Đạt Ma Kinh

Chương 21: Hé lần sự thật: phăng đầu mối - Ai bảo xú diện phải xú tâm



Thở phào, Dư Hải Bằng vừa chờ Tư Không Huệ đi theo chân vừa tự trách thầm :

“Suýt nữa ta để nàng nhìn thấy thân pháp của ta rồi. May thật!”

Quả vậy, Dư Hải Bằng đã gặp may vì Tư Không Huệ do vội đuổi theo nên nàng không hề để tâm và không nhận ra việc chàng đang thi triển một loại thân pháp như nàng.

Nhưng đồng hành với Tư Không Huệ thì sớm muộn gì nàng cũng nhận ra điều đó và không sao tránh được sự ngờ vực của nàng. Do đó, liệu đã đi xa hẳn người Thiếu Lâm phái, Dư Hải Bằng bèn dừng chân lại.

Hành vi của chàng quá đột ngột, buộc Tư Không Huệ phải kêu lên hỏi :

– Gì thế? Ngươi còn quên điều gì sao?

Nhân câu hỏi của nàng, Dư Hải Bằng bèn nảy ra một ý. Chàng đáp :

– Đúng vậy! Tại hạ còn có một điều này chưa hỏi đến cô nương.

– Là điều gì? Không lẽ ngươi vẫn chưa tin ta hay sao?

Dư Hải Bằng gật đầu :

– Cô nương nói không sai!

– Tại sao vậy chứ? Ngươi không thấy ta vừa có hành động gì sao? Ngươi còn muốn ta phải làm như thế nào nữa chứ?

– Khổ nhục kế! Cô nương không thể che mắt tại hạ được đâu.

Tức thì Tư Không Huệ liền giãy nẩy lên :

– Ngươi có tính đa nghi như Tào Tháo từ lúc nào vậy?

Mỉm cười, Dư Hải Bằng hỏi :

– Vậy cô nương nói đi! Thân pháp mà cô nương thường sử dụng là thân pháp gì?

Kinh ngạc, Tư Không Huệ đáp :

– Là Thiên Thốn địa xúc của Thiên Địa bảo. Sao? Ngươi lại nghĩ ra điều gì vậy?

– Có phải đấy chính là thân pháp gia truyền của dòng họ Tư Không của cô nương không?

– Đương nhiên! Bất kỳ ai trên võ lâm đều biết rõ điều này cả. Có gì không?

– Ngoài lệnh tôn và cô nương ra, còn ai biết tuyệt kỹ này không?

– Không! Nếu có đi chăng nữa thì cũng kể như không có.

Dư Hải Bằng kinh ngạc :

– Sao lại vậy? Cô nương nói như thế thì tại hạ làm sao hiểu được?

Chỉnh dung, Tư Không Huệ nói rất rõ ràng cho chàng hiểu :

– Bởi vì ngoài gia phụ và ta ra, người thứ ba biết được tuyệt kỹ truyền gia của Tư Không gia đã chết từ lâu.

– Là ai vậy? Cô nương có thể nói qua cho tại hạ biết không?

– Có gì mà không được? Đó chính là sư huynh của ta, môn đồ duy nhất của gia phụ.

– Hắn đã chết như thế nào? Và điều đó đã xảy ra được bao lâu?

– Ngươi làm gì cật vấn ta như thế chứ? Có liên quan gì đến việc ngươi không tin ta hay không?

Trầm ngâm một lúc lâu, Dư Hải Bằng chép miệng đáp :

– Chuyện khá quan trọng đấy! Nhưng tại hạ sẽ giải thích cho cô nương nghe sau.

Bây giờ tại hạ chỉ muốn cô nương đáp lời thôi.

Thái độ của Dư Hải Bằng khiến cho Tư Không Huệ không thể thoái thác được.

Nàng đành nói :

– Đúng ra ta không cần phải đáp lại những câu cật vấn của ngươi, nhưng… Được rồi! Sư huynh ta lớn hơn ta độ mười tuổi. Sau khi bái gia phụ làm thầy thì năm năm sau, sư huynh của ta bị kẻ thù hãm hại. Kể từ đó, gia phụ không muốn thu thêm ai làm truyền nhân nữa.

– Ai đã hãm hại?

– Ta không hỏi đến việc sau này.

– Sự việc xảy ra vào lúc nào?

