Đáp Xuống Từ Độ Cao Mười Nghìn Mét

Chương 42: 42: Lãng Mạn



Hai tuần nay, cả Phương Hạo và Trần Gia Dư đều bận rộn.

Phía Phương Hạo thì thường xuyên ngày đêm đảo lộn, buổi sáng đều dành để ngủ.

Còn Trần Gia Dư bay chặng nội địa tuy không bị chênh lệch múi giờ nhưng dạo gần đây lịch trực kín mít, nếu không phải đang lái máy bay thì cũng là đang chờ máy bay.

Đây là lần đầu tiên trong hơn một năm trở lại đây mà Trần Gia Dư có chút hối hận vì đã cho thuê căn hộ ở Đại Hưng và chuyển tới Lệ Cảnh, bởi vì quãng đường lái xe mỗi ngày thật sự quá xa.

Có hai lần anh suýt ngủ gật lúc lái xe, phải dừng xe lại bên vệ đường, xuống xe cho tỉnh táo rồi mới lái tiếp về nhà được.

Tuy ít gặp nhau nhưng có lẽ cũng vì ít gặp nên số lần hai người làm tình không hề ít.

Ở lại qua đêm làm mà không ở lại qua đêm cũng làm.

Nhà Phương Hạo gần sân bay, cho nên bọn họ luôn ở lại nhà cậu ấy.

Trên giường, trên sofa, trên thảm, phòng tắm, phòng ngủ và phòng khách, tất cả đều đã trải qua một lượt.

Phương Hạo cười đùa bảo rằng “tình” là từ “làm” mà.

Điều đó cũng không sai.

Chẳng qua ngay cả Trần Gia Dư cũng không thể ngờ lại có một ngày anh say mê và quyến luyện chuyện này đến thế, cùng một người da thịt cận kề, làm những chuyện thân mật nhất, chia sẻ những điều riêng tư nhất.

Ham muốn thể xác cùng khoái cảm bản thân không khiến Trần Gia Dư cảm thấy xấu hổ, thế nhưng sự thân mật kia lại làm anh mặt đỏ tía tai, tim đập chân run, như thể phanh hết tim gan để rồi dính đầy những vết tích của đối phương.

Có nhiều lúc, Trần Gia Dư cũng cảm thấy không nên buông thả hơn thế này nữa.

Nhưng rồi sau đó, vào lần tiếp theo, cảm giác ấy lại được làm mới.

Thậm chí lần gần đây nhất là trên con xe giá cao ngất ngưởng của Trần Gia Dư.

Nguyên nhân có thể là do hôm ấy trong lúc Phương Hạo chỉ huy chuyến bay của Trần Gia Dư tiến vào sân bay thì đúng lúc có một cơ trưởng cằn nhằn trên tần số Tiếp cận, bị Phương Hạo lạnh lùng nói cho một trận.

Tới tận lúc đón Trần Gia Dư ở sân bay, lông mày của Phương Hạo vẫn chưa giãn ra.

Trần Gia Dư hoàn toàn không có sức đề kháng đối với dáng vẻ nghiêm túc và cương quyết này của Phương Hạo.

Mà cũng có thể là do tối hôm đó, khi anh đang lái xe, Phương Hạo đã nắm lấy bàn tay đang cầm vô lăng của anh và nói một câu vu vơ không rõ bắt nguồn từ đâu: “Anh Gia, một ngày nào đó em cũng muốn được lái máy bay cùng anh.

Cùng nhau ngắm cảnh đêm bên ngoài buồng lái ở độ cao 10.000m hẳn là rất tuyệt nhỉ.”

Giây phút ấy, cần số có thể được coi thành cần điều khiển, Trần Gia Dư thử tưởng tượng khung cảnh đó một chút, toàn thân từ trong ra ngoài đã nóng bừng bừng.

Chỉ một câu nói rất bình thường, thậm chí một khung cảnh rất bình thường, thế nhưng anh lại dễ dàng bị kích thích.

Hôm đó, Trần Gia Dư phải về Lệ Cảnh cho kịp bữa cơm lúc 8h30 tối, Phương Hạo cũng có ca trực sáng vào ngày hôm sau, bọn họ chẳng có thời gian để về nhà Phương Hạo.

