“mấy người thắng… thì kiếp sau đi”
Bóng đêm dày đặc, gió lạnh thổi qua cát vàng được bao phủ bởi mùi máu nồng nặc, cái thứ vẫn còn lãng bảng trong không khí khô nóng.
Tất cả bọ cạp cát trở lại dưới lòng đất, sói cát bị đội tuyển trường tiêu diệt hoàn toàn, chiến sĩ độc lập của đội tuyển trường Damocles cùng dừng động tác, xung quanh bỗng rơi vào bầu không khí yên tĩnh. Theo thời gian trôi qua, nhịp điệu kỳ diệu này dần dà tiêu tán.
Vệ Tam đứng ở bên trong, cô tỉnh lại nhanh nhất, có thể nói ngay từ đầu cô đã không kết nối với đội tuyển trường, vẫn tự do, nhưng các thành viên khác của đội tuyển trường không phát hiện ra, đừng nói chi tới mấy người đang xem trực tiếp thông qua màn ảnh.
“Quét dọn chiến trường, lều có thể dùng thì cất hết toàn bộ.” Vệ Tam đi ra khỏi cơ giáp và cho hay.
Các thành viên khác của đội tuyển bắt đầu dọn dẹp, lúc này đài phát thanh phía trên vang lên một lần nữa.
[Trường Quân sự Damocles giế/t chết hai con nhện chân đỏ SS, đội tuyển giế/t chết 49 con bọ cạp cát, 67 con sói cát. Lặp lại…]
Hai tia sáng được thắp lên ở các vị trí khác nhau.
“Đội chủ lực cuối cùng cũng đụng phải tinh thú cấp cao rồi.” Đinh Hòa Mỹ ngửa đầu nhìn chùm sáng xa xa, vui mừng cho hay.
“Còn có thời gian, hy vọng bọn họ có thể tìm được tinh thú cấp cao khác.” Niếp Hạo Tề nói xong, giao cơ giáp của mình cho cơ giáp sư.
Nhóm cơ giáp sư bắt đầu sửa chữa cơ giáp bị hư hại tại hiện trường, Vệ Tam thì mang theo chỉ huy tiểu đội cùng đi đổi vật liệu và năng lượng.
Một hướng khác.
Chỉ huy của trường Quân sự Đế Quốc chỉ vào một trong những chùm tia vừa rồi: “Đội tuyển trường Damocles sẽ ở hướng đó, chính là một trong những tuyến đường có thể được chỉ huy chính vạch ra. Bây giờ chạy tới thì tầm chiều mai là đụng được bọn họ.”
Trong lòng Thái Ngô Đức thở dài, trên mặt còn giữ sự bình tĩnh và tĩnh táo của tổng binh Đế Quốc: “Nghỉ ngơi chỉnh đốn trước, sáng sớm ngày mai lên đường.”
Trường đua sa mạc chỉ có ba tuyến đường đến đích, trường đi trước cứ tiến lên về phía trước mặt, nếu tốc độ đủ nhanh, chưa chắc đã gặp các trường quân sự phía sau khi về đích, giống như đường đua gò đồi. Tuy nhiên, nhìn chung các trường phía trước sẽ không đi một mạch đến đích, mà đảm bảo rằng dù họ về đích trước nhưng vẫn có thể tìm càng nhiều tinh thú cấp cao càng tốt, tích lũy nguyên liệu năng lượng cho các đấu trường sau.
Ví dụ như đội tuyển trường Đế Quốc bây giờ, bọn họ đã đi chệch khỏi lộ tuyến chính ngay từ đầu là vì chém nhiều bầy tinh thú để đổi lấy tài nguyên.
Vừa đúng lúc ngày mai sẽ trở lại đúng tuyến đường.
“41 lều bị hư hỏng, còn 11 cái thì sửa xong cũng có thể dùng được.” Một chiến sĩ độc lập chịu trách nhiệm thống kê đến báo cáo.
