Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 88



“phá hư cây biến dị”

“Cây mới là cơ thể chính?”

Trên đường đi, Kim Kha nghe Vệ Tam nói xong không khỏi rơi vào trầm tư. Cho nên thế có nghĩa sau khi cây phát sinh biến dị thì nó lợi dụng rễ cây, bắt chước dây leo quấn quanh người.

“Các cậu chưa thấy mấy cọng rễ đó xoắn thành một cái kén đâu.” Liêu Như Ninh nhớ lại cảnh tượng trước đó chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, “Tôi nghi cái cây đó có ý thức, sẽ bắt chước tất cả mọi thứ xung quanh mà nó nhìn thấy.”

Kim Kha: “Các loài đột biến khổng lồ có ý thức là chuyện rất bình thường, vất vả cho các cậu rồi.”

“Khi đó trong tình huống nguy hiểm, tớ quyết định nhanh chóng, vượt qua chướng ngại vật tâm lý để liều mạng chặt đứt rễ cây kia, không để cho kén cây kết lại thành công.” Liêu Như Ninh bắt đầu thổi phòng, “Đao ba vòng chả có tác dụng đối với cây biến dị, tớ chỉ có thể cắn răng cứ chém một đao lại một đao xuống, cố gắng đột phá bản thân.”

Hoắc Tuyên Sơn: “Thành thử cậu chém gãy cây cuối cùng?”

Liêu Như Ninh cứng đờ rồi thần sắc tỏ vẻ tự nhiên ngay: “Đương nhiên không phải, tớ phụ trách rễ cây biến dị bên ngoài, Vệ Tam nhảy vào trong kén. Cũng không biết cậu ấy làm gì bên trong mà cây biến dị bị gãy, toàn bộ cái kén cây và mấy dây leo biến dị chả nhúc nhích luôn.”

Tất cả mọi người đều đưa mắt về phía Vệ Tam.

Vệ Tam: “… Nhìn tôi làm gì?”

Cô vừa thất thần, hoàn toàn chẳng nghe thấy Liêu Như Ninh đang nói cái gì.

“Cậu ở trong cái kén thì làm sao đánh được cây biến dị?” Kim Kha hỏi.

“Cưa đứt nó ngay và luôn.” Vệ Tam nói đơn giản thô bạo.

Từ “cưa đứt” phải được hình thành trong một số điều kiện nhất định, Vệ Tam dùng đao, phải nói “chặt đứt” mới đúng.

Hiển nhiên Liêu Như Ninh, Kim Kha và Hoắc Tuyên Sơn đều không hiểu rõ thao tác cụ thể của Vệ Tam.

“Trên cánh tay cơ giáp của cậu ấy có cưa điện.” Ở bên cạnh, Ứng Thành Hà giải thích, thứ này là do anh chủ động thêm vào.

Vệ Tam không có chiến thuật gì đáng nói, lại vừa mới được thông báo “lên chức làm việc”, trở thành chiến sĩ độc lập 3S chủ lực. Thế là Ứng Thành Hà nghĩ chỉ dựa vào một thanh đao là không đủ, anh cần cố gắng hết sức làm cơ giáp thích hợp với cách đấu của Vệ Tam.

Cho nên anh lấy cảm hứng từ vũ khí cơ giáp cấp A Vệ Tam dùng trước đó, thiết kế thêm một cưa điện ở cánh tay Chu Giáng. Nếu như cận chiến giằng co không dứt với đối thủ, Vệ Tam có thể cho cưa điện từ bên trong miếng bảo vệ trồi ra và tấn công người ta.

Nghe Ứng Thành Hà giải thích xong, Kim Kha và những người khác không có nghĩ gì đặc biệt, ngược lại trong lòng khán giả xem trực tiếp cùng thống nhất dâng lên một ý tưởng: Bàn về phá phách vẫn là Damocles mấy người phá nhất.

Cơ giáp có cấp bậc càng cao thì vũ khí càng đơn giản, đặc biệt là cơ giáp 3S khi chúng thường chỉ có một loại vũ khí. Cũng vì các chiến sĩ độc lập cấp bậc này sẽ theo đuổi cực hạn thuần túy.

