Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tắc

Chương 73: Bỉ Bỉ Đông



Từng ngày trôi qua, Thiên Nhận Tuyết sinh ra một cảm giác vô cùng có lỗi với Bỉ Bỉ Đông cùng với sự mê mang về tương lai.

Thống nhất đại lục thành lập Võ Hồn đế quốc, là mục tiêu ông nội đã dạy cho cô ấy từ khi còn nhỏ, nhưng hiện tại nói cho cô ấy, mục tiêu lại trái với ý nguyện của mẫu thân, vậy thì cô ấy phải làm sao bây giờ?

Phụ thân nợ mẫu thân, nhưng ông nội không biết điều đó.

Một bên là ông nội nuôi mình lớn lên, một bên là mẫu thân chưa bao giờ có thời khắc dịu dàng với mình, lựa chọn này xem ra thực dễ quyết định.

Tuy rằng Thiên Nhận Tuyết máu lạnh ích kỷ, nhưng lại là một người trọng tình trọng nghĩa, sao cô ấy có thể xuống tay với Bỉ Bỉ Đông được?

Hiện giờ Thiên Đấu đế quốc đã được cô ấy quản lý gọn gàng ngăn nắp, dưới sự trợ giúp của Kỷ Vu, không ai có thể nhìn ra lớp cải trang của cô ấy, mọi thứ như đã nước chảy thành sông, chỉ cần liên hệ với ông nội, cướp lấy quyền lợi của Bỉ Bỉ Đông, sau đó tập hợp sinh lực của Thiên Đấu đế quốc và Võ Hồn điện tấn công Tinh La, sau đó thống nhất đại lục.

Duy nhất… Bỉ Bỉ Đông, mẫu thân, con nên làm gì với người đây?

Kỷ Vu không có được sự lựa chọn của cô ấy mà lại có được tin tức cô ấy rời đi Thiên Đấu đế quốc, chính là Ninh Vinh Vinh nói cho cô.

Từ Phụ Quốc và Ninh Phong Trí tạm thời giám quốc, nói với bên ngoài là bệnh nặng cần phải tĩnh dưỡng, nhưng không ai biết cô ấy đã đi đâu?

Khi Kỷ Vu biết tin tức, cô ấy đã rời đi ba ngày, ba ngày cũng đủ cho một Hồn Đế có Võ Hồn là Lục Dực Thiên Sứ tới Võ Hồn Thánh Điện.

Kỷ Vu có chút đau đầu, cô đã hoàn toàn không rõ tâm lý của Thiên Nhận Tuyết, suy nghĩ của con người thật sự quá phức tạp.

Một tháng sau, Thiên Nhận Tuyết trở về, chỉnh đốn quân kỷ, không ngoài dự kiến, mục tiêu là Tinh La đế quốc.

Không biết cô ấy và Bỉ Bỉ Đông đã thỏa thuận gì, muốn thâu tóm Tinh La đế quốc trước, lại xác nhập với Võ Hồn điện, cuối cùng trên đại lục chỉ còn Võ Hồn đế quốc, đến lúc đó, cô ấy là vị vua duy nhất trên đại lục.

Nhưng cô ấy đã quên, cô ấy đã từng lập lời thề với Kỷ Vu, thâu tóm lấy Võ Hồn điện trước, tu chỉnh năm năm, sau đó mới có thể thống nhất đại lục.

Trong hoàng cung cuồng phong gào thét, sấm chớp không ngừng, tường vây dày nặng cứng rắn cũng không ngăn được thống khổ trong phòng, Ninh Vinh Vinh đau lòng ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, tất cả Hồn Kỹ phụ trợ đều dùng ra, nhưng không làm nên chuyện gì.

“Tìm Kỷ Vu! A a a!”

Cả người Thiên Nhận Tuyết như vừa mới vớt từ trong nước ra, phần đầu đau đớn làm cô ấy không thể khống chế thể diện, giờ phút này cô ấy vô cùng chật vật yếu ớt.

Dị tượng trong hoàng cung vừa xuất hiện, Kỷ Vu đã nhận ra, tới rất là đúng lúc.

“Nếu như cô vẫn khăng khăng hiện tại tấn công Tinh La đế quốc, Pháp Tắc thề cũng không phải dễ tống cổ như vậy, trừ phi cô thành thần, vượt khỏi Pháp Tắc thế giới này.” Kỷ Vu vẽ vẽ vạch vạch trên Pháp Tắc thư, giảm bớt phản phệ cho Thiên Nhận Tuyết.