Trần Gia Dư lái chiếc Macan của mình ra khỏi sân bay, lao thẳng theo hướng Nam tới khu vực hoang vu hẻo lánh ở ngoại ô Đại Hưng, tìm một con đường vắng vẻ bên cạnh khu công trường rồi tắt máy, ngả lưng ghế, nửa ôm nửa kéo Phương Hạo nằm ra băng ghế sau.

Trần Gia Dư vẫn mặc bộ đồng phục phi công, chẳng kịp cởi ra.

Anh cũng không cởi hết quần áo của Phương Hạo, chỉ tụt chiếc quần Âu màu xám vừa vặn của cậu ấy cũng như mở phanh hàng cúc áo sơ-mi.

Rồi, anh đè cậu ấy ra băng ghế sau và tiến vào.

Dục vọng ập tới nhanh như cơn thủy triều, thế nhưng Phương Hạo thích ứng cũng rất mau.

Phương Hạo gác chân phải lên vai Trần Gia Dư, phần đùi non mịn mượt áp bên má anh ấy, chân trái thì gác hờ lên ghế ngồi phía trước.

Trần Gia Dư cảm thấy không thể phát huy hết khả năng, cơ ngực và cơ bụng đều siết chặt.

Trong không gian hạn chế như này, anh không thể thay đổi tư thế, chỉ có thể nhấn giữ người Phương Hạo rồi ở nguyên một tư thế mà tiến vào sâu hơn, tìm kiếm điểm khiến Phương Hạo run rẩy, thất thanh.

Trần Gia Dư đâm vào rồi lại rút ra, cứ lặp đi lặp lại như thế.

Lúc tiến công quá dữ dội, Phương Hạo sẽ tựa vào bả vai anh, dùng giọng thở hổn hển kêu anh nhẹ hơn một chút nhưng Trần Gia Dư làm như không nghe thấy.

Trong xe tối đen như mực, lớp cửa sổ đã sớm đọng hơi mờ, thân xe lắc lư theo nhịp điệu.

Nếu lúc này bên ngoài có người đi qua thì có lẽ sẽ nhìn thấy một bên chân trần trụi của Phương Hạo đang chổng lên, lên lên xuống xuống theo sự nhấp nhô của thân xe.

Đến cuối, Trần Gia Dư không nhịn nổi nữa.

Anh tháo bao cao su rồi bắn lên người Phương Hạo, một vài giọt rớt trên ngực cậu ấy.

Trần Gia Dư thấy Phương Hạo chưa bắn thì quỳ xuống mút giúp cậu ấy, tay phải lại lần nữa nhét vào cửa sau của Phương Hạo, mát-xa điểm đó ở tuyến tiền liệt của cậu ấy.

Kỹ thuật “thổi kèn” của Trần Gia Dư không hẳn là giỏi, thế nhưng trong mắt Phương Hạo, dáng vẻ mặc đồng phục của anh gợi cảm tột độ.

Cộng thêm sự tấn công ở cả trước và sau, Phương Hạo không duy trì được quá ba phút, sau đó bắn ra trong tay anh.

Sau khi tỉnh táo lại, câu đầu tiên của Phương Hạo là: “Chưa dây ra xe chứ.

Đừng để dây bẩn.”

Thân xe màu trắng, thậm chí nội thất cũng mang sắc nhạt phá cách.

Trần Gia Dư là người cực kỳ yêu thích sự sạch sẽ.

Phương Hạo không rõ khoảng bao lâu thì anh ấy mang xe đi làm sạch một lần nhưng thật sự xe của Trần Gia Dư từ trong ra ngoài trước giờ chưa bao giờ bẩn cả.

Thế nhưng Trần Gia Dư lại vuốt ve mặt Phương Hạo, bảo: “Do em dây thì không tính.”

Hai người lấy khăn giấy lau dọn qua loa rồi Trần Gia Dư giúp Phương Hạo mặc lại quần vào.

Anh không kìm được, vỗ mông cậu ấy một cái: “Chết tiết, vẫn muốn chịch em.”

