Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tắc

Chương 22: Đại Sư



Sau khi hai người ăn sáng xong, nghe thấy tiếng chuông đúng giờ đi vào sân thể dục tập hợp, hôm nay đặc biệt chính là không chỉ có hai vị viện trưởng Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đến mà còn có vài vị giáo viên khác của học viện cũng đến, đồng thời cũng có một người đàn ông xa lạ đứng bên người bọn họ.

Kỷ Vu thấy thế, không đứng bên người Phất Lan Đức, ngược lại là cùng Chu Trúc Thanh đứng với những học viên.

Chỉ nghe thấy Phất Lan Đức giới thiệu một chút các vị giáo viên bên cạnh, cuối cùng là giải thích cho mọi người thân phận của người đàn ông xa lạ kia, hóa ra hắn là Ngọc Tiểu Cương, người được mệnh danh là người mạnh nhất về lý thuyết Võ Hồn, đồng thời cũng là thầy của Đường Tam.

Hai mắt Kỷ Vu sáng ngời khi nghe thấy mấy chữ mạnh nhất về lý thuyết Võ Hồn, điều này có nghĩa là cảm giác nóng cháy nơi tay trái có thể được giải thích?

Khi giới thiệu thân phận của Ngọc Tiểu Cương xong, Phất Lan Đức tiếp tục nói: “Từ ngày hôm nay trở đi. Đại Sư sẽ toàn quyền phụ trách việc dạy các trò, bọn ta đều sẽ phối hợp với Đại Sư. Các trò mới trở về hôm qua, ta nghĩ mọi người đều khá mệt mỏi, hôm nay cho các trò được nghỉ một ngày, ngày mai sẽ bắt đầu đi học lại. Hành trình đi Tinh Đấu đại sâm lâm lần này, đã có ba người nữa đạt đến cảnh giới Hồn Tôn.”

Ngoại trừ Áo Tư Tạp, hai người khác là Đường Tam và Tiểu Vũ, việc gặp được Thái Thản Cự Viên ở Tinh Đấu đại sâm lâm, Chu Trúc Thanh sợ Kỷ Vu lo lắng nên đã không nói với cô, mà những người khác càng sẽ không lắm miệng.

“Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh chưa đột phá cấp 30, các trò cũng cần phải nỗ lực. Cố gắng theo kịp những người khác càng sớm càng tốt. Đại Sư, cậu có gì muốn nói không?”

Đại Sư gật gật đầu nhìn tám học viên trước mặt, nhàn nhạt nói: “Học viện chỉ có tám người học viên các trò, trong mắt ta, các trò cũng là một tập thể hoàn chỉnh. Ta đã xem qua sơ lược lý lịch của các trò, sau này ta sẽ định chế ra một số phương pháp phục vụ cho việc dạy học. Ngoại trừ phối hợp, ta không muốn nghe bất cứ lời dị nghị nào khác. Bất kể là ai, ta đều sẽ đối xử bình đẳng, nếu các trò là học viên của học viện quái vật thì phải khác với các Hồn Sư bình thường. Sau này khi mọi người nhắc đến các trò chỉ có thể nghĩ đến hai chữ quái vật. Từ giờ trở đi, tám người các trò chia giáo trình không phương hướng trước kia thành hai phần là sơ cấp và cao cấp. Hoàn thành thống nhất giáo trình, ta sẽ sắp xếp vị trí cho các trò dựa theo số tuổi, số một Đới Mộc Bạch, số hai Áo Tư Tạp, số ba Đường Tam, số bốn Mã Hồng Tuấn, số năm Tiểu Vũ, số sáu Ninh Vinh Vinh, số bảy Chu Trúc Thanh.”

Tại sao không có Kỷ Vu? Trong lòng mọi người đều nghi hoặc không thôi.

Ánh mắt Đại Sư đảo qua mọi người, nói: “Lý do tại sao ta không đưa trò vào giữa bọn họ, ta nghĩ trò biết nguyên nhân rất rõ ràng.”