– Để xem nào! Lúc đó ta được mười ba, hiện nay ta mười tám. Vậy là…

– Năm năm! Lâu đến thế sao? Không đúng rồi!

– Cái gì không đúng chứ?

Dư Hải Bằng cau chặt đôi mày lại và suy nghĩ thật lao lung. Thần sắc của chàng làm cho Tư Không Huệ không khỏi lo ngại. Nàng không kềm nén được đành phải lên tiếng giục giã :

– Ngươi suy nghĩ điều gì vậy? Hãy nói cho ta nghe đi nào!

Thở dài ngao ngán, Dư Hải Bằng không đáp mà lại hỏi tiếp :

– Dung mạo của lệnh huynh như thế nào?

Không hiểu là giận dỗi hay do không biết thật mà Tư Không Huệ ngúng nguẩy đáp :

– Một đứa bé chỉ mới mười ba ngươi hỏi thế làm sao ta biết được mà nói chứ?

Biết rằng không nói không xong với Tư Không Huệ, Dư Hải Bằng giải thích :

– Cách đây nửa năm, chính tại hạ đã từng gặp một người trạc tuổi như cô nương vừa nói. Hắn không những đã giả dạng Giáo chủ U Minh giáo mà lại còn sử dụng thân pháp giống như thân pháp của cô nương vậy.

Biến sắc, Tư Không Huệ hỏi vội :

– Có việc này sao? ngươi không trông lầm chứ?

– Tuyệt nhiên không!

– Hắn bảo hắn tên là gì?

Lúng túng, Dư Hải Bằng nói :

– Tại hạ đã không hỏi hắn. Vả lại, như tại hạ vừa nói là hắn đã giả dạng Giáo chủ U Minh giáo, nên tại hạ cần gì phải hỏi đến tính danh của hắn?

– Nếu hắn đã cải trang thì làm sao ngươi biết được niên kỷ của hắn?

Dư Hải Bằng quên rằng Tư Không Huệ cũng là người có tâm cơ lân mẫn. Nên Dư Hải Bằng đành phải nói rõ hơn :

– Ngỡ hắn là Giáo chủ U Minh giáo nên tại hạ đã cùng hắn giao thủ! Sau đó, tại hạ sau khi đã giết hắn mới biết rằng hắn chỉ là kẻ mạo danh.

– Ngươi đã giết hắn? Nhân diện hắn ra sao?

– Cô nương đã không nhớ nhân diện của lệnh sư huynh thì còn hỏi để làm gì?

– Ta không biết, nhưng gia phụ biết.

– Nhưng lệnh sư huynh đã chết từ lâu rồi còn gì nữa?

– Biết đâu sư huynh ta đã trá tử rồi lại đầu nhập U Minh giáo thì sao?

Dư Hải Bằng bật cười :

– Lệnh sư huynh làm sao qua được mắt lệnh tôn mà trá tử chứ?

– Hừ! Việc gia phụ không chịu thu nhận môn đồ nữa rất có thể là do việc này mà ra.

– Cô nương dựa vào đâu mà nói như thế?

– Ta còn nhớ rõ lắm, năm đó sư huynh ta đột nhiên mất tích. Sau mấy ngày đi tìm, lúc trở về gia phụ có nói là sư huynh ta đã bị hãm hại, thế thôi! Rất có khả năng sư huynh ta đã tạo phản nên gia phụ mới nói như thế. Đấy không phải là nguyên nhân khiến gia phụ không thu nhận môn đồ nữa hay sao?

Quá đỗi kinh ngạc, Dư Hải Bằng kêu lên :

– Có việc này nữa sao? Hóa ra năm xưa lệnh sư huynh tuy được lệnh tôn nói là đã chết, nhưng thật sự lại không có lễ an táng à?

Không một chút ngập ngừng, Tư Không Huệ nhanh nhẹn khẳng định :

– Điều đó ta nhớ rất rõ. Đúng là như thế đó!

Những lời Tư Không Huệ vừa nói khiến cho Dư Hải Bằng bối rối. Vì việc đó rất có thể đã xảy ra như thế. Một môn đồ ở môn phái này phản bộn lại sư môn, sau lại đầu nhập vào môn phái khác, chuyện đó vốn dĩ vẫn hay xảy ra.

