Câu này của Trương
Hoa chẳng khác gì một tiếng sấm nổ bên tai. Trần Dĩnh đẩy Trương Hoa ra, trân trối nhìn anh. Trương Hoa tuyệt vọng nhìn cô, nói: “Tại sao hai
người lại chọn đúng khách sạn của bạn tôi?”
Cuối cùng thì Trần
Dĩnh cũng hiểu ra, rốt cuộc buổi tụ tập hôm đấy, người bạn kia đã nói gì với Trương Hoa. Trần Dĩnh ngồi dậy, mặc quần áo, nước mắt trào ra, hồi
lâu mới khẽ nói: “Anh không muốn nghe em giải thích sao?”
Trương Hoa nằm xuống, lấy chăn đắp lên người, sau đó nói: “Chẳng có gì để giải thích hết, hai ngày nữa chúng ta sẽ đi làm thủ tục!”
Trần Dĩnh
cứ ngồi ngây ra như thế. Trương Hoa nằm quay lưng lại với cô, trông như
đã ngủ nhưng thực ra vẫn còn thức. Chẳng biết bao lâu sau, Trần Dĩnh mới chậm rãi nằm xuống, vòng tay ôm Trương Hoa từ phía sau.
Trương Hoa nằm yên không nhúc nhích. Sáng hôm sau lúc anh tỉnh dậy, Trần Dĩnh đã đi làm rồi.
Buổi chiều, Trương Hoa gọi cho Lí Dương Uy, bảo anh ta tối cùng đi uống
rượu. Đây là lần đầu tiên Trương Hoa ra ngoài uống rượu mà không nói một tiếng với Trần Dĩnh.
Lúc Trương Hoa ngồi ở đại sảnh khách sạn
chờ Lí Dương Uy, Trần Dĩnh nhắn tin đến: “Tối nay anh có về nhà ăn cơm
không?” Trương Hoa nhìn đồng hồ, đã là hơn tám giờ. Trương Hoa đọc lướt
tin nhắn rồi bỏ điện thoại vào túi quần, ngẫm nghĩ giây lát rồi lấy ra
tắt máy luôn.
2.
Lí Dương Uy nói Trương Hoa uống ít
thôi. Trương Hoa lắc đầu: “Không sao, chút rượu này đâu thâm gì”. Mặc dù bây giờ đã là một giờ sáng nhưng dãy phố đồ nướng vẫn rất nhộn nhịp,
cửa hàng nọ nối cửa hàng kia, người qua người lại rất đông, thậm chí có
rất nhiều đại gia lớn tuổi lái xe đưa bạn gái đến đây >
Lí
Dương Uy hỏi: “Cậu định ly hôn thật ư?” Trương Hoa bực bội nói: “Cậu đã
hỏi mấy lần rồi đấy. Tôi đã nói là chắc chắn sẽ ly hôn mà!”
Lí
Dương Uy nói: “Nói thật nhé, trông Trần Dĩnh không giống như loại con
gái hư hỏng, thật sự không giống. Mặc dù xinh đẹp nhưng nhìn rất dịu
dàng và hiền lành”. Xem ra vẻ bề ngoài rất dễ mê hoặc người khác.
Lí Dương Uy nhìn quanh rồi nói với Trương Hoa: “Cậu nhìn đi, cái xã hội
này loạn cào cào lên như thế đấy. Và giờ này có thằng nào còn dẫn vợ hay bạn gái ra ngoài ăn đêm, uống rượu không? Còn không phải là loại mèo mả gà đồng hay sao?”
Trương Hoa cười chua xót: “Có lẽ thế, chỉ có
người như tôi mới tin tưởng rằng trong xã hội này có có tình yêu thuần
khiết. Ngay cả lúc kết hôn, Trần Dĩnh không phải là gái trinh nhưng tôi
vẫn luôn tin tưởng cô ấy là gái trinh, tự an ủi mình không nhìn thấy máu chỉ là do một sự cố ngoài ý muốn, hoặc có thể cô ấy trong lúc tập thể
thao đã vô tình bị rách…” Nói xong anh lại nốc cạn ly rượu.
Lí
Dương Uy nói: “Đừng uống nữa, cũng muộn rồi, về nhà thôi! Còn về chuyện
ly hôn cậu phải nghĩ cho kĩ. Tốt nhất nên nghe cô ấy giải thích!” Trương Hoa nhìn Lí Dương Uy: “Sao cậu lắm lời thế, đâu phải cậu trả tiền, cứ
uống tiếp đi!”
