Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tắc

Chương 68: Săn chí bảo



Có chuyện phải làm, Kỷ Vu dành phần lớn thời gian trong việc tu luyện tăng hồn lực lên, ngay cả thời gian đùa giỡn với vợ đều bị rút ngắn đi rất nhiều.

Sinh hoạt buồn tẻ không thú vị, khó tránh khỏi có chút nhạt nhẽo, nhưng có người yêu thích điên cuồng tu luyện như vậy, ngày tháng như vậy cũng không phải không thể chịu đựng. Chỉ là khổ Tiểu Vũ bị kéo theo các nàng, bị mạnh mẽ lôi kéo liều mạng tu luyện, trong nửa năm ngắn ngủi đã nhảy đến cấp 50, sau khi hình thành Hồn Hoàn đã đạt tới cấp 51.

Chu Trúc Thanh vẫn luôn nghiêm túc trong việc tu luyện trước sau như một, trong một năm Kỷ Vu hôn mê đã đạt tới cấp 50, chẳng qua khi đó nàng không có tâm tình ra ngoài, cũng không yên tâm Kỷ Vu, cho nên cũng không có thu hoạch Hồn Hoàn. Cho đến khi Kỷ Vu tỉnh lại, mới dẫn người đi Tinh La đại sâm lâm, sau khi thu hoạch Hồn Hoàn xong, tích lũy hồn lực đầy đủ đã đạt tới cấp 52, hiện giờ đã đạt tới cấp 54. Đặt giữa Sử Lai Khắc Thất Quái biến thái cũng là không kém gì ai.

Nhớ trước đây nàng ở cùng Sử Lai Khắc Thất Quái, hồn lực gần như là lót đế, hiện giờ đạt tới độ cao như vậy không thể không kể đến sự nỗ lực của nàng.

Đương nhiên cũng có bút tích của Pháp Tắc. Tóm lại là vợ của người thừa kế hắn đã nhận định, được ưu ái một chút cũng là hợp tình hợp lý.

Đáng nhắc tới chính là, cuối cùng Kỷ Vu cũng đạt tới cấp 79, cách yêu cầu của Pháp Tắc còn một cấp.

Bảy Hồn Hoàn toàn thân oánh nhuận kim sắc lơ lửng trên người Kỷ Vu, Kỷ Vu từ từ mở mắt từ minh tưởng, khuôn mặt trắng nõn như được phủ một tầng khăn thần bí, mơ hồ không thể tiếp cận.

Sau khi được truyền thừa thần vị, Hồn Hoàn của Kỷ Vu là được Pháp Tắc giao cho, toàn thân Hồn Hoàn là kim sắc oánh nhuận chói lọi.

Trong lòng Chu Trúc Thanh đột nhiên có cảm giác cô đơn không rõ.

“A Thanh, có lẽ chị có thể thử trận pháp có diện tích lớn một lần, nếu may mắn thành công trong một lần, chúng ta sẽ có thể rời đi nơi này, đến Hồn Thú sâm lâm tiếp theo.”

Kỷ Vu hưng phấn chạy về phía Chu Trúc Thanh, trên mặt đầy tươi cười hơi chút ngu đần.

Gương mặt ấm áp kề sát trên cổ mình, khóe môi Chu Trúc Thanh gợi lên, trong mắt xẹt qua ấm áp, hai tay dùng sức ôm eo Kỷ V, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

“Mỗi khi có cơ hội là dính không bỏ, lão Kỷ là kẹo dẻo sao?”

Nửa năm nay Tiểu Vũ đã ăn đường đến răng đau, mỗi khi thấy các nàng thân mật, luôn nghĩ đến hiện giờ không biết Đường Tam ở phương nào.

Sau khi hai người phát rồ ôm nhau đủ rồi, mới chú ý tới Tiểu Vũ ở một bên nhớ nhung quá độ.

Đối mặt một cái, trong mắt Kỷ Vu tràn ngập may mắn, cũng may có A Thanh ở bên cạnh cô.

