“Ngày thảm sát”
Ứng Thành Hà buông tờ bìa cứng xuống, cúi đầu nhìn thoáng qua tin tức trên quang não: “Bọn họ và các thầy cô vẫn còn ở khe núi.”
Kim Kha nhìn bốn phía: “Còn có người cấp S nào ở trường không, vừa rồi ở gần đây có cảm giác của cấp S bộc phát đấy.”
Chỉ huy có cảm giác vô cùng nhạy và mạnh mẽ, nếu như song phương nguyện ý, thậm chí còn có thể thông qua cảm giác để điều khiển suy nghĩ của chiến sĩ độc lập.
Hôm qua toàn bộ sinh viên lớp S đều đi theo giáo viên cấp S ra ngoài luyện tập. Kim Kha và Ứng Thành Hà trở về trường sớm hơn nên theo lý mà nói thì những người kia còn ở ngoài trường, không thể cảm nhận được cấp S trong trường mới phải lẽ.
“Cậu đã quên anh Thân Đồ ở trong trường rồi à?” Ứng Thành Hà không thèm để ý nói, “Vừa mới thi đấu xong đã trở về thì cảm giác không ổn định là chuyện bình thường.”
“…… Ừm.” Vừa rồi trong nháy mắt đó quá nhanh, Kim Kha thậm chí hoài nghi mình có nắm được cảm giác cấp S hay không, “Có thể là anh Thân Đồ đi ngang qua.”
So tài xong trận này thì Vệ Tam chen tới, còn kéo cái tờ bìa cứng trong tay Ứng Thành Hà: “Các cậu rảnh rỗi thật đấy.”
“Chúng tớ đặc biệt chạy về sớm để tiếp ứng cho cậu đó chứ.” Kim Kha cười hì hì nói, “Đợi lát nữa mời tụi này ăn cơm đi.”
“Không có tiền, không thể được.” Vệ Tam quả quyết từ chối, “Rõ ràng là mấy cậu tìm cớ trở về vì lười biếng.”
Kim Kha tắt loa, lập tức đứng bên cạnh Vệ Tam: “Không bằng để Thành Hà mời chúng ta ăn cơm.”
“Trong thẻ của tôi không có tiền.” Mặt Ứng Thành Hà không đổi sắc đứng ở bên kia Vệ Tam, sau đó nhìn Kim Kha, “Không bằng cậu mời chúng tôi ăn cơm.”
“Bỏ phiếu đê.” Vệ Tam chỉ vào mình và Ứng Thành Hà: “2-1, Kim Kha bỏ tiền ra mau.”
Kim Kha: “… Thành Hà, cậu đã thay đổi.”
Ứng Thành Hà mỉm cười, anh tựa hồ bắt đầu hiểu được vì sao Kim Kha kêu càng keo thì càng vui. Nhìn khuôn mặt đau lòng của người phải bỏ tiền ra kìa, đúng là làm người ta vui lắm.
Vệ Tam còn có một trận đấu nữa nhưng xem ra thì còn tới một lúc lâu, nên cô lấy được số thi đấu tiếp theo xong là đã đi tới căng tin với bọn họ trước.
Kim Kha bám theo phía sau Vệ Tam, nhìn cô gọi món thì bày vẻ mặt đau lòng: “Nhiều như vậy thì cậu có ăn hết không?” Tất cả đều là tiền.
“Cơ thể tớ còn đang phát triển đây này.” Vệ Tam nghiêm túc nói.
Kim Kha vừa định nói bọn họ sắp trưởng thành xong rồi, chợt cẩn thận quan sát Vệ Tam rồi khiếp sợ: “Có phải cậu cao hơn không?” Còn chưa qua hết một học kỳ cơ mà.
Vệ Tam đưa tay đo chiều cao của hai người bọn họ thì thấy cô tới cằm Kim Kha: “Chờ tới lúc trưởng thành thì tớ cao hơn cậu là cái chắc.”
Kim Kha lặng lẽ gọi thêm một mâm thức ăn: “Không đâu, tớ cũng đang phát triển cơ thể đấy nhé.”
Chỉ huy họ Kim ở trong lòng tính toán xem mình có nên đi tiêm một mũi thuốc cải tạo gien hay không.
Ứng Thành Hà đứng ở phía cuối cùng, tầm mắt anh dừng trên người Vệ Tam. Không thể không nói cô có tất cả đặc điểm điển hình của một người chiến sĩ ưu tú: vóc dáng cao, hiện nay đã cao một mét bảy, lượng cơm ăn rất lớn, cần nhiều dinh dưỡng, thậm chí có mức độ phù hợp cao trong sự điều khiển cơ giáp.