Nhưng hiển nhiên là không thể nào.

“Được rồi, tôi sẽ không khai chiến.” Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết trở nên u ám, thở hổn hển, siết chặt tay không cam lòng.

Ninh Vinh Vinh khổ sở ôm chặt Thiên Nhận Tuyết bị Pháp Tắc trừng phạt đến cả người vô lực, “Lão Kỷ…”

Kỷ Vu biết cô nàng muốn nói gì, nhưng Pháp Tắc là Pháp Tắc, sao có thể dễ dàng làm trái lại?

Chu Trúc Thanh ôm cánh tay, ánh mắt cũng phức tạp không kém, tuy rằng ký ức ở Tinh La không tốt đẹp nhưng dù sao nơi đó cũng là quốc gia của nàng, người yêu của đồng đội hiện giờ như hổ rình mồi, giờ phút này như đường ai nấy đi.

“Vinh Vinh, A Thanh, nghe nói gần đây tiểu Tam muốn đi đảo Hải Thần, Sử Lai Khắc Thất Quái các em cùng đi đi.” Đừng vì lập trường chính trị bất đồng từ bỏ đồng đội.

Chu Trúc Thanh vừa nghe Kỷ Vu muốn hai người các nàng tách ra, tức khắc bất chấp mọi thứ, vẻ mặt không muốn.

“Đúng vậy, Vinh Vinh, hãy chăm sóc bản thân cho tốt.” Thiên Nhận Tuyết đã hồi phục từ đau đớn, đồng ý với kiến nghị của Kỷ Vu.

Cô ấy không thể kéo Ninh Vinh Vinh đơn thuần vào đầm lầy dã tâm của mình, có lẽ tách ra một thời gian là lựa chọn tốt nhất.

Tuy rằng không muốn, nhưng dưới sự khuyên bảo của người yêu, hai người vẫn đồng ý.

Vào đêm ly biệt đó, Kỷ Vu ôm chặt Chu Trúc Thanh, trong lòng không có một tia kiều diễm, chỉ có chua xót bất đắc dĩ.

“A Thanh, bảo vệ tốt chính mình, tin tưởng chị, trong vòng một năm chị sẽ không khiến Tinh La bị diệt quốc.”

Chu Trúc Thanh lắc đầu, “Em chỉ để ý chị, chỉ cần chị an toàn, những thứ khác em đều không để bụng.” Nàng cũng muốn trở nên mạnh hơn, xứng đôi đứng cùng A Vu.

Đêm đã khuya, đèn phòng vẫn chưa tắt, hai người hàn huyên cả đêm, nhớ lại tình yêu đã từng ngây ngô non nớt cho tới bây giờ tế thủy trường lưu lại không mất nhiệt tình, tình cảm giữa hai người như rượu, càng ngày càng thuần hậu.

“A Thanh, chị yêu em.”

Kỷ Vu hôn nhẹ lên trán người đang ngủ, ánh mắt dịu dàng.

Ngày hôm sau Sử Lai Khắc Thất Quái khởi hành từ Thiên Đấu thành, Kỷ Vu và Thiên Nhận Tuyết đứng nhìn từ xa.

Thân ảnh bảy người kia càng ngày càng xa, Kỷ Vu thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua vết đỏ trên cổ Thiên Nhận Tuyết, không khỏi bật cười, “Thật khó cho cô, trước khi đi một đêm còn phải hầu hạ tổ tông.”

“Cô hâm mộ chứ gì.” Thiên Nhận Tuyết nhớ đến lời thề kia, sắc mặt cô ấy luôn tỏ vẻ khó chịu với cô, nhưng Kỷ Vu cũng không thèm để ý, hai người là người trên một chiếc thuyền, cô ấy muốn nói như thế nào thì cứ nói.

Bỉ Bỉ Đông đã thỏa thuận với Thiên Nhận Tuyết cùng tấn công Tinh La nhưng lại không thấy cô ấy hành động, tức khắc giận tím mặt, đơn độc phát động hành động săn hồn, mục tiêu là tất cả tông môn ngoại trừ bỏ Võ Hồn điện.

Vì Thất Bảo Lưu Ly Tông đã dời vào Thiên Đấu thành, được Thiên Đấu đế quốc che chở, tổn thất cũng không lớn, nhưng những tông môn khác thì không giống như vậy, thương vong thảm trọng không nói, có tông môn thậm chí trực tiếp bị diệt môn.