Không chờ Kỷ Vu mở miệng, Đại Sư đã nói thay cô, “Bởi vì hồn lực trò quá cao, hơn nữa thiên phú Võ Hồn quá hiếm thấy, Hồn Vương mười lăm tuổi duy nhất trên đại lục, việc dạy dỗ bọn họ có thể không có tác dụng gì nhiều đến trò, cho nên ta có sắp xếp khác cho trò. Nhưng bài huấn luyện của trò sẽ không nhẹ nhàng hơn bất kì ai trong số bọn họ.”

Kỷ Vu gật gật đầu hiểu ý, “Trong việc nghiên cứu Võ Hồn, không ai có thể am hiểu sâu hơn ngài, tôi nghe theo ngài an bài.”

“Được rồi, bây giờ các trò có thể giải tán. Sáng sớm ngày mai tập hợp ở chỗ này. Còn nữa, ta không muốn bất kỳ ai vắng mặt. Nếu không, sẽ được chiêu đãi một khóa huấn luyện đặc biệt.”

Kỷ Vu đang muốn hỏi hắn một chút về việc Võ Hồn, đi đến đứng trước mặt Đại Sư, hành lễ nói: “Đại Sư, chờ một chút. Tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài.” Chu Trúc Thanh thấy thế ngoan ngoãn đứng một bên chờ cô.

Năm cái Hồn Hoàn của Kỷ Vu đồng thời sáng lên, khác với Võ Hồn thư trên tay phải đang phát ra ánh sáng màu vàng, Kỷ Vu vươn tay trái triển khai, chỉ thấy lòng bàn tay trắng nõn có một vết bỏng màu đỏ rộng ba phần tư, hình như có thứ gì đó ngo nghoe rục rịch muốn xuyên qua lòng bàn tay.

Đại Sư kỳ quái nhìn lòng bàn tay cô, hử một tiếng, ánh mắt dần dần tỏa sáng, nói: “Chẳng lẽ trò chưa bao giờ truyền hồn lực vào tay trái trò sao?”

Kỷ Vu nghe vậy thì sửng sốt, giống như chưa bao giờ chú ý qua chuyện này, không bằng hôm nay thử xem, nghĩ đến đây, một luồng hồn lực trong thân thể rót vào tay trái, nhưng cũng không có xuất hiện một Võ Hồn khác như Đại Sư đã đoán, mà là cảm giác nóng cháy trên tay trái lại tăng thêm, Kỷ Vu nhíu nhíu mày thu tay, “Vô dụng? Vẫn rất đau.”

Đại Sư nhíu nhíu mày, trên gương mặt cúng đờ xuất hiện một tia ngạc nhiên, nghi hoặc nói: “Làm sao có thể? Chẳng lẽ cấp bậc hồn lực không đủ, vẫn không đủ để làm một Võ Hồn khác hiện ra?”

“Một Võ Hồn khác?”

“Đúng vậy. Ta chưa chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, thông thường Võ Hồn song sinh đều là đồng thời xuất hiện, mà trò có dấu hiệu có Võ Hồn song sinh, nhưng lại gọi không ra một Võ Hồn khác, ta suy đoán, có khả năng chờ sau khi hồn lực của trò đạt đến một cấp bậc nhất định mới có thể xuất hiện. Đương nhiên những cái này đều là ta suy đoán.”

Kỷ Vu đạm nhiên gật đầu, nói lời cảm tạ với Đại Sư: “Ngài đã nói cho tôi rất nhiều, thật tốt nếu nó có thể xuất hiện, nếu không xuất hiện cũng không sao, nếu tôi may mắn tôi sẽ có được nó, nếu không thì có lẽ đó là định mệnh.”

Trong mắt Đại Sư xẹt qua một tia tán thưởng, rất ít người có thể giữ bình tình khi đối mặt trước thực lực cường đại, phần tâm tính này đúng là khó có được.

Sau khi Đại Sư đi, đám người Sử Lai Khắc tiến đến trước mặt Kỷ Vu, Mã Hồng Tuấn ríu rít nói: “Lão Kỷ, hồn lực cậu cao như vậy, nếu có một Võ Hồn song sinh nữa, liệu cậu còn sống hay không?”