Phương Hạo ghé người qua, từ tốn hôn Trần Gia Dư trong không gian chật hẹp, sau đó bình tĩnh phân tích: “Chỉ vì em nói muốn cùng lái máy bay? Trần Gia Dư, anh thật là…”

Phương Hạo không thể nói được gì hơn thế.

Lúc mới quen Trần Gia Dư, anh rất yêu thích sự chu toàn khi làm việc cũng như sự chu đáo ở mọi mặt của anh ấy, thế nhưng hiện tại điều hấp dẫn Phương Hạo lại là những giây phút tùy hứng hiếm hoi của Trần Gia Dư.

Anh chỉ cảm thấy anh ấy như này khác lạ một cách đáng yêu, khiến người ta muốn hôn thêm một cái.

Trần Gia Dư không đáp lời Phương Hạo.

Sau khi tỉnh táo và nghĩ lại, anh chỉ cảm thấy quá đỗi đáng sợ.

Vốn anh tưởng rằng thích Phương Hạo là một chân đạp giữa khoảng không, chân sau đứng vững để theo đúng quy trình yêu đương là được rồi.

Thế nhưng giờ đây, anh sợ rằng mình đã rơi xuống từ tầng mười.

Mỗi biểu cảm, mỗi lời nói của Phương Hạo anh đều thích cả.

Thế nhưng dục vọng và mong mỏi lại là hố sâu không đáy, muốn hút lấy toàn bộ con người anh.

Lúc gặp lại Phương Hạo đã là hai hôm sau, Trần Gia dư nghe thấy chất giọng biếng nhác và thoải mái ấy trên tần số Tiếp cận Bắc Kinh, khóe miệng lập tức cong lên.

Chặng này Trần Gia Dư lái chính, từ Tiêu Sơn, Hàng Châu tới Đại Hưng, Bắc Kinh.

Cơ phó bên cạnh anh đang liên lạc qua bộ đàm.

Phương Hạo chỉ huy bọn họ như hàng chục lần trước đó: “Air China 1816, Tiếp cận Bắc Kinh, radar nhận dạng tốt.

Hạ cánh hệ thống ILS đường cất hạ cánh 17R, giữ độ cao 5000m, báo cáo khi qua lộ điểm.” Đường cất hạ cánh 17L vẫn đang sửa chữa, giấc mộng đẹp của Trần Gia Dư phải tạm thời gác lại.

Nhiễu động tại mực bay 5000m khá nghiêm trọng.

Cơ phó là người mới, cầm bộ đàm, thấy có nhiễu động thì nhanh nhảu nói luôn: “Xin giảm xuống độ cao 4500, Air China 1816.”

Phương Hạo lập tức bác bỏ: “Có xung đột, Air China 1816.”

Thật vậy, hiện tại đang là thời gian cao điểm buổi tối, từ cường độ cấp huấn lệnh của Phương Hạo thì có thể thấy không phận quả thực rất tấp nập.

Trần Gia Dư cũng hiểu, sở dĩ Phương Hạo từ chối chẳng qua là vì khu vực đằng trước ở mực bay 4000m phía dưới có máy bay, khoảng cách quá gần không thể sắp xếp.

Trần Gia Dư nhìn qua một lúc, sau đó cầm lấy bộ đàm, tự mình giải thích: “5000 thật sự bị nhiễu động mạnh, bọn tôi có thể trở lại 5500 hoặc điều chỉnh tốc độ rồi mới giảm xuống 4500.

Air China 1816.”

Lời này của Trần Gia Dư đã làm tốt hơn cơ phó.

Đầu tiên anh giải thích vì sao lại yêu cầu thay đổi mực bay, đồng thời đưa ra hai phương án dự phòng.

Trần Gia Dư biết chỉ cần anh lên tiếng thì Phương Hạo sẽ nhận ra giọng nói của anh.

Chưa kể tới trí nhớ một khi đã nghe thì sẽ không quên của Phương Hạo, hai tuần nay anh còn nhắn tin thoại, gọi điện, thì thầm bên tai cậu ấy không ít lần.

Thế nhưng, với những gì anh và Phương Hạo đã trao đổi trước đó, Trần Gia Dư vẫn thấp thỏm trong lòng.

Không phải vì anh sợ Phương Hạo sẽ từ chối yêu cầu của bên anh mà sợ cậu ấy khó chịu việc anh yêu cầu quá nhiều.