Nhiều năm trong Liên bang, chưa ai từng thấy loại tình huống nhiều vũ khí chồng chất trong một cái cơ giáp cấp 3S. Vũ khí càng nhiều thì sự chú ý của một người lính sẽ bị phân tán, không thể tinh thông một loại vũ khí nào đó và làm trình độ giảm xuống.

“Cưa trực tiếp đứt luôn cây biến dị là nó mất tất cả năng lực?” Kim Kha vẫn còn nghi ngờ, theo quan điểm của cậu, rễ cây mới là chìa khóa, một số loại thân cây bị gãy vẫn tái sinh được.

Vệ Tam “Ồ” một tiếng: “Cưa đứt đoạn xong, tớ dùng đao cắm vào gốc nó, xoay một vòng.”

Kim Kha liếc mắt nhìn Vệ Tam, cậu ấy nói rất thoải mái nhưng chỉ riêng rễ cây này đã khó đối phó, số lượng rất nhiều, thêm chuyện lúc đó Vệ Tam ở trong kén cây và uy hiếp cơ thể chính, nào có thể chỉ dựa vào một cái cưa điện là dễ dàng giải quyết được.

Có một số việc chờ ra khỏi đấu trường sẽ hỏi lại.

Kim Kha muốn tất cả mọi người giữ vững tinh thần, đừng lơi là cảnh giác. Đường đua Cốc Vũ lần này sẽ không quá đơn giản như thế, từ lần đầu tiên thấy tinh thú không biết đến cây biến dị khổng lồ bây giờ, độ khó đã tăng hơn hơn so với trước đây.

Nhân viên phụ trách thu gom tinh thú và cây đột biến bị năm chường chém giết đang đi về cây biến dị mà trường Damocles vừa chém.

“Cây trông không khác gì cây bình thường, dù còn thoi thóp cũng chẳng tức giận, thế mà lại có thể phân hóa ra rất nhiều rễ khổng lồ.”

“Đây là cơ thể chính thoạt nhìn như rễ cây, người phụ trách tái chế trước kia nói những cái rễ kia nhìn na ná như dây leo, hoàn toàn không thể tưởng tượng được là rễ cây.”

Một vài nhân viên ở vừa mang những cái rễ còn sót còn lại lên máy bay vừa nói chuyện.

“Đây là rễ của cây biến dị?” Nhân viên cúi đầu nhìn một phần rễ nhỏ còn lại của cây biến dị bị chôn vùi trong đất.

“Là chiến sĩ độc lập nào ra tay? Làm cái gì ở giữa rễ cây biến dị thế này?” Nhân viên nhìn lỗ lớn ở giữa và bày ra vẻ mặt tiếc rẻ, “Bị phá gần hết rồi, đoán chừng cây biến dị này sẽ chết rục không thể chết thêm được nữa, tính chất vật liệu cũng giảm đi.”

“Cái này còn khá tốt rồi đấy.” Một nhân viên khác vừa mới chuyển rễ xong là lại đây, “Tôi nghe người phụ trách thu hồi tài liệu của trường Đế Quốc nói, Ứng Tinh Quyết tự mình ra tay xử lý cây biến dị là dùng cảm giác tấn công thẳng luôn. Rễ cây biến dị bị dập nát cùng cực, ngay cả cái rễ cũng không dùng được nữa.”

“Phí công để cho họ đổi tài nguyên, người phụ trách bên kia hối hận chết luôn.”

“Cảm giác của Ứng Tinh Quyết đã có thể tấn công cây cối biến dị?” Có nhân viên kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy, bên ban tổ chức bắt đầu thương lượng việc tiếp tục điều động người trong quân khu tới, nhất định phải bảo vệ giải đấu lần này, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

“Tôi thấy là phòng ngừa Ứng Tinh Quyết có chuyện ngoài ý muốn mới đúng, nhưng mà cảm giác em ấy cũng mạnh như vậy thì sợ gì ai. Phỏng chừng có thể dùng cảm giác tấn công chiến sĩ độc lập ngay luôn.”

“Ai biết phía ban tổ chức nghĩ gì.”

– ——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Đây không phải do Hồng Thứ Bắc thêm chương đâu (?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.