“dưới mặt đất có cái gì ấy.”
So với môi trường địa lý tự nhiên của đường đua gò đồi và đường đua sa mạc, đường đua thung lũng mưa giống như một thành phố lớn bị bỏ hoang. Bầu trời xám xịt, mưa rơi thỉnh thoảng, các tòa nhà bị bỏ hoang, cỏ dại màu xanh xám mọc ở khắp mọi nơi, cây khô quắt quéo…
“Hoàn cảnh ở đây và bên ngoài Sao Cốc Vũ giống nhau lắm.” Kim Kha quan sát tỉ mỉ xong, “Lúc tụi mình còn ngồi trên xe bay trước khi đến đấu trường cũng đã nhìn thấy một tòa nhà bị sập một nửa, có nhãn hiệu y hệt thế đấy.”
Vệ Tam nhìn chằm chằm tí rồi lắc đầu: “Không phải nhìn thấy hôm nay, giống như đã nhìn thấy ở đâu trong khoang mô phỏng.”
Ứng Thành Hà nghe vậy trả lời: “Bản thân khoang mô phỏng đã dùng hình chiếu dựa vào hiện thực ban đầu, kế đó nhập vào các loại thông số để tạo cảnh khác nhau. Cũng không phải là không có khả năng cậu đã từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự ở Sao Cốc Vũ.”
Như vậy…
Một chút cảm giác quái dị trong lòng Vệ Tam liền tiêu tán, cô tiếp tục đi về phía trước.
Dưới sự che đậy của tiếng mưa, hết thảy thanh âm bên ngoài bị suy yếu, tựa như chỉ còn lại mình và các đội xung quanh. Trước mắt, đội chủ lực của trường Damocles có Hoắc Tuyên Sơn lái cơ giáp bay ở phía trước để quan sát tình huống, mỗi tiểu đội trong đội tuyển trường phía sau cũng có một người duy trì trạng thái cơ giáp.
Kim Kha và tất cả các chỉ huy trong đội tuyển trường có liên kết cảm giác, mượn nhờ sức mạnh của họ để mở rộng phạm vi dò xét một lần nữa. Nhưng cậu không nhìn ra tinh thú nào cả, có thể nói chẳng có gì xung quanh.
Mặc dù vậy, Kim Kha cũng không làm cho đội ngũ buông lỏng cảnh giác, ngược lại còn cảnh báo, muốn tất cả mọi người lấy lại tinh thần.
Từ sau khi trường Đế Quốc và viện Bình Thông chém giết tinh thú, toàn bộ sân thi đấu Cốc Vũ không có bất kỳ động tĩnh nào, dường như tất cả mọi thứ rơi vào trạng thái bình yên.
Trạng thái này cảm thấy sai sai, giống như một khoảnh khắc bình yên trước khi cơn bão đến.
Bản đồ trong tay Kim Kha có một nơi được bao quanh bởi màu đỏ, đó là điểm kết thúc mà họ sẽ đến, nhưng ban tổ chức còn đánh dấu bốn từ “tinh thú không biết” ở bên cạnh.
Điều này có nghĩa là các tinh thú gần đích là những con thú không rõ và chưa được Liên bang thống kê; có thể dễ đối phó, cũng có thể khó đối phó hơn. Nhưng với tình hình hiện tại, Kim Kha có xu hướng tin vào trường hợp thứ hai.
Tiếng mưa và tiếng bước chân nhẹ nhàng theo nhịp xen lẫn với nhau làm thêm vẻ yên tĩnh quỷ dị xung quanh, ngay cả khán giả trước ống kính trực tiếp cũng căng thẳng theo.
Những người khác có thể không biết nhưng tại thời điểm này, khán giả trực tiếp có thể nhìn thấy năm trường quân sự, biết rằng mỗi trường đều rơi vào cùng một loại yên tĩnh kỳ lạ.