Radio im lặng hai giây, sau đó Phương Hạo cấp huấn lệnh: “Air China 1816, các anh… chuyển hướng đi.

Trước tiên bay hướng 190, tôi sẽ dẫn dắt các anh hạ cánh hệ thống ILS đường cất hạ cánh 10, bên đó ít tàu bay xếp hàng.

Trước hết giảm độ cao xuống 4000, giảm tốc độ đến 280.”

Cũng may, Phương Hạo đã đồng ý.

“Xác nhận rẽ phải hướng 190? Air China 1816.” Trần Gia Dư xác nhận lại phương hướng và hướng rẽ.

“Rẽ phải hướng 190 chính xác.

Độ cao 4000, tốc độ 280, hạ cách hệ thống ILS đường cất hạ cánh 10.” Phương Hạo lặp lại một lượt huấn lệnh vừa rồi.

Trần Gia Dư cũng nhắc lại, sau đó điều khiển máy bay rẽ phải và hạ độ cao.

Chuyến bay hoàn thành suôn sẻ.

Lúc xuống khỏi máy bay, cơ phó nói với anh đầy ngưỡng mộ: “Anh Gia, vẫn là anh lên tiếng thì dễ xử lý.”

Trần Gia Dư nghe thấy vậy thì trong lòng rất hưởng thụ nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm túc, nói: “Nếu thời gian cho phép thì khi yêu cầu thực hiện một điều gì đó, cậu phải cho người ta biết lý do.

Công việc của kiểm soát viên không lưu cũng rất rối rắm.

Thêm một yêu cầu của cậu là thêm một phần việc cho bọn họ đấy.”

Trần Gia Dư thấy cơ phó gật gù, trong lòng cũng cảm thán.

Anh mà cũng có ngày như hôm nay.

Lát nữa tới nhà Phương Hạo ăn cơm, anh nhất định phải kể cho cậu ấy chuyện hôm nay anh đã dạy dỗ cậu phi công trẻ phải biết tôn trọng công việc của kiểm soát viên không lưu.

Hai người gặp nhau trong nhà ga hành khách.

Lúc vừa nhìn thấy Phương Hạo, Trần Gia Dư đã sững người: Phương Hạo mặc áo sơ-mi trắng cùng quần Âu đen, trước ngực đeo thẻ ra vào và thẻ chìa khóa, trên vai đeo chiếc túi quai chéo, mà hai tay cậu ấy thì rõ ràng đang ôm một bó hoa màu cam.

Phương Hạo cúi đầu yên lặng đứng đó, hệt như nam chính trong phim thần tượng.

Tuy Trần Gia Dư biết Phương Hạo đẹp trai, chuyện thân mật hơn anh cũng từng làm cùng cậu ấy, nhưng khi nhìn thấy Phương Hạo giữa đám đông, tim anh vẫn như bị bắn trúng, đập thình thịch thình thịch.

Trần Gia Dư nghĩ thầm, Bọn họ hẹn nhau tới nhà Phương Hạo dùng bữa, hôm nay cũng không phải buổi hẹn hò đặc biệt gì, nhẽ nào anh nhớ nhầm ngày sao.

Thế nhưng khi gặp nhau, nghe lời giải thích của đối phương, Trần Gia Dư biết mình đã nghĩ nhiều rồi.

“Em mua mừng dì xuất viện.

Em cũng không giúp được gì cho anh, cũng không biết dì có thích hoa cỏ không, nên… nên bèn chọn thứ em thấy đẹp vậy.” Một bó ly Tresor[1] màu cam vàng lớn, Phương Hạo cảm thấy nó hợp với Trần Gia Dư một cách bất ngờ.

Trần Gia Dư nhận, ôm lấy bó hoa, tay còn lại khoác vai Phương Hạo, “Không phải tặng anh à.” Anh nói bằng giọng bông đùa, giả bộ rất thất vọng, đuôi mắt cụp xuống.

Phương Hạo thích nhất cái tính trẻ con thi thoảng lại xuất hiện này của anh ấy, vậy nên cũng vươn tay, ôm lấy vai Trần Gia Dư.