Lí Dương Uy đành cạn ly với anh. Trương Hoa nói:
“Ngoài ra tôi muốn nói với cậu một chuyện. Hiện giờ trong đám bạn học
chỉ có mình cậu biết chuyện của cô ấy. Giúp tôi giữ kín chuyện này, tôi
không muốn mất mặt, còn về chuyện vì sao ly hôn, tôi sẽ nghĩ ra lí do
khác!”
3.
Lúc Trương Hoa về đến nhà, Trần Dĩnh vẫn ngồi
bên bàn, thức ăn trên bàn chưa hề động đến. Trương Hoa nhìn cô rồi đi
thẳng về phòng, không nói năng gì, người nồng nặc mùi rượu.
Trần Dĩnh chạy đến, định cởi giày cho Trương Hoa thì anh đã thu chân lại,
nhìn cô hỏi: “Làm gì thế?” Trần Dĩnh nói: “Uống nhiều rượu thế, không
tắm thì cũng phải cởi giày, cởi áo khoác ra chứ!”
Trương Hoa miễn cưỡng ngồi dậy nói: “Để tôi tự cởi!” Trần Dĩnh đứng ngây ra ở bên cạnh, nhìn a lật đật cởi giày, cởi áo khoác.
Lúc Trần Dĩnh thu dọn xong bàn ăn, đi tắm rửa rồi lên giường thì Trương Hoa đã ngủ say rồi. Cô nhìn Trương Hoa, nhìn người chồng mà trong mắt cô
luôn là một cậu bé chưa trưởng thành, chẳng có chút đàn ông nào, lúc này đây bỗng nhiên cảm thấy thật xa lạ.
Giờ cô mới phát hiện thực
ra bất cứ ai cũng có thế giới nội tâm rất phức tạp, nếu như không chạm
đến nơi “nhạy cảm” trong cái thế giới ấy thì khó mà nhận ra được.
Lúc ban ngày ở công ty, cô vẫn tin rằng mình có niềm tin cứu vãn trái tim
Trương Hoa, cứu vãn cuộc hôn nhân này thì bây giờ, trái tim cô dần nguội lạnh. Cô vốn muốn nói với Trương Hoa, hồi sáng cô đã xin nghỉ việc, hai hôm tới cô sẽ bàn giao hết công việc là có thể rời khỏi công ty ấy,
vĩnh viễn rời khỏi Lục Đào.
Nhìn Trương Hoa, Trần Dĩnh nghĩ, tình yêu có lẽ không thể mãi đứng yên ở một chỗ chờ đợi mình.
4.
Mấy ngày liền, hôm nào Trương Hoa cũng về nhà rất muộn, người nồng nặc mùi
rượu, sau khi cởi áo khoác và tất ra là leo lên giường ngủ. Sáng ra, đợi Trần Dĩnh đi rồi mới ngồi dậy tắm rửa, đánh răng rửa mặt đi làm.
Hôm nay, Trương Hoa tỉnh dậy đã thấy Trần Dĩnh ngồi bên bàn. Trên bàn đặt
một vài món ăn sáng. Trần Dĩnh nhìn thấy anh dậy liền bảo anh đi đánh
răng rửa mặt rồi ăn sáng.
Trương Hoa không đoái hoài đến Trần
Dĩnh, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa. Tắm xong liền mặc quần áo,
không ăn sáng mà đi thẳng ra ngoài cửa. Đang chuẩn bị ra ngoài, Trương
Hoa không nén được ngoảnh lại hỏi Trần Dĩnh: “Sao hôm nay cô chưa đi
làm?”
Trần Dĩnh nói: “Hai ngày sau ngày hôm ấy em đã xin nghỉ
việc. Hôm qua em đã bàn giao xong công việc, vì vậy hôm nay chính thức
rời khỏi công ty đó!”
Trương Hoa ậm ừ, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đi
về phòng, sau đó lấy điện thoại ra gọi công ty xin nghỉ một ngày. Đặt
điện thoại xuống, Trương Hoa nói: “Tôi cũng xin nghỉ rồi, vừa hay có
thời gian, hôm nay chúng ta đi làm thủ tục ly hôn!”