“Một ngày không gặp, sẽ nhớ như điên.”

Một chữ tình, không thể lý giải.

“Từ khi nào mà lão Kỷ còn biết nghiền ngẫm từng chữ một?” Tiểu Vũ quay đầu lại, trên mặt treo tươi cười điềm mỹ, nhưng ai cũng có thể nhìn ra sự miễn cưỡng trong mắt cô nàng.

Sắc mặt tái nhợt, thân hình nhỏ gầy, yếu ớt đến mức gió thổi qua là có thể ngã xuống.

Kỷ Vu rũ mắt, nhìn Pháp Tắc thư phiếm kim quang, cười khẽ một tiếng, ngày tháng nhàn nhã đã qua rồi!

Làm xong sớm một chút rồi rời đi, không ở chỗ này khiến thỏ độc thân ngột ngạt nữa.

Một tháng kế tiếp, Kỷ Vu luôn đi sớm về trễ, ngoại trừ Chu Trúc Thanh, không ai biết cô đi đâu, làm gì, tuy rằng Tiểu Vũ tò mò nhưng thấy Chu Trúc Thanh cũng không nôn nóng, cô nàng cũng lười đi hỏi.

Hơn nữa, Kỷ Vu quỷ dính người kia không ở đây, cô nàng rất mừng khi không phải ăn cơm chó nữa.

Chủ yếu là A Thanh nấu cơm cũng khá ngon, nếu không cô nàng cũng sẽ không để đầu bếp chạy đi mất.

Kim quang đại thịnh, toàn bộ Tinh Đấu đại sâm lâm được bao phủ trong kim quang chói mắt, hiệu ứng cực kỳ chói mắt như có thể làm mù mắt người ngoài.

Từ bên ngoài nhìn vào, cực kỳ giống một khu rừng đang dần dần biết mất vào hư không.

Nhận thấy được thiên địa dị tượng, mọi người đều nhìn về phía rừng rậm, trong đôi mắt tràn đầy dục vọng trần trụi cùng dã tâm.

Sáng sớm, Kỷ Vu đã đứng thẳng trên cành cây cao ngất chạm mây, chờ thời khắc mây tía thịnh nhất trong ngày xuất hiện, không dám có nửa phần thả lỏng.

Đất ẩm trong rừng rải rác hoa văn, dường như lấy trung tâm khuếch tán thẳng ra ngoài, cho đến khi bao phủ toàn bộ khu rừng. Trận pháp này Kỷ Vu đã chuẩn bị gần một tháng, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị, chỉ thiếu điều kiện quan trọng cuối cùng.

Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện vầng sáng mờ ảo, Kỷ Vu nheo mắt lại, lập tức khai Võ Hồn, hồn lực bàng bạc đột nhiên bùng nổ, khí thế bức người, chỉ trong phút chốc, kim quang nùng liệt trào ra từ trên người cô, nhanh chóng rót vào trận pháp đang bao phủ toàn bộ khu rừng.

Kỷ Vu giữ vững tay trái, tâm trí hoàn toàn tập trung vào Võ Hồn thư, hồn lực trong cơ thể nhanh chóng bị rút đi, khuôn mặt tự tin trương dương cũng dần dần trở nên tái nhợt.

Thị lực của U Minh Linh Miêu cực tốt, cho dù Kỷ Vu bị kim quang mãnh liệt chói mắt bao phủ, Chu Trúc Thanh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mồ hôi chảy xuống từ trên mặt cô cùng với việc cô càng ngày càng nhíu chặt mày.

Vẫn quá miễn cưỡng sao?

Theo kim quang khuếch tán, tất cả hồn thú trong rừng đều bắt đầu xao động bất an, máu nóng trong cơ thể sôi trào, khiến những hồn thú vốn có tính tình không dịu ngoan sôi nổi bùng nổ, kết bè kết phái chạy như điên trong rừng.

Trời có dị tượng, sẽ có chí bảo khủng ra đời.

