Tôi không biết cậu muốn gì nên đành bắt đầu từ những điều tôi biết.
Lần đầu tới nhà Phương Hạo, Trần Gia Dư đã thấy ngay tủ đựng bộ sưu tập mô hình máy bay trong phòng khách của cậu ấy.
Tuy Phương Hạo sống một mình nhưng căn nhà thực sự rất ấm cúng.
Phương Hạo đang ôn lại chuyện cũ với mấy người bạn ở cửa nên Phương Thịnh Kiệt lôi kéo Trần Gia Dư đi tham quan phòng khách của Phương Hạo.
Trần Gia Dư cầm một mô hình máy bay lên, che phần logo trên thân rồi trêu Phương Thịnh Kiệt: “Thịnh Kiệt, kiểm tra em nhé.
Đây là loại máy bay gì?”
Phương Thịnh Kiệt đương nhiên không biết.
Cậu ấp úng một lúc rồi đoán mò: “Cái này là… 747?”
Trần Gia Dư tiết lộ đáp án: “Là 737.
Chuyến bay từ Bảo An, Thâm Quyến đến Đại Hưng, Bắc Kinh em từng đi mà do anh lái là loại này đấy.”
Phương Thịnh Kiệt thè lưỡi.
Phương Hạo nhìn hai người họ trò chuyện về máy bay từ xa, cảm thấy khung cảnh này không giống thật chút nào.
Nếu là hai tháng trước có lẽ chính bản thân anh cũng không tin.
Chẳng biết là ai lan truyền tin tức về bữa tiệc của Phương Hạo, phải một nửa dân ham vui trong ngành hàng không dân dụng có mặt.
Ai ai cũng biết tối thứ Sáu có party tại nhà của một kiểm soát viên không lưu, từ chín giờ rưỡi là chuông cửa bắt đầu reo vang không ngừng.
Lúc nhộn nhịp nhất, căn nhà 100m2 của Phương Hạo chứa đến gần ba mươi con người.
Phương Hạo nói với Chu Kỳ Sâm rằng anh biết người là do anh ta lôi kéo tới.
Người tới toàn là phi công với tiếp viên hàng không nên chắc chắn không thể là do bên kiểm soát không lưu gọi tới được.
Bên phi công thì không thể là Trịnh Hiểu Húc hay Trần Gia Dư, như vậy không phải chỉ còn lại anh ta thôi sao.
Cũng may, nhà Phương Hạo đã chuẩn bị đủ rượu dự phòng, Lang Phong cũng mang tới vài chai sâm panh làm quà sinh nhật.
Phương Hạo mở cửa tủ lạnh, lấy ra một thùng bia cùng vài chai rượu mạnh cũng như soda, chanh và muối rồi bảo sẽ pha ít cocktail cho mọi người.
Chu Kỳ Sâm cảm thấy chột dạ nên kêu Phương Hạo đi trò chuyện cùng bạn bè còn bản thân thì chủ động tới giúp pha rượu.
Phòng bếp và phòng khách của nhà Phương Hạo có một vách ngăn rất cao, trông giống quầy bar vậy.
Chu Kỳ Sâm pha chế đồ uống một cách rất điêu luyện.
Anh ta pha cho Trần Gia Dư một ly gin tonic[1] đơn giản, pha cho Sở Di Nhu một ly Margarita[2], sau đó nhận các đơn đặt đồ uống khác.
Chu Kỳ Sâm đang ở đó phục vụ mọi người thì một gương mặt quen thuộc tiến tới, sau khi thấy mặt thì cất tiếng gọi: “Anh Sâm, đã lâu không gặp.”
Chu Kỳ Sâm ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt cười.
Người tới là Lạc Tiêu, một nam tiếp viên hàng không làm cùng công ty với anh, có làn da trắng bóc cùng vẻ ngoài thanh tú.
Nửa năm trước bọn họ từng ngủ với nhau một lần, sau đó thì không còn sau đó nào nữa.
Lúc đi bay bọn họ cũng chưa từng đụng mặt nhau, không ngờ lại có người gọi cả cậu ta tới, thật đúng là trùng hợp.
Chu Kỳ Sâm chỉ đành chào cậu ta.