“Không lẽ chuyện cấu kết giữa Thiên Địa bảo và U Minh giáo chỉ là do ta tưởng tượng ra sao? Vô lý thật! À, phải rồi! Nếu đã thế thì tại sao Thiên Địa bí lục lại có ở trong người U Minh giáo Giáo chủ rồi sau lại bị Tam Thủ thư sinh giở trò diệu thủ mà lấy mất?”

Với gương mặt trầm trọng, Dư Hải Bằng lựa lời hỏi khéo Tư Không Huệ :

– Cô nương này! À… à…

– Còn việc gì nữa? Sao ngươi lại ấp úng mãi như thế vậy?

Cười ngượng ngịu, Dư Hải Bằng hỏi :

– Thế… lúc xảy ra việc đó, tại quí bảo có xảy ra việc gì nghiêm trọng không?

– Ngươi muốn nói về việc gì?

– Như tại hạ vừa hỏi, cô nương có nhận ra điểm gì khác thường đã xảy ra tại quí bảo sau ngày lệnh sư huynh đột nhiên thất tung không?

– Khác thường ấy à? Không có! Ta không nhận biết có điều gì khác thường cả.

Sao?

– Tỷ dụ như… nội tình quí bảo có xảy ra biến cố gì, đại khái như có một sự mất mát nào đó chẳng hạn?

– Mất mát? Về người hay về của?

– Người hay của gì cũng được! Có hay không?

Tư Không Huệ nhăn trán cố nhớ lại mọi chuyện đã qua. Sau đó, nàng chậm rãi lắc đầu :

– Vật thì… không có đâu!

Không vội nản lòng, Dư Hải Bằng lại hỏi :

– Vật tầm thường thì không đáng nói, nhưng còn chân kinh, bí kíp thì sao? Có bị mất mát hay thất lạc gì không?

Nhìn sững vào Dư Hải Bằng, Tư Không Huệ hỏi :

– Tại sao ngươi lại hỏi như thế chứ? Hay ngươi đã biết một việc gì nhưng chưa nói hết cho ta biết?

Tránh né ánh mắt nhìn của nàng, Dư Hải Bằng gượng gạo giải thích :

– Không, đâu có gì! Chỉ là tại hạ… à… tại hạ có y nghĩ như thế này. Biết đâu lệnh sư huynh trước khi thất tung đã lén lút mang theo một chân kinh hay bí kíp gì đó của quí bảo. Hoặc giả chuyện thất lạc chân kinh xảy ra sau khi lệnh sư huynh đã chết.

Do đó, một nhân vật nào đó có được chân kinh này và đã luyện được võ học truyền gia của quí bảo? Chuyện đó không phải là không thể xảy ra, cô nương nghĩ xem có đúng không?

Gật đầu, Tư Không Huệ lộ vẻ lo âu :

– Ngươi nói không sai! Nhưng liệu ngươi có tin chắc tên giả danh U Minh giáo Giáo chủ đã sử dụng một thân pháp như ta không? Ngươi nhớ kỹ lại xem nào?

Còn gì nữa mà phải nhớ với không nhớ. Tuy tên nọ không thi triển thân pháp Thiên Thốn địa xúc nhưng chuyện hắn đã hỏi đến Thiên Địa bí lục là chuyện có thật.

Chuyện thất lạc chân kinh là chuyện đã xảy ra và hiện thời Thiên Địa bí lục đang ở trên người Dư Hải Bằng cũng là chuyện thật nốt. Do đó, Dư Hải Bằng không khó khăn gì khi khẳng định :

– Tại hạ xem không lầm đâu! Huống chi, khi cùng cô nương đi đến đây, tại hạ đã cố ý đi ở phía sau cô nương và so sánh lại, thì thấy cả hai cùng sử dụng một loại thân pháp như nhau. Có chăng là…

Buông lửng nửa chừng, Dư Hải Bằng định tâm nói thêm vào cho Tư Không Huệ phải đặc biệt quan tâm.

Chàng nói :

– Có chăng thì thân pháp của tên đó nhanh nhẹn và thâm hậu hơn cô nương đôi phần.

Biến hẳn sắc mặt, Tư Không Huệ không ngừng lập lại :

– Nhanh nhẹn hơn… thâm hậu hơn… Không lẽ đấy chính là sư huynh? Không được! Ta phải làm rõ chuyện này mới được! Dư Hải Bằng! Ta không thể đi theo ngươi được nữa rồi, dù ta rất muốn, rất thích!

