1.
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh đi phía trước nhưng không đuổi theo. Lí Dương Uy gọi
điện đến, nói sẽ dẫn Kỉ Oanh sang, hỏi có tiện không. Trương Hoa nói
không sao, cùng đến thì càng vui. Lí Dương Uy hỏi: “Trần Dĩnh còn ở đấy
không?”
Trương Hoa hỏi vặn lại: “Cậu nói xem?”
Lí Dương Uy cười hi hi, nói: “Tôi biết rồi, thế thì không gọi Cổ Vân Vân nữa, Kỉ Oanh vốn định gọi cả Cổ Vân Vân nữa!”
Trương Hoa cúp điện thoại rồi mới lên tầng, Trần Dĩnh đi rất chậm, chưa đến
tầng năm đã đuổi kịp cô rồi. Sau khi vào phòng, Trần Dĩnh cầm thức ăn
vào trong bếp. Lưu Huệ Anh đang ngồi xem ti vi, cười nói với Trương Hoa: “Để thể hiện sự tôn trọng với hai chủ nhân, tôi xin phép không vào bếp
giúp đỡ>
Trương Hoa cười nói: “Không cần đâu!”
Trần Dĩnh đứng rửa rau còn Trương Hoa thái rau. Đột nhiên Trần Dĩnh hờ hững hỏi: “Tại sao cô ấy biết chúng ta ly hôn rồi?”
Trương Hoa ban đầu còn chưa hiểu ý của Trần Dĩnh, nhưng ngay sau đó hiểu ra
Trần Dĩnh đang hỏi đến Ngô Tĩnh. Trương Hoa liền nói: “Gần như cả công
ty đều biết anh đã ly hôn rồi, bạn trai cô ấy là giám đốc ngoại ô của
công ty, sao lại không biết chứ?”
Trần Dĩnh nói: “Hóa ra là vậy!”
“Sao em vẫn còn nghĩ đến chuyện này thế?”
“Đâu có, chỉ thấy tò mò thôi!”
Lúc Lí Dương Uy và Kỉ Oanh đến, Trương Hoa vừa mới bắt đầu xào rau. Lưu Huệ Anh là người ra mở cửa, Lí Dương Uy vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên thốt
lên: “Ơ, sao lại có thêm một cô gái thế này?”
Kỉ Oanh đứng bên bẹo anh, sau đó nói: “Anh nói cái gì thế hả?”
Lưu Huệ Anh cười đáp: “Em là bạn của Trần Dĩnh, tết này không về nên qua đây ở với cô ấy cho vui!”
Lí Dương Uy liền nói: “Thế thì tốt, anh còn tưởng là lại đổi sang cô khác!”
Kỉ Oanh nói với Lưu Huệ Anh: “Em đừng để bụng, bọn họ chơi với nhau thường xuyên đùa cợt kiểu đấy lắm!”
2.
Lí Dương Uy đi thẳng vào bếp, sau đó đuổi Trần Dĩnh ra ngoài: “Phụ nữ bọn
em ra hết ngoài đợi đi, để anh giúp Trương Hoa làm bếp cho!”
Trương Hoa cười bảo: “Cậu muốn vào ăn vụng chứ gì?”
Kỉ Oanh đã từng gặp Trần Dĩnh, nhưng không hề biết chuyện của Trần Dĩnh.
Bạn học của Trương Hoa đều biết anh đã ly hôn, nhưng người biết được
nguyên nhân thực sự chỉ có Cổ Vân Vân và Lí Dương Uy. Mặc dù Lí Dương Uy và Cổ Vân Vân đều có quan hệKỉ Oanh nhưng cả hai đều không kể chuyện
này cho cô nghe.
Chính vì vậy mà ấn tượng của Kỉ Oanh về Trần
Dĩnh không hề xấu, hơn nữa bản năng của phụ nữ khiến cho Kỉ Oanh cảm
thấy đồng cảm với bà bầu, Kỉ Oanh thậm chí còn hỏi thăm sức khỏe của
Trần Dĩnh. Ba người ngồi trong phòng vừa xem ti vi vừa nói chuyện, còn
hai người đàn ông thì lúi húi ở trong bếp.
