Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tắc

Chương 36: Tương Tư Đoạn Trường Hồng



Trong nháy mắt đã trôi qua nửa năm, Kỷ Vu không thể đánh nhau không thể bày ra Hồn Hoàn, dành cả ngày ở học viện tu luyện minh tưởng, tuy rằng cấp bậc hồn lực nhanh chóng tăng trưởng, nhưng nửa năm qua thực chiến gần như bằng không, cũng không biết tốc độ phản ứng của cô có bị chậm hay không.

Đáng giận hơn chính là, Chu Trúc Thanh thấy bộ dáng cô nghẹn khuất, không những không ôm ấp hôn hít an ủi, ngược lại còn vứt cho cô một ánh mắt xem thường, Kỷ Vu tủi thân nhìn nàng, nói: “A Thanh ~ chị sắp nghẹn hỏng rồi, thời điểm ở Học viện Sử Lai Khắc vẫn tương đối tự do, hiện tại không thể dùng Hồn Kỹ, lại không thể tìm người đánh nhau, cả ngày ngoại trừ tu luyện chính là bắt nạt dã thú, chị sắp chán chết rồi!”

Chu Trúc Thanh không muốn nói chuyện với cái người nửa năm tăng một bậc hồn lực này, tuy rằng nửa năm nàng cũng tăng lên một bậc, khóa thực chiến của nàng nhiều hơn Kỷ Vu, nhưng mà một bậc của cấp 30 làm sao có thể so sánh với một bậc của cấp 60 được.

Nhưng trên khuôn mặt anh khí của người này treo khóc thút thít không tương xứng, làm người ta dâng lên vài phần tâm tư yêu thương, Chu Trúc Thanh chủ động đẩy cô nằm lên đùi mình, trấn an: “Ngoan nào.”

Nhu ý trong mắt Chu Trúc Thanh làm Kỷ Vu rung động không thôi, ngay khi bầu không khí giữa hai người dần dần trở nên ái muội, đột nhiên giọng nói tục tằng truyền đến, “Lão Kỷ, thất muội, Đại Sư kêu chúng ta tập hợp, Tam ca đã trở lại.”

Kỷ Vu vừa muốn hôn lên môi Chu Trúc Thanh đã bị người khác quấy rầy, sắc mặt trầm xuống, căm giận nhìn chằm chằm Mã Hồng Tuấn đang chạy tới, “Bọn tôi đã biết, đến liền.” Nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một làm tâm can Mã Hồng Tuấn run lên, mình quấy rầy bọn họ thân mật?

Rầm ~ thấy sắc mặt Kỷ Vu không tốt, Mã Hồng Tuấn nuốt nước miếng, bước chân đột nhiên dừng lại, xoay người chạy về hướng khác, trong miệng còn la lớn: “Tôi đi kêu Đới lão đại, các cậu đi trước đi, không cần đợi bọn tôi!”

Kỷ Vu hung tợn nghĩ: Ai muốn đợi các cậu, tay tôi ngứa ngáy đang muốn đánh người đây này!

Một lát sau, sáu người còn lại của Sử Lai Khắc Thất Quái và Kỷ Vu tái hợp một đường. Mọi người gặp lại Đường Tam tất nhiên rất là bất ngờ.

Đường Tam nói: “Tôi mang về một ít quà, rất hữu dụng đối với mỗi người chúng ta. Tốt nhất là có thể làm tám người chúng ta cùng tu luyện, như vậy sẽ trợ giúp không nhỏ trong việc mọi người tu luyện.”

Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh, thậm chí là Chu Trúc Thanh, lúc này trong mắt đều toát ra vẻ tò mò, bọn họ đều rất muốn biết, đến tột cùng thì Đường Tam mang cái gì về cho bọn họ. Kỷ Vu nhấp nhấp môi, càng thêm hâm mộ những gì kiếp trước Đường Tam đã trải qua, so sánh với hắn, chính mình ngoại trừ có thiên tiên mãn hồn lực sao lại có vẻ… Yếu ớt như vậy.

Đại Sư dẫn mọi người đi vào nhà gỗ u tĩnh của Liễu Nhị Long để tám người hấp thu dược lực.

