chút chột dạ.