Hai người họ choàng vai bá cổ đi ra ngoài, nếu có ai nhìn thấy có lẽ cũng sẽ bảo là hai anh em thân thiết.

“Mai anh mới về nhà đúng không?” Phương Hạo hỏi Trần Gia Dư, thực ra là vì lo hoa để qua đêm sẽ không còn tươi nữa.

Trần Gia Dư cười, đáp: “Ừm, trừ khi tối nay em đá anh ra ngoài.” Sau đó anh cũng nhận ra nỗi lo lắng của Phương Hạo, bèn bảo: “Không sao đâu.

Tối này ở nhà em cắt tỉa một chút rồi cắm vào bình hoa cho giữ nước, ngày mai gói lại, sẽ không ai nhận ra đâu.”

Lần này Trần Gia Dư đi xe của Phương Hạo, đây là lần đầu tiên anh ngồi xe cậu ấy.

Phương Hạo lái xe rất vững vàng.

Trần Gia Dư ngồi ở ghế lái phụ, vali phi công đặt dưới chân, trong tay ôm bó hoa, hương hoa ngập tràn khắp không gian khép kín.

Trần Gia Dư cảm thấy khung cảnh này vô cùng lãng mạn, dù cho hoa không phải mua để tặng anh thì cũng không quan trọng.

Lãng mạn không phải ở những bông hoa mà là ở tấm lòng nghĩ đến anh của Phương Hạo.

Nghĩ tới đây, Trần Gia Dư có chút áy náy, nói: “Anh… không thể nói thật cho mẹ biết hoa do ai mua tặng.”

Phương Hạo quay sang, nhìn thoáng qua anh ấy rồi đáp: “Không sao đâu.

Cứ bảo là anh mua đi.” Giọng điệu Phương Hạo nhẹ nhàng, không có vẻ gì là bận tâm cả.

Thế nhưng Phương Hạo không bận tâm, bản thân Trần Gia Dư lại bận tâm.

Anh nói tiếp: “Thật sự xin lỗi em.

Mẹ anh… không như mẹ em.”

Hôm đó, Trần Gia Dư thấy Phiền Nhã Lan nửa đêm mang bánh sinh nhật tới cho Phương Hạo, tuy anh không nghe được cụ thể những gì bà ấy nói, đặc biệt là câu hỏi về người yêu của Phương Hạo của Phiền Nhã Lan, thế nhưng anh cũng có thể đoán được Phiền Nhã Lan là kiểu phụ huynh như nào.

Phương Hạo không hỏi thẳng, bản thân Phương Hạo cũng đã nghĩ tới chuyện đó.

Anh gật đầu đầy thấu hiểu, nói: “Em rất may mắn, em biết.

Mẹ em khi ấy… cũng là cả một quá trình.

Việc come-out dẫu sao cũng cần một thời gian để tiếp nhận, nhưng may là em còn Thịnh Kiệt nên áp lực ít hơn một chút.”

“Ừm, nhưng anh không còn thời gian nữa.” Trần Gia Dư thở dài nói rồi cúi đầu nhìn bó hoa ly màu cam.

Phương Hạo nghe thấy câu này của Trần Gia Dư thì cũng đau lòng, bảo: “Anh cứ tặng mẹ đi, không sao đâu.

Em nghĩ tới dì cũng là anh nghĩ tới dì, như nhau cả thôi.”

Lời này lọt vào tai Trần Gia Dư lại biến thành “Của em cũng là của anh, của anh cũng là của em”, nghe rất bùi tai.

Vậy nên anh “Ừm” một tiếng rồi nhẹ giọng nói: “Cảm ơn em.

Mẹ anh chắc chắn sẽ thích.”

Trong xe lại im ắng trở lại.

Thấy Phương Hạo đang tập trung lái xe, không nói năng gì, Trần Gia Dư đắn đo một lúc, nhắc tới chuyện lúc hạ cánh: “Chuyện thay đổi độ cao hôm nay, làm phiền em rồi.”

Phương Hạo một tay cầm vô lăng, một tay sờ cằm mình.

Sau đó, anh nghiêng mặt qua nhìn Trần Gia Dư, cười bảo: “Anh thật là… Trước đây thì chẳng sao, giờ lại bắt đầu khách sáo?”