Ánh mặt trời tràn vào phòng mang theo bóng cây từ bên ngoài, không khí thanh tân từ khe hở truyền vào, nghe tiếng chim hót thanh thúy kia cùng tiếng gió nhu hòa, rất khó tưởng tượng nơi này lại nằm trong thủ đô Thiên Đấu đế quốc.

Kỷ Vu trơ mắt nhìn Đường Tam lần lượt lấy ra tiên phẩm dược thảo từ túi như ý bách bảo, hâm mộ trong mắt đều sắp ngưng tụ thành thực chất, nhìn người ta rồi nhìn lại mình, hức, muốn khóc ~

Chu Trúc Thanh nghi hoặc xoa tay Kỷ Vu, sợ ảnh hưởng Đới Mộc Bạch và Áo Tư Tạp hấp thu dược thảo, tiến đến nhỏ giọng hỏi bên tai cô: “Sao vậy?”

Kỷ Vu dở khóc dở cười, loại chuyện làm sao có thể nói thẳng ra, chẳng lẽ nói mình và Đường Tam đều đến từ dị thế, mà chính mình thì đang hâm mộ năng lực của hắn sao?

Lắc đầu, thở một hơi nói: “Trở về lại nói tỉ mỉ với em.” Trái tim Chu Trúc Thanh đang nhảy lên bị đè xuống, tính chiếm hữu của nàng rất mạnh, sở tư sở niệm cũng chỉ có một người là Kỷ Vu, nàng không muốn Kỷ Vu có việc gạt nàng, nhưng cũng sẽ không bức bách cô, Kỷ Vu có thể chủ động giải thích là không gì có thể thể tốt hơn.

Đường Tam đi đến trước mặt Chu Trúc Thanh, “Trúc Thanh, anh chọn cây tiên thảo này cho em, là tiên thảo dễ dàng hấp thu chuyển hóa nhất. Hơn nữa công hiệu thậm chí còn tốt hơn của bọn họ, thuộc về tăng lên toàn diện. Nhưng, nếu ăn xong cây tiên thảo này, em nhất định phải trả giá đại giới. Anh hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý.”

Chu Trúc Thanh gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn tam ca.”

Đây vẫn là lần đầu tiên Chu Trúc Thanh gọi Đường Tam là tam ca, Đường Tam không khỏi hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa lấy ra một gốc cây tiên thảo từ túi như ý bách bảo.

Đó là một đóa hoa nhìn qua có màu trắng bình thường, hoa lớn bằng bàn tay, giống như mẫu đơn, cũng không có lá cây, ở phía dưới rễ cây có một tảng đá lớn, toàn thân tảng đá đen xì, nhìn bộ dáng Đường Tam cầm nó là có thể cảm nhận được sức nặng kinh người của tảng đá.

Phía trên đóa bạch hoa kia, còn được hoà phối với vài vết huyết sắc kinh người, đỏ tươi như máu, nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác vài phần kinh tâm động phách.

Đường Tam nghiêm mặt nói:

“Thảo này tên là Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Chính là thần phẩm chí bảo trong các loại tiên phẩm dược thảo. Lúc ngắt lấy cần phải nghĩ đến người yêu âu yếm trong lòng em, thành tâm chân thành, phun ra một ngụm máu rơi lên cánh hoa, nếu có hơi chút nửa vời, cho dù có hộc máu đến chết cũng đừng mơ có thể hái hoa xuống. Sau khi hái hoa xuống, chỉ cần nó ở bên người chủ nhân, vĩnh viễn sẽ không phai tàn. Hoa cắm trên Ô Tuyệt Thạch, nếu như bị mạnh mẽ nhổ ra thì dược lực của Tương Tư Đoạn Trường Hồng này cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Ăn thảo này, chính là được phần thưởng của thiên địa ban tặng. Theo anh đoán, ít nhất có thể tăng tới hơn mười cấp hồn lực, còn có thể cải tạo thân thể một cách toàn diện. Trúc Thanh, trong tám người chúng ta, em và lão Kỷ là cặp tình lữ duy nhất xác định mối quan hệ, cho nên anh mang nó đến cho em, hy vọng em có thể trở thành người hữu duyên.”

