“Dì Tom, cháu đi ra ngoài tản bộ một chút.”
Tử Khâm mặc áo khoác vào, chào dì giúp việc xong, liền đi ra ngoài. Mùa thu không biết trôi qua từ lúc nào, bên này đã là đầu đông, một trận gió phất qua, có chút se lạnh.
Tử Khâm mang mũ, quàng khăn choàng quanh cổ, dọc theo bờ sông, bước đi về phía bên kia. Trước mặt không xa có một quán cà phê, hương rất thơm, sau khi được Tịch Mạc Thiên mang đến một lần, có lúc cô cũng tự mình đến đó, ngồi bên cửa sổ, nhìn phong cảnh ven sông, nhấm nháp qua một ly cà phê, hoặc là nhớ anh. . . . . .
Khóe miệng Tử Khâm hơi cong lên, chợt nghĩ tới việc anh ném một mình cô ở nơi đất khách quê người, tức giận chu chu miệng.
Nét mặt của cô vẫn sinh động như vậy, ngồi ở một nơi bên cửa sổ, ánh mắt Vinh Phi Lân khó có thể dời đi. Cô hình như mập hơn một chút, không thể không thừa nhận, Tịch Mạc Thiên đã tạo ra một Tử Khâm xinh đẹp hoàn toàn mới.
Trên đầu cô đội một chiếc mũ màu trắng bằng lông thỏ, khăn quàng cổ cũng được làm từ lông mềm như nhung, mái tóc đen nhánh, sáng bóng rũ xuống phía sau, dài đến tận eo, bị gió phất lên nâng thành đường cong xinh đẹp, nhìn qua tựa như một cô gái bước ra từ trong tranh, tươi sáng sinh động.
Nhưng Vinh Phi Lân vẫn yêu thích Tử Khâm trước kia hơn, vì khi đó cô cách anh rất gần, gần đến mức có thể chạm tay đến. Lúc đầu Vinh Phi Lân cũng không muốn làm như vậy, nhưng từng bước từng bước, anh thậm chí đã không có cách nào ngăn cản mình, cô đứng ở nơi đó, anh muốn ôm cô, yêu cô. . . . . . Loại khát vọng này giống như một vết nứt không thể bổ khuyết mà ngày càng khuếch trương, cho đến khi tạo thành một khe sâu không thấy đáy.
Vinh Phi Lân căn bản không nghĩ đến lần này Tịch Mạc Thiên sẽ rộng lượng như vậy. Tịch Mạc Thiên quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức không cho phép mình dính chút tỳ vết nào. Có lẽ với mọi thứ khác anh ta đều có thể lạnh lùng, nhưng đối với những gì thuộc về mình, chưa bao giờ để ai có thể động chạm đến, huống chi Tử Khâm còn là vợ anh ta.
Lần này anh ta không làm khó Tử Khâm, hơn nữa còn giấu cô ở Mĩ, tránh xa những tin đồn kia, Vinh Phi Lân không nghĩ ra, hoặc là chính anh không dám nghĩ.
Tử Khâm vừa đến liền nhìn thấy Vinh Phi Lân, nói thật, hiện tại cô cảm thấy anh ta có chút phiền. Vinh Phi Lân giống như một miếng thuốc dán không thể bỏ rơi, dính ở phía sau cô, hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều làm cô sợ hết hồn hết vía, tựa như chiếc hộp Pandora.
Thấy biểu tình có mấy phần chán ghét của cô, lòng Vinh Phi Lân hơi đau, không biết bắt đầu từ lúc nào, sự vui vẻ, tự tại khi ở chung giữa hai người, dần dần biến mất, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại.
Tử Khâm ngây thơ, ngu ngốc, ở trước mặt anh đã học được cách phòng bị. Khóe miệng Vinh Phi Lân không tự chủ nâng lên thành một nụ cười chua chát, ngẩng đầu nhìn cô:
“Ngồi xuống đi, chẳng lẽ ở cùng tôi một lát, em cũng không muốn?!”
Tử Khâm cắn cắn môi, chần chờ mấy giây, vẫn là ngồi xuống. Vinh Phi Lân giúp cô gọi một ly Cappuccino, nhìn những hoa văn mộng ảo mỹ lệ trên bức tường, Hạ Tử Khâm luôn không biết cách thưởng thức, mỗi lần Tịch Mạc Thiên thấy vậy luôn cười chê cô ngốc.
Khóe miệng cô không tự chủ được nhếch lên thành một nụ cười ấm áp, nhưng rất nhanh liền bị tờ báo Vinh Phi Lân đẩy tới kéo về hiện thực. Hạ Tử Khâm gắt gao nhìn chằm chằm vào nó, là báo của Trung Quốc, trang đầu là một tựa đề to lớn bắt mắt:
” Tiếp sau tin tức về phu nhân Tổng giám đốc Tịch thị, lại tuôn ra xì căng đan kinh người ”
Tiểu Tiêu đề là: ” Con riêng của tổng giám đốc Tịch thị Tịch Mạc Thiên ra ánh sáng. . . . . .”