Cảm nhận được Võ Hồn điện mang đến nguy cơ, Tinh La đế quốc phái người liên hệ hợp tác với Thiên Đấu đế quốc.

Vì thế, mấy tháng sau, quân liên hợp giữa Thiên Đấu và Tinh La đã tập hợp xong, cùng lúc đó, Thiên Nhận Tuyết cũng thông tri cho Hồn Sư trung thành với nàng trong Võ Hồn điện bí mật rút lui đến Thiên Đấu thành.

Chiến tranh chạm vào là nổ ngay.

Nhưng bởi vì có Kỷ Vu can thiệp, lúc này oán khí do chiến tranh sinh ra nhỏ hơn cốt truyện gốc rất nhiều, ít nhất Pháp Tắc không cần ra tay.

Khi quân đội ở phía trước giết người hoặc có người bị giết, Kỷ Vu ở phía sau sẽ vẽ một vãng sinh trận, dẫn đường cho vong hồn những người vô tội, để tránh sinh ra oán khí không cần thiết, tăng thêm gánh nặng cho Pháp Tắc.

Trận chiến tranh kết thúc này kết thúc sớm hơn cô nghĩ, bởi vì Bỉ Bỉ Đông mạnh nhất không có tham gia.

Sau khi Võ Hồn điện bại quân đầu hàng, việc kết thúc giao cho quân sự đại thần, mà Thiên Nhận Tuyết còn đang đơn thương độc mã vào Võ Hồn Thánh Điện.

Giáo Hoàng tôn quý ưu nhã đang ngồi trên ghế cao trong đại điện cao, bên người đứng một vị thiếu nữ thướt tha, biểu cảm nhìn người tới cũng không có kinh ngạc.

“Giáo Hoàng đại nhân, Võ Hồn quân đã đầu hàng.” Thiên Nhận Tuyết nhìn người phụ nữ bên cạnh, đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét.

Tại sao, từ nhỏ đến lớn người chỉ chú ý cô ta, tại sao không nhìn con? Rõ ràng con là…

“Ngươi phản bội ta.” Giọng điệu Bỉ Bỉ Đông khẳng định, đóng danh kẻ phản bội lên người cô ấy.

“Con… Bất đắc dĩ.” Thiên Nhận Tuyết gục đầu xuống, “Năm năm trước, con đã lập lời thề với Pháp Tắc, trước khi hủy diệt Võ Hồn điện, không được tấn công Tinh La.”

Không biết vì sao, cô ấy không muốn Bỉ Bỉ Đông hiểu lầm mình.

“Như vậy sao.” Biểu cảm Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt, như thể hết thảy đều không quan trọng với nàng ấy, “Ha, phỏng chừng hiện tại lão già kia còn chưa biết Võ Hồn điện đã bị ngươi huỷ hoại, thật muốn nhìn đến vẻ mặt của ông ta!”

Tựa như điên cuồng lại tựa như giải thoát, Thiên Nhận Tuyết lo lắng nhìn nàng ấy một cái, “Bên ông nội con sẽ…”

“Đừng gọi ông ta là ông nội, ông ta không xứng, dựa vào cái gì ngươi là… Thôi, cũng không quan trọng.”

“Không quan trọng? Thân phận của con khiến người khó lòng chịu đựng như vậy sao? Ngay cả nói ra người cũng cảm thấy ghê tởm sao?” Cảm xúc Thiên Nhận Tuyết mất khống chế, lớn tiếng chất vấn nàng ấy.

Bỉ Bỉ Đông nhìn đế vương ưu tú trước mặt với ánh mắt phức tạp, nàng ấy chưa từng tham dự vào quá trình trưởng thành của Thiên Nhận Tuyết, không trưởng thành dưới sự oán hận của nàng ấy vì một người bình tĩnh tự tin, hoàn toàn khác với người kia.

Thật tốt.

“Ngươi nghĩ như thế nào cũng được.”

Hồ Liệt Na thở dài, là người hiểu biết Bỉ Bỉ Đông nhất, cô biết rõ trong lòng sư phụ có Thiên Nhận Tuyết, thấy hai người bọn họ giương cung bạt kiếm lại muốn cãi nhau ầm ĩ lên, vội vàng trấn an Bỉ Bỉ Đông.

