Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tắc

Chương 44: Ảo cảnh



Trước mặt là một đội ngũ hơn hai mươi Hồn Sư, ở trong rừng cây lặng yên không một tiếng động, có mục đích đi về một hướng. Dẫn đầu chính là một người đàn ông đồ trắng, mấy người ở giữa dường như Kỷ Vu đã thấy qua trong Tinh Anh đại tái, mà phía sau đội ngũ đi theo một người đàn ông bóng hình như quỷ mị.

Một đường nghe mọi người nói chuyện với nhau, Kỷ Vu mới biết được người đàn ông đồ trắng dẫn đầu kia đúng là trưởng lão Võ Hồn điện, Cúc Đấu La, mà hắc ảnh cùng hắn như hình với bóng kia chính là Quỷ Đấu La, lần này bọn họ tiến đến còn mang theo hồng y giáo chủ của Võ Hồn điện.

Võ Hồn điện vậy mà phái ra hai gã phong hào Đấu La tiến vào Tinh Đấu đại sâm lâm, cũng không biết mục đích là cái gì.

Khiến Kỷ Vu kinh ngạc chính là, đoàn người này lành nghề tiến vào gặp một người đàn ông có diện mạo tuấn mỹ, bên hông là một hồn đạo khí giống Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ như đúc, một người phụ nữ trong đội ngũ gọi là Hồ Liệt Na gọi hắn là Đường Ngân.

Võ Hồn của Đường Tam là Lam Ngân Thảo, Kỷ Vu rất dễ dàng đoán ra người đàn ông tên Đường Ngân này chính là hắn.

Sao tiểu Tam lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ những hoàn cảnh này đều là ảnh thu nhỏ chân thật của tương lai?

Còn Tiểu Vũ đâu? Không phải ha đầu kia như hình với bóng với tiểu Tam sao? Sao không chỉ có tiểu Tam thay hình đổi dạng, ngay cả Tiểu Vũ cũng không ở bên người?

Ôm những nghi vấn này, Kỷ Vu theo sát bước chân bọn họ, nhìn Đường Tam dần dần dung nhập với đội ngũ kia, trong lòng đột nhiên có chút bất an.

Sau khi đoàn người tu chỉnh một đêm, tiếp tục đi về phía Tinh Đấu đại sâm lâm.

Không biết qua bao lâu, Cúc Đấu La dẫn đầu đột nhiên ra hiệu dừng lại, cảnh giác nhìn bốn phía.

Không có bất luận âm thanh gió thổi cỏ lay nào, rừng rậm cực kỳ an tĩnh, lại có vẻ dị thường quỷ dị.

“Chào mừng đến với Tinh Đấu đại sâm lâm.” Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng từ phía trước truyền đến.

Kỷ Vu giương mắt nhìn lại, một thân ảnh nhu mỵ đến mức tận cùng đang đứng trên vai một con Viên Hầu toàn thân ngăm đen cao như núi, người nọ không phải là Tiểu Vũ thì còn là ai?

Nhưng so với Tiểu Vũ ngây ngô trong trí nhớ Kỷ Vu, lúc này người phụ nữ đang đứng trên vai Viên Hầu thành thục đầy đặn hơn rất nhiều.

Chỉ nghe thấy Tiểu Vũ nói: “Các ngươi cũng đã tìm ta thật lâu, như vậy, hôm nay kết thúc ở chỗ này đi.”

Kết thúc?

Kỷ Vu nhìn hơn hai mươi người bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất an trong lòng càng thêm trầm trọng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Không chờ cô tự hỏi hết thảy ngọn nguồn, Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La bên kia đồng thời phóng xuất ra Võ Hồn của mình, chín Hồn Hoàn của mỗi người bùng nổ ra, Quỷ Đấu La trầm giọng nói: “Cúc Hoa Quan. Ngươi ngăn tên to con này trong chốc lát, ta bắt con thỏ kia trước rồi nói. Một khi thành công, lập tức Xa Độn.”

Con thỏ? Kỷ Vu nhìn về phía đôi con ngươi ửng đỏ kia của Tiểu Vũ, lại nhớ đến Trúc Thanh từng nói ra nghi vấn với cô, khi thu hoạch Hồn Hoàn, Tiểu Vũ sẽ có một vài biểu hiện kỳ lạ, con ngươi thâm thúy xẹt qua một tia hiểu rõ.

Hóa ra thật sự có thỏ thích ăn thịt!

Không phải… Quan trọng là, mục đích chuyến này của Võ Hồn điện rõ như ban ngày — Vì Hồn Hoàn mười vạn năm của cô nàng.

Trong lúc Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đang ác chiến với Thái Thản Cự Viên, một thân thể vô cùng khổng lồ phóng lên cao, quái vật Ngưu Thủ Thân Xà há mồm phun, bức lui hai người.

Ngưu Thủ Thân Xà nói, “Lão nhị, xử lý bọn họ. Không được để lại dù chỉ một người.” Quái vật này đúng là đế vương trong rừng rậm, là chủ nhân chân chính của phiến Tinh Đấu đại sâm lâm này, Thiên Thanh Ngưu Mãng.

Vì bảo hộ Tiểu Vũ, hai hồn thú vô cùng cường đại này dùng thủ đoạn cả người chiến đấu với Cúc – Quỷ hai người, ai ngờ hai người này dùng Võ Hồn dung hợp kỹ thành công vây khốn hai hồn thú, hơn nữa hạ mệnh lệnh với những người khác, phải bắt được Tiểu Vũ!