Hạ Tử Khâm còn chưa kịp xem hàng chữ nhỏ phía dưới, đã cảm thấy trong đầu nổ mạnh, không trách được mình bám sống bám chết, Tịch Mạc Thiên cũng không cho cô về nước, không trách được, ngày hôm qua, lúc nhìn lén anh gọi điện thoại ở thư phòng chân mày lại nhíu chặt như vậy.
Hạ Tử Khâm không xem tiếp nữa, cố gắng điều hòa hơi thở, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vinh Phi Lân:
“Anh xa xôi ngàn dặm chạy đến đây, chính là vì nói cho tôi biết những thứ này?”
Giọng của cô vô cùng bình thản, cơ hồ không hề có chút phập phồng nào, nếu như không phải hiểu rõ cô, nhìn thấy bàn tay hơi run rẩy phía tước, suýt nữa Vinh Phi Lân cũng bị gạt. Cô trở nên thông minh, nhưng cũng học xong dối trá.
Ánh mắt Vinh Phi Lân lóe lên một cái, mang theo mấy phần châm chọc nở nụ cười :
“Tử Khâm, ở trước mặt tôi có cần phải giả bộ kiên cường như vậy không? Tôi đã sớm nói qua, anh rể không thích hợp với em. Em căn bản không hiểu rõ anh ta, quá khứ của anh ta cũng không trong sạch, ngoại trừ chị tôi ra, anh ta có mấy phụ nữ em biết không? Hiện tại một người trong đó mang thai con của anh ta, Tử Khâm em muốn làm một người mẹ kế im hơi lặng tiếng, hay là một người vợ hiền cầu toàn, sự để ý của anh ta với đứa bé, chắc hẳn em còn rõ ràng hơn tôi, em cảm thấy lần này anh rể tôi sẽ lựa chọn như thế nào?”
Hạ Tử Khâm chậm rãi đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén khác thường:
“Vô luận tôi cùng anh ấy lựa chọn thế nào, cũng đều là chuyện của hai chúng tôi, với Vinh Phi Lân anh không có nửa xu quan hệ, cho nên Vinh Phi Lân, tôi cầu xin anh, tôi van anh, cút xa ra khỏi thế giới của tôi một chút, đừng bao giờ xuất hiện nữa.”
Nói xong, không quay đầu lại chạy ra ngoài, Vinh Phi Lân sửng sờ một khắc, tiếp đó chính là bi thương, chưa từng nghĩ tới, có một ngày Tử Khâm sẽ dùng ánh mắt chán ghét như thế nhìn anh, giống như nhìn một con gián, những lời nói phát ra từ trong miệng cô tựa như một thanh đao cùn, đang lăng trì từng nhát lên người anh.
Anh nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, níu cánh tay của cô lại:
“Tử Khâm, em có ý gì? Chẳng lẽ em không thể nhìn tới tôi sao, trong mắt em trừ Tịch Mạc Thiên không còn có người khác sao? Tôi đây thích em, em thật không biết hay là giả vờ không biết. . . . . .”
Hạ Tử Khâm xoay người lại đối mặt với anh:
“Vinh Phi Lân, ở tại trong mắt anh, tôi chính là một người phụ nữ ngốc nghếch, trí thông minh còn không bằng một đứa bé đúng không? Tôi luôn nghĩ, tối thiểu chúng ta vẫn là bằng hữu, anh chính là Phi Lân tôi đã từng biết, nhưng tôi sai lầm rồi, Vinh Phi Lân, anh biết hiện tại chuyện tôi hối hận nhất là cái gì không? Chính là biết anh, nếu như thời gian có thể quay ngược lại, tôi sẽ thành kính cầu nguyện thần Phật, đời này cũng đừng để tôi quen biết anh.”
Vinh Phi Lân buông tay cô ra, hơi lảo đảo lui về phía sau hai bước, thì ra là cô cũng có thể nhẫn tâm như vậy, tuyệt tình như vậy. Hạ Tử Khâm rống xong, cũng không thèm nhìn anh ta lấy một cái, xoay người chạy, dáng vẻ gấp gáp kia, giống như sau lưng đang có quỷ đuổi theo vậy.
Trở lại biệt thự, cô chui vào thư phòng, tê liệt ngã lên ghế ngồi, toàn thân mềm nhũn giống như bị rút gân, không còn chút hơi sức nào. Thật lâu sau mới đưa tờ báo đã bị cô bóp nát tong tay lên trước mặt, nhìn kỹ từng chữ.
Ảnh chụp cũng không quá mờ nhạt, người phụ nữ rất đẹp, cho dù bụng đã to, son phấn cũng không che giấu được vẻ tiều tụy, nhưng vẫn xinh đẹp khiến người ta ghen tỵ, nhìn vào bụng của cô ta, Hạ Tử Khâm không tự chủ được nhớ tới lời nói đêm đó của Tịch Mạc Thiên, sinh cho anh một đứa bé. . . . . .
Vinh Phi Lân nói không sai, Tịch Mạc Thiên rất để ý đến đứa bé, cho nên đứa trẻ này, Tịch Mạc Thiên có tiếp nhận hay không, thật ra thì căn bản không quan trọng, quan trọng là nó tồn tại, đó là con của Tịch Mạc Thiên, là con của Tịch Mạc Thiên cùng một người phụ nữ khác, không liên quan gì đến Hạ Tử Khâm cô.