Lạc Tiêu nói: “Anh cũng làm cho em một ly đi.”
“Cậu muốn món gì?” Chu Kỳ Sâm hỏi.
Lạc Tiêu trả lời rất thân mật: “Anh thấy em hợp với món gì thì làm món đó.”
Nói xong, cậu ta cũng không đứng ở phía bên kia quầy bar nữa mà đi vòng qua chỗ Chu Kỳ Sâm, đứng sát cạnh bên cánh tay anh ta để xem anh ta pha chế đồ uống.
Chu Kỳ Sâm pha cho cậu ta một ly gin tonic.
Không phải vì anh ta cảm thấy món đồ uống này hợp với Lạc Tiêu mà vì gin tonic là món đơn giản nhất, bỏ gin thêm tonic là xong chuyện.
Anh ta muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gặp gỡ gượng gạo này.
Lạc Tiêu hiển nhiên không nghĩ vậy, vẫn tiếp tục bắt chuyện với anh: “Anh Sâm, sau lần đó anh chẳng liên lạc gì với em cả.”
“À….
Dạo này tôi hơi bận, xin lỗi nhé.” Anh ta đặt ly thủy tinh đựng rượu lên quầy bar rồi đẩy về phía Lạc Tiêu, “Uống thong thả, chơi vui vẻ nhé.”
Chiếc áo phông đen của Chu Kỳ Sâm bị nước hắt ướt, để lộ đường bắp tay rắn chắc.
Khi anh ta nghiêng đầu mỉm cười trông cực kỳ nam tinh, khiến Lạc Tiêu nhìn đến ngây người.
Không chỉ Lạc Tiêu thấy mà mấy người Trần Gia Dư, Phương Hạo và Lạc Phong cũng trông thấy từ xa.
Trần Gia Dư nói trêu sau lưng: “Người do ai mời tới vậy nhỉ.
Nhà cậu thành cứ điểm luôn rồi, náo nhiệt quá đi thôi.”
Phương Hạo bật cười: “Chắc chắn là do tự anh ấy mời rồi.”
Chu Kỳ Sâm có dáng vẻ ăn chơi, phong lưu.
Sau khi gia nhập ngành hàng không dân dụng, anh ta được tự do hơn rất nhiều, cũng không phải lo lắng về gia đình nữa, vậy nên trong hai, ba năm gần đây có thể được coi là cao thủ tình trường.
Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Phương Hạo không hề biết Lạc Tiêu thật sự không phải do Chu Kỳ Sâm đích thân mời tới.
Có lẽ do tin tức một đồn mười, mười đồn trăm rồi truyền tới tai cậu ta.
Phương Hạo nhìn Lang Phong bên cạnh vẫn đang đứng ở đây, cảm thấy nói vậy cũng không hay, dù sao hôm nay anh mới Lang Phong tới cũng là để làm mai cho hai người ngay tại chỗ.
Phương Hạo vừa định lên tiếng thì Lang Phong đã chủ động nói: “Tôi cũng đi làm ly rượu.”
Phương Hạo thấy vậy vừa đúng lúc, không cần anh giới thiệu nữa nên liền gật đầu.
Lạc Tiêu đi rồi thì Lang Phong tiến lại, nói: “Có thể gọi một ly Margarita không?”
Chu Kỳ Sâm liếc mắt qua cậu ta, sau đó gật đầu.
Anh ta cắt một miếng chanh, dùng tay xoa ướt phần miệng ly thủy tinh, sau đó dốc ngược chiếc ly vào đĩa đựng đầy muối để muối dính lên, rồi đá và siro, hoàn thành từng bước từng bước, đến bước cuối thì âm thầm đổ gấp đôi lượng tequila.
Trong lúc chờ đợi, Lang Phong bắt chuyện với Chu Kỳ Sâm một cách rất tự nhiên.
Ngay mở đầu cậu ta đã hỏi: “Anh là bạn của Phương Hạo nhỉ? Anh tên gì vậy?”
“…” Chu Kỳ Sâm bị câu hỏi của cậu ta làm cho đơ người.