Vệ Tam nhìn một đống hỗn độn xung quanh, đã sớm la lên: “Chúng ta còn phải ở bên trong vài ngày, không có lều không tốt, tiếp theo gặp đội tuyển trường nào thì cứ nhân cơ hội ra tay cướp.”
Trong lúc phát sóng trực tiếp bị chuông chiến đấu nhắc nhở, cư dân mạng tỉnh lại: “???”
Vì vậy, mấy đội tuyển trường quân sự khác như túi lưu trữ di động trong mắt đội tuyển trường Damocles?
Không có lều thì cứ tách ra nghỉ ngơi, vừa lúc bên ngoài có người quan trọng đi tuần tra, các thành viên của đội tuyển trường miễn cưỡng nghỉ được một đêm.
Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, giữa không trung liên tiếp vang lên tiếng loa phát thanh.
[Trường Quân sự Đế Quốc chém giết 4 con cát sói đuôi đen SS.]
[South Pasadena chém 2 con thằn lằn khổng lồ S.]
[Viện Bình Thông chém giết 2 con trăng vàng SS, 2 con nhện cát khổng lồ.]
[Samuel chém giết 3 con bọ cạp cát khổng lồ SS.]
Bốn chùm tia sáng được thắp lên từ mấy chỗ.
Vệ Tam đứng lên nghe loa phát thanh, phát hiện chỉ có trường quân sự Damocles không có động tĩnh gì.
“Khởi hành.” Bất kể thành viên chủ lực như thế nào, Vệ Tam vẫn phải dẫn đội tuyển lên đường.
Tất cả các thành viên của đội tuyển chỉnh đốn và xuất phát, đi bộ một lúc, một vệt sáng đột nhiên bay lên ở hướng 10:30.
[Trường Quân sự Damocles giết 1 con sói vằn khổng lồ 3S, 1 con rắn cạp nong hai đầu 3S.]
Đội tuyển trường Damocles ngửa đầu nhìn chùm ánh sáng, nghe thấy tiếng loa phát thanh; một lúc sau, trong đội đột nhiên có tiếng reo hò phát ra.
Hai con tinh thú 3S! Không có thành viên bị loại!
Trường Quân sự Damocles cuối cùng đã may mắn một lần.
“Trình độ của sinh viên dự thi lần này quả thật không tồi.” Tập Hạo Thiên nhìn đám người Kim Kha trong màn hình trực tiếp.
Đêm qua bọn Kim Kha đã phục kích xung quanh chờ khi sói vằn khổng lồ và con rắn cạp nong hai đầu đang tranh giành địa bàn. Mãi cho đến 3 giờ sáng, con rắn cạp nong hai đầu cuối cùng đã giành chiến thắng, sói vằn khổng lồ rời đi với thương tích, lúc này Liêu Như Ninh đuổi theo nó, Hoắc Tuyên Sơn và Thân Đồ Khôn nán lại phụ trách con rắn hai đầu.
Kim Kha thì đứng ở gần đó, hàng rào cảm giác chia làm ba, che chở ba người, phòng ngừa bị tinh thú cấp cao tấn công tinh thần.
Dù có hai người là Hoắc Tuyên Sơn và Thân Đồ Khôn hợp tác, nhưng con rắn hai đầu ra đòn tấn công rất mạnh, cộng thêm hành động cấp tốc trên sa mạc, nên khó đối phó tột cùng.
Thân Đồ Khôn đến gần bụng dưới của con rắn nhưng nó đã kịp phản ứng, hai đầu muốn quay lại tấn công anh. Hoắc Tuyên Sơn điều khiển Lam Hải mở bung cánh, trong tay xuất hiện một cây cung màu bạc, mỗi lần kéo cung có thể bắn ra tám mũi tên băng, tám mũi tên được điều khiển tới các phương hướng khác nhau; hơn nữa một khi bị tấn công, lấy tên băng làm trung tâm, trong vòng nửa mét có thể bị đông lạnh do nồng độ băng cao trong cấu tạo mũi tên.
