Đấu La Đại Lục

Chương 202: Lực lượng chi thần, gia gia thật sự tới a !(2) ( Thần Lực Lượng, Gia Gia thật sự tới )



Dịch: Dangneo

Biên: atula23 & LostEvil

“Không thể nào.”

Tiểu Vũ cùng Áo Tư Tạp hai người đồng thanh kinh hô.Đường Tam cùng Thái Long, dù sao cũng chỉ là mâu thuẫn bên trong học viện giữa hai đệ tử mà thôi, Thái Long mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng đấy vẫn là Đường Tam còn hạ thủ lưu tình, ít nhất vẫn còn cho hắn có thể khôi phục được thương thế. Ngày hôm qua chiến thắng Thái Nặc, hắn dã lập tức giúp hắn giải độc. Mặc dù Thái Nặc bị nếm khổ đẩu không ít, nhưng thật ra vẫn là không có chút thâm cừu đại hận nào.

Đường Tam trong lòng khẽ động, hướng Tiểu Vũ bên cạnh nói:

“Tiểu Vũ, ngươi đi tìm phó viện trường Triệu Vô Cực, Tiểu Áo, đi, chúng ta đi xem thế nào. ”

Phất Lan Đức cùng với Liễu Nhị Long đi theo Đại Sư và Đái Mộc Bạch đi liệp sát hồn thú rồi, bọn họ vừa đi, trong học viện mọi việc sẽ đều do phó viện trưởng, cũng là cường giả mạnh nhất Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực còn có mặt trong trường phụ trách.

Mặc dù hồn sư không nhất định là tuổi càng lớn lại càng lợi hại, nhưng từ vũ hồn truyền thừa của dòng họ Thái Long, Đường Tam đoán, gia gia của Thái Long rất có thể là một vị cường giả, cũng không chừng có lẽ đã vượt qua bảy mươi cấp. Đối mặt với đối thủ bảy mươi cấp, hắn sẽ không có cơ hội gì cả. Việc này phải nhờ tới sự giải quyết của các vị sư phụ mới được. Đồng thời, Đường Tam cũng muốn biết cả nhà Thái Long này đến cuối cùng là muốn làm gì. Chẳng lẻ, bọn họ chính là muốn nhằm vào mình?

Tiểu Vũ nhanh chóng rời đi, Đường Tam cùng Áo Tư Tạp dưới sự ủng hộ của đông đảo đệ tử đi ra khỏi thực đường, đồng thời hướng cửa chính học viện mà đi ra. Trong thực đường còn có rất nhiều đệ tử chưa ăn cũng cố không ăn nữa mà chạy theo xem náo nhiệt.

Ngoài cửa lớn của Sử Lai Khắc học viện, Thái Long, Thái Nặc phân biệt đứng ở hai bên của một lão giả. Lão giả này râu tóc hoa râm, tóc trên đầu cắt ngắn như cương châm dựng đứng lên. Thân hình nhìn qua so với Đại Lực vương Thái Nặc không sai biệt lắm, chỉ là ánh mắt có vẻ thâm thúy hơn nhiều, đứng ở nơi đó khiến người ta có cảm giác không giận mà uy. Từ ánh mắt Thái Long cùng Thái Nặc hai phụ tử nhìn hắn toát ra đích kính sợ là có thể thấy địa vị của hắn trong nhà lớn như thế nào.

“Gia gia, con xin ngài đấy, ngài trở về đi thôi. Ngài mà như thế nữa ta không thể nào lăn lộn tại học viện nữa đâu.”

Thái Long vẻ mặt cười khổ cầu khẩn gia gia.

Người đứng giữa hắn và Phụ thân chính là gia gia hắn, Thái Thản, cũng chính là tộc trưởng gia tộc.

Thái Thản hai tay để sau lưng, lạnh lùng liếc đứa cháu một cái,

“Câm miệng. ”

Hắn chỉ dùng hai chữ khiến Thái Long phải lui lại không dám nói thêm nữa.

Đừng nói Thái Long, ngay cả Thái Nặc cũng không biết vị gia gia này tại sao hôm nay lại theo chân bọn họ đến đây. Ngày hôm qua lúc trở về, Thái Nặc không hề giấu diếm, đem chuyện đã trải qua nói hết một lượt. Nói xong thấy miệng lão Thái Thản há to đến dọa người.

Sáng sớm hôm nay, Thái Long cùng Thái Nặc hai phụ tử vẫn bởi vì thương thế còn chưa hồi phục nên không có quay lại trường, chuẩn bị ngủ nhiều một chút nhưng lại bị lão gia tử bắt dậy rồi bắt quay lại học viện. Lão gia tử vẫn chưa nói là muốn làm gì, nhưng bộ dáng với khí thế hung hăng thế kia, ngay cả Thái Nặc cũng câm như hến.