Dù trong thâm tâm Dư Hải Bằng lại muốn và thích điều ngược lại, nhưng chàng vẫn hỏi :

– Cô nương định đi đâu?

– Còn đi đâu nữa chứ? Ta phải hồi bảo ngay lập tức, không thể chậm trễ được. Ta phải cấp báo tin này cho gia phụ để người liệu đường mà sắp xếp. Tạm biệt nha, Dư Hải Bằng!

Dư Hải Bằng vội kêu lên :

– Sao cô nương không để sáng mai hãy đi? Bây giờ trời đã sắp tối rồi còn gì.

Vừa búng người lao đi, Tư Không Huệ vừa nói vọng lại :

– Không được! Ta phải đi ngay mới được. Tạm biệt!

Sự nôn nóng của Tư Không Huệ đã khiến cho Dư Hải Bằng phần nào ân hận.

Nhưng trước sau gì cũng phải tìm đến Thiên Địa bảo để cật vấn, vậy thì cứ để Tư Không Huệ làm thay có khi lại tốt hơn chàng tự làm.

Đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Tư Không Huệ càng lúc càng chìm sâu vào bóng tối mờ ảo của buổi ráng chiều, Dư Hải Bằng vừa xoay người định bỏ đi thì chàng chợt nghe có một tiếng động khẽ ở gần đó.

Chàng cau mặt quát hỏi :

– Là nhân vật nào đang thập thò nấp lén đó?

Tịnh không có một âm thanh nào đáp trả, nhưng tiếng động khẽ vẫn còn và càng lúc cành nhỏ lại như đang dịch chuyển ra xa hơn.

Tức tối, Dư Hải Bằng chớp động thân hình một cái và chàng lại quát to hơn :

– Đứng lại! Đố ngươi thoát được tay ta!

Vút! Vút!

Thân pháp Thiên Thốn địa xúc thật là quán tuyệt. Chỉ hai lượt lướt tới là Dư Hải Bằng đã hạ thân và chận ngang đường tháo chạy của nhân vật vừa nghe lén nọ.

Nhưng vừa hạ thân Dư Hải Bằng chưa kịp nhận ra nhân vật đó là ai, thì những tiếng rít gió rợn người đã ào ào cuộn tới bộ vị của chàng.

Với mục lực khá tinh tường, Dư Hải Bằng liều lĩnh đưa tay chộp mạnh vào vật đó một cái. Khi vật đó vừa chạm vào lòng bàn tay, Dư Hải Bằng sinh nghi bèn kêu lên khe khẽ :

– Nhuyễn tiên! Là lão, có phải không?

Nhân vật đó tuy ra chiêu công vào chàng nhưng lại xoay thân sang một bên định tiếp tục bỏ chạy. Nhưng không ngờ lại bị Dư Hải Bằng phát hiện ra, nên nhân vật đó bèn xoay mặt lại và gầm lên :

– Tiểu tử! Sao ngươi dám giở thủ đoạn với tiểu chủ của lão phu?

Vẫn giữ chặt đầu roi, Dư Hải Bằng nạt khẽ hỏi lại lão Chu Hồng :

– Thủ đoạn gì mà lão nói chứ?

– Hừ! Ngươi có biết vì sao tiểu chủ của ta lại không muốn ta đi theo không?

“Lão đang phẫn uất vì việc gì kìa? Sao lão lại tỏ ra hằn học với ta và thay đổi cách xưng hô như thế?”

Trong lòng thì nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng thì chàng vẫn đáp :

– Làm sao tại hạ hiểu được thâm ý của chủ bộc các ngươi?

– Ha ha ha… Ta không tin ngươi lại không hiểu biết việc đời. Ngươi nói thế mà ngươi nghe được sao?

– Tại hạ hoàn toan không hiểu lão đang nói về việc gì cả. Sao lão không nói rõ ra xem?

– Một nữ nhân đang độ tuổi xuân thì lại nằng nặc đòi đi theo một nam nhân trang lứa. Ngươi đâu phải là trẻ lên ba đâu mà ngươi không hiểu?

Động dung, Dư Hải Bằng vừa buông nhẹ đầu roi ra vừa kêu lên :

– Lão nó năng lôi thôi gì vậy? Tại hạ.. tại hạ hoàn toàn không có tư tưởng xằng bậy như lão nghĩ đâu!

– Chỉ bởi vì ngươi không có tư tưởng gì nên ta mới nói ngươi đang giở thủ đoạn.