Bị mũi tên băng của Hoắc Tuyên Sơn quấy nhiễu, con rắn hai đầu phải quay về phía cậu, nhưng một giây sau, đuôi rắn cong lên, đánh mãnh liệt về phía Thân Đồ Khôn còn chưa tới được bụng.
Kim Kha giơ hai tay lên, cảm giác vô hình tràn ra từ lòng bàn tay, tay trái hướng về phía Liêu Như Ninh ở xa, tay phải hướng về phía hai người Hoắc Tuyên Sơn gần đó.
Khi đuôi rắn hai đầu quật tới, Kim Kha dùng cảm giác truyền trực tiếp cái mà mình thấy đến trong đầu Hoắc Tuyên Sơn và Thân Đồ Khôn.
Chỉ huy không thể điều khiển chiến sĩ độc lập cùng cấp, cũng không thể điều khiển chiến sĩ độc lập cơ giáp đã được huấn luyện cách kháng cự cảm giác, nhưng có thể truyền cảm giác mình biết vào trong đầu bọn họ, chỉ cần bọn họ đừng chống lại.
Thân Đồ Khôn nhanh chóng uống cong người, tránh được đuôi rắn quét tới, thừa dịp nó thu hồi làm lực tấn công giảm bớt, anh bay lên không trung, dùng kiếm trong tay chém về phía đuôi rắn.
Con rắn hai đầu đỏ lên đau đớn, một đầu còn đang tấn công Hoắc Tuyên Sơn, đầu kia đã quay sang hướng Thân Đồ Khôn táp tới. Vốn hai đầu chỉ chiếm một phần năm thân rắn, nay đột nhiên phân chia, kéo dài đến một phần ba.
Mấy người kinh hãi, con rắn cạp nong hai đầu này cứ thế bắt đầu dị hóa.
Thân Đồ Khôn né tránh không kịp, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, nhưng lúc chống con rắn táp, anh bị đánh trúng bởi đuôi rắn phía sau đang điên cuồng quật tới, lưng cơ giáp cứ thế lõm xuống một miếng lớn.
“Thiếu chút nữa, chỉ huy chính của bọn họ không thể dùng cảm giác tấn công tinh thú cấp 3S.” Ứng Nguyệt Dung bình luận.
Tập Hạo Thiên cười: “Ngoại trừ Ứng Tinh Quyết của trường quân sự Đế Quốc, trước mắt không chỉ huy nào của các trường quân sự khác làm được.”
Khả năng tấn công này cần phải giành được trong lúc thực chiến, thầy cô không thể dạy, khoang mô phỏng cũng không thể mô phỏng ra.
So với chiến sĩ độc lập và cơ giáp sư, chỉ huy càng khó học hơn.
Tay Hoắc Tuyên Sơn cầm cung bạc, tám mũi tên băng sau khi rời khỏi dây cung đã chia làm bốn hướng bắn về phía bốn con mắt của con rắn hai đầu.
“Rít, rítttt.”
Cái lưỡi đỏ như máu chẻ ra của con rắn cứ lưỡi phun ra rồi thu lại, phát ra cảnh cáo và tiếng đau đớn.
Hoắc Tuyên Sơn và Thân Đồ Khôn cùng nhau lái cơ giáp tấn công con rắn, không cho nó bất kỳ thời gian phản ứng nào.
Đồng thời ở phía bên kia, Liêu Như Ninh thì đánh chính diện, hỏa lực tấn công xa vào sói vằn khổng lồ. Bản thân con sói bị thương nặng, làm cho cậu chiếm được tí lợi nhưng về sau do sống chết k/ích thích, thực lực sói vằn lại một lần nữa nâng lên một cấp khác.
Liêu Như Ninh cũng dần cảm thấy vất vả.