Thái Nặc rất rõ ràng. Đã biết tính tình cha không được tốt cho lắm, thậm chí tính tình so với hắn còn khó chịu hơn. Rất có thể sẽ làm ra hành động xúc động nào đó ngay. Lúc trước nếu không như vậy chính gia tộc mình cũng sẽ không……, nghĩ tới đây, Thái Nặc không khỏi thở dài trong lòng, trong lòng cầu khẩn lão gia tử không nên quá xúc động mới tốt. Dù sao, cái tên Đường Tam kia mới chỉ là một hài tử hơn mười tuổi mà thôi. Lão gia tử sẽ không cùng hắn gây chuyện đấy chứ.

Lúc này, Đường Tam cùng Áo Tư Tạp theo sau một đám đệ tử đang từ học viện đi ra.

Khi Đường Tam nhìn thấy lão gia hỏa Thái Thản khiến tim hắn không khỏi thắt chặt một chút, Tử Cực Ma Đồng tăng lên tới Tử cảnh giới, khiến hắn không chỉ thấy được sự vật bên ngoài mà còn nhìn ra lão gia hỏa này so với tưởng tượng của mình còn lợi hại hơn. Mặc dù hắn chỉ là một con người, nhưng đứng tại chỗ khiến người khác có cảm giác nguy nga như Sơn Nhạc, bất động như núi.

“Ai là Đường Tam? ”

Thái Thản nhàn nhạt hỏi, thanh âm của hắn mặc dù có chút già nua, nhưng làm cho người khác có cảm giác áp bức. Âm thanh nọ tràn ngập lực lượng tựa hồ làm không khí xung quanh bị chấn động.

“Là ta. ”

Đường Tam chậm rãi tiến lên, đồng thời đã đem hồn lực trong cơ thể tăng cao tới trạng thái tốt nhất, tùy thời chuẩn bị ứng biến.

“Ngày hôm qua là ngươi đánh bị thương con cùng cháu ta? ”

Thái Thản nhàn nhạt hỏi.

Đường Tam nhẹ gật đầu,

“Đúng vậy. ”

Hắn không muốn giải thích nhiều, hắn xem ra, đối phương một người có thực lực mạnh như thế đã tìm đến thì cho dù mình có giải thích thế nào cũng không có ý nghĩa.

“Tốt. ”

Thái Thản trong mắt đột nhiên quang mang đại thịnh, một cỗ lực lựong vô hình chợt từ trên người hắn bộc phát ra. Đứng ở bên cạnh hắn, Thái Nặc và Thái Long phụ tử thân thể không tự khống chế bị đẩy lui ra phía sau bốn năm bước thân hình mới đứng vững. Kể cả Đường Tam cùng Áo Tư Tạp, cũng như tất cả học viên của Sử Lai Khắc học viện đều từng bước lui về phía sau một bước. Không khí ngay lập tức trở nên nặng nề.

“Ngươi đánh bị thương con cùng cháu ta, là bọn hắn không có bản lãnh, nhưng không phải do Lực chi nhất tộc ta vô năng. Ta sẽ không lấy lớn khi nhỏ cùng ngươi động thủ, vì vậy chúng ta đánh cuộc, như thế nào? ”

Thái Thản nhàn nhạt nói.

Đường Tam nhìn thẳng đối phương,

“Đánh cuộc gì? ”

Thái Thản tiện vung tay lên, một nén hương từ trong tay áo hắn xuất hiện, tựa như mủi tên nhọn bình thường bay ra tới mấy chục thước, cắm tại trên cánh cửa học viện cách đó không xa, đầu hương đồng thời bị đốt cháy.

Chứng kiến một màn này, đệ tử Sử Lai Khắc không khỏi đồng thời kinh hô lên tiếng, ngay cả Áo Tư Tạp cũng không khỏi thầm mắng một tiếng,

“Ta ngất”

Cánh cửa chính của Học viện chế tạo từ tinh thiết. Nén hương yếu ớt thế nào chứ? Chỉ bằng vào lực lượng, là có thể đem hương cắm vào mấy chục thước trên cánh cửa mà thân hương không có tổn hại gì, đây là loại thực lực gì?

Đường Tam chứng kiến cảnh này thì so với người khác vẫn rõ ràng hơn một chút, hắn biết cây hương nọ cháy được, không phải là do đốt từ trước, mà là do khi ném hương tốc độ quá lớn sẽ gây ma sát với không khí khiến đầu hương bốc cháy. Cũng chỉ có Tử cực ma đồng mới khiến hắn chứng kiến được diễn biến nhỏ như vậy.

“Ta không ra tay, cũng không phóng thích vũ hồn. Chỉ cần ngươi có khả năng dưới sự phóng thích áp lực mà có thể trụ đựợc một tuần hương này thì ngươi sẽ thắng. Ta sẽ bắt Thái Nặc, Thái Long hai phụ tử dập đầu tạ lỗi với ngươi. Nếu không trụ được ta muốn ngươi phải gia nhập Lực chi nhất tộc của chúng ta.”

“Như thế không công bình.”