Trong mắt Đới Mộc Bạch hiện lên một tia không được tự nhiên, nhưng trong nháy mắt đã bình thường trở lại. Đới Mộc Bạch và Kỷ Vu trạc tuổi nhau, thiên phú của Kỷ Vu lại tốt hơn hắn quá nhiều, trước mặt cô thật có cảm giác mất mặt, nhưng cẩn thận nghĩ lại, người lợi hại như vậy lại là đồng đội của mình, nháy mắt đáy lòng thoải mái không ít.

Tay trái Kỷ Vu nắm lấy tay Chu Trúc Thanh, nói: “Việc chưa đâu vào đâu, không đáng giá nhắc đến, điệu thấp điệu thấp. Vẫn nên nhân lúc còn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, cách Đại Sư dạy chắc sẽ không nhẹ nhàng hơn viện trưởng đâu.”

Mập Mạp cười hắc hắc, nói: “Đây đều là chuyện sau này a ~, hiện tại, ba vị muội muội, tới kêu tứ ca một tiếng.”

Mọi người trầm mặc, xấu hổ nhìn Kỷ Vu, Đại Sư không sắp xếp cô vào, xưng hô linh tinh không biết nên làm thế nào mới tốt, Mập Mạp thấy mọi người phản ứng không thích hợp, đột nhiên phản ứng lại, ngượng ngùng cười cười, Kỷ Vu thấy ánh mắt bọn họ cẩn thận nhìn mình, phụt cười một tiếng, “Tuy rằng Đại Sư không an bài ta vào, nhưng tôi vẫn là lão Kỷ của mọi người!”

Mọi người đồng thời nhẹ thở ra, Tiểu Vũ nhìn tay hai người Chu Trúc Thanh và Kỷ Vu nắm chặt: “Chị là lão Kỷ của mọi người, vậy là gì của Chu muội muội a?”

Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp ồn ào nói: “Đương nhiên là A Vu của Trúc Thanh muội muội a ~”

Giọng nói hai người cực kỳ nhộn nhạo đáng khinh, mặt Chu Trúc Thanh ửng đỏ, tay đang nắm lại không buông nửa phần, Kỷ Vu bị mọi người trêu ghẹo, không được tự nhiên ho khan một tiếng, đáy lòng thầm nghĩ: Là người yêu của A Thanh mới đúng.

“Quên đi, không trêu ghẹo cậu nữa.” Mập Mạp nhìn hai người, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy có chút không hứng thú, giống như trong miệng bị nhét đầy cái gì đó, xua xua tay nói: “Mọi người có muốn vào thành không? Thật vất vả mới được nghỉ ngơi một ngày, tôi đi dạo Tác Thác thành.”

Luôn thích lêu lổng Đới Mộc Bạch và Áo Tư Tạp không dám lên tiếng trước mặt các nữ học viên mới đến, ngược lại là Đường Tam đột nhiên mở miệng, nói: “Tôi và cậu cùng đi đi.”

Ánh mắt Mập Mạp sáng lên, thoáng nhìn trộm qua Tiểu Vũ, sắc mặt khẽ biến, “Lão Tam, cậu cũng thông suốt?”

Nói xong, ngay cả Kỷ Vu cũng mang theo ánh mắt quái dị nhìn hắn.

Đường Tam sửng sốt một chút, “Đùa gì vậy? Tôi muốn đến tiệm rèn xem có thể thuê hai người thợ rèn chế tạo một ít đồ vật hay không.”

Ngày đó Kỷ Vu không có mặt, ngoại trừ cô, Sử Lai Khắc Thất Quái đều biết uy lực của ám khí của Đường Tam, cười cười hiểu rõ, chào hỏi rồi từng người rời đi.

Nhìn bóng dáng hai người Mã Hồng Tuấn và Đường Tam cùng rời đi, Ninh Vinh Vinh nói nhỏ vào tai Tiểu Vũ: “Cậu không sợ tiểu Tam nhà cậu bị Mập Mạp dạy hư sao? Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ đi theo.”