Trần Dĩnh
nghe xong liền ngẩn ra không nói nên lời. Trương Hoa ngồi xuống, bắt đầu ăn sáng, vừa ăn vừa nói: “Cô cũng ăn mau đi, chúng ta đi sớm sớm một
chút!”
Trần Dĩnh ngẩng đầu nhìn anh: “Trương Hoa, chúng ta có thể nói chuyện một lần không?”
Trương Hoa vừa ăn vừa nói: “Chẳng có gì để nói cả, giải quyết sớm tốt cho cả
hai!” Trần Dĩnh cắn môi: “Nếu em không muốn ly hôn thì sao?”
Trương Hoa cười khẩy: “Cô không muốn tôi càng khinh thường cô đấy chứ?”
5.
Trần Dĩnh trầm ngâm hồi lâu, đến khi Trương Hoa ăn xong mới khẽ nói: “Ly hôn đâu có dễ dàng thế, chắc chắn là rất nhiều thủ tục!”
Trương Hoa đứng dậy, châm thuốc rồi nói: “Tôi đã tìm hiểu cả rồi, trình tự rất đơn giản, những gì cần chuẩn bị tôi đã chuẩn bị rồi. Ngay cả hai ảnh chân
dung của cô tôi cũng chuẩn bị xong rồi!”
Sau đó anh lấy hai tờ
đơn từ trong túi ra, đưa cho Trần Dĩnh: “Đây là đơn xin ly hôn, tôi đã
đóng dấu rồi, nói chung chúng ta chẳng có gì để thỏa thuận cả, không tài sản, không con cái, không ràng buộc. Căn nhà này vẫn đứng tên bố mẹ
tôi. Nhưng bắt buộc phải có đơn xin ly hôn, vì vậy tôi đã đánh máy rồi
in ra, cô kí đi, tôi kí rồi!”
Trần Dĩnh nhìn đơn xin ly hôn, nói: “Xem ra anh đã chuẩn bị xong hết rồi!”.
– Tôi không coi chuyện kết hôn là chơi đồ hàng, ly hôn cũng như vậy!
– Vậy cũng cần có một lý do chứ, không có nguyên nhân mà đòi ly hôn sao? – Trương Hoa ngẫm nghĩ rồi lấy điện thoại ra gọi.
6.
Lúc Trương Hoa gọi điện cho Cổ Vân Vân, Cổ Vân Vân vẫn đang ngủ, Cổ Vân Vân mơ màng nghe điện thoại: “Ai thế? Mới sáng ra đã làm phiền người ta
rồi!”
Trương Hoa cười: “Thật ngại quá, Cổ Vân Vân à, sáng sớm đã làm phiền cậu! Sướng thế, vẫn còn đang ngủ à?”
Cổ Vân Vân ngồi dậy nói: “Trương Hoa, sao cậu đột nhiên gọi điện cho tôi vậy?”.
– Có chút chuyện cần nhờ cậu giúp đây!
– Chuyện gì mau nói đi, chẳng mấy khi cậu hé răng nhờ người khác giúp đỡ!
– Làm bạn gái tôi một thời gian nhé!
Cổ Vân Vân bật cười: “Cậu đùa cái gì vậy? Cậu đã kết hôn gần một năm rồi đấy!”
– Không đùa đâu, còn về nguyên nhân, tôi sẽ giải thích cho cậu sau. Tôi
chỉ đề cập chuyện này với cậu trước. Mà cái thân phận bạn gái của cậu
cũng chưa chắc đã phải dùng đến, nhưng nếu cần, mong cậu hãy giúp tôi!
Cổ Vân Vân tò mò hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
– Đợi khi nào gặp mặt tôi sẽ nói rõ, cậu cứ nhận lời tôi đi!
Cổ Vân Vân cười hỏi: “Thế tại sao lại tìm tôi, chẳng phải cậu có rất nhiều bạn gái hay sao?”
– Thực ra họ không có bạn trai thì cũng kết hôn rồi, không tìm cậu thì còn tìm ai? Ai đến giờ vẫn còn độc thân như cậu chứ?
Trương Hoa cúp điện thoại rồi nói với Trần Dĩnh: “Lần này thì cô yên tâm rồi
nhé! Cứ nói với hai bên gia đình là tôi có người khác, đòi ly hôn. Cũng
coi như là giữ gìn thể diện giúp cô!”