Chu Trúc Thanh ngốc ngốc nhìn huyết mẫu đơn Tương Tư Đoạn Trường Hồng động lòng người đang ở trước mặt này, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt phiêu về hướng Kỷ Vu đang lo lắng bên cạnh, kiên định nói: “Em thử xem.”

Hồn lực trong cơ thể vận chuyển, khí huyết vận hành, môi Chu Trúc Thanh khẽ mở, một ngụm máu tươi phun lên cánh hoa.

Trong nháy mắt nàng phun máu, trong đầu toàn là hình ảnh Kỷ Vu, khóe mắt vô tình thấy được Đới Mộc Bạch hấp thu dược thảo một bên, đột nhiên nhớ tới hôn ước khó có thể giải trừ giữa mình và Đới Mộc Bạch kia, tâm thần khẽ nhúc nhích, tinh thần không khỏi có chút mơ hồ.

Huyết hoa rơi cánh, Tương Tư Đoạn Trường Hồng nhẹ nhàng run rẩy một chút, ánh mắt Đường Tam, Tiểu Vũ, Kỷ Vu, Chu Trúc Thanh và Đại Sư đều dừng trên cây hoa này, lẳng lặng chờ đợi.

Nhưng mà, rất nhanh Đường Tam đã thất vọng rồi, Tương Tư Đoạn Trường Hồng kia lắc lư rồi dần dần ngừng lại, cũng không có ý định rơi khỏi.

Chu Trúc Thanh ảm đạm nói: “Thực xin lỗi, tam ca, em không chuyên tâm, không thể trích hoa thành công.”

Kỷ Vu vô thố nhìn đóa Tương Tư Đoạn Trường Hồng không thể hái xuống kia, con ngươi tràn đầy hoảng loạn, môi run rẩy phun ra hai chữ, “A Thanh?” Cô chưa bao giờ hoài nghi tình yêu của Chu Trúc Thanh, nhưng mà vì sao đóa hoa này không rơi? Chắc có điều gì đó mình làm không tốt, làm lòng A Thanh có băn khoăn.

Chu Trúc Thanh nhìn Kỷ Vu không ngừng hoài nghi chính mình, cuống quýt ôm lấy cô, trấn an: “A Vu, không liên quan chuyện của chị, là vấn đề ở em, chúng ta… Trở về từ từ nói chuyện, được không?”

Sắc mặt Kỷ Vu trắng bệch, miễn cưỡng gật gật đầu, cánh tay siết chặt, như muốn hấp thu độ ấm trên người nàng, an ủi trái tim bị đau đớn.

Đường Tam thầm than một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Trúc Thanh, anh còn chuẩn bị cho em dược thảo khác làm dự phòng. Chờ một lát đi.”

Cuối cùng không ngờ, cây Tương Tư Đoạn Trường Hồng này thế nhưng bị Tiểu Vũ hái xuống, trái tim Đường Tam chấn động, Chu Trúc Thanh ở một bên cũng chấn động. Nhưng Tiểu Vũ cũng không chọn lấy nó, mà là muốn dùng nó hiểu rõ cảm xúc của mình.

Kỷ Vu cô đơn nhìn Chu Trúc Thanh, trong lòng cũng vô cùng hụt hẫng, có lẽ cảm tình giữa hai người các nàng… Vẫn chưa đủ.

Đưa tay vào túi như ý bách bảo, Đường Tam lấy ra cây tiên thảo thứ sáu.

Đó là một gốc hoa dược màu trắng tinh tế, nhìn qua tựa như một đoá hoa thạch bích không nhiễm một hạt bụi. Đường Tam đem tới trước mặt Chu Trúc Thanh, mỉm cười nói: “Hoa này tên là Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt, công năng nhuận cơ bổ cốt, lưu thông thất kinh bát mạch. Vốn dĩ anh định đưa cho Tiểu Vũ nhưng em ấy đã có Tương Tư Đoạn Trường Hồng, tiên thảo này cũng thích hợp với em, em hãy ăn vào đi.”