Tiểu Vũ hơi hơi mỉm cười, nói: “Con trai luôn cần một chút không gian tự do, hơn nữa, tôi không tin tiểu Tam sẽ bị Mập Mạp dạy hư đâu.”

Không gian? Chu Trúc Thanh nghe hai nàng kia nói chuyện phiếm, nhìn thoáng qua Kỷ Vu, tự hỏi mình có quản cô quá chặt hay không. Mãi cho đến hai nàng kia đùa giỡn đi xa, Chu Trúc Thanh vẫn chưa thể thuyết phục chính mình cho Kỷ Vu thêm một chút không gian.

Nàng muốn dính A Vu, một khắc cũng không xa rời!

Kỷ Vu chọc chọc gương mặt ngốc ngốc lúc này của nàng, hỏi: “A Thanh, em có tâm sự sao?”

Chu Trúc Thanh sửng sốt một chút, nhớ đến chính mình đã hứa qua việc không cao hứng đều phải nói với cô, nhấp nhấp môi nói: “Vừa rồi Tiểu Vũ nói cho Tam ca một chút không gian, em đang nghĩ có cần cho chị nhiều không gian một chút hay không, nhưng mà em không làm được, em muốn thời thời khắc khắc dính với chị.”

Kỷ Vu hiểu rõ, cười nói: “Nha đầu ngốc, chúng ta là không giống, chi6 thực thích em dính chi6, tốt nhất là dính cả đời!”

Cả đời là một từ tốt đẹp đến cỡ nào, đáy lòng Chu Trúc Thanh hiện lên một tia chờ đợi, nàng muốn kết tóc se tơ với người này. Hai người đón ánh mặt trời rực rỡ lóa mắt, chậm rải bước trên sân thể dục, Chu Trúc Thanh có chút để ý vết bỏng trên lòng bàn tay của cô, ngón cái không ngừng vuốt ve lòng bàn tay cô, “Đau không?”

“Có đau một chút nhưng không đau như lần trước.” Chu Trúc Thanh nghe được người này trêu đùa mình, bước chân dừng lại, nhón mũi chân cắn cằm Kỷ Vu một ngụm, chớp chớp mắt nói: “Cho chị cười em, xem ngày mai chị gặp người khác như thế nào!”

Kỷ Vu buồn cười sờ sờ dấu răng kia, nếu em muốn bị người khác thấy, vậy chị sẽ làm cho nó khôi phục chậm một chút là được.

Sáng sớm hôm sau, hai người Kỷ Vu và Chu Trúc Thanh cùng đi vào nhà ăn, một mùi thơm ngào ngạt xông thẳng vào mũi, mùi thịt nồng đậm cực kỳ mê người, dường như trong đó còn có xen lẫn một ít hương vị khác.

Sáu người khác đã ngồi trong nhà ăn chính, chỉ thấy trên đầu Đại Sư mang một chiếc mũ đầu bếp bận rộn ở trong bếp, khó trách thức ăn hôm nay mê người hơn bình thường rất nhiều, hóa ra là đổi đầu bếp!

Kỷ Vu lôi kéo Chu Trúc Thanh chào hỏi mọi người, ngồi xuống bên cạnh Đường Tam, nhận canh thịt, bánh bao và trứng gà Đại Sư đưa qua, nhấp một ngụm canh nóng hổi, cả bụng đều cảm thấy ấm áp, Kỷ Vu than thở tự đáy lòng: “Tay nghề nấu cơm của Đại Sư thật không tồi, A Thanh mau nếm thử!”

Chu Trúc Thanh xoa nhẹ cái trán một chút, nhận lấy bữa sáng ăn một cách thong thả ung dung, đôi tay trắng xin lột bỏ vỏ trứng để lộ ra trứng gà trắng nõn, cái miệng nhỏ của Chu Trúc Thanh cắn lòng trắng trứng, cẩn thận tránh đi lòng đỏ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.