Anh ta tính toán ba bảy hai mốt, hóa ra Lang Phong không nhận ra anh ta! Lúc trước trong xe anh ta còn cảm thấy ánh mắt Lang Phong có ý sâu xa, xem ra đều là tự bản thân nghĩ nhiều rồi.
“Chu Kỳ Sâm.” Anh ta đáp, “Chúng ta từng nói chuyện rồi.”
Chu Kỳ Sâm nghĩ kỹ lại.
Sau khi Lang Phong thêm bạn với anh ta thì bọn họ không có hẹn gặp, ảnh đại diện trên Wechat của Chu Kỳ Sâm cũng không phải hình bản thân, trên trang Khoảnh khắc cũng chưa từng đăng ảnh bản thân.
Vậy nên, xét từ góc độ của Lang Phong thì anh không khác gì một tài khoản bot cả.
(Tài khoản bot: tài khoản ảo được tạo bởi phần mềm tự động, thường được lập trình để thực hiện một vài tác vụ đơn giản như spam tin nhắn, comment…)
Lang Phong cũng đã nhớ ra, lúc này có chút gượng gạo.
Cậu ta nhớ tới câu trả lời dứt khoát “Thôi khỏi, không hẹn” của Chu Kỳ Sâm, hỏi: “Lúc trước tôi… chưa từng thấy anh ở sân bay.
Anh cũng là phi công sao?”
“Ừm, hãng Hải Nam.” Chu Kỳ Sâm nghĩ thầm, nhưng tôi từng thấy cậu rồi.
Hai người bọn họ nói chuyện chưa được mấy câu thì chuông cửa lại reo vang.
Ban đầu trong phòng thật sự quá ầm ĩ nên không ai nghe thấy cả.
Phương Thịnh Kiệt vừa định ra mở cửa thì người bên kia lại hình như có chìa khóa, đã trực tiếp mở cửa luôn rồi.
Phiền Nhã Lan đứng trước cửa, trên tay cầm một chiếc bánh gato.
Cả phòng khách lập tức im bặt, hẳn là đang đoán xem người tới là ai.
Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía nhà bếp.
Vỏ lon bia và bình rượu mạnh la liệt khắp nền đất, Phương Hạo thì đang mở cửa sổ đứng hút thuốc cùng mấy người bên bậu cửa, có thể gọi là cực kỳ hỗn loạn.
Có điều, Phiền Nhã Lan thấy vậy thì cũng trách móc mà vội xua tay: “Mấy đứa cứ chơi đi, bác mang bánh gato tới thôi.”
Phương Hạo và Phương Thịnh Kiệt gọi: “Mẹ.”
Đây quả đúng là niềm vui bất ngờ.
Vốn Phiền Nhã Lan bảo với Phương Hạo là mai mới tới.
Phương Hạo nhanh chóng dập thuốc rồi đi tới nhận lấy chiếc bánh.
Phương Thịnh Kiệt thì thầm gào thét “không ổn rồi” trong lòng.
Giờ đã quá nửa đêm, mẹ phỏng chừng là muốn lôi cậu đi.
Phiền Nhã Lan nói: “Biết con không thích quá ngọt nên mẹ mua bánh matcha đấy.
Mà mẹ cũng không rõ con mời bao nhiêu bạn bè, có khi không đủ.”
Trần Gia Dư đứng quan sát từ xa.
Phiền Nhã Lan mặc một chiếc váy hai dây dáng dài, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi trắng.
Bà trông đã ngoài 50 nhưng vẫn rất xinh đẹp, chủ yếu vì phong thái xuất chúng cùng cách ăn vận thời trang, đẹp đẽ.
So với Phương Thịnh Kiệt thì đường nét của Phương Hạo giống bà hơn.
Phiền Nhã Lan cầm bánh gato, Phương Hạo và Phương Thịnh Kiệt mỗi người đứng một bên của bà, khung cảnh hài hòa tựa như một bức tranh.
Phương Hạo nhận lấy bánh gato, mở hộp ra.
Lúc này, Phiền Nhã Lan mới thì thầm bên tai anh: “Phương Hạo, đối tượng kia của con hôm nay có tới không, cho mẹ coi thử.”
“Mẹ.” Phương Hạo kêu lên đầy bất lực, “Đừng hóng chuyện nữa mà.