Cậu rút vũ khí của mình – đao ba vòng.
Sống đao được móc ba vòng, mỗi lần vung đao, mấy cái khuyên và thân đao tạo ra âm thanh va chạm nhẹ.
Cũng không phải là âm thanh va chạm bình thường; đao ba vòng, thân đao được trộn lẫn vật liệu đặc biệt: cánh ve âm lạnh.
Mỗi khi ba vòng tròn chạm vào thân đao, âm phát ra có thể mê hoặc đối thủ, tạo ra cảm giác hoảng loạn, hiệu ứng này có hiệu quả đối với cả tinh thú và chiến sĩ độc lập.
Rất giống với tấn công tinh thần của tinh thú, nhưng với âm thanh của đao ba vòng, không thể che giấu được nhận thức của chỉ huy.
Trên bảng xếp hạng vũ khí, đã từng có người bình luận đao ba vòng là một bug, bởi vì đao ba vòng vừa vang lên sẽ chả khác gì tấn công tất cả mọi người và tinh thú, chỉ có người vung đao chịu ảnh hưởng nhỏ nhất.
Cánh ve âm lạnh quý hiếm, thường sẽ không tìm thấy được trên thị trường, đừng nói chi sử dụng nó như là một vật liệu để trộn vào vũ khí. Vì vậy toàn Liên bang cũng chỉ có một cây đao ba vòng này.
Liêu Như Ninh sau khi lấy ra đao ba vòng bèn tấn công về phía sói vằn khổng lồ, nó quả nhiên có một giây chần chừ; cũng chính lúc chần chờ ngắn ngủi này đã đủ để cậu làm sói vằn trọng thương.
Đao vung lên, vòng tròn chạm vào sống đao.
“Đinh đinh đinh” ba tiếng, thân đao của Liêu Như Ninh đã chém thật sâu vào lưng sói vằn khổng lồ.
Con sói tru dữ dội, hai móng vuốt liều mạng bắt về phía Liêu Như Ninh.
Liêu Như Ninh né tránh, lại vung đao. Sói vằn khổng lồ bị thương nặng, sẽ làm trầm trọng thêm cảm giác hoảng loạn, thế là cậu đã giành chiến thắng.
Mười phút sau, sói vằn khổng lồ bị Liêu Như Ninh chém chết trên cát.
Sau khi lần lượt chém giết xong hai con tinh thú 3S, cơ giáp của ba người chiến sĩ độc lập đều bị hư hao không nhẹ, Ứng Thành Hà lập tức bắt đầu sửa chữa cơ giáp của bọn họ tại chỗ, lúc này vật liệu cơ giáp phát huy tác dụng.
…
“Phía trước có đội tuyển trường.” Đinh Hòa Mỹ khảo sát trở về báo tin.
Tinh thần mọi người phấn chấn, Niếp Hạo Tề dẫn đầu nói: “Vậy chúng ta đuổi kịp, mời bọn họ đưa chút lều vải!”
Đinh Hòa Mỹ không trinh sát quá gần nên không biết bọn người kia thuộc trường quân sự nào, nhưng đội tuyển trường Damocles không quan tâm.
Vệ Tam đồng ý, đoàn người lập tức chạy về phía trước.
Đội tuyển trường phía trước là người của South Pasadena.
Đại để có ấn tượng sâu sắc về lần ra sân bị đánh lén, lần này đội tuyển trường Damocles lần đầu tiên bị người ta phát hiện.
Toàn bộ thành viên bên phía South Pasadena đột nhiên tăng tốc bỏ chạy.
Các thành viên của đội tuyển trường Damocles đồng loạt sửng sốt, tụi này còn chưa chạm mặt ra tay cơ mà.
Vệ Tam hơi tiếc nuối: “Bọn họ có gan gì mà như gan thỏ thế này?”
Đám người Damocles cũng thở dài với sự tiếc nuối trăm lần.