Không có sự bảo vệ từ hai hồn thú, Tiểu Vũ đang bị đe dọa!

Cùng lúc đó, Đường Tam bỗng chốc phản bội, đánh cho bọn họ trở tay không kịp, chỉ trong mấy giây đã khống chế được hồng y giáo chủ, lại dùng ám khí khiến sáu gã Hồn Thánh bị thương nặng. Trong cơn hoảng loạn, không ngừng dùng thân pháp du tẩu thoát thân.

Kỷ Vu nhìn một mình hắn đấu với hơn hai mươi Hồn Thánh, âm thầm lo lắng, không ngừng nói cho chính mình đây là ảo cảnh, rồi lại nhịn không được lo lắng cho an nguy của bọn họ. Trong lòng lo lắng siết chặt, ánh mắt lưu chuyển theo thân ảnh hai người bọn họ.

Khoảnh khắc Đường Tam nhìn Tiểu Vũ, thỏ con liền nhận ra ca ca của cô nàng, dưới sự trợ giúp của Lam Ngân Thảo, hai người lập tức tụ lại bên nhau.

Nhưng cho dù Đường Tam có mạnh như thế nào đi nữa, hai người bọn họ đối đầu với đội ngũ Hồn Sư khổng lồ như vậy, chung quy cũng là lực bất tòng tâm, Kỷ Vu trơ mắt nhìn Võ Hồn điện từng người từng một ngã trên mặt đất, nhìn tám chân nhện trên lưng Đường Tam đứt thành từng khúc, trước ngực xẹt qua lưỡi dao sắc bén, bảy hồn lực cường hãn đến cực điểm đồng thời đánh thẳng vào Đường Tam.

“Tiểu Vũ, Hồn Kỹ phi hành, đi mau –” Đường Tam hao hết tia khí lực cuối cùng, tranh thủ thời gian cho Tiểu Vũ trốn thoát, Kỷ Vu nhìn bên miệng hắn gợi lên một nụ cười thảm đạm, sao em ấy bỏ cậu để đi một mình được?

“Không –, ca –” Trong khoảnh khắc bị Đường Tam quẳng đi, Tiểu Vũ cũng đã cảm nhận được không ổn, thấy chính mình bị Đường Tam vứt xa khỏi hắn, mà cô nàng không làm được gì, chỉ có thể nhìn vô số vầng sáng hoa lệ đó cắn nuốt Đường Tam.

“Tiểu Tam!” Biết rõ không làm được gì nhưng Kỷ Vu vẫn đỏ bừng mắt xông lên che ở trước mặt hắn, hồn lực từng đòn từng đòn công kích xuyên qua thân thể cô đánh về hướng Đường Tam.

Ở ảo cảnh này, không ai có thể nghe được giọng nói của cô, không ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô, Kỷ Vu ngơ ngẩn đứng bên người Đường Tam sắc mặt đã trắng như giấy, đôi tay nắm chặt, ánh mắt như dao nhỏ hung hăng nhìn những tên Hồn Sư kia.

Hai mắt Tiểu Vũ đã trở nên huyết hồng, nhìn thân thể Đường Tam đã bị tàn phá, hơn nữa sắp bị cắn nuốt, cô nàng đang ở giữa không trung bỗng nhiên ngẩng đầu.

“A —” Một tiếng than khóc vô cùng sắc nhọn chợt bật ra từ miệng Tiểu Vũ. Âm thanh bén nhọn kia như khiến cả Tinh Đấu đại sâm lâm đều run rẩy.

Hồng quang chói mắt, chợt từ giữa mày Tiểu Vũ lan ra, hóa thành một vòng sáng màu đỏ khuếch tán trong nháy mắt. Những nơi hồng quang đã đi qua, tất cả mọi thứ đều bị nhuộm đẫm thành màu máu, tất cả mọi sự vật cũng lặng yên vì giờ khắc này.

Hiến tế.

Kỷ Vu trầm mặc xoay người nhắm mắt lại, không muốn nhìn một màn này, một giọng nói đồn hậu đầy lực uy hiếp vang lên trong đầu, đúng là Pháp Tắc.

“Hỏi: Hồn thú mười vạn năm có nên biến thành Hồn Hoàn, mặc cho Hồn Sư sở dụng hay không?”

Là một sinh mệnh đã sống ở đại lục mười vạn năm, khi nó chết sẽ mang đến oán khí mãnh liệt cho thế giới, nhưng không ngăn cản được việc nhóm Hồn Sư săn giết, cho dù nhân loại có suy nghĩ, bề ngoài, nhân cách, cũng sẽ không thương hại nó chút nào.

Cũng là sinh mệnh ở đại lục, dựa vào cái gì hồn thú phải trở thành Hồn Hoàn của Hồn Sư, đáng thương chính là hiện tượng này căn bản vô pháp giảm bớt trong khoảng thời gian ngắn.

Kỷ Vu ngẩng đầu mở mắt ra, hốc mắt đỏ tươi một mảnh, xoay người nhìn thân thể Đường Tam phát ra ánh sáng màu đỏ cùng thân thể Tiểu Vũ dần dần tiêu tán, sau một lúc trầm mặc lâu, lẩm bẩm nói: “Không.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.