Năm trường quân sự không lên tiếng, tất cả nhanh chóng di chuyển về phía trước. Tại thời điểm này nếu ai đó có hành động khác thường sẽ chắc chắn sẽ làm người dẫn chương trình ném ánh mắt qua ngay.
Ngư Thiên Hà nhìn màn hình trực tiếp của trường Damocles: “Vệ Tam đang làm gì vậy?”
Bên trong ống kính, Vệ Tam đã kéo quần áo bảo hộ ra trên đường đi về phía trước, thậm chí còn tháo mặt nạ.
Tập Hạo Thiên nhìn qua: “Cởi quần áo bảo hộ.”
Ngư Thiên Hà: “…” Bà chẳng lẽ không biết Vệ Tam đang cởi quần áo bảo hộ à? Bà muốn biết tại sao Vệ Tam lại cởi nó.
Đại khái biết mình nói không đúng, Tập Hạo Thiên nói thêm: “Có lẽ là gãi ngứa.” Hiện tại xem ra, lấy tính cách của Vệ Tam thì chuyện này không phải là không thể.
Ngư Thiên Hà: Bà ấy nghe xong lại cảm thấy cũng có vẻ hợp lý.
Bên trong màn hình chỉ thấy Vệ Tam kéo mặt nạ, dưới mũi có một dòng máu. Cô luồn tay vào trong bộ đồ huấn luyện của mình để lấy ra một gói giấy, vo nó thành một cục để bịt mũi mình. Thuần thục hoàn thành một loạt động tác này xong, cô lại mặc lại quần áo bảo hộ.
Khán giả xem trực tiếp và khán giả xem online trên kênh trường Quân sự Damocles: “???”
“Đây là… Vì lúc trước đối đầu với tinh thú?” Ngư Thiên Hà kinh ngạc, thời gian dài như vậy mới phản ứng lại?
Nhiều người nhìn vào giáo viên dẫn đội của trường Damocles.
Hạng Minh Hóa ho khan một tiếng: “Đứa nhỏ này nóng trong người nên hay chảy máu cam.” Cũng may khi thân thể Ứng Tinh Quyết không theo kịp cảm giác cũng không chảy máu cam, bằng không Vệ Tam không giấu được.
Phát sóng trực tiếp trường Quân sự Damocles, sau trước màn hình.
“Có thể tiểu Vệ vẫn bị suy dinh dưỡng?” Giang Văn Anh lo lắng nhìn Vệ Tam trong ống kính.
“Suy dinh dưỡng sẽ chảy máu cam à? Anh nhìn con bé thì thấy chỉ sợ đã nghĩ cái gì không nên thì đúng hơn.” Lý Bì nói với thái độ mơ hồ, ông còn canh cánh trong lòng chuyện Vệ Tam ra tay ra chân với thằng nhóc khác trước trận đấu.
Nhóc lưu manh!
Ai nó cũng dám chọc, đó chính là người họ Ứng đó! Nghe nói xuất thân từ thế gia quyền thế nhất Liên bang, trót rước họa vào thân thì làm sao bây giờ?
Giang Văn Anh cau mày: “Tiểu Vệ đột nhiên từ cấp A lên cấp 3S, chắc chắn cần bổ sung dinh dưỡng.”
“Đúng như thế.” Lý Bì nhớ lại những gì đã xảy ra trước đây thì không thể không cảm thán, “Khi nó còn ở trường, anh còn tưởng nó chỉ có cấp B. Ai dè đâu trong nháy mắt, Tiểu Vệ đã là một chiến sĩ độc lập cấp 3S.”
Trước đây ông thậm chí còn tiếp xúc với cấp A rất ít, thuở còn trẻ ông đã được may mắn xem trực tiếp giải đấu thi Hephaestus và ấn tượng đó luôn khắc sâu trong đầu.
Vệ Tam điều chỉnh quần áo bảo hộ cho tốt rồi đột nhiên dừng lại, chắc chắn có chuyện.