– Là thủ đoạn gì mới được?

– Hừ! Ngươi giả ngộ hay lắm! Thế không phải vì ngươi không muốn Huệ nhi quẩn chân ngươi, nên ngươi mới tìm cách đuổi khéo nó sao?

Hóa ra vì Nhuyễn Tiên Xú Diện Chu Hồng vì quá quan tâm đến Tư Không Huệ nên lão mới vì nàng mà tỏ ra hằn học với Dư Hải Bằng. Tâm tình của lão thật mâu thuẫn với vẻ ngoài và danh hiệu của lão. Lão chỉ xú diện chứ không phải là kẻ xú tâm.

Dư Hải Bằng nói :

– Tại hạ vốn không biết nói dối. Và đối với lão, tại hạ cũng không muốn dối lòng. Đúng là tại hạ không muốn để nàng đi theo chân tại hạ, còn về vấn đề kia thì lão đừng tưởng tại hạ bịa đặt để đuổi khéo nàng mà lão cho rằng tại hạ đã giở thủ đoạn.

– Ngươi nói những gì thì ngươi tự biết thôi. Ta cứ nhận thấy thế nào thì nói thế ấy.

Và ta thấy rõ chính là ngươi đang giở thủ đoạn đó.

– Lão nói không đúng rồi! Dù không có chuyện kia đi nữa, thì tại hạ vẫn có cách để buộc nàng không thể theo chân tại hạ kia mà!

– Ngươi muốn nói là ngươi sẽ dùng vũ lực?

– Đâu đến nỗi hệ trọng đến vậy!

– Vậy ngươi sẽ bằng cách nào để…

– Thế là ai đã điểm vào Tàn huyệt sinh cơ của tại hạ? Tại hạ thống trách nàng không được sao?

– Là nam nhân không lẽ ngươi lại hẹp lượng như thế sao?

– Ha ha ha… Giả dụ phần số của tại hạ không được hoàng thiên ngó lại thì nàng có vì việc đó mà ân hận chăng? Hay nàng cứ xem tại hạ như một kẻ vô danh không hề có ở trên đời này?

– Chỉ vì việc này mà ngươi định tâm không ngó ngàng đến nó sao? Mãi mãi như thế sao?

– Chu lão! Tại hạ biết tâm tình mà lão dành cho nàng, bằng không lão sẽ không len lén bám theo nàng để quan tâm như thế này đâu. Lão yên tâm! Chuyện gì đã qua là đã qua. Vả lại chuyện đó không ảnh hưởng lắm đến sinh mạng của tại hạ, thì tại hạ không để tâm nữa đâu.

Diễn biến những tưởng đâu ôn hòa, nào ngờ vừa nghe Dư Hải Bằng nói trọn câu, Chu Hồng vụt gầm lên :

– Vậy tại sao ngươi nỡ tâm xua đuổi nó?

Dư Hải Bằng nhăn nhó :

– Xem Chu lão kìa! Lão không nghe những gì tại hạ đã nói với nàng sao? Là nàng muốn quay về bảo để minh chứng sự việc đấy chứ!

– Láo! Láo! Ta không tin những gì ngươi bịa đặt. Ngươi đừng vờ vịt nữa. Vì hành vi đó không đáng là hành vi của kẻ anh hùng, của bậc đại trượng phu.

Dư Hải Bằng long mắt lên và thần quang chớp ngời, chàng nhìn lão và trầm giọng lại nói với lão :

– Dư Hải Bằng này bình sinh không quen trò dối gạt. Có chăng là tại hạ không nỡ nói rõ hết sự thật cho quí tiểu chủ nghe mà thôi.

Với cái nhìn đầy uy hiếp và với giọng nói chắc nịch của Dư Hải Bằng, lão Chu Hồng buộc lòng phải kêu lên :

– Ngươi nói sự thật?

– Không sai!

– Và còn sự thật gì nữa mà ngươi còn che giấu và không nỡ nói?

– Lão muốn biết ư?

– Đúng! Ta đối với nó tuy là chủ bộc, nhưng tình thân như máu mủ. Ta không thể không quan tâm lo lắng đến tương lai của nó.

Vẫn nhìn lão chằm chằm, Dư Hải Bằng bất ngờ hỏi :

– Tại hạ đã nói là tại hạ rất rõ tâm tình của lão đối với nàng. Nhưng liệu lão có thể giữ kín chuyện này được không?