Có lẽ là bởi vì không thể có được sự tán thành của Tương Tư Đoạn Trường Hồng, Chu Trúc Thanh có chút ảm đạm, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Nếu như anh chuẩn bị cho Tiểu Vũ, vậy thì vẫn nên cho cậu ấy đi.”

Đường Tam lắc đầu, nói: “Không, làm người không thể quá tham, mấy tiên phẩm dược thảo mỗi một loại đều là chí bảo thượng thiên ban tặng, dùng nhiều không có ích, ngược lại có hại. Tuy rằng Tiểu Vũ chưa ăn Tương Tư Đoạn Trường Hồng nhưng có khí tức của Tương Tư Đoạn Trường Hồng, em ấy tái phục dụng tiên phẩm dược thảo sẽ không cách nào hoàn toàn hấp thu, cây Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt này nên thuộc về em. Cách dùng là trích cánh hoa ra ăn trước, cuối cùng mới mút vào nhụy hoa. Nhưng để hấp thu hiệu quả cũng như muốn gia tăng hồn lực thì Trúc Thanh, em phải nhớ kỹ là cần phải bình tâm tĩnh khí thì mới có thể hấp thụ tinh hoa.”

“Cảm ơn tam ca.” Chu Trúc Thanh nhận lấy Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt, lặng lẽ đi đến một góc ngồi xuống. Sau khi Chu Trúc Thanh ăn Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt xong, toàn thân đều lan tràn ra một tầng ngọc sắc nhàn nhạt. Theo dược hiệu phóng thích ra, nàng từ khoanh chân biến thành đứng thẳng lên, đứng ở nơi đó, khoanh hai tay lên bộ ngực đầy đặn lẳng lặng hấp thu dược lực.

Kỷ Vu đứng cách đó không xa, an tĩnh hộ pháp cho nàng, mí mắt rũ xuống không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Vũ trộm túm tay áo Đường Tam, nhẹ giọng nói: “Ca, dường như dược thảo của anh gây hoạ rồi.”

Đường Tam khó có được mà cười một cách giảo hoạt, nói: “Đừng sợ, anh còn có dự phòng.” Chỉ thấy hắn lấy ra một đóa bỉ ngạn kim sắc từ túi như ý bách bảo, đi về hướng Kỷ Vu, nói: “Hoa này tên là Nhiễm Kim Bỉ Ngạn. Công năng ngưng thần tĩnh khí, có thể tăng cường tinh thần lực, rất thích hợp với với Hồn Sư hệ khống chế. Mặt khác, bỉ ngạn kim sắc có ý nghĩa là hạnh phúc, tôi hy vọng cậu và Trúc Thanh luôn hòa thuận với nhau, đừng vì Tương Tư Đoạn Trường Hồng mà khiến cho lòng có khúc mắc.”

Dược thảo này còn có một công hiệu Đường Tam không có nói cho cô, Nhiễm Kim Bỉ Ngạn là dần dần hấp thu dược lực trong ảo cảnh, mà thứ xuất hiện trong ảo cảnh này chính là thứ trong lòng cô muốn có được nhất, là một loại dược thảo vừa hạnh phúc vừa thống khổ, hạnh phúc chính là trong ảo cảnh ngươi sẽ có được tất cả những gì ngươi muốn, thống khổ chính là sau khi tỉnh lại ngươi không có bất cứ thứ gì.

Đối với Kỷ Vu mà nói, trong ảo cảnh khẳng định là Chu Trúc Thanh, sau khi tỉnh lại không sợ người không ở bên, ngược lại sẽ càng thêm quý trọng nàng, cho nên xem như hạnh phúc.

Kỷ Vu nhận lấy Nhiễm Kim Bỉ Ngạn, chóp mũi nổi lên một tia chua xót, “Cảm ơn. Tôi và A Thanh chưa bao giờ hoài nghi lẫn nhau, có thể con đường này quá khó, chúng tôi còn quá yếu không thể đối kháng gia tộc.” Kỷ Vu nói gần như chính xác những gì Chu Trúc Thanh nghĩ trong lòng, nhưng đây là hiện thực, ngoại trừ nỗ lực tăng thực lực lên, các nàng không còn cách nào khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.