“Vừa rồi có thứ gì đó đi ngang qua chỗ tớ.” Vệ Tam chỉ vào chân cho hay.
Kim Kha nhìn theo, ra hiệu cho mọi người cảnh giác. Cậu điều khiển cảm giác xâm nhập xuống đất.
Không có vật sống nào bị phát hiện, nhưng lại có thể cảm nhận được một dấu vết còn lưu lại.
[Tinh thú cấp cao, ít nhất là cấp SS.]
Tất cả các thành viên đều “nghe thấy” tiếng của Kim Kha. Thành viên chủ lực tiến vào trạng thái cơ giáp, các thành viên khác của đội tuyển trường tiếp tục duy trì tốc độ ban đi tới phía trước, Vệ Tam và Liêu Như Ninh phân tán ra để canh giữ mấy vị trí dễ bị tấn công nhất của đội tuyển trường.
Thay vì di chuyển trọng tâm cảm giác xuống lòng đất, Kim Kha, giống như ban đầu, tiếp tục khuếch trương nó ra ngoài.
Nửa tiếng sau, mưa trên đấu trường Cốc Vũ lại lớn lên, tất cả mọi người ở trường Damocles chẳng dám chớp mắt một lần nữa vì lo tinh thú sẽ đánh lén. Mà lúc này tinh thú ẩn nấp dưới lòng đất dường như cuối cùng cũng tìm được cơ hội, vô số dây leo sắc bén tráng kiện đột nhiên lao ra từ dưới đất và tấn công bọn họ.
Cho dù tất cả bọn họ đã chuẩn bị chuẩn bị có tinh thú đánh lén, song nhìn thấy những dây leo này cũng làm họ sợ hãi trong lòng.
Cũng may thành viên đội tuyển trường phản ứng cực nhanh, hơn nữa có thành viên chủ lực che chở ở xung quanh làm tất cả mọi người thành công tiến vào cơ giáp rồi bật chế độ chiến đấu.
Hiện trường trực tiếp.
Ba vị bình luận viên đều đứng thẳng dậy, dùng thần sắc nghiêm túc nhìn màn hình trực tiếp.
– —Năm trường quân sự cùng lúc rơi vào cùng một cuộc mai phục đánh lén.
“Thực vật biến dị khổng lồ.” Sắc mặt Ứng Nguyệt Dung nặng nề.
Thực vật biến dị khổng lồ có thể nuốt chửng tất cả các sinh vật sống xung quanh, từng là dạng hung tàn và phổ biến trong một ngân hà nào đó. Sau đó bởi vì mỗi năm quân khu nọ tốn quá nhiều nhân lực để đối phó với thực vật biến dị khổng lồ nên đã liên hợp với các quân khu lớn khác, cùng nhau phá hủy ngân hà đó.
Loại thực vật biến dị sau khi bị ô nhiễm như này đã rất hiếm kể từ đó, không ngờ được đường đua Cốc Vũ lại có thứ như vậy.
Nhưng liên tưởng nghĩ tới hoàn cảnh đặc thù nơi này, cũng không phải là không có khả năng làm thực vật phát sinh biến dị. Chẳng qua nửa tháng trước, lúc quân khu thanh lý một ít tinh thú lại chẳng phát hiện bất thường.
Năm trường bị cùng một loại thực vật biến dị khổng lồ đánh lén, lúc này có thể nhìn ra một chút khác biệt.
Trường Đế Quốc có Ứng Tinh Quyết nên có lẽ những dây leo biến dị khổng lồ kia đã bị phát hiện ngay từ đầu. Thành thử lúc chúng hoạt động khác thường, ba chiến sĩ độc lập chủ lực đã ra tay trong nháy mắt, muốn đàn áp dây leo biến dị khổng lồ.
Khán giả thậm chí không biết các thành viên của trường Đế Quốc đã phát hiện ra nó khi nào.