Trương Hoa hỏi Lí Dương Uy: “Hai người đón tết thế nào? Cùng về nhà cậu hay là cùng về nhà cô ấy?”
“Ai về nhà nấy!”
“Không phải chứ? Lần trước đột nhiên hủy bỏ hôn lễ, không định nhanh chóng bù vào à?”
“Tôi không muốn kết hôn gấp gáp quá, tốt nhất cứ cho đôi bên có thêm thời gian tìm hiểu để thích ứng với nhau!”
Trương Hoa gật đầu: “Cũng phải!”
“Thế còn cậu thì sao? Cứ dây dưa không tiến cũng chẳng lùi như thế này mãi à?”
Trương Hoa cười bảo: “Dây dưa gì đâu, bởi vì tuyết rơi nhiều quá không về
được, tôi không thể để cô ấy đón tết trong căn nhà trọ kia một mình mà
thôi! Sau tết là cô ấy sẽ về nhà!”
Lí Dương Uy cười tinh quái: “Cũng chẳng biết là có ý gì không nữa!”
Trương Hoa không buồn đoái hoài đến ý mỉa mai của Lí Dương Uy, chỉ bảo: “Cậu ra ngoài dọn bàn đi, sắp xong rồi đây!”
Đợi bày xong món ăn, Trương Hoa nói: “Tối mai là giao thừa, hôm nay chúng ta đón trước, mọi người uống tí rượu nhé!”
Trần Dĩnh vội nói: “Em không uống được đâu!”
Lí Dương Uy gật đầu: “Ok, em là ngoại lệ, những người khác thì không!”
3.
Trên đường về, Kỉ Oanh nói với Lí Dương Uy: “Em thấy Trần Dĩnh cũng được
lắm, hơn nữa xem ra hiện tại mối quan hệTrương Hoa và Trần Dĩnh vẫn rất
thân mật, tại sao họ lại ly hôn nhỉ?”
“Những chuyện thế này người ngoài như chúng ta làm sao mà hiểu nổi!”
“Em thấy khó hiểu quá!”
“Thế thì đừng nghĩ nữa!”
Một lát sau Lí Dương Uy nói: “Em không giận anh không đón tết cùng em chứ?”
“Thực ra em vẫn mong có thể cùng nhau đón tết, ở nhà ai không quan trọng!”
“Đợi qua tết anh sẽ đến nhà thăm em, đều ở cùng một huyện, cũng chẳng phải xa xôi lắm!”
Trương Hoa nhìn Lưu Huệ Anh ngồi trên ghế, cười nói: “Thật không ngờ em lại uống khá thế!”
Trần Dĩnh nói: “Huệ Anh là đứa uống khá nhất trong bọn em đấy! Chỉ có điều thường ngày không uống mà thôi!”
“Như thế là tốt đấy, càng biết uống càng không dễ bị chuốc say!”
Lưu Huệ Anh cười như mếu, sau đó nói: “Thực ra đã mấy năm rồi em không uống đấy!”
Trương Hoa đột nhiên nhớ ra chuyện gì, liền hỏi: “Nghe Trần Dĩnh nói em có bạn trai rồi, hơn nữa lại trong thành phố, có đúng không?”
Lưu Huệ Anh nghe đến đây thì chỉ cười mà không nói gì.
Trương Hoa vốn định hỏi tại sao không đón tết cùng bạn trai nhưng thấy Lưu Huệ Anh không nói gì nên không tiện hỏi tiếp. Thực ra Trương Hoa vừa hỏi là Trần Dĩnh đã hiểu ý anh rồi. Cô còn nhớ lần trước Trương Hoa có nói với mình: Tại sao cuối tuần Huệ Anh không đi với bạn trai mà lại đi với cô?
Trần Dĩnh thấy Trương Hoa không hỏi được gì, lòng thầm nhủ: Chờ cơ hội khác vậy!
4.