Trần Dĩnh nói: “Chúng ta có thể đợi thêm một thời gian nữa, để cả hai bình tĩnh lại không?”
7.
Mặc cho Trương Hoa nói gì, Trần Dĩnh cũng nhất định đòi đợi một thời gian
nữa. Cuối cùng Trương Hoa đành phải nhượng bộ yêu cầu Trần Dĩnh chuyển
ra ngoài sống. Trần Dĩnh liền mang một vài bộ quần áo với đồ dùng cá
nhân, tạm thời chuyển đến chỗ Lưu Huệ Anh ở.
Lưu Huệ Anh là bạn
học cấp ba của Trần Dĩnh, lúc lên đại học mặc dù không học cùng một
trường nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Sau khi tốt nghiệp cùng đến
thành phố này. Hiện giờ cô đã có bạn trai, nhưng không sống chung. Cô
cũng là người bạn duy nhất biết chuyện của Trần Dĩnh và Lục Đào.
Sau khi kết hôn, Trần Dĩnh không muốn có quá nhiều rắc rối nên không mấy
khi gặp Lưu Huệ Anh, tuy nhiên đôi bên vẫn liên lạc qua QQ, tin nhắn
hoặc điện thoại.
Lưu Huệ Anh nhìn thấy Trần Dĩnh đem đồ đạc
sang, không mấy kinh ngạc, bởi vì mấy ngày trước cô đã nghe Trần Dĩnh
nói Trương Hoa đòi ly hôn.
– Tớ cũng chẳng biết phải làm sao.
Tới không muốn ly hôn, tớ đã cắt đứt quan hệ với Lục Đào rồi, cũng nghỉ
việc luôn rồi. Tớ thật lòng muốn sống yên ổn với anh ấy!
Lưu Huệ Anh hỏi: “Thế thái độ của Trương Hoa thế nào?”
Trần Dĩnh tuyệt vọng nói: “Anh ấy nghiêm túc lắm, đã chuẩn bị hết mọi thủ tục ly hôn rồi!”
Lưu Huệ Anh đột nhiên hỏi: “Hộ khẩu của cậu vẫn ở nhà bố mẹ phải không?”
– Ừ, ở nhà bố mẹ, thế thì sao?
8.
Mấy hôm sau, cuối cùng Trương Hoa không nhịn được liền nhắn tin hỏi: “Khi
nào thì đi làm thủ tục?” Trần Dĩnh không nhắn lại mà gọi lại: “Em đã hỏi rồi, ly hôn cần có sổ hộ khẩu, nhưng sổ hộ khẩu lại đang ở quê, em đang bảo bố em gửi lên!”
– Đã mấy hôm rồi, có gửi cũng phải đến nơi rồi chứ nhỉ? Cố gắng nhanh chóng, khi nào nhận được thì báo cho tôi!
– Ok, nhận được em sẽ báo cho anh! – Rồi cô lại hỏi: “Dạo này anh có khỏe không?”
Thêm mấy ngày nữa, Trương Hoa lại nhắn tin: “Hộ khẩu nhận được chưa?” Trần
Dĩnh không gọi mà nhắn lại: “Bố em có việc cần dùng đến sổ hộ khẩu, tạm
thời chưa thể gửi đi!”
Trương Hoa đọc xong tin nhắn liền gọi
điện lại, gắt ầm lên: “Cô thấy cứ kéo dài như thế có ích gì không? Nếu
như cô không tiện mở miệng, tôi sẽ gọi thẳng về nhà cô!”
Trần Dĩnh trầm ngâm giây lát rồi nói: “Trương Hoa, chúng ta không thể gặp mặt nói chuyện tử tế sao?”
Trương Hoa thẳng thừng ngắt lời: “Tôi đã nói rồi, ly hôn không phải chơi đồ
hàng, tôi cho cô ba ngày, nếu vẫn chưa gửi hộ khẩu lên, tôi sẽ gọi về
cho nhà cô!”
Nói rồi Trương Hoa ngắt máy luôn. Trần Dĩnh ngẩn
người nghe tiếng tút tút từ trong điện thoại vọng ra, nước mắt lăn dài
ngoảnh đầu lại nói với Lưu Huệ Anh: Tại sao anh ấy không chịu nói chuyện tử tế với tớ một lần?”