Trường Damocles là đội đầu tiên mà người xem chú ý, bởi vì chỉ có họ nói rõ ràng có một cái gì đó.
Bởi vì không biết là cái gì nên thành viên chủ lực tiến vào chế độ chiến đấu trước để bảo vệ thành viên đội tuyển trường tiến vào cơ giáp thành công.
Mà viện Bình Thông, South Pasadena và Samuel chỉ cảnh giác trước hoàn cảnh yên tĩnh quá mức, thực vật biến dị đánh lén làm cho ba trường quân sự trở tay không kịp.
Lúc này các thành viên chủ lực phát huy ra năng lực của mình, họ dẫn đầu tiến vào cơ giáp và bật chế độ chiến đấu. Chiến sĩ độc lập chủ lực của Samuel và South Pasadena theo bản năng tiến về gần phía cơ giáp sư và chỉ huy; mà Lộ Thời Bạch của viện Bình Thông bên kia phản ứng nhanh nhất, phỏng chừng hạ mệnh lệnh cho ba vị chiến sĩ độc lập bảo vệ thành viên đội tuyển trường.
Chờ sau khi hai vị chỉ huy chính phản ứng kịp và lập tức yêu cầu chiến sĩ độc lập đi trợ giúp thành viên đội tuyển trường thì đội tuyển trường của bọn họ đã mất đi trăm người lúc này, hơn nữa phần lớn trong đó là chỉ huy và cơ giáp sư của đội tuyển trường.
“Tài chỉ huy của Lộ Thời Bạch được dày công tu dưỡng không tệ.” Ứng Nguyệt Dung một lần nữa dựa vào ghế dựa, nói thản nhiên, “Chỉ huy của South Pasadena và Samuel thì kém một bậc.”
Bà không nói Ứng Tinh Quyết và Kim Kha. Người phía trước thì quá mạnh mẽ, không cần nhiều lời; còn người phía sau… được Vệ Tam cảnh báo nên có thời gian suy nghĩ lâu hơn, tạm thời không thể hiện được năng lực.
“Tôi thấy Vệ Tam thích hợp điều tra, dùng cơ giáp hạng nhẹ là tốt nhất, làm sao lại là chiến sĩ độc lập dùng cơ giáp hạng trung.” Ánh mắt Tập Hạo Thiên phức tạp thậm chí có vẻ đáng tiếc. Lần trước ở đấu trường sa mạc, Vệ Tam cũng phát hiện con rắn cạp nong hai đầu trước những người chiến sĩ độc lập 3S khác, lần này lại dẫn đầu phát hiện dưới lòng đất có khác thường. Cảm giác nhạy bén thế này nhưng đáng tiếc lại chọn cơ giáp hạng trung, thứ có ý thức chiến đấu bình thường.
“Thật ra ba chiến sĩ độc lập chủ lực của Damocles phối hợp với nhau không tệ.” Ngư Thiên Hà nhìn ra, tuy ba người so ra sẽ kém viện Bình Thông và Đế Quốc bên kia, nhưng có thể thắng được chiến sĩ độc lập chủ lực của Samuel nhờ sự ăn ý.
Sau khi Ngư Thiên Hà nói xong, bà tự kiểm điểm lại mình. Sao bà giống như một fan hâm mộ trường Damocles thế này, cứ thỉnh thoảng lại khen một tí. Ngược lại, South Pasadena, trường cũ của bà, thì bà nào có nhắc tới.
Thật đúng là luôn bị tổng binh Vệ Tam bên kia hấp dẫn, mà South Pasadena thì cứ mãi làm theo quy tắc nên không có biểu hiện gì đặc biệt. Giống như bây giờ, bởi vì sự sực tỉnh chậm nửa nhịp của chỉ huy chính đã dẫn đến chuyện đội tuyển trường bị thương nặng.