Ngại quá đi thôi.”
Phương Thịnh Kiệt quả nhiên bị Phiền Nhã Lan lôi đi.
Trước lúc đi, cậu bảo mẹ chờ một chút rồi chạy tới trước mặt Trần Gia Dư, nói: “Anh Gia Dư, chúng ta thêm bạn đi.
Lần sau anh tới nhà bọn em chơi Switch nhé.”
Phương Hạo lần này có thấy nhưng không cản được, bèn nhìn Trần Gia Dư vui vẻ thêm bạn với Phương Thịnh Kiệt.
Anh cũng không thể ngờ, trên đường về, Phương Thịnh Kiệt đã mách lẻo với Phiền Nhã Lãn: “Cái người lúc cuối con đi tìm là đối tượng tiềm năng của anh Hạo đó.” Hơn nữa, cậu còn rất chân ngoài dài hơn chân trong, bảo, “Anh ấy đẹp trai nhỉ? Còn rất nổi tiếng nữa.”
Trong bếp, bánh gato Phiền Nhã Lan mang tới được mở ra.
Chiếc bánh matcha vừa hay được trang trí thành một bãi cỏ xanh, giữa bãi cỏ là một đường cất hạ cánh, bên cạnh vẽ một hình máy bay phổ thông cùng bốn chữ “ZBAD”.
Đây là mã ICAO của sân bay Đại Hưng.
Mọi người luôn miệng khen ngợi món quà này quá đặc biệt.
Phương Hạo trước giờ không phải người thích khoe khoang nhưng lúc này cũng rất cảm động.
Trần Gia Dư ghé bên tai Phương Hạo, khẽ bảo: “Dì có lòng quá.”
Trong bữa tiệc hôm nay, hai người họ có rất ít thời gian nói chuyện riêng.
Phương Hạo là nhân vật chính của bữa tiệc, phải chào hỏi mọi người xung quanh, không thể thờ ơ với bất kỳ ai.
Trần Gia Dư cũng quen biết nhiều, không nói chuyện với Phương Hạo thì cũng có rất nhiều tới tìm anh trò chuyện.
Tính ra, đây là lần đầu tiên hai người họ mặt đối mặt, nói chuyện riêng với nhau.
Phương Hạo cười, bảo: “Mấy năm trước không tổ chức lớn như này, tôi cũng không thích ăn bánh ngọt.
Năm nay có lẽ là vì… cột mốc tuổi 30.”
Trong phòng khá ồn ào, Trần Gia Dư phải dựa lại gần Phương Hạo để nói chuyện: “Tôi cũng có chuẩn bị một món quà cho cậu, có muốn xem thử bây giờ không.”
Phương Hạo đáp: “Được.”
Trần Gia Dư khó khăn lắm mới tóm được người, bèn lấy món quà từ trong góc ra đưa cho Phương Hạo.
Phương Hạo vừa thấy chiếc hộp to đùng là biết anh ấy đã tốn rất nhiều tiền.
“Ôi…”
Phương Hạo xé lớp bọc, nhìn thấy logo bên trong thì biết ngay đây là thứ gì.
Máy pha cà phê gia đình bán tự động của Breville[3].
Một cu cậu cỡ bự màu bạc, nặng trĩu, rất chiếm diện tích và cũng rất sang trọng; là loại đời mới nhất có thể xay hạt cà phê cũng như tạo bọt sữa.
Phương Hạo không rõ giá cụ thể nhưng chắc chắn không rẻ.
Trần Gia Dư ở bên cạnh giải thích: “Tôi không biết cậu muốn gì nên đành bắt đầu từ những điều tôi biết.”
Phương Hạo nhìn vào mắt anh ấy, nói: “Cảm ơn anh Gia.”
Trần Gia Dư cũng không trốn tránh, nhìn Phương Hạo, nói: “Ừm.”
“Từ giờ trở đi… anh không cần mời tôi cà phê nữa rồi.
Ha ha.” Phương Hạo nói đùa.
Trần Gia Dư cũng bật cười, tiếp lời: “17L đóng cửa rồi, tôi cũng chẳng hối lộ cậu được nữa.”.