Ngày hôm sau, cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi. Buổi sáng, Trương Hoa dẫn Trần Dĩnh và Huệ Anh cùng đi siêu thị mua đồ, mua rất nhiều đồ ăn, đồ uống.
Trần Dĩnh còn mua một ít đồ trang trí ngày tết, thậm chí còn mua cả một
câu đối. Bởi vì trong siêu thị có rau củ nên họ không phải đi chợ nữa.
Ba người ăn trưa ở ngoài. Chiều về đến nhà, Trương Hoa nói: “Anh phải về
nhà bố mẹ rồi, đêm giao thừa hai người đành tự chuẩn bị nhé!”
Lúc Trương Hoa ra cửa, Trần Dĩnh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra được.
Trương Hoa đi rồi, Lưu Huệ Anh mới nói: “Có phải cậu muốn hỏi tối nay anh ấy có về không chứ gì?”
Trần Dĩnh đỏ bừng mặt, nói: “Tớ đâu có định hỏi cái đó, hơn nữa xa như thế, lại là đêm giao thừa, sao có thể quay về chứ?”
Trần Dĩnh nói dối mẹ ở trong điện thoại là có Trương Hoa và Lưu Huệ Anh cùng ăn cơm giao thừa, rất vui vẻ, bảo mẹ không cần lo lắng. Đến khi tiếng
pháo giao thừa vang lên, hai người mới cảm thấy hụt hẫng.
Trần Dĩnh buồn rầu nói: “Biết sớm thế này sáng nay đã mua ít pháo để đốt rồi!”
Lưu Huệ Anh tính tình vui vẻ hơn, lập tức lấy lại tâm trạng, cười nói: “Bộ
dạng này của cậu thì đốt được pháo à?” sau đó nói thêm: “Thôi được rồi,
đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi, dù gì còn có em bé ăn
cùng chúng ta mà, cứ coi như là có ba người cùng ăn cơm giao thừa đi!”
Trần Dĩnh đưa tay lên xoa xoa bụng mình, khẽ cười nói: “Đúng thế, đây là cái tết đầu tiên của em bé mà!”
Vốn định nói thêm: “Đáng tiếc là bố nó lại không ở bên cạnh”, nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm chế không nói.
5.
Ra khỏi cửa, Trương Hoa bắt taxi về nhà, lòng thầm nhủ tết nhất rồi, cần
gì phải tính toán tiêu hết bao nhiêu. Trên đường đi anh hỏi lái xe: “Bác tài, các anh giao thừa mà cũng không nghỉ à?”
Người lái xe cười đáp: “Chẳng còn cách nào, một lát nữa cũng phải về nhà ăn cơm giao thừa>
Trương Hoa lại hỏi: “Tối các anh có chạy xe không?”
“Có chứ, ăn xong giao thừa lại đi tiếp! Tối nay chắc chắn làm ăn được!”
Trương Hoa gật đầu nói: “Đúng thế, rất nhiều thanh niên muốn ra ngoài chơi mà!”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Lúc gần đến nhà, Trương Hoa hỏi:
“Nếu tối nay tôi muốn từ nhà về thành phố, anh có đi không?”
“Anh cứ gọi điện cho tôi, đây là số của tôi!”
Cho Trương Hoa số điện thoại xong, lái xe nói: “Cũng may hôm nay không có
tuyết rơi, nếu không tối nay tôi cũng chẳng muốn chạy xe đâu!”
Trương Hoa vừa vào đến sân đã thấy Nhã Vận đang giúp bố treo câu đối. Thấy
Trương Hoa vào, Nhã Vận vội nói: “Anh cả, mau nhìn xem đã thẳng chưa?”
“Không sao đâu, có em giúp thì có dán lệch cũng là chuyện bình thường!”
Nhã Vận bực bội nói: “Sao ngày tết ngày nhất mà anh cũng chẳng chịu nói mấy lời tử tế với em hả?”
Trương Hoa lại gần nói: “Thôi bỏ đi, em vào bếp giúp mẹ nấu nướng vậy!”