Ngư Thiên Hà thầm thở dài, năm nay bà làm người dẫn chương trình chính, bên cạnh bà có một Ứng Nguyệt Dung và một Tập Hạo Thiên. Cơ mà hai người này không có hứng quá lớn với chuyện giải thích cho khán giả đang xem ở hiện trường. Bà mở đề tài thì Tập Hạo Thiên còn có thể nói vài câu, còn với Ứng Nguyệt Dung ấy mà, hoàn toàn là tùy ý mình.
Xui xẻo thật, làm sao mà chọn được bà làm người dẫn chương trình chính năm nay?
Ngư Thiên Hà đột nhiên tìm cho mình một lý do vì việc luôn chú ý đến trường Damocles, có lẽ là do vận may của họ rất kém.
Dây leo biến dị khổng lồ có tác động lớn đến năm nhóm các trường quân sự, ngay cả khi trường Damocles đã chuẩn bị tâm lý trước cũng hơi cố sức chịu đựng trước những dạng dây leo liên tục vươn ra thu về.
“Thiếu gia sắp nôn rồi, cái quái gì thế này?” Đao Liêu Như Ninh đã không ngơi ngay từ đầu, cậu kiên trì chém xuống.
Cậu sợ nhất là những thứ dài mảnh và cong này tụ tập lại với nhau, nhìn gớm quá. Trước đây còn tưởng rằng con rắn hai đầu đã là giới hạn của cậu, không ngờ lần này gặp phải thứ này.
“Thực vật biến dị theo lý thuyết là đã biến mất ở Liên bang.” Hoắc Tuyên Sơn biết một chút.
Sau khi loại bỏ sự hỗn loạn ban đầu, bây giờ họ đã thích nghi với trận chiến này, dây leo khổng lồ đã bị đánh đè bẹp.
Để tiết kiệm thời gian, Vệ Tam cũng không cần đao lớn, cô tách nó thành hai thanh đao. Ngón tay cô hơi di chuyển, cán đao dài ban đầu đã rút ngắn và biến thành cái vòng khép kín, mà thân đao dài thì được gấp lại tạo thành đao hình quạt.
Chu Giáng cầm hai cây đao hình quạt đi xuyên qua giữa dây leo biến dị khổng lồ đang uốn éo tấn công bọn họ. Mỗi lần đi ngang là bên kia đã có mấy sợi dây leo rụng xuống.
Ngư Thiên Hà ở hiện trường livestream không nhịn được: “Thanh đao còn biến hình được, chờ bọn họ đấu xong tôi chắc chắn phải hỏi nó được thiết kế bởi vị cơ giáp sư nào.”
Tập Hạo Thiên liếc mắt nhìn bà một cái: “Chắc cô cũng quen cơ giáp sư có năng lực làm vũ khí cơ giáp 3S trong trường Damocles đó đấy.”
“… Cũng đúng, là do Ứng Thành Hà thiết kế.” Ngư Thiên Hà cảm thán, “Người bạn bé nhỏ này có chút bản lĩnh.”
[Hoắc Tuyên Sơn mở đường ở phía trước, Vệ Tam mang theo đội ngũ đi về phía trước, Liêu Như Ninh bọc hậu.]
Liêu Như Ninh nghe được lời chỉ huy của Kim Kha thì tâm tình cậu nhịn không được đã nổ tung ở trong khoang cơ giáp.
Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, cậu ta chỉ có thể ở lại.
“Chuyện này chả ổn rồi, lỡ sau này đụng phải bầy rắn ở đấu trường nào thật, cậu có bị dọa chạy mất không?” Vệ Tam trước khi rời đi còn mang theo ý cười và để lại một câu.
Liêu Như Ninh nóng nảy: “… Vệ Tam, cậu câm miệng đi! Đừng nói lung tung!”
Nếu như nó trở thành sự thật thì sao bây giờ?
Thiêu gia họ Liêu một đời lẫy lừng, há chẳng phải là bị hủy hoại trong chốc lát à.
– ——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Thiếu gia Liêu: Vẫy cờ “không thể đứng nổi”!!!