Đây cũng không phải là vấn đề ghen tỵ hay không ghen tỵ, Hạ Tử Khâm cảm thấy, mình đúng như Mạch Tử nói, chính là một người phụ nữ hồ đồ, người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên đó căn bản không cần dùng lời ngon tiếng ngọt gì, liền đã dụ được cô moi tim móc phổi, một lòng thương anh.
Đối với quá khứ của Tịch Mạc Thiên, Hạ Tử Khâm rất muốn biểu hiện ra vẻ đại lượng một chút, nhưng nhìn thấy người phụ nữ này, người phụ nữ có đứa bé của anh, Hạ Tử Khâm phát hiện, mình căn bản là một người nhỏ nhen, còn về Chu Hàng. . . . . .
Anh ta đột nhiên nhảy ra, giả vờ đáng thương tố cáo cô bắt cá hai tay, dính lấy Tịch Mạc Thiên, ngang ngược “nói hưu nói vượn”, quả thật không thể giải thích được.
Đêm đó Hạ Tử Khâm mua vé, Tịch Mạc Thiên còn chưa đến nơi, cô đã lên chuyến bay trở về nước, thời điểm khi Tịch Mạc Thiên đáp xuống thành phố C, đã sắp mười một giờ đêm rồi, vừa đi ra liền nhìn thấy tiểu Dương đang vô cùng lo lắng.
Tiểu Dương vội như người ngồi trên lửa nóng, nào nghĩ tới chuyện lại khéo như vậy, Tịch tổng lên máy bay chưa bao lâu, bên phía nước Mĩ đã truyền tới tin tức, phu nhân cũng trở về nước, nói sau khi phu nhân đi ra ngoài tản bộ về, sắc mặt có chút khác thường, vào thư phòng ngồi một canh giờ, cơm tối cũng không ăn, liền chạy thẳng tới phi trường.
Không cần đoán tiểu Dương cũng biết nhất định là Phi Lân giở trò, mấy giờ trước mới tra được, hôm qua Phi Lân cũng đáp chuyến bay đi Mĩ quốc.
Tiểu Dương thật buồn bực, anh nói xem, vợ chồng Tịch tổng người ta thân mật thắm thiết, Vinh Phi Lân anh chạy theo can thiệp làm cái gì? Chỉnh ra đống chuyện lộn xộn như vậy, cũng là vì một Hạ Tử Khâm, trước kia không nhìn ra, một người phụ nữ bình thường như tiểu thư Hạ Tử Khâm này lại có tiềm chất “hồng nhan họa thủy”.
Vinh Phi Lân bên kia dây dưa không ngớt, muốn cướp, Tịch tổng bên này tăng cường bảo hộ vào ngực, chỉ sợ xảy ra chút sơ xuất nào, nhưng cố tình Hạ Tử Khâm lại là một người phụ nữ có chút hồ đồ, nói dễ nghe gọi là hồ đồ, nói khó nghe thì chính là không có đầu óc, một chuyện nhỏ đơn giản đến chỗ cô, cũng có thể biến thành đại sự, cho nên nói nếu như cô biết chuyện này, còn không biết sẽ gây ra phiền toái gì.
Tiểu Dương đột nhiên cảm thấy, lấy một người phụ nữ như Hạ Tử Khâm về nhà, chẳng khác nào cưới một “cô tinh” chuyên gây họa, không chuyện cũng có thể chỉnh thành có, đôi khi còn suy nghĩ ra những chủ ý khác thường.
Tịch Mạc Thiên nhanh chóng bước tới, nhỏ giọng hỏi:
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Tiểu Dương vội vàng đem chuyện Tử Khâm lên máy bay trở về nước kể rõ ràng, mặt Tịch Mạc Thiên trầm xuống, một chữ cũng không nói, quay đầu bước đi.
Hạ Tử Khâm vừa ra tới, xa xa đã nhìn thấy Tịch Mạc Thiên, anh còn mặc chiếc áo khoác len lông cừu lúc trước, đứng ở nơi đó, có vẻ cao lớn khác thường, trên cằm là những sợi râu mới mọc, hơi tiều tụy nhưng vẫn mang theo mấy phần hấp dẫn kì lạ.
Tịch Mạc Thiên cũng không đi lên đón, cứ như vậy nhìn cô từng bước từng bước đi về phía mình, đến bên cạnh, cái gì cũng không nói, liền dắt tay cô ra ngoài.
Tiểu Dương khổ sở bước theo, anh cùng Tịch tổng ở tại sân bay đợi mười giờ, trọn vẹn mười giờ, vẫn luôn ngồi đợi ở chỗ này, tiểu Dương vốn còn muốn khuyên Tịch Mạc Thiên trở về, nhưng chưa kịp há mồm, liền bị ánh mắt của anh cản lại.
Đi theo Tịch tổng nhiều năm như vậy, tiểu Dương vô cùng rõ ràng, chỉ cần là chuyện anh đã quyết định, không ai có thể phản đối.