Một người như vậy lại sinh ra hứng thú lớn đối với cơ giáp sư, thậm chí hỏi ra vấn đề mà có đôi khi anh cũng chưa từng suy nghĩ qua.
“Vóc dáng thấp bé, đầu óc linh hoạt.” Vệ Tam bưng mâm đồ ăn nói với Kim Kha, “Cậu là chỉ huy, thấp thì vẫn tốt hơn.”
“Nói bậy gì đó.” Kim Kha lập tức phản bác, “Ứng Tinh Quyết có dáng người cao lắm.”
“Cậu đã gặp anh ta à?”
“Thì cũng không phải, tớ có lên diễn đàn của trường Đế Quốc hóng qua tư liệu của Đôi Sao.”
“Đôi Sao cái gì cơ.”
“Chỉ huy cấp 3S Ứng Tinh Quyết và chiến sĩ độc lập 3S Cơ Sơ Vũ, hai người mạnh nhất trong đợt sinh viên mới của trường Đế Quốc.” Kim Kha đặt đĩa đồ ăn rồi ngồi xuống, cúi đầu lấy ra một tấm ảnh trên quang não, “Đây chính là Cơ Sơ Vũ.”
Ảnh hẳn là được chụp trong vội vã, người bên trên có ngũ quan khôi ngô, dáng người cao gầy với mái tóc vàng chói mắt hút ánh nhìn, đang đứng ở trên sân huấn luyện dùng một tay lau mồ hôi nhỏ xuống cằm, ánh mắt thì quét về phía ống kính lộ ra một khí thế sắc bén.
“Dáng dấp đủ tiêu chí này.” Vệ Tam cắm một miếng thịt trên đĩa, giương mắt liếc qua tấm ảnh đáp.
Kim Kha bĩu môi ghen tị: “Tớ chỉ thấy làm bộ thì có.”
“Còn một người nữa đâu.”
“Trong tay tớ không có ảnh của Tinh Quyết.” Kim Kha chỉ Ứng Thành Hà bên cạnh, “Ứng Tinh Quyết là anh họ của cậu ấy đấy.”
Vệ Tam nhíu mày, cùng Kim Kha trao đổi một ánh mắt, sau đó hai người đồng loạt nhìn chằm chằm Ứng Thành Hà.
Ứng Thành Hà đang thất thần suy nghĩ về những chuyện khác, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hai đôi mắt hóng chuyện: “… Làm gì thế?”
“Có ảnh anh họ của cậu không?” Kim Kha hạ thấp giọng, thần bí hỏi, “Chúng tớ muốn xem Ứng Tinh Quyết trông như thế nào.”
Nghe nói Ứng Tinh quyết không thường xuyên xuất hiện trước mặt công chúng, cho nên ngay cả bên trong trường quân sự Đế Quốc cũng không có ảnh chụp của anh ta, tư liệu có được dựa vào việc sửa sang lại từ mấy câu truyền miệng.
Giải đấu Hephaestus bắt đầu thì các thành viên chủ chốt của năm trường quân sự lớn đều sẽ xuất hiện trước truyền thông, nên cũng chẳng cần giấu diếm gì. Thế là Ứng Thành Hà lật lại trong album ảnh của mình: “Chúng tôi cũng không thân thuộc lắm, chẳng có ảnh chụp của anh ấy gần hai năm nay, chỉ có một tấm ảnh chụp chung của gia đình trước kia.”
Vệ Tam ngước mắt lên đã sửng sốt ngay, người trong ảnh là thiếu niên tóc đen năm đó.
Đôi Sao Đế Quốc, tóc vàng…
“Kim Kha, cho tớ xem lại ảnh chụp của Cơ Sơ Vũ đi.”
“Nhìn cái ngữ ấy nữa làm gì?” Kim Kha nói xong bèn mở ra cho cô xem
Vệ Tam cẩn thận quan sát ảnh chụp của Cơ Sơ Vũ, một thiếu niên tóc vàng khác thật, khi nãy cô không nhớ ra. Cô dùng đũa gắp đồ ăn: “Tớ cũng cảm thấy anh ta làm ra vẻ thật.”
“Đúng là bạn của tớ, có ánh mắt tốt đấy!” Kim Kha vui vẻ cất ảnh của Cơ Sơ Vũ.
Hai người này thật sự là…
Ứng Thành Hà cũng không biết nên nói bọn họ ghen tị hay ngốc nữa.
“Tóc anh họ anh tốt hơn tóc của cậu này.” Vệ Tam nhìn Ứng Thành Hà chân thành cho hay, “Tôi đã muốn nói với cậu từ rất sớm là cậu nên chăm sóc tóc mình một chút.”