Lần này lại vững chắc chọc vào người Thiên Nhận Tuyết, đối diện với Hồ Liệt Na bà luôn là vẻ mặt ôn hoà, mà diện với mình lại luôn là sắc mặt không tốt.

“Sao người không thể… Dỗ dành con, dù chỉ một lần.” Lần đầu tiên cô ấy lộ ra sự yếu ớt trước mặt người phụ nữ này.

“… Con bé không giống ngươi.”

Thiên Nhận Tuyết cũng cảm thấy ảo não trước sự bốc đồng của mình, “Người xem như con chưa nói gì đi.”

“Võ Hồn điện không còn nữa, về sau người muốn làm gì?”

“Làm cái gì? Ha ha ha ha ngươi đã huỷ hoại Võ Hồn điện của ta, còn hỏi ta muốn làm cái gì, Thiên Nhận Tuyết, ngươi không cảm thấy ngươi buồn cười sao?”

Thiên Nhận Tuyết châm biếm một tiếng, “Con biết mục đích của người, người là người muốn hủy diệt Võ Hồn điện nhất trên đời này, không phải sao? Quá khứ của người… Con đều đã biết.”

Mắt Bỉ Bỉ Đông lập tức hồng thấu, hồn lực bàng bạc ép Thiên Nhận Tuyết quỳ trên mặt đất, nàng ấy nỗ lực áp tức giận xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Là cái gọi là Pháp Tắc kia nói cho ngươi?”

“Đúng vậy. Nếu không bỏ xuống được thì hãy quên đi, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long đã sớm ở bên nhau, ông ta đã sớm đã quên người…”

“Câm miệng!”

“Người đàn ông yếu đuối kia căn bản không đáng để người nhớ tới!”

“Ngươi thì biết cái gì!”

“Hai người ở bên nhau là tin tưởng lẫn nhau, ỷ lại nhau, Ngọc Tiểu ương chẳng làm được điều nào, ông ta không đáng để người thích.”

Bỉ Bỉ Đông ngây ngẩn cả người, nàng ấy luôn cảm thấy mình nợ hắn, lần đầu tiên nghe người ta nói hắn không xứng để nàng ấy thích.

“Nhưng… Ái hận khắc cốt ghi tâm sớm đã biến thành chấp niệm, sao có thể quên được?” Bỉ Bỉ Đông lẩm bẩm tự nói, thất thần.

Thiên Nhận Tuyết chịu đựng uy áp của hồn lực bàng bạc, từng bước một bò tới gần người phụ nữ kia, sau đó ngồi xổm bên chân nàng ấy, lấy ra một lọ chất lỏng từ trong lòng ngực, “Đây là Pháp Tắc cho con, uống nó, quên đi những ký ức tồi tệ đó, được không? Mụ mụ.”

Đây là lần đầu tiền đứa nhỏ này kêu nàng ấy là mụ mụ, trong lòng cũng không phải ghê tởm và khó chịu như nàng ấy đã tưởng, ngược lại là mềm lòng.

Bỉ Bỉ Đông nhìn bình chất lỏng màu xanh lục này, uống nó đồng nghĩa với việc từ bỏ tất cả quá khứ, bà bỏ được không?

Bỏ được.

Thiên Nhận Tuyết không phải là một chuyên gia đàm phán, nhưng nàng ấy lại bị sự chân thành của Thiên Nhận Tuyết đả động, dựa vào cái gì nàng ấy thống khổ vì hắn nhiều năm như vậy, mà hắn lại có thể dễ dàng ra ngoài cùng Liễu Nhị Long ở bên nhau, nàng ấy phải sống tốt hơn bọn hắn mới hả giận.

Bỉ Bỉ Đông ngửa đầu uống cạn bình thuốc kia, nháy mắt tiếp theo lập tức hôn mê. Thiên Nhận Tuyết dịu dàng ôm lấy nàng ấy, nhẹ lẩm bẩm nói: “Mụ mụ, chúng ta… Về nhà.”

Người phụ nữ ôm sư phụ của mình rời đi, nhìn bóng lưng xa lạ như vậy lại không thể tưởng tượng được người mạnh mẽ và uy nghiêm, chưa bao giờ lộ ra biểu cảm yếu ớt, con gái… Sao?

Thấy hai người đã đi ra cửa đại điện, Hồ Liệt Na hoàn hồn lại, vội vàng đi theo, “Cô muốn mang sư phụ đi đâu?”

“Bà ấy là mẫu thân tôi, tất nhiên là phải đi theo tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.