– Ngươi muốn nói là không cho nó biết?

– Phải! Vì tại hạ thật tâm không muốn nàng đánh mất niềm tin nơi phụ thân nàng.

– Chuyện hệ trọng lắm sao?

– Đương nhiên! Bằng không tại hạ đã không hỏi lão như thế.

Sau một lúc suy nghĩ, Nhuyễn Tiên Xú Diện Chu Hồng nói :

– Được! Ta hứa với ngươi. Ngươi nói đi!

– Được! Tại hạ trọn tin nơi lão. Lão có nhận ra vật này không?

Nhìn vào hàng chữ lồ lộ trên bìa một quyển sách mỏng bằng lụa, dù Chu Hồng không biết cũng phải biết vật đó. Lão kêu khe khẽ :

– Là Thiên Địa bí lục! Ở đâu ngươi có vật này?

Dư Hải Bằng thận trọng đáp :

– Trước sau có hai Giáo chủ U Minh giáo, bí lục này do Tam Thủ thư sinh giở trò diệu thủ và lấy được từ vị Giáo chủ nào thì tại hạ không rõ. Nhưng chính tên đã giả dạng Giáo chủ U Minh giáo đã đến gặp tại hạ và hỏi đến bí lục này. Lão nghĩ sao?

Suy nghĩ một lúc lâu, Chu Hồng không đáp mà lại hỏi :

– Có phải ngươi muốn nói nếu bí lục này trên người tên giả dạng thì tên đó phải là đồ đệ của Bảo chủ Thiên Địa bảo?

– Lão suy luận tiếp đi!

– Hắn vẫn còn sống và lại có bí lục trên tay, mà trong bảo thì chuyện thất lạc bí lục đã không xảy ra. Vậy thì hắn không phải là phản đồ bình thường. Ngược lại hắn buộc phải là phản đồ. Ngươi đã nghĩ như thế phải không?

Gật đầu, Dư Hải Bằng nói :

– Đây là một sự sắp đặt có chủ đích. Và hễ đã có chủ đích thì phải có mưu đồ. Là mưu đồ gì đây? Còn nữa! Giả dụ Tam Thủ thư sinh đắc thủ bí lục này trên ngươi Giáo chủ thật thì sao? Lão thử đoán xem?

– Nếu là trên người Giáo chủ thật ư? Ngươi cho rằng Bảo chủ Thiên Địa bảo chính là Giáo chủ U Minh giáo à?

Thở dài, Dư Hải Bằng nói :

– Tại hạ biết rằng càng suy diễn thì sự việc càng mù mờ khó hiểu. Mới đây tại hạ có giao thủ với Giáo chủ thật thì đường lối võ công của lão không giống với bí lục này. Do đó, tại hạ càng không dám hồ đồ đoán càn. Chỉ mong sao điều ức đoán của tại hạ không đúng với sự thật. Bằng không…

– Sao?

– Hùm dữ không nỡ ăn thịt con. Nhưng liệu Tư Không Huệ có chịu đựng nổi sự thật này không, khi nàng luôn có tâm trạng căm ghét U Minh giáo?

Các thớ thịt trên gương mặt Chu Hồng giật lên liên tục khiến cho những vết sẹo chằng chịt trên khuôn mặt lão trông thật là dữ dằn. Lão lắp bắp nói :

– Ta… ta… ta không thể đoán được là… là nó có chịu nổi không. Nhưng ta không thể bỏ mặc nó. Dư Hải Bằng! Nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi có chịu giúp ta mà khuyên lơn nó không?

Nhìn vào ánh mắt chưa gì đã rưng rưng ngấn lệ của lão. Dư Hải Bằng đành phải lên tiếng trấn an lão :

– Chu đại thúc! Lão cứ yên tâm! Tại hạ sẽ không bỏ mặc nàng đâu.

– Đa tạ! Đa tạ! Lão nô đa tạ Dư thiếu hiệp nhiều lắm! Dư thiếu hiệp hãy bảo trọng. Lão nô đi đây!

Lão bỏ đi rồi thì Dư Hải Bằng mới nhớ ra là chàng quên dặn lão đừng nói với bất kỳ ai chuyện Thiên Địa bí lục đang được chàng cất giữ. Nhưng có nhớ thì mọi việc đã muộn rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.