Kim Kha đưa tay sờ lên tóc Ứng Thành Hà: “Giống như cỏ khô ấy, lấy ra đốt chắc chắn dùng ngon.”
Ứng Thành Hà vỗ tay cậu ra: “Bận bịu ai còn nhớ chuyện tóc tai, Vệ Tam, tóc cậu cũng không khá hơn là bao đâu!”
Vệ Tam: “… Đây là do tôi nghèo.”
“Hay lúc đi thi đấu, cậu có thể hỏi một chút bí quyết dưỡng tóc của Ứng Tinh Quyết được không?” Kim Kha đột nhiên nghĩ.
“Từ nhỏ đến lớn tôi không có nói mấy câu với anh ấy đâu.” Ứng Thành Hà bày ra thần sắc phức tạp.
Ứng Tinh Quyết là con trai duy nhất của người đứng đầu gia tộc, Ứng Thành Hà thì sinh ra trong sự nuông chiều, hai người chênh lệch một tháng tuổi. Nếu như không phải anh ta cũng là cấp 3S thì chỉ sợ hai người ngay cả giao tiếp cũng không có.
Nội bộ thế gia khác gì mấy một xã hội thu nhỏ.
“Chờ thắng một trận, đến lúc đó truyền thông phỏng vấn cảm tưởng của quán quân thì các cậu hỏi anh ấy bí quyết chăm sóc tóc.” Vệ Tam nảy ra chủ ý.
Kim Kha giơ ngón tay cái lên: “Chiêu này độc, vừa hỏi bí quyết vừa làm nhục Đế Quốc. Cao tay! Cao tay thật!”
Ứng Thành Hà: “… Thắng trước rồi hãy nói.”
Ba người tán gẫu ăn cơm nước xong thì Vệ Tam lại chạy tới trận thứ hai. Không có quá nhiều khó khăn, cô dễ dàng lấy được một vị trí trong đội tuyển. Ngoài ra còn có một cuộc thi tuyển chọn xạ thủ, chỉ cần cô có một vị trí vào thứ hai tới thì ba mươi tín chỉ coi như đến tay.
Cuối tuần Vệ Tam vẫn đi tới Xưởng Đen như trước, vẫn chưa đụng phải Chuyển Lên Bờ Tây, xem chừng trong thời gian này anh ta không tới đây.
L3 đánh một trận là được năm mươi vạn tinh tệ, hoàn toàn có thể cho người bình thường sinh hoạt dư thừa một đoạn thời gian. Song nếu dùng để làm cơ giáp thì hệt như một hòn đá nhỏ ném xuống biển, không nhấc nổi một chút gợn sóng.
Trước mắt thì một ngày Vệ Tam có thể đánh bảy trận, buổi sáng ba trận, buổi chiều bốn trận, buổi tối dùng để sửa chữa cơ giáp.
“Đặt cược Ngày thảm sát đi!”
Chủ Nhật Vệ Tam đi tới thì thấy cả thảy tầng ba dưới đất lộ ra cảm giác hưng phấn lạ kỳ. Sòng bạc kéo theo đủ các loại biểu ngữ viết đầy “Ngày thảm sát” để cho người ta đặt cược.
Cô tìm một người nào đó để hỏi chuyện này nghĩa là sao.
“Mới lên L3 à? Ngày thảm sát là ngày các nhóm ngẫu nhiên được tụ hợp với nhau. Ngày hôm nay chỉ cần ai còn ở tầng ba online thì đều thi đấu với nhau hết.” Người nọ chỉ tuyển thủ hot trên màn hình ánh sáng, “Mà những người này thì gặp phải mấy con gà, cứ thế một mình tàn sát và thu hoạch.”
Vệ Tam: “…” Hèn gì không ít người đã rời đi từ hôm qua.
[Tử Thần VS Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt, thời gian thi đấu là chín giờ tối.]
Vệ Tam còn đang suy nghĩ hôm nay tranh tài xong thì tinh tệ và điểm tích lũy có thay đổi hay không, chợt màn hình ánh sáng lớn nhất ở sảnh chính đã hiện ra ID của cô.
Người qua đường vừa giải thích xong bèn nhìn avatar Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt trên màn ảnh, rồi lại quay đầu nhìn Vệ Tam, lộ ra ánh mắt như cảm thông: “Cô là Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt? Nếu có thể thì tốt nhất là chấp nhận thua ngay khi ra sân.”
Vệ Tam nhớ tới trận đấu lúc trước mình nhìn thấy giữa Tử Thần và Hầu Tử thì không khỏi nhíu nhíu mày. Cô không thích loại người này, mà đánh nhau cũng nhiêu khê.