Trương Hoa và bố dán câu đối, đột nhiên bố Trương Hoa hỏi: “Chắc Trần Dĩnh không về nhà đúng không?”
Trương Hoa khựng người, vội nói: “Sao bố biết?”
“Anh tưởng tôi cũng không quan tâm đến thời sự như mẹ anh ấy hả? Năm nay có rất nhiều người không thể về nhà!”
Bố Trương Hoa nhìn con trai, rồi nói: “Bố không nói với mẹ con chuyện này, thấy hôm trước con vội vàng về thành phố là bố biết ngay Trần Dĩnh đang ở chỗ con rồi!”
6.
Trương Hoa lúc này mới hay bố mình
từ trước đến giờ ít nói như suy nghĩ rất kín kẽ. Anh cũng chẳng buồn
giấu nữa: “Đúng là cô ấy đang ở chỗ con, ra tết đường xá thông rồi cô ấy sẽ về nhà!”
Im lặng một lát, bố Trương Hoa nói tiếp: “Thế tối nay chỉ có mình nó thôi à?”
“Còn cả một người bạn học của cô ấy nữa!”
“Thế thì tốt!” – Nói rồi không nói thêm gì nữa.
Một lúc sau, vang lên tiếng pháo nổ đì đùng, Nhã Vận từ trong bếp đi ra,
nói: “Anh, chúng ta cũng đốt pháo đi, bố mua nhiều pháo lắm!”
Trương Hoa dẫn Nhã Vận ra ngoài đốt pháo, đột nhiên nhớ đến Trần Dĩnh và thầm nhủ: “Chắc giờ này hai người họ nhớ nhà lắm đây!”
Nhã Vận nói: “Anh cả, anh còn ngây ra đó làm gì?”
“Không có gì!”
Đến tận lúc ăn cơm, Trương Hoa vẫn nhớ đến Trần Dĩnh và Lưu Huệ Anh. Rồi
đột nhiên anh lại nghĩ đến Ngô Tĩnh, không biết có phải cô cũng đón giao thừa một mình không? Rồi lại tự cười nhạo mình, lòng thầm nghĩ sao mình lắm chuyện vậy, có bao nhiêu người không thể về nhà đón tết.
Cũng may là có Nhã Vận chứ nếu không bữa cơm giao thừa chắc là ngột ngạt
lắm. Bố Trương Hoa cũng không hay nói, mẹ anh dường như cũng có tâm sự
gì đó. Trương Hoa đành uống rượu với bố, ăn cơm xong, Trương Hoa nghĩ:
Có lẽ đây là một bữa cơm giao thừa ngắn nhất, tẻ nhạt nhất của mình.
Đợi mẹ thu dọn bếp núc xong, cả nhà ngồi trong phòng khách một lát, Trương Hoa liền nói: “Tối nay con phải về thành phố!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Hôm nay là giao thừa, còn về thành phố làm gì?”
Bố Trương Hoa nói: “Thanh niên mà, chắc là lại tụ tập gì đây! Nghe nói đám thanh niên trong thành phố thường thích ra ngoài chơi, cứ để nó đi đi!”
Nhã Vận thích thú nói: “Em cũng muốn đi!”
Trương Hoa gạt đi: “Em con gái đi theo>
7.
Lúc Trương Hoa về, Trần Dĩnh nhìn thấy anh thì mừng lắm, vội đứng dậy khỏi ghế sô pha, hồ hởi hỏi: “Anh về rồi à?”
Trương Hoa ừ một tiếng đáp lời. Trần Dĩnh hỏi tiếp: “Tay anh cầm gì thế?”
“Pháo đấy, ở nhà mua nhiều quá nên anh mang một ít lên đây!”
Sau đó hỏi: “Hai người ăn uống thế nào rồi?”
“Nhiều món lắm, bọn em ăn no căng rồi!”
Lưu Huệ Anh cười bảo: “Không phải giao thừa anh cũng không ăn no, chuẩn bị về đây ăn thêm đấy chứ?”
Trương Hoa phì cười: “Nếu em chịu uống rượu với anh, anh cũng có thể ăn thêm đấy!”