Không ít người ôm tâm lý may mắn, một ngày trước đã vào Tinh Đấu đại sâm lâm săn tìm chí bảo, nhưng hai chân lại run rẩy chạy trối chết trong thú triều.

Truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo, không ít người cắn răng tiến lên, cẩn thận tránh khỏi hồn thú mất lý trí, lại bị một tầng kết giới vô hình cũng không tính là dịu dàng ném ra khỏi rừng.

Không bao lâu, kim sắc quang mang ấm áp chiếu vào người hồn thú, tinh thần lực xao động được một đôi tay trấn an, cả khu rừng một lần nữa an tĩnh lại.

Pháp trận như là đang diễn ra thuận lợi dựa theo kế hoạch của Kỷ Vu.

Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu.

Những Hồn Sư bị Kỷ Vu ném văng ra trước đó chỉ là một đám Hồn Sư cấp thấp, người mạnh mẽ chân chính còn đang yên lặng quan sát.

Đại Minh cảm nhận được vài sức mạnh không giống bình thường, vội vàng nói cho Tiểu Vũ.

“Tám người, có ít nhất ba gã Hồn Đế trở lên.”

Nghe vậy, Chu Trúc Thanh không khỏi lo lắng nhìn về Kỷ Vu ở phía xa.

“A Vu còn cần ít nhất một nén nhang, hy vọng bọn họ không quấy nhiễu chị ấy.”

Tiểu Vũ trịnh trọng gật gật đầu, sự tình liên quan đến toàn bộ hồn thú trong rừng, cô nàng không dám qua loa.

Sau khoảng nửa nén nhang, khu rừng nhìn như bình tĩnh như nước nổi lên nước ngầm mãnh liệt, hơi thở cường thế đang từng bước tới gần.

Hồn lực trong cơ thể tuôn ra ngoài như thác đổ, Kỷ Vu cắn răng, tay cô run rẩy nói với bản thân phải cố chống đỡ, rồi lại như đang phải chịu áp lực vô cùng trầm trọng.

Điều này không giống với những gì cô đã tính toán.

Theo như dự đoán, để trận pháp hoàn toàn hoạt động sẽ cần thời gian một nén nhang, nửa nén nhang trước hẳn là thoải mái, nửa nén nhang sau mới có khả năng kiệt sức. Mà không phải giống như bây giờ, thời gian mới qua một nửa, hồn lực đã sắp cạn kiệt.

“Động tác của ngươi quá chậm, ta giúp ngươi khuếch tán trận pháp ra cả đại lục, hôm nay cần phải giải quyết xong vấn đề của hồn thú.”

Giọng nói lạnh băng đến bất cận nhân tình vang lên trong đầu Kỷ Vu, sau khi nói xong câu đó lại tan biến như gió, không để lại chút dấu vết.

Kỷ Vu hung hăng nhíu nhíu mày, Pháp Tắc! Ngươi quá để ý ta, ha, cảm tạ ngươi đang trăm vội đối kháng với oán khí còn tới giúp ta nha.

Nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, giọng nói kia khinh phiêu phiêu nói ra một câu, đã sắp xếp cho Kỷ Vu rõ ràng, còn không cho phép phản bác.

Hiện tại tên đã lên dây, không thể không bắn đi, cô chỉ có thể cố gắng chống đỡ để cho trận pháp này vĩnh viễn hoạt động, viết quy tắc không được tùy ý hành hạ hồn thú đến chết này vào Pháp Tắc thư.

Nhưng hiện tại, Kỷ Vu đã không còn sức lực bận tâm những sự tình phía sau, hiện tại đầy đầu cô đều là làm sao để vận chuyển hồn lực từ trong kinh mạch khô cạn.

Mệt mỏi quá, buồn ngủ quá, thật muốn ngủ.

Kỷ Vu rũ mí mắt, hiện tại mở mắt ra cũng là một gánh nặng, rõ ràng tay trái đang cầm bút viết lên Pháp Tắc thư, rồi lại như không cảm nhận được sự tồn tại của cánh tay.