Khán giả trực tiếp: “… Một đám cướp online thở dài.”
“Với tốc độ này, chỉ cần hai ngày là chúng ta sẽ tới đích.” Vệ Tam giơ tay lên che khuất ánh nắng đang chiếu thẳng vào, “Chúng mình có đủ năng lượng không?”
Chỉ huy tiểu đội: “Đủ, nhưng chúng ta nên đi theo đội chủ lực, hoặc chờ cho đến khi mấy trường khác có người đến đích rút cờ xong rồi hẵng chạy tới.”
Gần đích chắc chắn có tinh thú cấp cao, đội tuyển trường đi đại qua là toi luôn, nhất định phải có thành viên chủ lực ở đây, hoặc là có thành viên chủ lực của trường quân sự khác giải quyết tinh thú cấp cao.
Vệ Tam gật đầu: “Buổi tối chúng ta đến trạm tiếp tế lấy thức ăn trước.”
Dưới cái nắng chói chang, giẫm lên cát vàng, đội tuyển trường Damocles lặng lẽ tiến lên thật nhanh, với hy vọng sẽ đến trạm tiếp tế vào ban đêm, có thức ăn để bổ sung thể lực.
Đội tuyển Damocles đã tìm thấy hai bầy tinh thú ở giữa chặng đường, chiến đấu hai lần lại làm sức mạnh thể chất một lần nữa giảm xuống.
Mặt trời lặn dần, nhiệt độ trên sa mạc bắt đầu giảm, đội tuyển đã thay đổi mấy nhóm bảo vệ.
“Sắp tới rồi, còn vài dặm nữa.” Môi Đinh Hòa Mỹ nứt nẻ.
Thực phẩm tại trạm tiếp tế không phải là quá nhiều, chỉ có thể duy trì thể chất cơ bản vì cuộc thi không phải là thứ chơi cho vui, mà để đào tạo họ, hy vọng họ rút ra kinh nghiệm từ chiến đấu thực tế. Ban đầu, giải Hephaestus không có trạm tiếp tế, tất cả mọi thứ được thiết lập theo môi trường chiến đấu thực tế 1:1, hoặc có thể nói chính là môi trường chiến đấu thực sự, không có sự can thiệp của con người. Nhưng tỷ lệ thương vong quá cao, dẫn đến việc những người trong quân khu không hài lòng với chuyện tuyển dụng hàng năm khi tốt nghiệp, sau đó dần dần phát triển đến tình trạng hiện tại.
Mười lăm phút sau, đội tuyển trường Damocles đến trạm tiếp tế, Vệ Tam vào lấy túi.
Hai túi tiếp tế đã bị lấy đi, chỉ còn lại ba. Gói tiếp tế thứ hai có cờ của trường Đế Quốc, gói tiếp tế thứ tư cắm cờ của Damocles, thứ năm là cờ của Samuel, cho thấy các thành viên chủ chốt của các trường đã đến đây.
Vệ Tam lấy túi tiếp tế thứ tư.
Chỉ huy tiểu đội đi vào nhìn thấy gói tiếp tế thứ hai, kinh ngạc: “Trường Đế Quốc rơi phía sau viện Bình Thông?”
“Cũng có thể là sau đội chủ lực South Pasadena.” Vệ Tam đưa túi tiếp tế cho chỉ huy tiểu đội, bảo cậu ta lấy ra chia.
Đội tuyển trường Damocles bắt đầu bổ sung thể lực, nghỉ ngơi tại chỗ.
Vệ Tam vừa uống xong một ống dịch dinh dưỡng đã quay đầu nhìn về phía sau.
Vào ban đêm, ngoại trừ có ánh sáng bên trong đội tuyển trường, xa hơn một chút hoàn toàn là bóng tối.
Vệ Tam đứng dậy ý bảo mọi người cảnh giác: “Đi ra.”