Lúc này Trần Gia Dư mới nhìn ra Phương Hạo không để bụng chuyện kia nên cũng yên tâm.

Phương Hạo trả lời thẳng thắn: “Những lúc bận rộn cũng sẽ có người đề đạt yêu cầu, không phải chỉ mình bọn anh.

Chuyện mực bay bị nhiễu động em cũng hiểu.

Khi nào có thể phối hợp thì em sẽ cố gắng phối hợp, như hôm nay vậy.

Còn khi nào không thể phối hợp thì em sẽ yêu cầu anh kiên nhẫn.

Anh nên bay thế nào thì cứ bay thế đó, đừng cảm thấy có gánh nặng tâm lý.”

Phương Hạo tuôn một tràng.

Sau cùng Trần Gia Dư đã nghe hiểu, nói qua nói lại vẫn là anh cả nghĩ.

“Mà không phải anh sợ em nói anh không thấu hiểu cho công việc của bên em đâu.” Trần Gia Dư tranh công, “Cơ phó chưa gì đã trực tiếp yêu cầu độ cao, không quan sát màn hình radar và khoảng cách với tàu bay phía trước, chỉ tiếp nhận sự điều phối một cách bị động.

Anh cũng đã giải thích với cậu ấy rằng công việc của bên em không dễ dàng gì, khi liên lạc cần đưa ra lý do.”

“Thật ra lần đầu em từ chối không phải vì cậu ta làm sao.” Phương Hạo dội cho Trần Gia Dư một gáo nước lạnh, “Thời gian cao điểm trên radio rất hỗn loạn, em chưa quan sát được tình hình bên đường cất hạ cánh 10, lúc sau anh đưa ra phương án, em có thời gian mới nhìn qua.”

Ẩn ý ngoài câu chữ rằng lúc sau em đồng ý cũng chẳng phải vì anh.

Anh quan trọng đó, nhưng cũng chưa quan trọng đến thế đâu.

Trần Gia Dư chịu thua, chỉ đành nói theo cậu ấy: “Hầy, anh biết rồi.”

Thấy đã nói xong chuyện này, Phương Hạo bèn chuyển chủ đề, hỏi Trần Gia Dư tối này tính làm món gì.

Trần Gia Dư hỏi lại cậu ấy: “Thức ăn hôm qua người ta giao tới nhà em, em chưa mở ra à?”

Lần trước đã gọi giao chân gà, lần này Trần Gia Dư thông thạo gọi thêm lần nữa.

Chẳng qua, lần này anh không chỉ đặt một món nguyên liệu mà mua đủ rau và thịt.

Hai người đã thống nhất sau khi tan làm sẽ cùng về nhà Phương Hạo nấu nướng.

Phương Hạo: “Em bỏ thẳng vào tủ lạnh rồi.”

Trần Gia Dư hỏi: “Em muốn món ngon hay món lành mạnh?”

“Muốn ăn ngon.” Phương Hạo đến nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ.

Bình thường anh hoạt động rất nhiều, chạy bộ còn là môn thể thao cực kỳ đốt cháy mỡ thừa, thế nên trước giờ anh muốn ăn gì thì sẽ ăn nấy, không kiêng khem.

Trần Gia Dư bảo: “Thế làm thịt kho tàu nhé.

Sau đó luộc rau hoặc xào rau với tỏi, rồi thêm món nấm hương.” Trần Gia Dư nghĩ thầm, trái tim thì chưa biết có chiếm được không, cứ chiếm dạ dày trước rồi bàn tiếp.

Phương Hạo vừa nghe đã thấy đói, vội vàng đồng ý: “Được đó, cứ theo anh quyết.”

Trần Gia Dư thấy cậu ấy lái xe vào tòa nhà để xe, nhìn quanh không có ai, bèn ghé lại hôn lên má Phương Hạo: “Trên trời nghe em, ở nhà nghe anh.”

“…” Phương Hạo có chút bất lực, nhưng rồi lại cảm thấy câu tổng kết của Trần Gia Dư cũng không sai.

Ngoài chuyện công việc, bản thân dù sao cũng là người thoải mái, nghe anh ấy thì nghe anh ấy thôi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.