Sau khi màn ánh sáng lóe lên, bàn đánh bạc lập tức có một đám người vây quanh đặt cược, ngay cả người qua đường này cũng chạy tới hô: “Hai trăm vạn tinh tệ cho Tử Thần!”
Vệ Tam: “…”
Vây xem một hồi, Vệ Tam cũng đi qua, lấy ra ba trăm năm mươi vạn tinh tệ ngày hôm qua vừa kiếm được đặt hết toàn bộ lên người mình.
“Hay là đặt Tử Thần đi, còn có thể lấy chút tiền trở về trị liệu.” Người qua đường khuyên nhủ.
Vệ Tam còn chưa sợ ai, cô ra hiệu cho nhà cái nhận tiền của mình: “Cứ đặt cho Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt.”
Ngày tàn sát bất thình lình làm đảo lộn kế hoạch của Vệ Tam, trước mắt tất cả mọi người ở tầng ba đều có đối tượng thi đấu còn cô còn phải đợi đến buổi tối. Thế là cô trở về phòng mở quang não, dùng điểm tích lũy đổi lấy video thi đấu gần đây của Tử Thần để xem.
Phong cách hành hạ tới chết của Tử Thần vẫn như cũ, nhưng Vệ Tam còn nhìn ra được một vài thứ. Thực lực của người này không chỉ như thế, hễ khi đối phó với tuyển thủ trong nhóm ngẫu nhiên lúc trước mới có thể dễ dàng ngược đãi.
“Phân chia thực lực” trong nhóm ngẫu nhiên là dựa theo điểm tích lũy mà chọn. Tử Thần thắng nhiều trận như vậy thì theo lý mà nói nên sớm nên tiến vào bảng xếp hạng điểm tích lũy mới xác đáng; nhưng hắn không có, cứ một mực dùng điểm tích lũy để cho mình cứ dằng dai ở gần kề phạm vi kia.
Người này đến thi đấu chỉ sợ không phải vì tiền hoặc là kinh nghiệm thực chiến, thuần túy muốn ngược đãi làm đau người ta mà thôi.
Khó trách người người nói tầng này biến thái nhiều, Vệ Tam nhìn Tử Thần trong video, so sánh với cô mà nói thì cô tháo cơ giáp thật sự nào phải là biến thái, cùng lắm chỉ bỉ ổi thôi.
Bên ngoài Xưởng Đen.
“Ngày thảm sát năm nay không biết có gương mặt mới mẻ nào không.”
“Nhìn tới nhìn lui chỉ thấy Tử Thần thú vị, mang cho mình cảm giác!”
“Anh đã cược ai? Tôi đã cược cho Tử Thần đấy.”
……
Khán giả mua vé xếp hàng vào sân liên tục truyền đến tiếng thảo luận tương tự, trong đó có hai người cũng đang nói chuyện đặt cược.
“Rốt cuộc cũng cướp được vé xem Tử Thần thi đấu, đợi lát nữa tao sẽ đè toàn bộ tiền tiêu vặt năm này lên Tử Thần bên kia. Mày có muốn cược cho người ta với tao không?”
“Cùng nhau đi đi, người nào đấu với Tử Thần tối nay vậy?”
“Gọi cái gì Cúi Đầu ấy.”
Sinh viên nam này nghe vậy nói: “Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt?”
“Đúng rồi, gọi là vậy đó”
Bạn nam lập tức thay đổi giọng: “Tao không cược Tử Thần nữa, tao đè tiền hết cho Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt thắng.”
“Điên rồi hả, người này mới lên L3 được một tháng.”
Bạn nam khăng khăng đòi đặt cược vào Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt: “Chắc gì Tử Thần sẽ thắng đâu.”
Cậu này đã xem một mạch toàn bộ video thi đấu của Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt từ L0 đến L3. Dù lối đánh hơi hèn mọ bỉ ổi tí nhưng kinh qua nhất loạt mấy trận này thì về cơ bản là cô ấy không thua, mặc dù đối thủ mạnh nhưng cuối cùng sẽ lật lại được.
Bạn nam này có cảm giác thấp, chỉ là một người bình thường nên nhìn không ra cái gì. Nhưng cậu luôn luôn cảm thấy Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt cứ tiến bộ hơn sau mỗi trận đấu.
“Tùy mày, đến lúc đó tiền đổ sông đổ biển hết thì đừng đau lòng.”
“Nói không chừng là tiền của mày nước dội lá môn đó.”
– ——————-
Tác giả có lời muốn nói
Vệ Tam: Nhóm phú bà nhìn tôi đi, mau mau lấy chất dinh dưỡng đặt cược, đặt cược vào tôi!!!