Những người ở phía sau chậm rãi đi tới, là trường quân sự Đế Quốc.
Hai mắt các thành viên của đội tuyển trường Damocles lập tức tỏa sáng, như thể nhìn thấy những con dê béo tự mình đưa đến cửa.
“Thái Ngô Đức?” Chân Vệ Tam giẫm lên cát vàng, cúi đầu đá một cái rồi ngẩng đầu nói thờ ơ nói, “Các cậu đến lấy túi tiếp tế hay đánh nhau?”
Hiện trường trực tiếp.
“Tôi đã chờ mong hai người tổng binh này đối đầu lâu lắm rồi.” Ngư Thiên Hà quay đầu nhìn về phía Tập Hạo Thiên, “Anh cảm thấy ai có ưu thế hơn?”
“Nói không chừng.” Tập Hạo Thiên nhìn chằm chằm hai người trong màn hình “Thực lực Vệ Tam ở cấp độ siêu A coi như không tệ, lại có Huyết Tích gia tăng, nhìn chung không có đối thủ trong cấp A. Tổng binh của đội tuyển trường Đế Quốc là Thái… Thái Ngô Đức nghe nói đã đánh bại chiến sĩ độc lập SS điều khiển cơ giáp cấp A, thực lực cũng không thể khinh thường.”
Ngư Thiên Hà chống mặt: “Tôi cũng không thể nói chính xác, hai người hình như đều xuất thân từ sao vô danh, thời gian tiếp xúc với cơ giáp của bọn họ chưa đầy một năm mà đã có thể có thực lực này, quả thật rất khó lường.”
“Hai năm nay, người từ sao vô danh dường như nhiều hơn.” Tập Hạo Thiên đăm chiêu.
“Đại khái là bởi vì Liên bang không ngừng phát triển, thực lực của các sao vô danh cũng bắt đầu tăng cường.”
Bàn tay Thái Ngô Đức giạt giạt theo phản xạ có điều kiện, gã nhìn Vệ Tam nói: “Solo.”
“Solo, cậu á?” Vệ Tam chỉ bày tỏ nghi vấn, “Cậu muốn chết à, Thái Ngô Đức?”
Thái Ngô Đức: “…” Cũng đừng phải nói huỵch toẹt thế chứ, mọi người đang xem khắp Tinh Võng kia kìa.
“Chỉ huy chính của chúng tôi muốn cậu bị loại.” Thái Ngô Đức giả bộ ngạo nghễ nói, “Hôm nay cậu chắc chắn bị loại!”
Nghe thấy ba chữ “chỉ huy chính”, Vệ Tam nhướng mày: “Đương nhiên có thể đấu đơn, nhưng cũng có điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Thái Ngô Đức cảm thấy Vệ Tam muốn ăn cướp, giống như trên Sao 3212, quang minh chính đại muốn gã cống nộp!
“Tôi mà thắng thì cậu đưa cho chúng tôi 41 lều vải. Còn cậu thắng thì cậu thắng thôi.”
Một số người trong đội tuyển trường Đế Quốc phản đối: “Chúng tôi mà giành chiến thắng, mấy người phải để lại nguồn năng lượng.”
Trong lòng Thái Ngô Đức hít sâu một hơi, ước gì có thể xoay người bịt miệng người trong đội tuyển kia lên tiếng.
Một khi kíc/h thích Vệ Tam, sức chiến đấu của cô sẽ tăng vọt.
Mấy năm qua ở Sao 3212, Thái Ngô Đức đã phải trả giá bằng bao nhiêu là máu mới nghiệm ra được chân lý này.
Đúng như dự kiến, Vệ Tam lại mở miệng: “Điều kiện đó lại sửa lại đi, tôi thắng thì mấy người chết chắc rồi. Mấy người giành chiến thắng… thì kiếp sau đi.”
– ——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Thái Ngô Đức: Thật sự trong lòng đương sự bây giờ rất hoảng loạn.