Không đợi Đường Tam mở miệng, Áo Tư Tạp đã cướp lời. Hắn biết tính cách Đường Tam so với đái Mộc Bạch đôi khi còn muốn ương ngạnh hơn, vạn nhất hắn mà đáp ứng một lời thì sẽ không có cách nào vãn hồi nữa. Hắn trừng mắt với Thái Thản rồi nói:

“Các ngươi thua, con cùng cháu ngươi chỉ cần đập đầu xin lỗi là được, mặc dù có khiến bọn hắn bị sỉ nhục một chút nhưng cũng không gây tổn thất gì cho chúng cả, nhưng nếu Tiểu Tam thua lại phải gia nhập gia tộc của các ngươi, sẽ bị hạn chế cả đời, đây là kiểu đánh cuộc gì thế? ”

Áo Tư Tạp cố ý đem lời nói nói chậm một chút, làm cho cây hương trên cửa nọ bị thiêu đốt nhiều hơn một ít. Luận về khôn vặt thì Đường Tam không thể so được với hắn.

Thái Thản lạnh nhạt nói:

“Vậy ngươi cho rằng nên thế nào? ”

Hắn nói không phải hướng Áo Tư Tạp mà là trực tiếp hỏi Đường Tam.

Áo Tư Tạp vội vàng cướp lời nói:

“Rất đơn giản. Nếu như ngươi thua, khiến cho bọn họ gia nhập gia tộc của Đường Tam. ”

“Nga? Ngươi cũng có gia tộc? ”

Thái Thản nhìn Đường Tam, trong mắt toát ra một tia nghi hoặc.

Lần này, Đường Tam chủ động mở miệng,

“Có chứ, gia tộc của ta gọi là Đường Môn. ”

Đường Môn? Tại trong đầu Thái Thản cố gắng tìm tòi, cũng không có nhớ có cái tông môn nào có tên như vậy, chứ đừng nói là tông tộc cường đại. Hắn lập tức cho rằng, đây chỉ là một tông tộc nhỏ không đáng nổi danh mà thôi. Lập tức không chút do dự mà gật đầu, nói:

“Tốt. Ta chấp nhận, Nếu ta thua, con cùng cháu ta, sẽ gia nhập Đường Môn của ngươi. Nếu ngươi không thể kiên trì được nữa chỉ cần lui về phía sau hai mươi thước, hoặc là ngã xuống đất. Ta sẽ thu lực. ”

Áo Tư Tạp trong mắt toát ra một tia giảo hoạt, lặng lẽ nhét vào trong tay Đường Tam một cây khôi phục hương tràng, lúc này mới nhanh lui về phía sau. Đối với lực chống cự của Đường Tam hắn hết sức rõ ràng, lúc đầu tại Thiên Đấu hoàng gia học viện (không hiểu tại sao tác giả viết là Hoàng Đấu học viện – atula23), Đường Tam đã chịu áp lực của một gã cấp bậc Hồn Đấu La khá lâu, tuyệt đối không chỉ là thời gian một nén hương. Cái lão nhân trước mắt này nhìn thế nào cũng không giống một vị phong hào đấu la, cho dù hắn đồng dạng cũng là hồn đấu la, Đường Tam tuyệt đối có thể chống cự được, huống chi, còn có khôi phục hương tràng của chính mình.

“Tiểu Tam cố gắng lên, thu hai người họ làm gia nô cũng tồi. ”

Là người trong cuộc, Đường Tam ngược lại không có tâm tình dễ chịu như Áo Tư Tạp vậy. Mặc dù hắn lúc trước tại lúc ba mươi ba cấp, đã từng chịu uy áp của một vị Hồn Đấu La, hơn nữa muợn cơ hội này đã đả thông kinh mạch chính mình. Nhưng hắn có thể khẳng định, lão giả trước mặt cho hắn cảm giác áp lực chỉ có lớn hơn mà thôi. Bởi vì, hắn cũng là một vị Hồn Đấu La. Lúc trước vị Hồn Đấu La Trí Lâm kia chính là khống chế hệ hồn sư, hồn lực cũng không bá đạo cho lắm. Nhưng Thái Thản một nhà chính là thuần lực lượng hình hồn sư, uy áp hoàn toàn không thể so sánh với nhau được.

Thái Thản tựa hồ một điểm cũng không quan tâm trước việc nén hương càng ngày càng ngắn đi bởi lời nói chuyện lúc này, sau khi nói ý bảo Đường Tam cẩn thận, chung quanh hắn lúc này mới bắt đầu xuất hiện biến hóa.

Đệ tử bên ngoài đang xem cuộc chiến chứng kiến chỉ có thể thấy không gian giữa Đường Tam cùng Thái Thản tựa hồ vặn vẹo hẳn lên, xuất hiện một vòng gợn sóng bao bọc lấy họ. Nhưng trong nháy mắt, sắc mặt Đường Tam chợt biến đổi, cả người lui về phía sau một bước. Đồng thời lập tức phóng thích ra vũ hồn của mình.

Nếu nói lúc trước Trí Lâm hồn đấu la gây cho hắn áp lực giống như sông Trường Giang liên tục không dứt thì vị Thái Thản này lại gây cho hắn áp lực giống như kinh đào hải lãng. Áp lực mãnh liệt cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập tại mỗi một bộ phận trên thân thể Đường Tam, Đường Tam thậm chí lập tức nghe thấy xương cốt của mình dưới áp bức đã xuất hiện những âm thanh rất nhỏ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.