Lưu Huệ Anh nói: “Thôi bỏ đi, xem chương trình tết còn hay hơn!”
Trương Hoa ngồi trên ghế cùng xem ti vi với họ, thầm nghĩ: “Thực ra về nhà
cũng chẳng có việc gì, chỉ là ngồi xem ti vi cùng với hai người họ thôi, thế mà tại sao anh cứ muốn về?”
Nhìn Lưu Huệ Anh nói nói cười
cười với Trần Dĩnh, Trương Hoa mới tìm được lí do, đó là đón giao thừa
cùng với đứa bé. Dù gì tối nay cũng rất đặc biệt, cùng con mình đón tết
cũng là điều đương nhiên.
Lúc này Cổ Vân Vân đang trên đường lái xe đến nhà Trương Hoa. Cô biết có rất nhiều nhân viên vì tuyết rơi nên
không về nhà, cô thầm nghĩ, không biết Trần Dĩnh đã về nhà chưa? Rồi lại nghĩ, chắc cô ta phải đi từ sớm rồi chứ đâu có để gần tết mới về.
Cổ Vân Vân vốn định đến nhà Trương Hoa ăn giao thừa thật, nhưng cuối cùng
lại thôi, một phần vì sợ Trương Hoa không vui khiến cho không khí thêm
gượng gạo, phần vì bố mẹ cô chắc chắn cũng không đồng ý.
Giờ đã
qua giờ cơm giao thừa, bố mẹ cô đã đi chúc tết các nhân viên của công
ty, cô đã được tự do rồi. Hơn nữa giờ đến nhà Trương Hoa, Trương Hoa
cũng không nói được gì.
8.
Cổ Vân Vân không gọi điện
trước, muốn đột nhiên xuất hiện để tạo sự bất ngờ. Nhưng đâu ngờ Trương
Hoa không có ở nhà, hơn nữa anh lại về thành phố rồi. Cổ Vân Vân biết
Trương Hoa không giống như đám thanh niên thích ra ngoài chơi vào đêm
giao thừa, cô bỗng cảm thấy có điều gì không lành.
Nhưng đã đến
rồi nên Cổ Vân Vân cũng không tiện đi luôn, đành phải ngồi một lúc,
nhưng rõ ràng đầu óc để đi đâu đâu. Cuối cùng Cổ Vân Vân nói: “Thưa hai
bác, cháu không làm phiền hai bác nữa, cháu về thành phố trước đây ạ!”
Nhã Vận liền nói: “Có phải chị đi tìm anh cả không, em cũng đi với chị! Dù
sao ngày mai anh cả cũng vẫn phải về nhà ăn cơm, em sẽ cùng anh ấy về!”
Bố Trương Hoa nói: “Con đừng đi, buổi tối ra ngoài không an toàn!”
“Con đi chung với chị Vân mà, con đi tìm anh cả, sao lại không an toàn chứ?”
Bố Trương Hoa đoán Cổ Vân Vân sẽ đến tìm Trương Hoa, như thế chắc chắn sẽ
đụng mặt Trần Dĩnh. Ông không muốn Nhã Vận cũng tham gia vào chuyện này
nên nói: “Đừng đi, ở nhà với bố mẹ!”
Nhã Vận bắt đầu bám riết
lấy mẹ xin ra ngoài, nói sáng mai sẽ về cùng với anh cả. Mẹ Trương Hoa
không biết những chuyện này, nghĩ bụng trẻ con ham chơi nên bảo con gái
cứ đi đi. Trên đường đi, Nhã Vận nói với Cổ Vân Vân: “Ra ngoài chơi vẫn
thích hơn, ở nhà chán lắm, em cũng chẳng thích xem chương trình chào
xuân!”
Cổ Vân Vân đột nhiên nói: “Nếu như chị bảo anh cả em hiện giờ đang ở với Trần Dĩnh, em có tin không?”
Nhã Vận nói: “Sao có thể, chị ấy chắc đã về quê từ sớm rồi!”
Cổ Vân Vân nói: “Em cứ chờ đấy sẽ biết!”