Sắc mặt trắng bệch, cánh môi khô khốc, trạng thái suy yếu của cô có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Đôi mắt Chu Trúc Thanh không rời khỏi Kỷ Vu dù chỉ một khắc, tâm treo lên cao theo sự khác thường của cô, trên mặt nàng đầy lo lắng.

“A Vu…”

Họa vô đơn chí*, tình huống của Kỷ Vu không thích hợp, càng không xong chính là, Đại Minh thậm chí còn nghe được tiếng sàn sạt do vạt áo cọ qua lá cây, điều này có nghĩa là người đến càng ngày càng gần.

*Những điều xui xẻo thường kéo đến dồn dập.

“Trúc Thanh, có người tới.” Tức khắc cơ bắp cả người Tiểu Vũ căng thẳng, cảnh giác nhìn chằm chằm phương hướng người đang tới.

Chỉ trong vài cái chớp mắt, mấy người đàn ông ăn mặc áo gấm đi vào giữa hồ, sợi tóc có chút chật vật, bộ dáng lại còn là khí thế lăng nhân, nhìn huy hiệu trước ngực, hẳn là người của Võ Hồn điện.

May mắn thay, Võ Hồn điện cũng không có đặt dị tượng của Tinh Đấu đại sâm lâm để ở trong lòng, thứ nhất là bởi vì có Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Ngưu Mãng tọa trấn, thứ hai là vì đồ vật không biết tên mà vận dụng lực lương trung tâm của Võ Hồn điện thì không đáng giá.

Cho nên chỉ phái sáu Hồn Đấu La, hai Hồn Đế lại đây.

“Trúc Thanh, mang mặt nạ lên.” Tiểu Vũ nhìn thấy người tới, trầm giọng, nói.

Chu Trúc Thanh không rõ nguyên do, xuất phát từ sự tin tưởng đồng đội, nàng lấy mặt nạ từ hồn đạo khí mang lên, ngoan ngoãn nhìn Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ gật gật đầu, nói với hai hồn thú mười vạn năm đã bày sẵn trận địa sẵn sàng đón quân địch: “Đại Minh, Nhị Minh, ngăn bọn họ lại!”

“Gràoo!” Thái Thản Cự Viên la lên một tiếng, thân thể to lớn lại linh hoạt chạy thẳng về phía đám người kia.

Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ ở lại canh giữ bên người Kỷ Vu, để tránh đồ vật không có mắt quấy rầy đến cô.

“Lão huynh, hai hồn thú này quá mạnh!”

“Chống đỡ, Giáo Hoàng đại nhân hạ tử lệnh, nhất định phải lấy được thiên linh địa bảo!”

“Nhưng mà, đây chính là hồn thú mười vạn năm, chúng ta sẽ chết ở chỗ này.”

“Lão bát, chúng ta lên, ngươi vòng qua từ phía sau bắt lấy hai tiểu cô nương kia. Chắc chắn bọn họ là một đám!”

Lão bát gật gật đầu, lặng lẽ giấu đi thân mình, bảy Hồn Hoàn trên người cũng tối lại.

Võ Hồn của hắn là tắc kè hoa giỏi về che giấu, trên chiến trường đột nhiên ẩn thân nhân lúc người chưa chuẩn bị một kích trí mạng là sở trường của hắn.

Tuy nói đánh lén là đáng xấu hổ nhưng có thể đạt được mục đích thì cho dù có đê tiện cũng không sao.

Chỉ tiếc, nơi này không phải chiến trường, thêm một người ít một người rất là rõ ràng, bọn họ cho rằng hai người các nàng là người mù sao?

Tiểu Vũ nở một nụ cười lạnh, khai Võ Hồn, con ngươi màu đỏ cảnh giác đánh giá bốn phía, không biết người kia trốn ở chỗ nào rồi?

Người đàn ông hòa thành một màu với thân cây, quay đầu lại nhìn Đại Minh, Nhị Minh bị kiềm chế, cười lạnh một tiếng, chỉ là hai đứa oắt con cấp 50 mà thôi, không phải dễ như trở bàn tay hay sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.